Chương 1: Hợp đồng không đáng tin

Bản hợp đồng trên tay biểu thị rõ ràng những quyền lợi và nghĩa vụ của nàng khi kí vào, đây là bản hợp đồng được bên khách sạn Shmily gửi đến, quản lý của nàng thấy nàng chần chừ nên thao thao bất tuyệt giải thích cho nàng: "Em thấy chủ của khách sạn này bị điên rồi, chắc luôn, khi không lại ra giá như bị điên như vậy! Hoặc là ổng dư tiền quá nên muốn đốt tiền."

"Không ai cho không ai cái gì cả..." Kha trầm tư đọc từng điều khoản trong hợp đồng, cái gì càng hoàn hảo nàng phải càng để ý hơn, nhưng đọc đi đọc lại vẫn bấy nhiêu dòng, tất cả đều như một hợp đồng bình thường.

Chị Lan sợ nàng đổi ý, hợp đồng này rất tốt, số tiền kiếm được bằng năm hợp đồng khác cộng lại, có thể thấy các diễn viên ca sĩ khác tranh nhau bể đầu để dành lấy được hợp đồng béo bở như thế này. Ấy vậy mà hợp đồng rơi vào tay chị Kha, chị ấy còn chần chừ.


"Em đem hợp đồng này ra cho luật sư xem, nếu luật sư bảo ok thì mình đồng ý nhé?"

"Ừm, đem đi giúp chị đi."

Mấy hôm nay không có lịch đóng phim cho nên Kha rất rỗi, quãng thời gian rảnh nàng đều dành để nằm dài bên hiên nhà, ngắm mây ngắm gió. Đôi khi trong lơ đãng nàng có nhớ về người con gái mà nàng thương bằng trọn trái tim mình, những lần bất chợt nhớ lại như vậy khiến tim nàng đau nhói, nàng nhủ lòng rằng nước mắt của nàng đã không còn rơi nữa, nhưng khi cảm nhận chúng ấm nóng trên mặt mới biết được rằng vết thương kia mãi chẳng bao giờ lành.

Nàng yêu và nhớ em ấy rất nhiều.

Trời dần dần ngả về tối, Kha rảo bước đi xung quanh khu căn hộ mà nàng sống, tận hưởng sự mát mẻ của khí trời vào đông. Sài Gòn tuy không lạnh như Hà Nội nhưng đôi khi cũng hưởng được một chút gió mùa, lúc này đây mặc dù là ở Sài Gòn nhưng nàng vẫn co ro trong chiếc áo lạnh ấm áp.


Ghé lại quán bên đường mua cho mình một xâu hồ lô chiên, ăn được hai viên nàng không ăn nổi nữa, nhớ lại người con gái kia một lúc ăn cả ba xâu, bất giác nàng lại mỉm cười. Nhớ đến khuôn miệng đầy dầu mỡ của em, nhớ đến dáng vẻ ngây ngô của em, còn nhớ cả bộ dạng gian xảo của em ấy khi hai người ở chung một chỗ. Càng nhớ, trái tim của nàng càng đau đớn.

"Chị Kha ơi, hợp đồng rất ok, chị kí hay không?"

Lần này xác định hợp đồng không có gì khuất tất, chỉ có kẻ ngốc mới bỏ qua con mồi béo bở như vậy. Mặc dù gần đây Kha ít đóng phim hơn nhưng chị ấy chọn kịch bản rất tốt, dạo gần đây không cần phải xuất đầu lộ diện nữa, chỉ cần đóng quảng cáo là có thể có của dư của để. Vì hiện tại chị ấy có vị trí nhất định trong lòng khán giả rồi, mặc dù chị ấy có đóng vai phản diện, vai tiểu tam, vai ác độc thì khán giả vẫn thích chị, vì vốn họ đã thấy chị từ khi chị còn nhỏ, xem chị diễn đã gần hai mươi năm, bất giác ai cũng coi chị như con mình, luôn bỏ qua cho chị và biết được rằng đó chỉ là vai diễn mà thôi.


"Kí."

Lan vui vẻ, giọng nói từ trong điện thoại vang ra cũng khiến cho người ta biết rằng Lan đang cười. Hợp đồng béo như vậy về tay chị Kha thì tất cả nhân viên đều béo, chị Kha thưởng nhân viên rất hậu, vậy nên cô mới có thể làm cho chị ấy gần hai mươi năm như thế.

"Chị đang ở đâu vậy?"

"Chị ở đường K... Sao vậy?"

"Em nghe giọng chị buồn lắm? Lại nhớ nó nữa?"

Kha cười buồn: "Quản lí bây giờ quản luôn cả cảm xúc của tui hả cô Lan?"

Vừa cười vừa trêu, nhưng trong đó còn ẩn cả ý tứ trách móc. Quản lý chính là quản lý, chỉ quản những việc trong phạm vi cho phép, nhưng Lan làm việc với nàng gần hai mươi năm, không những có mối quan hệ như nhân viên và bà chủ, hai người còn thân thiết như chị em.

"Em không muốn chị buồn nữa, cái con bé đó gặp ở đâu em đánh ở đó! Em tức quá mà!"
"Được rồi, chị ăn chút nhé?"

Vì không muốn nghe nữa cho nên Kha tìm lý do để cúp máy, mặc dù vừa yêu vừa hận em nhưng nàng không muốn nghe em ấy bị bất kì ai chửi mắng, cho dù em ấy có hành hạ nàng thế nào đi chăng nữa, nàng cũng không muốn em bị bất kì ai cười chê, xem thường. Nàng biết nàng như vậy là ngu ngốc, nhưng nàng đã ngu ngốc từ lâu, nàng không buông bỏ được.

Đầu dây bên kia Lan chỉ thở dài, xem ra đoạn tình cảm ngắn ngủi này chính là nghiệt duyên của chị Kha, trong cuộc đời phẳng lặng không chút trắc trở của chị ấy lại xuất hiện "nó", khiến cho cuộc sống của chị thực hơn, đời hơn, nhưng cũng đắng cay hơn.

Đâu ai ngờ một người như chị Kha lại bắt đầu yêu, đâu ai ngờ khi yêu nhau lại mang theo nhiều đau đớn đến vậy. Nếu biết trước được rằng khi họ gặp nhau sẽ mang lại tai ương, có lẽ Lan đã nhất quyết ngăn chặn không cho chuyện này xảy ra. Kha của cô, Kha của khán giả, trước sân khấu trước máy ảnh thì cười tươi vui vẻ, sau máy ảnh thì lẳng lặng rơi nước mắt.
Nó bảo chị là người không rõ ràng, nó bảo chị là người lạnh nhạt không cảm xúc, nhưng chưa bao giờ nó thấy chị gục ngã. Chỉ có cô, một mình cô chứng kiến hết thảy.

Cô hận nó, đôi khi còn nhiều hơn chị Kha hận nó.

Cô biết trong tim chị Kha vẫn còn yêu, vì yêu nên mới không cho cô xúc phạm nó. Cô cũng chỉ biết buông tiếng thở dài, hà cớ chi tình yêu lại xuất hiện trong đời chị ấy, rồi lại mang đớn đau thế kia.

Kha cho nốt cục hồ lô chiên vào trong miệng mình, vừa nhai vừa đi về nhà, vừa vào đến trong cửa nhà thì ói ra, ói như muốn hết mật xanh mật vàng của mình. Vốn nàng không thể ăn những thứ quá nhiều dầu mỡ, hai mươi năm nay nàng sống thanh tịnh như một thầy tu, những thứ dầu mỡ ít khi nào nàng đụng vào. Nhưng nàng vẫn ăn, ăn rồi lại bị cơ thể đào thải ra hết. May mà không có Lan ở đây, nếu có Lan ở đây thế nào em ấy cũng làm ầm lên mọi chuyện.
Màn hình điện thoại sáng lên ánh đèn, Kha xem chúng, mỉm cười khi thấy hình nền là hình của hai người đang cười thật tươi, thậm chí ngay cả nội dung tin nhắn nàng cũng không đọc.

Ba năm rồi, ba năm trôi qua nhanh như chớp mắt, không biết em ấy như thế nào? Gương mặt trong trẻo kia có trưởng thành hơn chút nào, đôi mắt linh động kia liệu có trầm tĩnh lại, đôi môi hay cười kia liệu có trở nên mị hoặc hơn? Đã ba năm rồi nàng chưa thấy em ấy.

Cũng đã ba năm rồi em ấy rút khỏi giới giải trí.

Kha trả lời tin nhắn, là Phát nhắn nàng, bảo rằng có vài kịch bản xuất sắc, nếu nàng muốn tranh thì để hắn nói giùm nàng một tiếng. Kha chỉ nhắn lại nếu đạo diễn muốn nàng diễn nàng sẽ xem xét kịch bản, còn không nàng sẽ không dành đất diễn của mấy bạn nhỏ nữa, nàng đã làm nghề quá lâu, chiếm đi hào quang của các em nhỏ quá lâu rồi. Đã đến lúc nàng cũng tuyên bố rút lui khỏi giới giải trí, tìm nơi hoang vu một mình, sống cho trọn những ngày còn lại.
Đương nhiên nàng chưa nói dự định này của mình cho ai biết, nàng giữ nó cho riêng mình, nàng biết ngày mà nàng thanh thản sẽ là một ngày không xa. Có lẽ ngày đó sẽ là ngày mà nàng quên đi em, một phần trái tim nàng.

Nàng yêu em, nhưng trong tình yêu kia lại xen lẫn nỗi hận thù, nàng vừa yêu vừa hận em ấy đã đem mình vào tình cảnh này, đem trái tim của nàng ra làm trò đùa.

Nàng biết rằng nếu nàng sống mà thù hận như vậy, nàng đến chết cũng không yên.