Chương 1: 1: Bị Thương



Đưa tay lên che miệng, ngáp một cái rõ dài.

Cảm giác toàn thân đã rã rời, đầu óc cũng không thể tiếp thu thêm được một chữ nào khác.

Hơi luyến tiếc một tí nhưng cô nàng vẫn miễn cưỡng gấp cuốn sách đang đọc dở trên tay lại.

Chắc phải mượn về học tiếp vậy.

Thu dọn lại đồ dùng cá, bút sách trên bàn, cô nàng miễn cưỡng đứng lên ra về.

Quan sát một vòng xung quanh thư viện.

Hình như không phải là miễn cưỡng mà bây giờ mọi người đã ra về hết rồi thì phải, thư viện hoàn toàn không một bóng người.

Hình như chỉ mình cô là không cảm thấy đã muộn.

Đưa quyển sách trước mặt cô trông coi thư viện.

Cô lễ phép nói.

- Em vẫn chưa đọc xong cuốn này, em muốn mượn quyển này về xem thêm ạ.

- Ừ, đưa thẻ sinh viên của em cô đăng ký mượn sách cho.

Thủ tục khá nhanh lẹ, cô nhận lại thẻ và sách ra về.

Vừa bước ra khỏi cửa, một cơn gió lạnh làm cô có chút giật mình.

Đưa tay khéo cao cổ áo khoác của mình, cất luôn quyển sách vừa mượn được vào ba lô, cô nhanh chóng giảo bước về căn hộ của mình.

Cô là Đoạn Thanh Vy, năm nay 22 tuổi, đang là sinh viên năm năm ba của đại học Harvard.1
Là một thiên kim tiểu thư chính hiệu, ba cô là tổng giám đốc của Đoạn Thị, một doanh nghiệp lớn chuyên về xuất nhập khẩu.

Hai ông bà chỉ có mình cô, một phần do ông Đoạn kết hôn muộn, cũng một phần do hiếm muộn, nên mãi khi tuổi đã cao hai ông bà mới có cô.

Chính vì vậy, nên cô luôn được ba mẹ nhất mực nuông chiều và che chở.

Ấy vậy nhưng cô lại rất cầu tiến, thành tích học tập vô cùng tốt, không ỷ lại ba mẹ chút nào.

Điều này làm cho bố mẹ cô rất hài lòng.


Tuy vậy, vẫn không ngăn cản nổi sự thương con của ông bà Đoạn.

Khi cô quyết định sang Mỹ du học, ông Đoạn đã mua cho cô một căn hộ bên này.

Không lớn lắm, nhưng tiện nghi và gần trường, thế là ổn.

Trời về khuya, đường xá càng trở nên vắng vẻ.

Đường về căn hộ không quá xa trường nhưng cũng khiến cho Đoạn Thanh Vy nhanh bước chân hơn.

Ánh đèn đường mờ ảo, cộng theo mí mắt có phần hơi trĩu lại vì mệt mỏi qua một ngày dài.

Cả thân hình cô đâm vào một vật chắn trước mặt.

Cô xoa xoa cái đầu hơi ê ê của mình, ngạc nhiên chẳng hiểu vì sao va phải vật cản, trong khi cô vẫn đi giữa vỉa hè thênh thang.

Còn chưa kịp định hình, cô đã bị một bàn tay to lớn kéo vào trong con hẻm tối gần đó.

Lúc này Đoạn Thanh Vy mới nhận ra rằng mình vừa va phải một bức tường thịt.

Cô định lên tiếng hỏi " anh là ai?" nhưng đối phương đã đưa tay lên bịt miệng cô lại.

Hung dữ ném về phía cô một ánh mắt sắc lẹm.

Trong đêm tối, ánh mắt ấy chẳng khác gì đôi mắt quỷ dữ khiến cô ớn lạnh.

Đối phương cất giọng đủ hai người nghe, nhưng tràn đầy ý cảnh cáo.

- Im miệng, tôi sẽ không làm gì cô.

Nếu lên tiếng, tôi sẽ ngay lập tức giết chết cô.

Miệng vẫn còn bị bịt chặt, tâm lý đang vô cùng sợ hãi.

Cô chỉ gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, đối phương cũng từ từ buông lỏng bàn tay to lớn đang bịt miệng cô ra.

Chỉ không lâu sau đó.

Tiếng bước chân dồn dập.

Càng lúc càng gần hai người hơn.


Qua ánh sáng mập mờ không rõ ràng từ những ngọn đèn đường, cô không thể nhận ra khuôn mặt của những kẻ ngoài kia, nhưng đủ để cho cô đếm được có tới bảy tám tên.

Trong khoảnh khắc ấy, cô còn chẳng dám thở mạnh.

Cô nghe rõ tiếng trái Tim mình đang đập mãnh liệt trong lồng ngực như kêu gào được giải thoát.

Con hẻm mà hai người đứng đủ tối để che khuất đi tầm nhìn của những kẻ ngoài kia.

Như đề phòng cô bán đứng mình, người đàn ông còn đứng rất gần với cô, một tay còn đang ghì chặt lấy bả vai của Đoạn Thanh Vy.

Khoảng cách gần đến nỗi, cô cảm nhận rõ từng hơi thở gấp gáp và nặng nhọc của đối phương.

Hơi thở ngày càng nhanh và ngắn.

Cô còn mường tượng ngửi được mùi tanh nồng của máu trong không khí.

Gạt đi suy nghĩ quái gở của bản thân, cô tự trấn an mình" Chắc không phải đâu, là do mày sợ quá nên sinh ra ảo giác mà thôi.

Bình tĩnh lại đi Đoạn Thanh Vy".

Sau một lúc tìm khiến xung quanh, đám người ngoài kia cũng bỏ cuộc.

Cô còn nghe rất rõ, tiếng chửi thề của một trong số bọn chúng vọng lại.

- Mẹ kiếp, cái mạng chó của hắn lớn thật.

Thế mà lại chạy thoát được.

Về thật sự không biết ăn nói làm sao với lão đại.

Không lâu sau đó, tiếng người mất thẳng, bóng dáng của những người bên ngoài không còn lởn vởn.

Cả cô và người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cô vẫn còn một rắc rối khác, chính là người đàn ông trước mặt.

Cô lên tiếng rụt rè đề nghị.

- Anh gì ơi, anh có thể buông tôi ra được chưa? Bọn chúng đi cả rồi.


Anh không nói gì, chỉ hừ nhẹ.

Cô có thể hiểu là anh đã ngầm đồng ý được hay không.

Cô lấy hết can đảm gạt cánh tay anh đang ghì trên vai mình.

Chỉ thấy anh rít mạnh một tiếng qua kẽ răng, cảm giác vô cùng đau đớn.

Lúc này, Đoạn Thanh Vy mới thật sự chú ý đến mùi máu mà mình vẫn ngửi thấy từ ban nãy đến giờ.

- Anh bị thương rồi?
Một câu hỏi nghi vấn của cô, nhưng cũng là câu khẳng định suy đoán của bản thân mình.

Anh không trả lời, nhưng cô biết mình đã đoán đúng.

Cô lên tiếng đề nghị.

- Đi theo tôi.

Lúc này người đàn ông mới lên tiếng.

- Theo cô? làm gì?
Chẳng biết lúc này, sự bướng bỉnh và gan dạ của cô lấy ở đâu ra.

Cô quay lại chất vấn ngược lại anh.

- Không theo tôi? Thế chẳng lẽ anh muốn quay ngược ra ngoài kia? Chưa chắc bọn chúng đã đi hết đâu.

Anh tặc lưỡi bấm bụng đi theo cô.

Anh không tin một cô gái như cô có thể làm gì được anh.

Tuy anh bị thương thật, nhưng cũng dư sức đối phó với một người phụ nữ như cô.

Hơn nữa anh cũng không thông thạo đường xá ở đây.

Vết thương trên vai anh do mất máu nhiều, cũng khiến anh xuống sức và mệt mỏi đôi phần.

Cứ thế anh theo sau bước chân của cô.

Đoạn Thanh Vy dẫn theo anh tiếp tục đi sâu vào con hẻm, chứ không quay ra đường chính ban nãy.Anh tò mò, nhưng vẫn trọn đi theo.1
Thật không ngờ, đây vậy lại là một con đường tắt.

Chẳng qua vì nó tối và hẹp, nên ít người để ý.

Nhưng đối với một người đã ở lại khu này tận ba năm như Đoạn Thanh Vy, cô không thể không biết được.


Anh theo chân cô đến một căn hộ cách đó không xa.

Cô thuần thục mở khóa cửa, khoát tay ra hiệu với anh.

- Vào đi.

Anh cũng thực tò mò không biết cô gái này đang nghĩ gì trong đầu.

Đêm hôm khuya khoắt lại dám dẫn một người đàn ông không quen biết về nhà.

Đặc biệt người đàn ông đó lại còn vừa uy hiếp cô.

Phải khen cô quá tốt bụng, hay là chê cô ngu ngốc quá tin người đây?
Anh ngạc nhiên hỏi cô, như muốn củng cố thêm cho suy đoán của mình.

- Đây là nhà cô sao? Chẳng lẽ cô không sợ tôi là người xấu, giết cô để diệt khẩu sao?
Cô nhăn mặt, vẻ không hài lòng với câu hỏi của rồi của anh, nhưng vẫn đáp lại..

- Nếu còn không vào, tôi để mặc anh chảy máu đến chết bên ngoài.

Hơn nữa nếu anh muốn giết tôi thì nên ra tay từ lúc trong con hẻm sẽ không ai biết, đừng ngu ngốc làm điều đó trong chính ngôi nhà của tôi.

Điều đó chẳng khác nào anh đang nói với cảnh sát, mình chính là hung thủ đâu.

Cái giọng điệu chanh chua như nhím xù lông khi đáp trả của cô không những không làm anh bực mình, mà còn làm anh thấy bất ngờ.

Không phải ban nãy còn sợ sệt như thỏ con, mà bây giờ đã thành con sói lớn rồi.

Cứ y như hai người khác nhau vậy.

Anh không chần chừ theo cô vào nhà.

Căn nhà tuy không lớn, nhưng đầy đủ tiện nghi và sạch sẽ.

Anh chọn cho mình chỗ ngồi ở sofa.

Không lâu sau thì đã thấy cô trở ra với một hộp y tế lớn trên tay.

Anh ngạc nhiên hỏi.

- Cô hay bị thương lắm sao?
Cô cụt lủn đáp:
- Không.

Nhưng ở một mình cũng học được chút kiến thức sơ cứu thông thường, phòng trường hợp không may.

Anh " À" lên một tiếng thể hiện mình đã hiểu..