Chương 1

THÀNH PHỐ NEW YORK

MỘT NĂM SAU

Tin có ma là một chuyện, còn nhìn thấy chúng lại là chuyện hoàn toàn khác. Sweeny đã khám phá ra rằng cô biết ma là có thật. Trong một ngôi làng nhỏ của thành phố New York, nơi cô đã sống đến một năm trước, ít nhất cô cũng phải gật đầu chào hỏi hầu hết những người dân, tính cả người chết. Ở thành phố New York này, cô không biết ai cả, nên cô có thể đi ngang qua những gương mặt mờ ảo trong đám đông và giả vờ không nhìn thấy họ. Quay lại Clayton, sau khi cô nhìn thấy con ma Sam Beresford, cô chưa từng biết khi nào những con ma khác sẽ dừng lại và nói chuyện, và cô chưa từng đủ nghiêm khắc để đánh giá điều đó là tuyệt vời và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không, cô chỉ cần phản ứng lại, và trước khi những người hớt chuyện nhìn cô với ánh mắt tò mò cho rằng cô đang mất trí cô đã đóng gói hành lý và chuyển đi trước khi họ có thể chỉ chỏ khi thấy cô trên đường.

Ôi, ở thành phố tốt hơn nhiều, cũng ấm hơn nữa. Khi cô bắt đầu trông thấy ma, thân nhiệt của cô dường như bị thấp xuống trầm trọng. cô luôn cảm thấy lạnh suốt suốt những ngày đó, trong một năm trời rồi. Có lẽ cô thấy lạnh trước khi nhìn thấy cậu bé Sam Beresford; cô không nhớ nổi, bởi vì chả có ai chú ý đến những chuyện như vậy. Không ai có thể đánh dấu được lịch của họ được: Thấy lạnh vào 29/8. Chắc chắn là thế rồi.

Sweeny không biết cái gì mang những con ma đến vào buổi sáng một ngày tháng chín sáng rõ đó, nhưng chúng là những thứ đầu tiên cô nghĩ đến khi tỉnh dậy. Điều đó và cả cái lạnh, cái lạnh dường như tồi tệ hơn. Cô ra khỏi giường, nhanh chóng thay đổi bộ đồ ngủ đã ướt đẫm vì mồ hôi, và chạy vào nhà bếp để lấy cốc cà phê đầu tiên, ơn chúa là máy pha cà phê đã chạy theo thời gian cài đặt tự động. Thật quá tốt khi có một cốc cà phê ngay khi tỉnh dậy, vì cô nghĩ có lẽ cô sẽ đóng băng tới chết nếu cô phải chờ và chuẩn bị.

Ngụm cà phê đầu tiên làm người cô ấm lên, và cô thở phào nhẹ nhõm. Cô bắt đầu nhấm nháp ngụm thứ hai, và chuẩn bị đến ngụm thứ ba thì chuông điện thoại kêu.

Điện thoại là thứ phiền phức cần thiết, và vẫn sẽ phiền phức. Giờ này kẻ chết tiệt nào lại gọi điện cho cô, cô nhìn đồng hồ và biết giờ là 7 giờ 43 phút. Cô tức giận đặt tách cà phê xuống và nặng nề bước với tới ống nghe ở trên tường.

“Candra nè,” một giọng nói ấm áp đáp lại lời chào cẩn trọng của cô. “Thật xin lỗi khi gọi cô sớm thế này, nhưng tôi không biết kế hoạch của cô và muốn chắc chắn có thể gặp được cô.”

“Chị đưa tôi vào mẻ lưới đầu tiên rồi,”* Sweeny đáp lời, sự tức giận của cô giảm dần. Candra Worth là chủ phòng tranh nơi cô bán tác phẩm của mình.

“Gì vậy?”

“Đừng bận tâm. Đó chỉ là thuật ngữ của dân chài lưới. Tôi không nghĩ là chị đang đi đánh cá phải không?”

“Trời, không đâu.”Giống hệt giọng nói, nụ cười của Candra cũng ấm áp và thân thiện. “Lý do tôi gọi cho cô là hỏi xem cô có thể đến đây khoảng 1 giờ để gặp một vài khách hàng quan trọng không. Chúng ta sẽ nói chuyện ở bữa tiệc, và họ cân nhắc về việc muốn có những bức tranh chân dung của chính họ.tất nhiên, tôi nghĩ ngay đến cô. Bà McMillian muốn ghé qua phòng tranh để ngắm nhìn bức tranh đặc biệt tôi vừa mới cho treo lên, nên tôi nghĩ họ muốn tiện thể gặp cô luôn khi họ ở đây.”

“Tôi sẽ đến đó,” Sweeny hứa, dù cô muốn có một ngày làm việc không bị ai quấy rầy.

“Tốt. gặp lại cô sau.”

Sweeny run lên khi gác máy và chạy nhanh lại chỗ cốc cà phê. Cô không thích gặp những khách hàng tiềm năng, nhưng cô thích công việc vẽ chân dung và cô cũng cần việc này. Khoảng thời gian cô bắt đầu trông thấy ma, công việc của cô cực kỳ tồi tệ. sự tinh tế vốn nổi bật trong những bức tranh phong cảnh và tranh tĩnh vật đã có những nét vẽ có xu hướng náo nhiệt lạ kỳ, và cô không thích như vậy. Màu sắc luôn luôn rõ ràng, như thể chúng là màu nước chứ ko phải sơn dầu, nhưng giờ đây dù cô có cố gắng thế nào cô cũng biết mình đang chìm dần vào những cái bóng bí ẩn sôi nổi mờ ảo. nhiều tháng rồi cô không mang tranh đến phòng tranh của Candra, và dù những bức tranh cũ vẫn đang được bán, nhưng chỉ bán được một số ít.

Nếu cặp vợ chồng này thích tác phẩm của cô, cô nợ Candra về việc này. Sweeny hiểu rõ rằng có lẽ cô sẽ không bao giờ tạo ra thứ sản phẩm hot ,vì nghệ thuật của cô được đánh giá là quá nặng tính truyền thống, nhưng bất chấp điều đó Candra luôn giúp cô gặp gỡ những khách hàng yêu thích nghệ thuật truyền thống, nhờ vậy cô mới kiếm được khoản thu nhập ổn định. Hơn thế nữa, năm ngoái khi Sweeny thông báo muốn rời Clayton, chính Candra lại giúp cô tìm căn hộ này.

New York không phải là lựa chọn đầu tiên, Sweeny đã từng nghĩ đến một vài nơi ấm áp hơn. Tất nhiên nơi đây ấm hơn hẳn thị trấn Clayton nằm bên bờ sông Lawrence, phía tây là Hồ Ontario, và mùa đông thì tuyết rơi do ảnh hưởng của hồ. Thành phố New York nằm cạnh biển, tuyết rơi suốt mùa đông, nhưng không thường xuyên và cũng không quá nhiều, nhiệt độ thì dễ chịu hơn. Sweeny cũng từng nghĩ đến bờ biển của bang Miami, nhưng nơi này nhiệt độ không ôn hòa, và Candra khuyên cô nên chuyển đến thành phố, Sweeny thì không hề hối hận khi nghe theo Candra. Có cái gì đó luôn luôn tiếp tục làm cô thấy rối trí và cô muốn hét thật to.

Hơn hết, Thành phố rộng lớn này chính là nơi cô không quen một con ma nào, không cảm thấy bị thúc ép bởi những cử chỉ lịch sự để tìm hiểu họ. Thành phố còn là nguồn cung cấp dồi dào những gương mặt sống động. Cô yêu thức những gương mặt, muốn tìm hiểu chúng, đó cũng chính là lý do vì sao việc vẽ chân dung dần dần tăng lên – nhờ ơn trời, nếu không tài khoản ngân hàng của cô lại rơi vào tình trạng trầm trọng chứ không chỉ gặp rắc rối không thôi.

Giờ đây thành phố là dành cho cô, và tiêu chuẩn thuê nhà ở đây cũng khá hợp lý. Qua người chồng Richard Worth chủ sở hữu tòa nhà này mà Candra mới biết có căn hộ trống. Anh ta là một thành viên của phố Wall ( khu phố này nổi tiếng với những tỷ phú của Mỹ), một triệu phú tự tay xây dựng sự nghiệp. Sweeny đã từng gặp anh ta 2 lần, và cố gắng tránh xa anh ta. Anh ta có gương mặt khá thú vị nhưng đáng sợ, và cô nghĩ anh ta chắc hẳn là loại người sẽ nghiền nát bất cứ ai cản đường anh ta. Cô biết đó không phải là cách của anh ta.

Tòa nhà này cũng như an ninh ở đây không phải tốt nhất, nhưng căn hộ này nằm ở trong góc, và có những cái cửa sổ lớn. Cô có thể vui vẻ sống ở kho thóc, chỉ cần nó có hệ thống ánh sáng và sưởi ấm tốt.

Cà phê đã giúp cô không còn run rẩy. Giờ đây cô thấy hơi lạnh một chút, nhưng cái lạnh vào buổi sáng mới là tệ nhất. Đáng nhẽ cô phải gặp bác sĩ, nhưng cứ khi nào tưởng tượng ra cuộc nói chuyện với ai đó về những gì đang xảy ra với cô, lý chí của cô lại ngăn cản. “Thưa bác sĩ, một năm trước tôi bắt đầu nhìn thấy ma, và từ đó tôi thấy rất lạnh. À, đèn giao thông luôn chuyển sang màu xanh cứ khi nào tôi đến gần nữa. Và cây cối của tôi luôn ra hoa khi hết mùa. Vậy tôi bị làm sao hả bác sĩ?” chắc chắn là thế. Cô sẽ không nói với bất cứ ai vào lúc này. Khi còn nhỏ cô đã bị chỉ chỏ đủ rồi. Là một họa sỹ đã đủ lạ thường rồi, cô không muốn mình lại được liệt vào danh sách những kẻ điên rồ.

Một năm trời cô cố tìm ra lý do tại sao cô có thể thấy ma. Sweeny bướng bỉnh quyết tâm chống lại thay đổi, quết tâm ấy không hề dao động vì thiếu sự dữ tợn. Cô không thấy giận dữ với bất cứ thứ gì trừ việc vẽ tranh. Qua nhiều năm ai hiểu cô sẽ biết được cô ngoan cường đến thế nào. Cô thích thói quen, thích cuộc sống có một hướng rõ ràng. Cô có thể sống tốt mà không có kịch, tuyệt vọng, và háo hức, cô chán ngấy chúng khi còn bé. Với cô, tính đều đều và bình thường tương đương với an toàn. Nhưng làm thế nào có thể thấy an toàn khi cô đã thay đổi, khi cô biết cô không còn bình thường nữa, thậm chí cô phải giấu chuyện của mình với cả thế giới? và giờ dường như cô mất phương hướng, nếu không thì là tài năng; nhưng tài năng có thể giúp gì khi cô không biết cô đang làm gì với cái tài năng ấy?

Cô bật ti vi để theo dõi công ty của mình trong khi lục lọi dọn bữa sáng, dù cho chỗ ngũ cốc không nhiểu để tính là lục lọi. Cô ăn bắp chiên khô mà không uống sữa vì sữa lạnh và cô phải rũ bỏ cái lạnh, nên không háo hức gì khi chén món này.Khi ăn, chương trình quảng cáo duyên dáng Diet Coke phát sóng, và cô dừng lại đặt mới chiếc thìa vào miệng, mắt mở to và môi cong lại muốn nói “wow”.

Cùng lúc chương trình kết thúc, cô thấy gần toát mồ hôi.Có lẽ xem nhiều quảng cáo trên ti vi cũng là cách làm ấm mình.

Sau khi làm việc nhiều giờ trong phòng vẽ, Sweeny nhận ra đã gần 1 giờ rồi, và cô phải nhanh chóng đến phòng tranh. Cô ghét sửa soạn, nhưng cũng với một chiếc váy và chiếc áo thay vì mặc quần jean và áo ngắn tay. Cô thấy ánh đỏ vụt qua mắt, và nhanh chóng kéo chỗ quần áo sang một bên để lấy chiếc áo đỏ dài tay, cái áo này cô được tặng vào dịp giáng sinh nhiều năm trước và chưa từng mặc. Áo vẫn còn mác. Cô quyết định mặc nó hôm nay sau khi nhìn vào sắc màu sáng và sang trọng ấy.

Cô cũng định chải đầu kỹ hơn. Cô thở dài khi đứng trước gương. Cô đã từng nguyền rủa mớ tóc rất quăn và bất trị ấy, và cô để nó dài hơn vai vì sức nặng sẽ kéo nó xuống. Cô không có nhiều lựa chọn; cô có thể để ra đằng sau như một cô học sinh, cố gắng buộc chặt nhìn như bị soắn lại hoặc thả lỏng. cô chọn thả; vì khả năng cô sẽ bớt nổi giận hơn.

Cô lấy lược và làm những phần lộn xộn gọn gàng hơn. Khi còn nhỏ cô ghét mái tóc này. Cô thừa hưởng mái tóc hoang dại này từ mẹ, chỉ mẹ cô mới trông rực rỡ với chỗ tóc dài, khiến mọi người chú ý đến nó bằng việc nhuộm tất cả những màu đỏ nào có thể có. Bà cũng muốn nhuộm tóc cho cô, nhưng cô thích làm người bình thường hơn. Tóc cô màu nâu, và cô định cứ để nó như vậy.Không vàng, không đen, không bạch kim. Chỉ màu nâu. Màu này khá bình thường, dù cho những sợi tóc soăn làm nó rực rỡ hơn một chút.

Đặt lược xuống, cô nghiêm khắc tự soi mói mình.

Ba điểm. ngoài mái tóc ra, cô chẳng có gì thu hút sự chú ý của người khác. Trông chỉnh tề, tạm ổn với chiều cao trung bình. Cô muốn cao thêm một vài phân nữa. Tóc nâu soăn, mắt xanh và làn da đẹp. Giờ cô 31 tuổi, nhưng cũng chưa có nếp nhăn nào. Chiếc váy vừa xuống đến đùi, giầy cũng phù hợp để đi dạo trong phòng tranh mà trông không có vẻ như một quý bà. Chiếc áo đỏ này cũng… tuyệt vời. Cô gần bỏ nó đó, nhưng nhờ có màu này nên nó được ở lại.

Cô cần trang điểm một chút. Cô không biết là mình phải làm gì với đống đồ đó, nên cô chỉ dùng hai thứ cơ bản là son môi và phấn đánh mắt. Đây cũng chính là thứ giúp cô trông không giống một con hề hay mẹ cô,việc tự ý thức luôn đi liền. Sweeny luôn luôn cố hết sức để tránh trông giống hay hành động giống mẹ cô. Là một họa sĩ đã đủ giống gia đình lắm rồi.

Vì cô chắc chắn là phòng tranh mới bán được có hai bức phong cảnhcủa mình, nên cô lục chỗ tranh phác họa người, chọn lấy một vài cái mới được hoàn thành và đặt chúng vào tập tranh đưa cho bà McMillian xem. Cô không có bức tranh chân dung nào để trưng ra cả vì cô đều vẽ theo yêu cầu và chúng được mang đi ngay sau khi cô hoàn thành.

Cô kẹp tập giấy ở dưới khủy tay, rời khỏi nhà để đi bộ tới phòng tranh. Ngay khi bước ra vỉa hè ánh mặt trời ấm áp tháng chín chiếu xuống, và cô thở sâu hài lòng với hơi nóng. Hầu hết mọi người đi ngang qua cô đều mặc áo ngắn tay, trừ những người kiểu doanh nhân mặc com lê và thắt ca vát. Bảng ký hiệu thời gian và nhiệt độ chỉ rõ nhiệt độ lúc này là 84 độ F.

Một ngày đẹp trời phù hợp với việc đi dạo.

Cô bước đến góc phố, chỗ người bán hot dog yêu quý của cô đang làm việc, và dừng lại.

Người đàn ông lớn tuổi này có gương mặt đáng yêu nhất mà cô từng gặp qua. Ông ấy luôn cười, hàm răng trắng và khuôn mặt có những vết chân chim đen. Có lẽ là răng giả; những người tầm tuổi ông khó có thể giữ lại hàm răng của riêng họ. ông đã nói chuyện với cô một lần, ông 68 tuổi, đã nghỉ hưu. Những người giống ông cần phải nghỉ ngơi và để những người trẻ kiếm sống. ông cười khi nói như vậy, và Sweeny biết là ông không tính đến việc về hưu. Ông vẫn bán hot dog và mỉm cười dịu dàng với khách hàng. Ngay tuần đầu đến New York, cô đã chú ý đến ông, và luôn đi qua chỗ ông đứng thường xuyên như có thể để ngắm nhìn gương mặt ấy.

Gương mặt ông gây ấn tượng với cô. Cô đã phác thảo lại một vài lần, cô vẽ nhanh và vài đường cơ bản vì không muốn ông để ý xem cô đang làm gì và rồi ngượng ngùng. Cô không vẽ ngay, chỉ là hình ảnh của một người đàn ông không muốn tranh đấu gì với thế giới. Ông chỉ đơn giản tận hưởng cuộc sống. chính bởi thế mà đôi mắt ông y như của một đứa bé thiếu hẳn ánh nhìn chỉ trích, và khiến cho những ngón tay của cô ngứa ngáy muốn phác thảo hình ông trên giấy và trên vải.

“Sweeny, của cháu đây.” Ông bọc chiếc hot dog đưa cho cô và cầm tiền, cô kẹp tập tài liệu bằng chân trong khi chấm cái hot dog vào tương mù tạc. “Trông cháu hôm nay rất chỉn chu. Đi hẹn hò à?”

Yeah, chắc chắn rồi. Cô không có hẹn hò lâu đến nỗi cô không nhớ nổi nữa. Ít nhất là hai năm rồi. Có khi còn nhiều hơn. Cô không nhớ nổi. “Vì công việc ạ,” cô đáp, cắn một miếng.

“Thật đáng tiếng, nhìn cháu gôm nay rất hot.” ông nháy mắt và Sweeny cũng nháy mắt lại, dù cô hơi bất ngờ với lời khen ấy. Hot? Cô á? Cô là người ít hot nhất mà cô biết theo quan điểm của thế giới này. Cô làm việc cả ngày, đắm chìm trong những gam màu và hình khối, ánh sáng và vải trắng, chứ không lãng phí thời gian lo lắng xem người đàn ông nghĩ thế nào về mái tóc của mình, hay anh ta đang hẹn hò với ai.

Trong khi học đại học, cô đã trải qua thứ cảm xúc này vì dường như cô mong đợi nó, ngoài cặp đôi đam mê hiếm thấy ở trường cấp ba cô chưa từng quan tâm nhiều đến ai cả. Cô không thấy khát khao dục vọng từ… à, từ buổi sáng hôm đó, lại nghĩ tới nữa rồi. Cô làm thấy chính mình cũng bấy ngờ, hãy để chương trình Diet Coke giúp cô như thế. Thèm khát muộn màng này khiến cô ngạc nhiên. Cô đã nghĩ mình có thể an toàn tránh xa những thôi thúc điên cuồng đã phá hủy sự nghiệp sáng tạo của quá nhiều phụ nữ, không ít nhất làm họ sao nhãng.

“Trong bộ đồ này cháu sẽ làm họ chết ngạt mất,” người bán hàng nói, lại nháy mắt với cô.

Buồn cười thật, cô không nghĩ cái váy đơn giản và cái áo dài tay có sức mạnh đến thế. Cô nghĩ chắc đó là do màu sắc của chúng. Người New York luôn mặc đồ đen; đôi lúc cô nghĩ chắc không ai trong thành phố này có bộ nào sáng màu. Cô chắc hẳn trông giống chú chim giáo chủ giữa hàng, nổi bật lên trong chiếc áo màu đỏ này. Và chải lại mái tóc chắc chắn là việc cần làm rồi. Chết rồi, cô không đeo hoa tai.

Cô cầm lấy chỗ tài liệu và tiếp tục đi trên vỉa hè, cầm chiếc hot dog trong tay. Đi hết bốn tòa nhà nữa mới tới phòng tranh, nên còn nhiều thời gian để ăn nốt chiếc hot dog và để mù tạp bay mùi. Gặp gỡ vợ chồng Mc Millan mà mặt cô nhoe nhoét thì không thể có ấn tượng tốt được.

Candra thật tốt khi sắp xếp cuộc gặp mặt này. Những người chủ khác có lẽ sẽ không quá quan tâm tới cô. Người ta kiếm được nhiều tiền nhờ nghệ thuật cổ xưa hay hiện đaih chứ không phải nhờ lối nghệ thuật truyền thống ưa thích của cô, nhưng Candra luôn tìm kiếm khách hàng cho Sweeny, và hướng việc kinh doanh theo cách của cô ấy. Cô ấy làm điều đó vì tất cả nghệ sĩ sở hữu số tranh mà cô ấy trưng bày, từ những người bán với giá thấp nhất đến cao nhất, với sự ấm áp tự nhiên thu hút khách hàng, có lẽ cô đã kiếm được bội tiền cho phòng tranh qua các năm. Cô ấy làm thế không phải lo lắng vì tiền vì lợi nhuận của phòng tranh so với tài sản của Richard chả có gì quan trọng.

Nghĩ đến Richard thì gương mặt anh ta lại hiện lên trong tâm trí cô, theo đó là cảm giác lo lắng thường thấy. Cô muốn vẽ anh ta, nhưng không thể tự đi hỏi ý kiến anh. Gương mặt anh góc cạnh và có đôi mắt nghiêm khắc. cô sẽ không bao giờ vẽ chân dung anh mặc một bộ com lê ý trị giá 300 đô ưa thích, cô sẽ vẽ gương mặt anh trên bến tàu hay ngồi sau vô lăng xe tải lớn. Richard Worth trông giống với một gã tốt bụng mặc áo phông đẫm mồ hôi, không phải là gã phố Wall.

Anh ta và Candra có vẻ đối lập nhau. Candra thì duyên dáng, quý phái có mái tóc đen bóng mượt và đôi mắt màu sô cô la, nhưng đó chỉ là một phần hàng nghìn phụ nữ khác cũng vậy: quyến rũ nhưng không nổi bật. sự quyến rũ của cô ấy có được nhờ tính cánh thân thiện, giống như người bán hàng dạo đáng yêu ấy, luôn thể hiện ra mặt. đôi vợ chồng này dường như không tương xứng lắm , dù cho cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm rồi. Những lần gặp họ ở cùng với nhau, cô thấy là dù có đứng cạnh nhau thì đó dường như chỉ là sự trùng hợp. Richard thì quá lạnh lùng, quá chú tâm vào công việc, quyến rũ một người đàn bà ấm áp như Candra sao, ai mà biết được điều gì xảy ra khi hai người ở riêng với nhau? Có lẽ anh ta thật sư thư thái.

Khi Sweeny đến góc phố, đèn giao thông lại đổi màu và đèn dành cho người đi bộ sáng lên. Cô đã quen với việc không bao giờ đứng ở góc phố chờ đèn tín hiệu. một số tài xế ngơ ngác không hiểu sao đèn xanh lại ngắn thế, nhưng cô không quan tâm. Cô thích cười với họ khi băng qua đường. có ghét phải lãng phí thời gian, và đứng ở góc phố chờ đèn chính là việc lãng phí thời gian đó. Cô phải miễn cưỡng lắm mới tránh xa công việc vẽ tranh, thậm chí việc ăn uống cô cũng coi là lãng phí thời gian.

Dù vậy với việc ngủ thì thái độ cô hoàn toàn khác. Cô thích ngủ. một trong những việc làm yêu thích của cô là làm việc đến khuya đến khi nào thấy mệt lử, rồi cô nhào lên giường vầcmr giác thấy sự mệt nhọc ngọt ngào khi đã mất đi cảm giác, như thể ngã vào một cái hố vậy.Nếu trời mưa cô lại còn thích ngủ hơn nữa. cảm giác chìm vào giấc ngủ khi đang lắng nghe tiếng mưa rơi thật là tuyệt vời.

Những ngày đó, ngủ cũng chính là phiêu lưu, vì giấc mơ sẽ đến. cô luôn luôn mơ đến màu sắc, nhưng giờ giấc mơ lại toàn là những thứ sinh động đến đau lòng trong quá trình sản xuất ra một bộ phim tuyệt vời.cô thấy ấn tượng với những màu sắc trong giấc mơ quá mãnh liệt. khi cô thức dậy, cô cố gắng tái hiện lại những màu đó, rồi lại thấy nó không phù hợp với tác phẩm và cô có thể không bao giờ có được chúng ngay bấy giờ. Chúng không hợp với kỹ thuật mềm mại của cô, vì phong cách vẽ đó mới chính là đặc điểm nổi trội của cô. Dù cô thích những sắc màu, cô vẫn thất vọng khi thức dậy mà không còn nhớ nổi bất kỳ một giấc mơ nào.

Cô ăn xong chiếc hot dog, cuộn giấy gói bỏ vào thùng rác, và lấy tay lau miệng để xóa đi vết của mù tạc. cô không thích món này lắm, nên phải chấm nhiều mù tạc. Cô định ăn gì mà mình thích, nhưng người bán hàng ấy luôn ở đó mà cô lại thích ngắm gương mặt ông, nên cô không đi con đường khác, mà ăn hot dog cũng giúp cô tiết kiệm thời gian. Không chỉ vậy, giờ cô sẽ không phải tiết kiệm thời gian ăn khi cô cô về nhà.

Người ta đi lại ở vỉa hè, không trò chuyện trừ việc nói qua điện thoại di đọng – hiếm kia đưa mắt nhìn nhau. Sweeny có thể dễ dàng ngắm kĩ những gương mặt đó, biết rằng họ không nhìn cô và do đó sẽ không bắt gặp cô nhìn họ chằm chằm. Cô không để ý những gương mặt quen thuộc, vì chúng quá phổ thông. Là một người New York, chính cả những con ma cũng tránh nhìn quanh.

Số lượng khổng lồ những gương mặt ở thành phố là nguồn cảm hứng vô tận của cô. Pari… à, gọi Pari cũng được, nhưng cái tên này làm cô thấy không thoải mái. Cô thấy nó giống những nghệ sĩ giả tạo, như mẹ cô có một cuộc buốn bán lớn khi vẽ ở Pari, và Sweeny chỉ không thích hợp với những đám đông nghệ sĩ ở đó. Không phải cô không thích hợp với đám đông nghệ sĩ ở đó, mà vì ở New York cô có nhiều khoảng trống hơn, cảm thấy ít bị bắt gặp hơn. Ý tưởng của Candra về việc sống ở đây thật là tuyệt vời. Dù Sweeny có thể đoán trước có ngày cô sẽ rời đi, nhưng giờ cô vẫn thích nó.

Một ngày nào đó, thành phố sẽ trở nên nhàm chán. Tất cả những nơi cô từng sống cuối cùng cũng khiến cô phát ngán. Cô chưa từng vẽ tranh phong cảnh vùng nhiệt đới và định một ngày nào đó cô sẽ có sức mạnh tới Bora Bora ( một đảo của Pháp ở Thái Bình Dương), dù cô chỉ đủ tiền để sống ở Florida thôi. Rồi cô sẽ vẽ những cây cọ thật. Nhưng giờ cô vẫn thích thú với những gương mặt, và nơi đây là phù hợp nhất.

Phòng tranh nằm nép mình sau hai hệ thống cửa kính, lớp bên ngoài lắp kính chống đạn theo chủ ý của Richard. Dòng chữ nhỏ và bằng phẳng trên cửa có dòng chữ “Phòng tranh Worth”. Không có gì nổi bật để trang trí và Sweeny thích điều đó. Dòng chữ mạ vàng công phu sẽ làm cô khó chịu.

Thường thì người đầu tiên chào mọi người ở phòng tranh là Kai, và theo Sweeny đây thực sự là một cảnh hay. Anh ta đẹp trai, đó là hai từ chỉ dành cho anh ta. Cô cho là anh ta đảm nhận nhiệm vụ của người tiếp tân, nhưng cô không chắc chức danh của anh ta là gì. Đánh giá việc một số khách hàng nữ nhìn chằm chằm anh ta, đấy là lý do anh ta ở đây, mà không cần phải làm gì nữa. Anh ta có mái tóc đen bóng mượt dài ngang vai và đôi mặt đen hẹp, gò má góc cạnh, đôi môi căng mọng làm cô nghĩ anh ta chắc hẳn là một người Polynesian, và hôi thúc cô muốn vẽ những cây cọ. anh ta làm công việc người mẫu và tham gia lớp học nghệ thuật buổi tối, khiến anh ta thành một chàng trai rất bận rộn.

Cô nghi ngờ Kai và Candra có gì đó, nếu không phải một mối quan hệ chính thức thì cũng đã từng quan hệ tình dục. Sweeny có thể lãng quên mọi thứ một cách đáng ngạc nhiên khi cô đang làm việc, nhưng vẽ tranh chân dung làm cô tinh ý với những khuôn mặt và điệu bộ, và một lần tới đây cô thấy bóng gió mối quan hệ thân thiết giữa anh ta và Candra. Không có gì công khai, chỉ là cảm giác thoáng qua với cử chỉ của anh ta, hay là những ánh mắt trong lần gặp mặt thoáng qua, và hành động chiếm hữu trong cử chỉ của Kai. Sweeny hi vọng anh ta không có tình cảm gì vì Candra chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép bản thân đáp lại những cảm xúc đó. Người chồng Richard còn đẹp trai hơn Kai nhiều.

Kai đứng lên sau bàn Queen Anne nơi anh ngồi quan sát người bước vào, đi đến chỗ cô với một nụ cười rạng rơc và nhướn đôi mày lên. “Sweeny. Ồ.” Ánh mắt anh ta nhìn cô từ đầu đến chân. “Trông cô thật nóng bỏng.” giọng anh ta mờ nhạt, chất giọng của một giai điệu bài hát nào đó chắc phải là của người Hawai. Anh ta nhìn cô đầy vẻ ngưỡng mộ.

Sweeny quan tâm nhìn vào chính mình. Hai người đàn ông chỉ trong có 10 phút nói trông cô nóng bỏng. cái áo dài tay màu đỏ chắc chắn có tác dụng hơn cả sự tưởng tượng. Từ giờ cô sẽ cẩn thận hơn khi mặc nó. Hoặc cô tôn thờ cái màu này.

“Nhà McMillan vẫn chưa đến,” Kai nói, chạm tay vào khủy tay cô, ngón tay anh ta dính chặt vào phía trong cánh tay cô. “Cô có muốn một cốc cà phê trong lúc chờ đợi không?”

Đây là cách anh ta đối xử với khách hàng. Cô cảnh giác. Dù sức mạnh bí ẩn của màu đỏ tươi ấy thế nào thì cô cũng không thích sự chú ý của đàn ông. Đàn ông rất rắc rối, chữ “R” in nghiêng gạch chân. Cô không có thời gian với đàn ông, đặc biệt là với cậu bé hai tư tuổi cao lớn tên Kai này. Cô hơn anh ta bẩy tuổi nên biết cô có gì, cô chỉ là một trong số những người ở một mình thì tốt hơn.

Dù vậy, uống trà cũng là ý hay.

“Earl Grey, đường nâu chứ.” Candra có thói quen của người Châu Âu và có cả hai loại đường đen và trắng để pha trà cho khách hàng. Sweeny cho rằng đây chính là một thứ sang trọng của cô ấy.

“Sẽ quay lại ngay.” Kai lại cười rạng rỡ với cô và đi vào một góc lấy trà. Sweeny nhìn quanh tìm kiếm Candra. Nếu nhà McMillan đến thì Candry có mặt ở đây rồi. Cô ấy luôn luôn đúng hẹn, luôn ở đây để gặp gỡ khách hàng cùng với những người mà cô có hẹn.

Từ chỗ đứng Sweeny có thể quan sát toàn bộ phòng tranh. Nó có hai tầng, như của vua có bậc cầu thang cuốn giống như dải ruy băng ở tất cả các phòng, nhưng khoảng không này rộng và và sáng một cách tuyệt vời, giúp cô có thể quan sát hết mọi nơi và cô không thấy Candra đâu.

Kai quay lại tay mang một cốc trà đang bốc hơi. “Candra có ở đây không?” Sweeny hỏi, nhận lấy cốc trà từ anh ta và vui mừng thổi nó.

“Cô ấy ở trong văn phòng với Richard.” Anh ta đưa mắt nhìn cánh cửa đã đóng lại. “Tôi thấy những thủ tục hòa giải không tốt lắm.”

Sweeny uống một hớp, suy nghĩ đến câu nói không rõ ràng. “Thủ tục gì vậy?”

Kai nháy mắt với cô. “Tất nhiên là ly hôn rồi.”

“Ly hôn sao?” Sweeny bất ngờ và thất vọng. cô đã cho là cuộc hôn nhân của Candra không tốt lắm, nhưng cô vẫn ghét thấy người ta chia tay. Chuyện đó luôn làm cô thất vọng, nhắc cô nhớ đến những vụ ly hôn cô đã chứng kiến khi còn nhỏ.

“Trời, đừng nói với tôi là cô không biết đó. Chuyện đó đã xảy ra gần một năm rồi, ngay sau khi cô chuyển đến thành phố. Tôi không thể tin nổi là cô không biết tý gì.”

Dù sốc Sweeny vẫn cười. cô đã không theo dõi những cuộc bầu cử của quốc gia khi đang làm việc, vậy thì tại sao cô lại quan tâm đến một vụ ly hôn chứ? Cô không sống gần Candra, và dù họ là những người quen thân thiết và có những cuộc làm ăn hai bên đều có lợi, họ không phải là những người bạn cũ. Hay có lẽ Candra không nghĩ vụ ly hôn quan trọng; chuyện này phổ biến trong giới nghệ thuật đến nỗi Sweeny tự hỏi sao người ta thấy phiền phức trải qua những cảm xúc khi kết hôn với nhau.

Cha mẹ cô đã kết hôn bốn lần rồi, hai lần là họ lấy nhau. Sweeny có một em trai, sau khi mẹ cô sinh cậu bé bà quyết định tình mẫu tử sẽ ngăn cản bà cống hiến cho nghệ thuật nên đã tự cắt buồng trứng. dù thế cha cô vẫn tiếp tục kết hôn với hai người vợ khác nưac và cô có hai người em trai và ba cô em gái cùng cha khác mẹ, hai năm cô gặp họ không quá một lần. Tình phụ tử chưa bao giờ ngăn cản sự nghiệp làm phim của ông,. Lần cuối cô nghe tin về ông là khi ông chuẩn bị lấy bà vợ thứ năm, nhưng cũng đã hai năm rồi, nên có lẽ giờ ông đã có bà thứ sáu (ông này lắm vợ quá). Mà cũng có lẽ ông ấy lại quay lại với con số 4 cũng nên. Theo những gì mà cô biết, có khi ông ấy lại quay lại với mẹ cô cũng nên. Cô không giữ liên lạc với ông.

“Tôi nghĩ là Candra chuyển ra khỏi nhà ngay sau lễ Tạ ơn gần đây.” Ánh mắt Kai sáng lên vui vẻ tán gẫu. “Tôi biết chuyện này trước Giáng sinh, vì cô ấy có tổ chức bữa tiệc Giáng sinh 12 ngày ở căn hộ mới ở khu Phía Thượng Đông. Trông nó khá phô trương. Cô ấy gọi bữa tiệc ấy là 12 ngày tự do. Cô không nhớ sao?”

“Tôi không dự tiệc,” cô nói lịch sự hết mức. bữa tiệc mới nhất cô tham dự là tiệc sinh nhật lần thứ tám của cô. Cô đã trốn trong phòng trước khi người ta cắt bánh kem, để mặc bọn nhóc mẹ cô mời đến la hét và đánh nhau. Cô rất ghét cái bánh kem hãng Neopolitan đó, nhưng mẹ cô luôn cho là đó là cách dễ nhất để làm hài lòng tất cả bọn trẻ.

Sự thật thì Sweeny không giỏi xuất hiện ở đám đông. Quan hệ công chúng không phải là điểm mạnh của cô, và cô ý thức rõ những thiếu sót của mình. Cô chưa bao giờ thư giãn, và luôn luôn sợ sẽ làm một vài việc ngớ ngẩn nào đó. Mẹ cô cũng chính người có cái tôi vĩ đại thích nói Sweeny có được vẻ duyên dáng mang tính chất của một người chăn dê Tibetan.

“Đáng nhẽ cô nên tới bữa tiệc.” Kai đứng lại gần cô hơn, ngón tay anh ta một lần nữa chạm vào bên trong khủy tay cô. “Thức ăn rất tuyệt, người ta uống hết rượu sâm panh và có đông người đến mức cô không thể di chuyển. thật là tuyệt.”

Cách nghĩ về sự tuyệt vời của Kai khác hoàn toàn với cô. Cô sẽ thấy cực kỳ biết ơn nếu người ta không mời cô, dù vậy cô phải thừa nhận là có lẽ cô sẽ nhanh chóng quên lời mời. Với cô thì tiệc tùng đúng là địa ngục, nhắc mới nhớ chết tiệt Kai đang làm gì với cải khủy tay cô vậy?

Cô bực mình nâng cánh tay lên. Cô biết Kai là chàng trai đáng yêu, nhưng trước giờ anh ta chưa từng chú ý tới cô, và cô cũng không thích điều đó. Khi về nhà cô sẽ phải nhớ ném cái áo chết tiệt này vô khóe tủ.

“Xin lỗi.” Anh ta có đủ khôn ngoan để hiểu sự chú ý của anh ta không mang lại hiệu quả như mong muốn. Anh ta mỉm cười với cô. “Như tôi đã nói rồi, trông cô rất nóng bỏng. Cô cũng nên thử.”

“Cám ơn, tôi luôn muốn thử một lần.” cô làu bàu đáp lời.

Anh ta cười, thật lòng thấy vui. “Chắc chắn rồi. Đó là lý do vì sao biểu tượng “Đừng Chạm Vào Tôi” lại cao và rộng, tỏa sáng dưới ánh đèn. À, phải rồi, nếu cô còn độc thân hãy gọi cho tôi nha.” Anh chàng nhún vai. “vậy, cô vừa thế nào nhỉ? Hãy nghĩ lại xem, tôi không nghĩ là mấy tháng qua có gặp cô. Tác phẩm của cô thế nào rồi?”

Cô cũng nhún vai. “Tôi không biết. Tôi đang vẽ, nhưng tôi không biết mình đang vẽ gì nữa. tôi đang thử mấy cách mới.” điều đó không đúng, nhưng cô không định tựa vào vai Kai và khóc. Anh ta nào có cần biết là cô thấy phiền toái thế nào vì cái cách vẽ tranh mới của cô và cô không thể dừng nó lại được. cô cố tạo ra những tác phẩm duyên dáng và tinh tế giống trước kia, nhưng dường như cô đã mất khả năng đó rồi. Những sắc màu sặc sỡ đáng ghét đó cứ tiếp tục, và dù cô có nguyền rủa thì vẫn đắm chìm trong những gam màu đó. Và không chỉ màu sắc thay đồi mà dường như cách phối cảnh của cô cũng thay đổi. cô không biết việc gì đang diễn ra nữa, nhưng kết quả rất chói mắt, có phần còn không phù hợp. cô đã luôn tự tin với tài năng của bản thân, nếu không có gì khác lạ. Nhưng giờ đây cô thấy điếng người vì tác phẩm mới đến nỗi không thể cho ai xem nó.

“Ồ, thật à.” Anh ta vui vẻ. Tất nhiên là anh ta được trả tiền để đeo lên mình bộ dạng đó, nên cô không hiểu hết ý của anh ta. “Cô có phải treo bức tranh nào lên không? Tôi muốn xem thử cô đang làm gì.”

“Tôi cũng phải treo nhiều bức vẽ, nhưng tôi không nghĩ là tôi đac sẵn sàng.”

“Tôi nghĩ cô chỉ còn một bức để trưng bày thôi, số còn lại đã bán hết rồi. Cô cần phải mang thêm tranh đến đây.”

“Tôi sẽ mang.” Cô phải mang dù không muốn. Nếu tác phẩm mới của cô không bán được, cô không biết sống thế nào. Và chúng sẽ không thể bán nổi nếu cô không mang đến.

Kai liếc nhìn đồng hồ. “Nhà McMillian sẽ đến ngay thôi. Tôi mong là Richard sẽ rời đi trước đó. Candra không muốn anh ta có mặt ở đây; cô ấy thích gặp anh ta ở phòng luật sư hơn, vậy nên cô ấy rất giận nếu anh ta cứ nấn ná. Cô ấy còn giận vì anh ta cứ lảng tránh.” ( điêu quá, hồi sau sẽ rõ)

“Anh ta không muốn ly hôn sao?”

Kai lại duyên dáng nhún vai. “Ai mà biết được anh ta muốn gì? Tôi chỉ biết anh ta không thích hòa giải. Candra thì dường như mang hai tâm trạng lo lắng và tức giận.”

Tức giận là thái độ thường gặp trong suốt cuộc ly hôn, chứ còn lo lắng thì không. “Có lẽ cô ấy thay đổi quyết định và muốn ly hôn, nhưng cô ấy không biết làm thế nào.”

“Ồ, cô ấy không muốn thế.” Đôi mắt anh ta sáng lên vui vẻ cung cấp thông tin. “Như tôi biết, thì Richard mới muốn ly hôn. Candra biểu hiện khá tốt với nó như thể quyết định là của hai người, nhưng cô ấy không thích chia tay.”

Sweeny nhanh chóng cảm thấy xấu hổ cũng như tức giận với chính mình. Candra đã nâng đỡ cô, ủng hộ cô và tìm khách hàng cho cô. Cô không có thói quen buôn chuyện thế này. Cô chỉ làm thế nếu chuyện không quá buồn cười. Sweeny cố kiểm soát sự tò mò muốn biết thêm để tìm ra tất cả những chi tiết bẩn thỉu.

Quyến rũ thật tuyệt vời. những bụi bẩn cũng như chất béo làm cho cuộc sống thú vị hơn.

Cô tự cứu được mình khi cánh cửa phòng Candra mở ra. Cô quay lại và trong giây phút ngắn ngủi đó cô lại nhìn thẳng vào mắt Richard. Việc đó như là bị một con gia súc húc phải, một luồng điện bất ngờ chạy dọc sống lưng. (sét đánh rồi, hihi). Sau đó Candra xuất hiện, mặt cô ta tái đi vì tức giận, tóm lấy tay anh ta và kéo anh ta vào trong rồi đóng sầm cửa, cảnh ấy như thể âm thanh vỡ vụn của một cuộc hôn nhân.

Kai hài lòng độc địa nói. “Uh-oh. Sắp có một cuộc chiến rồi.”