Chương 1: Chương đầu và chương cuối

Lục Trầm có một kẻ thù không đội trời chung tên Giang Phù.

Chỉ cần nghe tên của hai người họ là biết dây mơ rễ má của câu chuyện này không hề đơn giản.

Lục Trầm khẳng định, với một lưu lượng như hắn thì diễn xuất đã ở mức khá ổn. Hắn sẽ không kiểu hơi tý sẽ nổi nóng, cảnh khóc cũng chẳng cần thuốc nhỏ hay lời thoại chỉ biết đọc một, hai, ba, … ấy là toàn bộ nguyên do khiến hắn rất tự tin.

Thế nhưng Giang Phù xuất hiện.

Giang Phù, cao 1,8m, ngoại hình đẹp trai, tính tình nhã nhặn, hơn nữa diễn xuất không phải là tốt bình thường. Rất nhanh anh đã nghiền nát đống bình hoa không có diễn xuất ra mắt cùng thời.

Còn có người cất công biên tập video so sánh thành tích của Giang Phù với những lưu lượng kia, thật sự là thảm không nỡ nhìn.

Lục Trầm không phải là một trong số họ.

Điều này tất nhiên không phải vì kỹ năng diễn xuất của hắn tốt như thế nào (bản thân Lục Trầm có không muốn cũng phải thừa nhận điều này), mà bởi vì Giang Phù từng công khai bày tỏ rằng anh không muốn ai so sánh mình với Lục Trầm.

Ý tứ của những lời này quá phong phú, người có tâm thì biết ngay, bừng tỉnh: Giang Phù không muốn người khác so sánh mình với Lục Trần, là chê!

Lục Trầm đang xem cuộc phỏng vấn ấy: “…”

A.

Khóe miệng hắn giật giật, tức đến mức ăn ít đi mấy gói khoai tây chiên. (Cho nên quản lý từng có ý định lặp lại đoạn clip này khi Lục Trầm ăn vặt)

Bởi vì tên của họ nghe có vẻ rất thích hợp làm câu đối, hơn nữa Giang phù lại từng nói như kia, nên chẳng quá mấy tuần đã có người chỉnh sửa video.

[Em và anh chìm nổi trong lòng nhau – Chìm Nổi cp / ngược luyến tàn tâm]

Trầm 沉: Chìm, Phù 浮: Nổi

Cp Chìm Nổi ra đời, hot vượt tầm kiểm soát.

Vô cùng không khéo là, Lục Trầm đã xem video này bởi cái máu tò mò chết tiệt của mình.

Hắn xem xong con tiện cảm thán một câu: biên tập hay thật.

Cốt truyện không hề cứng nhắc chút nào, nhạc nền được lồng vô cùng hợp lý, hắn còn cảm động phát khóc.

Chủ sở hữu của video tên là Giang Thủy Cận Lục (nước sông gần đất)

Giang Thủy Cận Lục viết trong phần bình luận, ngay từ đầu mình đã cảm thấy cp Chìm Nổi rất xứng đôi, nửa tháng này tôi luyện kỹ năng chỉnh sửa, lại mất mấy ngày lên ý tưởng video, hy vọng tất cả mọi người có thể thích cp Chìm Nổi này.

Lục Trầm nhấp vào video ba lần* không chút do dự.

Một chức năng bắt nguồn từ Bilibili, cho phép đồng thời Like, tặng xu và lưu lại các tác phẩm giải trí.

[Trầm Mặc: Master cut hay quá! Cho ba like luôn!!]

Nhìn Giang Phù với mình tình tứ ngắm nhau trong video, TV phát ra giọng nói trầm ổn không nhanh không chậm của Giang Phù, Lục Trầm cảm thấy tâm tình của hắn rất phức tạp.

Hơn một giờ sau, Fanfic CP Chìm Nổi có tựa đề “Tiếp cận” được ra đời.

Người sáng tác: Trầm Mặc.

Lục Trầm yên lặng nhìn máy vi tính trước mặt.

Ngày mai tiến vào đoàn phim, hắn không biết phải đối mặt với Giang Phù như thế nào.

Phim mà Lục Trầm sắp diễn là một bộ phim cổ trang, hắn diễn vai một trong những nhân vật phản diện tàn nhẫn giết người không chớp mắt, chỉ có vài phân cảnh ở giai đoạn đầu, chẳng bao lâu đã bị nam chính giết chết.

Nhân vật nam chính của Giang Phù có tính cách rất phức tạp, giai đoạn đầu là quý công tử ôn hòa phong nhã, nửa sau hắc hóa thành cay nghiệt lạnh lùng vô tình cố chấp.

Nghe rất có cảm xúc, càng thích hợp để viết fanfic. Sau khi xem kịch bản gốc, Lục Trầm nảy ra ý tưởng này.

Giang Phù đã tới, ngồi đối diện hắn, cúi đầu chăm chú nhìn mấy tờ giấy mỏng trên tay.

Quả nhiên mỗi vai diễn được phục chế đều cần các diễn viên phải nghiên cứu kịch bản một cách nghiêm túc, Lục Trầm nghĩ.

Vai diễn của Giang Phù ở giai đoạn đầu và giai đoạn cuối có tính cách rất khác biệt, yêu cầu đối với diễn viên tương đối cao, cho nên càng cần diễn viên nghiêm túc.

Ngoại hình đẹp, tính cách tốt, diễn xuất tốt, cũng khó trách nhiều người thích Giang Phù như vậy.

Ngày đầu tiên Lục Trầm không có nhiều phân cảnh, chủ yếu phụ trách cười lạnh trong góc tối, khiến khán giả cảm thấy sắp có sóng gió, rất nhanh đã quay xong.

Lục Trầm đến phòng thay đồ tẩy trang, nhìn thấy Giang Phù viết mấy chữ cuối cùng vào một cuốn sổ tay, sau đó đóng lại. Sổ nam châm bọc vải màu xanh đậm, đơn giản mà sang, rất phù hợp với hình ảnh Giang Phù trong mắt người ta.

Sau đó anh nhìn thấy Lục Trầm, mỉm cười áy náy, “Xin lỗi, vừa rồi tập trung quá.”

Lục Trầm không biết mình nên trả lời như nào, đành phải khen ngợi từ đáy lòng: “Không sao. Cuốn sổ này rất đẹp.”

Không hiểu sao khi Giang Phù nghe được câu này thì ý cười càng sâu.

Trạng thái cả ngày hôm nay của anh cực kỳ tốt.

Lục Trầm quay hơn nửa tháng, phân cảnh phải quay đều đã xong. Về đến nhà hắn mới có thời gian mở truyện mình viết ra, phát hiện có thêm mấy trăm bình luận. Lục Trầm không hiểu các cô ấy đang nói gì, chỉ có thể đại khái hiểu được ý tứ là đang khen anh viết hay bla bla.

Lục Trầm cập nhật “Tiếp cận” rồi mở phần mềm video. Hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi phát hiện Giang Thủy Cận Lục cũng vừa cập nhật.

[Giang Thủy Cận Lục: Vì không có nhiều thời gian nên tôi đã vẽ tranh, hơi ngoáy một chút. Hy vọng mọi người sẽ thích.]

Lục Trầm cứ nhấp ba lần trước, sau đó nóng vội mở video.

Phong cách của bức ký họa cho người ta cảm giác rất sạch sẽ, không tô màu, bgm nhẹ nhàng êm ái.

Lục Trầm để lại bình luận: [Giang đại thần vẽ đỉnh quá! Mê chết rồi!!! Có thể cap màn hình làm avatar không???]

Không bao lẫu sau, Giang Thủy Cận Lục trả lời: [Có thể, cảm ơn đã thích.]

Lục Trầm cắt một cảnh mình thích nhất, vẽ hắn và Giang Phù nhìn nhau.

Sau đó thay tất cả các hình đại diện của phần mềm xã hội bằng cái này.

Hắn nghĩ ngợi một lúc, đăng Weibo, hai chữ rất đơn giản kèm theo dấu chấm: [Ngủ ngon.]

Mục đích là khoe người ta ảnh đại hiện mới của mình.

Fan không phụ sự mong đợi của hắn: [Trầm, hình đại diện của anh có phải là ký họa của Thủy Đại không?! Mẹ ơi, con vừa bị thồn đường nè hihuhihu.]

Đây là fan couple.

[Trầm, anh bị sao thế?! Đừng, em là fan only mà, aaaaaaa vô cùng đau đớn.jpg]

Đây là fan only.

Lục Trầm rất bình thản chờ điện thoại của quản lý.

Không ngoài dự đoán của hắn, chỉ vài phút sau quản lý đã gọi tới.

Lục Trầm nhấc máy: “Sự việc đã không thể cứu vớt rồi em thực sự thích Giang Phù thích cậu rất lâu mật khẩu màn hình khóa điện thoại của em là pinyin tên cậu ấy cộng với ngày sinh không tin tự anh thử jiangfu1992612.”

“…” Quản lý nói: “Anh không tới chửi cậu.”

Lục Trầm ngờ vực: “Thế anh gọi để?”

“Giang Phù hỏi anh số di động của cậu, thử đoán xem khi nào cậu ta gọi cho cậu.”

Sau khi điện thoại bị cúp rụp, Lục Trầm chìm trong suy nghĩ.

Có lẽ nào Giang Phù sẽ nói với hắn: “Tôi xin lỗi, chúng ta không phù hợp”? Hoặc Giang Phù sẽ bảo “Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi”?

Nhưng chờ mãi Lục Trầm vẫn không nhận được cuộc gọi từ số lạ nào.

Hắn bắt đầu nghi ngờ quản lý đang lừa hắn.

Ngay lúc ấy, cách cửa bị gõ vài tiếng.

Lục Trầm bước ra cửa.

Người bên ngoài lại ngập ngừng gõ cửa.

Lục Trầm nhìn qua mắt mèo, là Giang Phù, hắn mở cửa ra.

Giang Phù đứng ở cửa, tay cầm sổ ký họa màu xanh đậm.

Anh khẽ cười: “Có thể cho tôi vào được không?”

Lục Trầm vừa biết rất nhiều chuyện về Giang Phù.

Ví dụ như anh có một tài khoản trên một trang web video nào đó, chuyên chỉnh sửa video CP của anh và Lục Trầm, tên là Giang Thủy Cận Lục, còn thường xuyên vì clip và kịch bản mà thức rất khuya.

Ví dụ như mật khẩu màn hình khóa điện thoại của anh là pinyin tên của Lục Trầm cộng với sinh nhật luchen1992824.

Ví dụ như anh đã thích Lục Trầm rất lâu, lâu như Lục Trầm thích anh vậy.

Hết