Chương 1: Trùng sinh

Tư thế hào hùng, tiếng gầm vang vọng.

Kỵ binh của vương triều Đại Kì vẫn nổi tiếng là dũng mãnh thiện chiến, giờ phút này cho dù bốn phương tám hướng đều là địch nhân, đội thiết kỵ vẫn cứ uy phong lẫm liệt, trên tay là trường mâu (giáo, thương), thề phải được mở đường máu.

Đầu lĩnh tiên phong, là vị vua của vương triều Đại Kì, là thiên tử trẻ tuổi nhất vương triều Đại Kì, năm ấy mười lăm tuổi đã đăng cơ, chỉ trong vòng mười năm ngắn ngủi, đã đem phần lớn lãnh thổ thu vào bản đồ của vương triều Đại Kì.

Chỉ là giờ phút này, đế vương trẻ tuổi kia, trên mặt dính đầy vết máu, cát bụi bùn đất hỗn loạn, khuôn mặt hồng hồng đen đen khiến người ta sợ hãi. Trên người mặc một bộ khôi giáp, cưỡi ngựa thiết giáp, cũng nhiễm một mạt hồng nâu.

Đế vương giơ lên trường mâu, ngửa đầu điên cuồng gào thét một tiếng, hai chân kẹp bụng ngựa, ngựa hí lên một tiếng, phóng về phía trước, phía sau là đội thiết kỵ rất hiển nhiên mà theo sau vua của bọn họ. Nhất thời tiếng giết chóc nổi lên bốn phía, bụi đất bay đầy trời, chỉ thấy đế vương trẻ tuổi vẻ mặt xơ xác tiêu điều, trường mâu trên tay múa may, cứ một nhát lại một nhát chém xuống đám địch nhân.

Đội thiết kỵ được đế vương trẻ tuổi dẫn dắt, thuận lợi đột phá vòng vây, một đội kỵ binh trăm người tới, một người cũng không bị bỏ lại. Đế vương dẫn đội thiết kỵ ra roi thúc ngựa, trở lại trại đóng quân của quân đội vương triều Đại Kì.

Một lát sau đã đến khu vực đóng quân, vị đế vương xoay người xuống ngựa, tùy tùng bên cạnh liền lập tức tiến lên giúp dắt ngựa đi, vị kia tháo mũ giáp, mở miệng hỏi: “Phàn tướng quân đâu?”

Tiểu binh bên cạnh cung kính đáp: “Hồi bẩm bệ hạ, ở doanh trướng của tướng quân.”

“Ân, chuẩn bị nước, báo cho tướng quân lát nữa đến doanh trướng của trẫm.” Đế vương phủi mũ giáp đưa cho sĩ binh bên cạnh, vừa đi về doanh trướng của vua vừa nói.

“Dạ.” Tiểu binh phụ trách truyền lời thưa, chạy nhanh đến doanh trướng tướng quân, nhắn dùm ý chỉ của đế vương.

Vị đế vương trẻ tuổi đi vào doanh trướng, nước ấm đã chuẩn bị tốt, tùy thị nhanh chóng tiến đến, giúp đế vương cởi bỏ khôi giáp, sau đó cởi bỏ quần áo. Đế vương duỗi thẳng hai tay, để mặc cho nhóm tùy thị hầu hạ.

Đợi đến khi tắm rửa xong xuôi, nhóm tùy thị nhanh chóng bê dục dũng ra ngoài, đế vương mặc quần áo nhẹ nhàng, ngồi ở trong trướng chờ tướng quân đến. Một canh giờ sau, tướng quân tiến đến cầu kiến, đế vương đứng dậy nghênh đón.

Ban đêm, đế vương cùng tướng quân triệu tập phó tướng, quân sư, luận đàm thâu đêm, định ra kế hoạch tác chiến về sau. Đến khi trời hừng sáng, đám người tướng quân mới rời khỏi doanh trướng của đế vương.

Phó tướng đang rời đi, lại quay đầu nhìn đế vương một cái, vị đế vương trẻ tuổi phát hiện y do dự, đang muốn mở miệng hỏi, phó tướng đã cung kính cáo lui. Ánh mắt khi ấy vị phó tướng để lại, cứ mãi luẩn quẩn trong đầu vị đế vương.

Ba ngày sau, kỵ binh của vương triều Đại Kì đều ra quân, thượng trung hạ tam quân chia làm ba đường, chuẩn bị bọc đánh địch nhân từ ba hướng. Đế vương thống lĩnh trung quân, dựa theo kế hoạch tác chiến đi vào biên giới Kì Thủy, lại phát hiện thượng quân đáng lẽ phải hợp nhất tại đây sao lại không thấy bóng dáng đâu.

Đang nghi hoặc, địch nhân đột nhiên từ phía sau bất ngờ đánh tới, vị đế vương trẻ tuổi rùng mình, trúng kế rồi! Đế vương nhanh chóng quay đầu ngựa, giơ lên trường mâu trong tay, chỉ huy binh lính nghênh địch.

Hai quân còn đang ra sức giao chiến, phó tướng dẫn đầu hạ quân đột nhiên xuất hiện, giải vây cho đế vương, bất quá còn chưa kịp yên lòng, địch nhân đã chen đến càng lúc càng đông.

Phó tướng che chở cho đế vương, đội thiết kỵ anh dũng giết địch, lúc này phía trước xuất hiện đội cung tiễn, tiếng xé gió “hưu hưu hưu”, làn tên chi chít vụt hướng nhắm đến đế vương.

Mũi tên bay như châu chấu, đã đến mức mành chỉ treo chuông, phó tướng cùng mấy kỵ binh trung thành và tận tâm, lao về phía đế vương, lấy thân chắn tên. Miễn cưỡng đỡ được làn vũ tiễn đầu tiên, phó tướng kiên cường chống trả đến hơi thở cuối cùng, ôm chặt lấy đế vương.

Đế vương trên mặt, trên người đều là huyết, chỉ có một điều bất đồng, lúc này đây không phải là máu của địch nhân nữa, mà là máu của kỵ binh vương triều Đại Kì. Dòng máu ấm áp, đỏ đến chói mắt, trong ngực đế vương chợt phừng lên một ngọn lửa hận.

Rốt cục, rất xa cũng thấy được quân kỳ của vương triều Đại Kì, tướng quân dẫn đầu thượng quân khoan thai đến gần, dưới sự che chở của thượng quân, đế vương mang theo phó tướng chỉ còn chút hơi thở mong manh lui đến nơi an toàn.

Chỉ là lúc đến được nơi an toàn rồi, phó tướng liền tắt thở trong lồng ngực đế vương. Đế vương nhìn vị tướng quân đang đi về phía mình, còn chưa kịp trách cứ, trước mắt ánh đao chợt lóe, dưới bụng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức.

Hắn chậm rãi cúi đầu, bảo kiếm chém sắt như chém bùn, thân kiếm chỉ còn một nửa chưa đâm vào cơ thể mình, sau đó tầm mắt từ chuôi kiếm hướng đến bàn tay kia, rồi chậm rãi nhìn lên, điều cuối cùng hắn kịp nhìn thấy, chính là khuôn mặt dữ tợn của tướng quân.......

******

Kì Huyên cảm thấy đầu hơi choáng váng, ý thức cũng có chút mơ hồ, hắn không rõ ràng lắm, hiện tại mình đang ở đâu đây? Một lát sau, hắn mới đột nhiên nhớ tới, không phải mình vẫn đang ở trên chiến trường sao?

Hắn còn nhớ rõ, bọn họ vốn muốn vây bắt địch nhân, ngược lại lại bị mai phục, phó tướng vì cứu hắn mà hy sinh, đội kỵ binh cũng hy sinh. Cuối cùng, hắn lại bị tướng quân đâm một đao.

Tướng quân, Phàn Trọng! Kì Huyên nghiến răng nghiến lợi trong lòng, hắn cho tới nay đều cực kỳ tín nhiệm Phàn Trọng, xem đối phương như là tâm phúc, lúc xuất chinh lại ủy thác trọng trách, đề bạt đối phương làm Đại tướng quân, thống lĩnh tam quân.

Từ lúc bị vây bắt, hắn đã hoài nghi trong doanh có gian tế, lại không nghĩ, gian tế chính là Phàn Trọng. Kì Huyên trong lòng giận dữ, lại nghĩ tới việc đối phương còn đâm mình một đao, hận không thể lập tức đem tên kia tóm tới đây, thiên đao vạn quả tiết hết mối hận trong lòng.

Nhưng mà sau đó Kì Huyên lại phát hiện nơi đây có gì đó không đúng lắm, hắn bị Phàn Trọng đâm một đao, cho dù không chết, thương thế cũng phải rất nặng mới đúng. Chỉ có điều bây giờ, trừ bỏ toàn thân vô lực, đầu có chút choáng váng, dưới bụng chính xác là một chút cũng không hề cảm thấy đau đớn.

Vì vậy hắn nỗ lực nhấc mi mắt, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, ai ngờ vừa mới mở mắt, đã bị ánh sáng chiếu vào làm kinh sợ tột độ. Hắn trừng mắt nhìn, không dám tin mà nhìn xung quanh một vòng, màn minh hoàng, đệm chăn minh hoàng, đây rõ ràng là tẩm cung của hắn, cũng là tẩm cung khi hắn mới vừa đăng cơ.

Kì Huyên vừa tròn mười lăm tuổi đã đăng cơ, trở thành đế vương trẻ tuổi nhất vương triều Đại Kì từ trước đến nay, mười năm sau đó, vương triều Đại Kì dưới sự thống trị của hắn, càng lúc càng cường thịnh, đội kỵ binh của vương triều Đại Kì lại vì hắn mà thu về rất nhiều quốc thổ, từng bước từng bước hướng đến việc nhất thống nhất thiên hạ.

Kì Huyên tại vị mười năm, từng vì hậu cung gặp hỏa hoạn ngoài ý muốn, phải đổi tẩm cung khác. Vốn trước đó hắn đang ở tẩm cung mà rất nhiều vị vua tiền nhiệm của Đại Kì từng ở, sau đó lại gặp hỏa hoạn, hắn đành phải đổi sang một tòa cung điện khác.

Vậy mà hiện giờ hắn lại đang nằm ở trên sàng tháp nơi tẩm cung trước kia.

Kì Huyên vô cùng kinh ngạc, tẩm cung này đã từng ngập trong biển lửa, đã gần như bị thiêu hủy, nhưng hôm nay, hắn lại nằm ở tẩm cung này, đây rốt cuộc là chuyện gì?

Ngay lúc hắn giật mình, nội thị đang canh giữ bên giường phát hiện ra hắn đã tỉnh, nhanh chóng tiến đến chờ sai khiến. Kì Huyên liếc mắt nhìn tên nội thị kia, lại như bị sét đánh.

Nội thị trước mắt hắn, rõ ràng một năm sau khi hắn đăng cơ, bởi vì phạm vào đại sự, đã bị hắn cấp xử tử. Nhưng hôm nay người rõ ràng đã chết rồi lại xuất hiện trước mặt mình, chẳng lẽ đây chỉ là trong mộng?

Nội thị thấy Kì Huyên ngơ ngác nằm ở trên giường, cảm thấy có chút nghi hoặc, liền mở miệng hỏi: “Bệ hạ, người khát nước sao? Tiểu nhân lấy chút nước mát đến cho người nhé?”

Kì Huyên ngẩn người, bên tai là lời nói dường như đã từng nghe qua, nếu hắn nhớ không lầm, năm đó khi hắn mới đăng cơ không lâu, đã bị nhiễm phong hàn một trận, lần đó hắn hôn mê ba ngày, khiến mọi người kinh sợ, may mà, ba ngày sau hắn đã tỉnh lại được.

Khi đó hắn tỉnh lại, nội thị này cũng hỏi hắn như vậy, lúc ấy hắn còn cho rằng tên nội thị kia có chút vượt quá khuôn phép, nhưng mà bởi vì hắn miệng hắn quả thật đang rất khô khan, lại cảm thấy tên nội thị kia cũng rất cẩn thận, liền không truy cứu hành động của y nữa.

Song đến sau này hắn mới biết, nội thị sở dĩ dám nói như vậy, còn không phải là ỷ vào phía sau có thái hậu hay sao. Kì Huyên nghĩ đến thái hậu, sắc mặt liền trầm xuống.

Hắn từ từ nhắm hai mắt suy tư, thân thể khác thường, hoàn cảnh quanh mình, cùng một nội thị đáng lẽ đã chết, hết thảy đều chỉ có một lời giải thích ── hắn đã trọng sinh.

Tuy rằng rất không có khả năng, nhưng trừ lí do đó ra, Kì Huyên không tìm ra được lời giải thích nào hợp lý hơn.

Hắn không biết mọi chuyện xảy ra như thế nào, có lẽ là trời cao đã rủ lòng thương, vì giúp hắn báo thù, liền cho hắn sinh mệnh thứ hai. Mặc kệ thế nào, có thể sống thêm một lần, Kì Huyên đương nhiên rất cao hứng.

Nội thị thấy Kì Huyên không có phản ứng, đánh bạo hỏi lại một lần, lần này Kì Huyên trừng hai mắt, quát khẽ một tiếng, “Lớn mật, ai cho ngươi lá gan mà dám nói chuyện với trẫm như vậy?!”

Nội thị sợ tới mức nhanh chóng quỳ rạp trên đất, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ, Kì Huyên kiềm chế sát ý trong lòng, bên tai lại truyền đến tiếng nội thị cầu xin tha thứ, không kiên nhẫn quát thêm một tiếng, “Câm miệng!”

Hắn vốn định đưa tên nội thị kia đi chém, nhưng lại niệm tình đối phương là người của thái hậu, hắn hiện tại vừa mới đăng cơ, chưa muốn ra tay phá nát mặt mũi của thái hậu, tâm tư thoáng chốc thay đổi nhanh chóng, liền quyết định tạm thời lưu lại một mạng cho y.

Chẳng qua không thể để đối phương ở bên người mình mãi được. Kì Huyên thản nhiên kêu đứng dậy, tên nội thị cũng nhanh chóng bò lên, cũng không dám khinh suất nữa, cúi đầu đứng một bên cung kính chờ Kì Huyên phân phó.

“Ngươi lui xuống đi, sau này không có lệnh truyền triệu của trẫm, không được phép vào nội điện.” Kì Huyên tính toán để đuổi đối phương cách xa một chút, nhắm mắt làm ngơ, đến lúc nào đó nếu thái hậu có hỏi, hắn sẽ tùy tiện tìm một lí do nào đó lấy lệ.

“Vâng.” Nội thị tuy rằng vừa ủy khuất vừa khó hiểu, nhưng cũng chỉ đành yên lặng lui ra ngoài, sau đó Kì Huyên điều đến một người nội thị cả đời chỉ đi theo hắn, trung thành và tận tâm.

“Đem gương đồng đến.” Kì Huyên ngồi dậy, việc thứ nhất chính là kêu nội thị lấy gương đồng, hắn muốn chính mắt xác nhận, hiện giờ bản thân mình, rốt cuộc là bộ dáng gì.

Nội thị rất nhanh đã đem gương đồng trình lên, Kì Huyên hít sâu một hơi, cầm lấy gương đồng, nhìn vào thân ảnh trong gương của bản thân, hắn mới chính thức tin tưởng, mình đã thật sự trọng sinh.

Trong gương đồng là hình ảnh một cậu thiếu niên, bởi vì bệnh nặng mới khỏi mà sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại không thể nào che dấu được ánh mắt đầy quý khí. Mà khuôn mặt trong gương kia, trầm ổn nhưng lại mang theo nét ngây ngô, đúng là khuôn mặt Kì Huyên lúc hắn mười lăm tuổi.