Chương 1: Phạm Vân Du
1.
- "Mày còn dùng dằng gì nữa hả? Đi ngay và luôn đi!"
Bố tôi mang bộ mặt vô cùng tươi tỉnh quát tôi, tay xách va li đồ đạc của tôi ra cửa, luôn miệng đuổi tôi đi học.
Tôi bực mình trước sự hăng hái thái quá của ông, hung hăng vặc lại: "Có ông bố nào đuổi con gái ra khỏi nhà nhiệt tình như bố không? Con 17 tuổi rồi, con có chân và khác tự đi được! Khỏi đuổi!"
Bố bực mình, chống nạnh: "Ai dạy mày láo thế hả???"
Tôi cười nhăn nhở, xách đống đồ chạy ra sân đón xe: "Chẳng biết tại ai cứ chiều con lắm vào cơ?!"
2.
Từ khi tôi nhận thông báo tới ôn thi Hóa học cấp quốc gia ở Hà Nội thì bố mẹ tôi đã rất phấn khích, chuẩn bị tất thảy mọi thứ cho sáu tháng quan trọng này.
Mẹ tôi dặn tôi kĩ càng nhất có thể: "Du! Con xuống thành phố học, không có bố mẹ, phải chú ý học hành, không được yêu đương linh tinh rồi bỏ lỡ tương lai, ảnh hưởng nhiều lắm biết chưa? Mà thằng Quân nó cũng không để yên đâu đấy!"
Dặn dò kĩ như thế này chỉ có bà mẹ siêu kĩ tính của tôi thôi!
Tôi bĩu môi: "Con trai thời buổi này chỉ đáng xách dép cho con thôi mẹ ạ! Hehehe"
Mẹ lườm tôi đe dọa: "Hẳn là xách dép nhé! Mấy nữa mày tít mắt dẫn trai về nhà thì mẹ mới xử cho!"
3.
Đứa bạn thân nhất của tôi - Trần Hồng Ngọc, biết tin tôi xuống trường ở Hà Nội, cũng lon ton đòi bố chuyển trường đi theo tôi. Khổ lắm, nhà nó cái gì cũng thiếu, chỉ mỗi điều kiện là có thừa, vì thế cái chuyện chuyển trường dễ như trở bàn tay.
Mặc dù lí do chuyển trường hoàn toàn là do tôi, nhưng nó vẫn vênh mặt bảo: "Chẳng qua trường đó nhiều giai đẹp thôi nhé! Mày tưởng mày to với tao á? Nằm mơ đi!"
4.
Tôi là tác giả của một số bộ truyện teen học đường không.được.nổi.tiếng.cho.lắm, nghe hơi vô lí vì nó trái ngược với tính cách của tôi.
Dạo này vì thi thố bận bịu nên tính bỏ cuộc, nhưng có một nick Facebook không có ảnh bìa cứ giục giã liên tục đòi chương mới, tôi lại cắn răng viết tiếp, nhắn tin gửi lời cảm ơn, còn nói chuyện khá nhiều với cậu ấy.
Chuyện lạ ở chỗ là cách nói chuyện của người này chắc chắn 99% là con trai nhưng lại chuyên gia xưng hô với tôi là ta - nàng. Q.Q Ghê quá cơ! ~
Tôi định thi xong sẽ đi khui nắp bí mật này xem sao.
5.
Tôi học karate được 10 năm rồi, cũng đạt được đai đen ngũ đẳng. Cùng học với tôi có anh Tuấn boss đại ca đai đen bát đẳng vô cùng trâu bò. Anh ấy là siêu nhân, là thần thánh trong mắt tôi. Lại còn học giỏi chứ, môn gì anh cũng chấp tất cơ mà >.<
Ừ thì, hihi, ngại quá, tôi "cờ zút" anh ý từ lúc anh nắn lại xương sơ cứu cho tôi khi tôi bị tai nạn xe suýt đâm năm 15 tuổi. Nhanh thật, thoắt cái đã hơn năm rồi.
6.
Mẫu người con trai tôi sẽ lấy làm chồng, nhận diện bởi các đặc điểm nhận dạng sau:
Tên: đừng có dị như Cam Quýt Mít Dừa hay Chai Lọ hay Đục Ngầu hay gì gì đó là được.
Tuổi: hơn tôi khoảng 1,2 hoặc 3 tuổi.
Vẻ ngoài: To cao, men lì, sẹc xi, không cần chói lóa chỉ cần ưa nhìn. Nặng từ 68-85 kg, cao ít nhất mét tám.
Tính cách: Cấm sĩ bọ, cấm lăng nhăng, cấm gia trưởng. Phải hài hài, bựa bựa một chút mới vui.
Gia cảnh: Không quá đặt nặng.
Thật không biết có quá cao hay không?
Bố tôi đi qua, liếc thấy, khinh bỉ nhìn tôi: "Người như bố mày, tuyệt chủng hết rồi con ơi!"
Tôi im lặng.
Ông lại được đà nói: "Mà con gái như mày, có cho nó thèm lấy! Hứ!"
7.
Cái vụ tai nạn tôi kể lúc nãy, căn bản lỗi thuộc về tôi phân nửa, công bằng mà nói. Tại sao hả? Nghe này.
Hôm ấy tôi đi uống bia với vài anh em trong lớp karate. Uống tới bốn cốc to bự, say lướt khướt. Vậy là tôi hứng chí đi bộ một mình lên đường cao tốc, nhảy lên lan can ngăn làn làm siêu nhân!
Ấy ấy ấy! Suỵt! Đấy là bí mật của riêng tôi, do ông bố ở nhà reo rắc từ bé, rằng siêu nhân có thể bay lượn, ợ ra tiền và được nói tục thoải mái!
Không thể hiểu nổi ông ấy định giáo dục tôi ra sao nữa!
Thế là cái lúc tôi đang dang rộng cánh tay đón ánh mặt trời lúc 13 giờ trưa chói lọi thì bị một tia sáng phản xạ từ kính xe ô tô cách đó khoảng 200m làm choáng váng, trượt chân ngã mẹ xuống đường.
Con bà nó còn ở ngay đầu xe nữa chứ!
Cái chân đáng thương bị 'khậc' một nhát, đau điếng người. Nhưng sư phụ bảo con nhà võ không được khóc, tôi lại gượng ngồi dậy, vừa khoanh chân vừa chửi: "Người lái xe là súc vật à? Thấy người đứng đây còn cố tình soi, còn định đâm vào người ta nữa chứ! Súc vật! ĐM!"
Tên lái xe mở cửa, kiêu ngạo bước xuống. Ấn tượng đầu tiên của tôi là cặp kính đen che gần nửa khuôn mặt, ăn mặc rất sang chảnh.
Hắn ta hất hàm: "Cô muốn gây ấn tượng?"
Tôi đơ ra, rồi sau hai giây tiêu hóa, lửa giận ngùn ngụt bốc lên dữ dội: "Đồ con lợn xấu xí nhà anh, có chết tôi cũng đéo cần!"
May sao, vừa lúc đó đại sư huynh đến.
Tôi lè lưỡi trêu anh ra, quay đầu dựa vào anh Tuấn đi thẳng.
Đồ con lợn xấu xí, sĩ bọ!!!
8.
Tôi yêu những thứ sau:
Tiền tiền tiền tiền tiền! Tôi yêu tiền! Tiền ơi, ta yêu ngươi nhiều lắm!
Trai đẹp trai đẹp trai đẹp! Tôi yêu soái ca aaaaaaa!
Siêu nhân siêu nhân siêu nhân! Sụp nè, Bát nè, Nhện nè! Tôi yêu siêu nhân oa hahahaha!
...
Hơn tất cả, tôi yêu gia đình tôi. Yêu ông bố suốt ngày trực trêu tôi và tiêm nhiễm vào đầu tôi những thứ kinh dị nhất quả đất. Yêu người mẹ tuyêt vời ông mặt giời của tôi, người dành cho tôi nhừng gì tốt đẹp nhất. Yêu ông anh trai già 24 tuổi lúc nào cũng lảm nhảm nhắc nhở tôi từng li từng tí. Yêu con bạn thân 'khẩu thị tâm phi' quý tôi nhiều lắm nhưng chẳng bao giờ dám nói ra.
Và tôi biết là, họ cũng yêu tôi.
Rất nhiều!