Chương 1

Tôi lại đi tới tòa miếu thần kia, thật sự vừa đúng lúc, hôm nay là Thanh minh, trời còn mưa.

Vì vậy, tôi rất bội phục anh giai Đỗ Mục*, mấy ngàn năm trước đã rất là biết dự kiến viết trước mấy câu thơ kiểu “Thanh minh lất phất mưa phùn”, cũng có thể là bị câu thơ này của ông ta nguyền rủa, tôi sống đến tuổi này, mỗi tết Thanh minh trời đều mưa.

*Nhà thơ nổi tiếng thời Đời, cùng Đỗ Phủ được xưng là Tiểu và Lão Đỗ. Trên kia trích từ bài “Thanh minh”

Tôi khập khiễng bò lên bậc thang, gắng che cái ô gãy nan, vác cái túi nhão đã dính bùn, tay còn cầm cái hộp cơm có vết rạn, mình mẩy như nhân vật nữ chính trong phim sến đi ven đường lại bị cái xe tải lớn văng tóe cả mình là nước.

Vì sao? Sao tôi lại thảm như thế?

Tôi đoán là dì quét dọn ở trạm tàu điện tối qua bị quản lý của dì ấy phê bình tiêu cực là biếng nhác, thế là hôm nay dì ấy trả thù quyết phải lau sàn trạm xe đến là sáng loáng.

Tôi đi giày cao gót, là một người đi làm phổ thông, “Cach cạch cạch” nhanh chóng giẫm lên gạch đi đường, bị sàn sáng đến phản quang đâm vào mắt, thế là ở cửa ra tôi dùng tư thế của một quán quân thể thao Olympic mà chân thẳng trượt, lăn xuống bậc thang, ngã vào đống bùn.

Tôi không thể không nguyền rủa đội thi công ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, sao lại không làm mặt đất cho bằng phẳng, các anh thiếu một tí nguyên vật liệu như thế sao?

Có lẽ là cao xanh cảm thấy tôi vẫn chưa đủ thảm, lão khiến màn mưa nhỏ tí tách tí tách, trong khoảnh khắc biến thành mưa to “ào ào ào”, tôi nghĩ, trận mưa này có khả năng còn lớn hơn cái ngày Lục Y Bình* về nhà đòi tiền ý chứ.

*Nhân vật trong phim “Dòng sông ly biệt”

Dù bị bị mưa xối đến nghỉ làm hẳn, tôi cúi đầu xem mình chật vật, hận không thể hát lên “Anh nói trong mưa gió, chút đau đớn này, có là gì”*, tôi dứt khoát quyết ném ô trong tay, như một cô thiếu nữ tuổi dậy** thì tôi quyết định tiếp nhận sự tẩy lễ thiên nhiên, nào đến đi! Để bão tố mãnh liệt hơn chút đi

*Trích trong bài “Thủy thủ” của Trịnh Trí HóaLink đây nếu bạn muốn nghe thử.

*Nguyên văn “Trung nhị bệnh”, xin để thoát ý.

Đột nhiên, tôi nghe thấy có người gắt một câu: “Sao có thể ném rác lung tung thế! Thật là không có đạo đức!”

Cô thiếu nữ dậy thì mới cất bước là tôi vỡ vụn cơn mộng, tôi quay đầu nhìn đầu nguồn giọng nói, là một công nhân môi trường, tuổi ông không nhỏ, lưng còng, trời mưa còn phải cầm kìm nhặt đồ bỏ đi, đáng thương quá, tôi liên tưởng đến mình thân là nô lệ tư bản, đi làm cũng là có gió mặc gió, có mưa mặc mưa, thế là trong chớp mắt tôi tỉnh lại từ hành động mới vừa rồi của mình, ngượng ngùng quay lại, lại nhặt ô về.

Nhưng tôi không nhìn thấy, khi tôi quay người về sau, cuồng phong thổi rơi cái mũ áo mưa của người công nhân môi trường kia, đầu ông lộ ra, đó không phải đầu người, chỉ là một người bù nhìn từ rơm rạ, giống kiểu bày ở ruộng để xua đuổi chim chóc, đồng thời trong mắt người rơm kia có hai con hồ điệp bạc.

Cuối cùng, tôi một nô lệ tư bản thất bại, chất phác đứng trong mưa, nắm chặt lấy cái ô nhão nhoẹt, ngắm nhìn bậc thang ba bậc sau lưng, khẽ cắn môi bò lên, lấy tư thái thắng người đứng trước cổng thần miếu.

Trở lại chuyện chính, tôi tới tòa thần miếu này, để cầu nguyện.

*

Là “khách quen” của thần miếu, tôi được nữ trụ trì thu lưu.

Nữ trụ trì là người thần bí, dáng dấp rất dịu dàng, dù thời tiết có nóng, luôn thích quàng cổ. Bà cho tôi tấm chăn, ôm quanh lấy tôi, đốt chậu than, để tôi sưởi ấm, còn cho nấu trà gừng cho tôi, để tôi trừ lạnh.

Trà gừng vào bụng, cuối cùng tôi tỉnh táo lại từ sự đen đủi từ sáng sớm đến giờ.

Đối với chuyện không may và bi thảm của tôi nữ trụ trì đã chả cảm thấy kinh ngạc nữa, xưa nay bà sẽ không hỏi tôi sao lại thảm như vậy, sẽ chỉ yên lặng sắp xếp cho kẻ đen đủi là tôi, sau đó ngồi cạnh bồ đoàn, gảy tràng hạt, cùng tôi đi qua những lúc nội tâm khổ sở nhất.

Nói thật, tôi nghi là bà câm điếc, vì tới bây giờ tôi chưa từng nghe qua bà nói chuyện.

Tôi đứng lên, đi đến trước thần bài trong chủ điện, chắp tay trước ngực, quỳ xuống trên bồ đoàn.

Tòa thần miếu này chỉ cung phụng một thần bài, bài vị nom mười phần cũ nát, kích thước không khác bài vị của người chết lắm, phía trên bài vị chỉ khắc một chữ —— Thần.

Mà tín đồ tòa thần miếu này, tôi đoán ngoài nữ trụ trì, cũng chỉ có tôi.

Bởi vì tôi chưa từng thấy ai khác tới thăm viếng.

Duyên phận của tôi cùng tòa thần miếu này khởi đầu từ một lần ngoài ý muốn lúc tôi mười tám tuổi, đương nhiên cái ngoài ý muốn này tuyệt đối không phải mỹ diệu hay tốt đẹp gì.

Mười tám tuổi, tôi tốt nghiệp trung học.

Lớp tổ chức một lần đi du lịch tốt nghiệp tập thể, chính là đến ngọn núi nào đó trong thành phố này để leo núi du lịch một ngày, để kỷ niệm ba năm cấp ba sống như trong Địa ngục, chí ít với tôi mà nói, không khác gì Địa Ngục.

Cuối cùng, mọi người nhất trí bỏ phiếu, đến ngọn núi này, cũng chính là chỗ núi có tòa thần miếu này.

Tôi học trường tư, hiệu trưởng vì để khiến trường học xem ra có tình người, thế là tuyển không ít học sinh nghèo khó, tôi chính là một trong số đó.

Người ta đều là con cái bảo bối trong lòng bàn tay bố mẹ, nhưng tôi rất bất hạnh, tôi là đứa cha không thương mẹ không quý, bố mẹ của tôi kế thừa phẩm đức trọng nam khinh nữ “tốt đẹp”, rót hết yêu thương cho thằng em phải bỏ một số tiền lớn mới được đẻ*, mà yêu thương đối với tôi đại khái chính là đánh chửi phàn nàn và ép khô từng cắc tiền trên người tôi.

*Theo chính sách một con của Trung Quốc thì nếu đẻ đứa thứ hai, thứ ba,… thứ n,… thì sẽ bị phạt tiền.

Tôi được bố mẹ vui mừng hớn hở đưa trường cấp ba tư nhân kia, tôi cầm tiền người khác bố thí hấp thụ sức mạnh tinh thần, tôi không có lời nào oán giận, còn rất cảm kích, nếu như người khác không bố thí tôi, thậm chí có khả năng là ngay cả cơ hội đi học tôi cũng không có. Nhưng cuộc sống như Địa ngục cũng bắt đầu từ đây, không sai, tôi chính là nhân vật nữ chính của bạo lực học đường, tôi đã gặp hết toàn bộ ác mộng mà người khác có thể tưởng tượng.

Hôm leo núi, là ngày cuối cùng mọi người tra tấn tôi.

Toàn bộ bạn học im lặng ăn ý, muốn thấy tôi chật vật làm niềm vui, ngày kỷ niệm tốt nghiệp, lúc đến đỉnh núi, mọi người vây lại, cởi hết quần áo tôi, cả nam nữ, không một chút thương cảm nào, cầm điện thoại chụp ảnh quay video, thậm chí ngay cả giáo viên cũng mắt nhắm mắt mở.

Tôi nằm trên mặt đất, co ro, nhìn chằm chằm một con hồ điệp màu bạc trên ngọn cây xa mà ngẩn người, hi vọng có thể mau chóng kết thúc cái thời khắc bị làm nhục này.

Cũng không phải không ai nói thay tôi, chỉ là những người kia có lương tri ấy, lời nói ra so với đá quăng vào biển cả thì chả khác biệt, cuối cùng đều bị đồng hóa.

Trời tối, khi mọi người chơi chán, liền mang quần áo của tôi đi, để tôi một thân một mình ở lại ngọn núi này.

Tôi cứ để trần như vậy, tìm đường xuống núi, đầu mê man, thế nhưng cho dù trải qua hết thảy, tôi đều không khóc, đi thẳng, đi thẳng, trong bóng tối thân thể bị nhánh cây hoặc là bụi gai sát vào, đến khi thương tích đầy mình.

Tôi chẳng có mục đích gì cứ mãi đi về phía trước, trong núi có một đám hồ điệp bạc bay tới, trên thân chúng phát ra ngân quang, bay múa một vòng ở bên cạnh tôi, sau đó từng con từng con sắp xếp nhau hướng về phía trước, giúp tôi soi sáng ra một con đường, tôi mê mang đi theo ánh sáng yếu ớt kia đi về phía trước.

Cuối cùng, đám hồ điệp bạc dẫn đường cho tôi biến mất, tôi đi tới trước tòa thần miếu này.

Trước ngày hôm đó, tôi chưa từng nghe nói trên núi này còn có thần miếu.

Hôm đó người cứu tôi cũng là nữ trụ trì, tôi ngơ ngơ ngác ngác đứng trước cổng thần miếu, bà mặc cà sa, quấn khăn quàng cổ, khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt lại lạnh như băng đánh giá cơ thể thể trần truồng, vết thương chằng chịt tôi, bà chẳng kinh ngạc một chút nào, thậm chí cầm trong tay một tấm chăn, đứng tại cổng, như đang chờ tôi đến. Hôm đó giống hôm nay, bà dẫn tôi vào trong điện, giúp tôi trừ lạnh, cho tôi đồ ăn.

Về sau tôi mãi cứ quên hỏi bà, sao phải cầm tấm chăn đứng tại cổng? Là đang chờ tôi sao?

Nhưng khi tôi nhớ tới phải hỏi, lại cảm thấy không quan trọng.

Bên ngoài mưa dần dần nhỏ lại, tôi tỉnh lại từ trong hồi ức.

Tôi quỳ gối bên trên bồ đoàn, thành kính nhắm mắt lại, nghĩ đến hết thảy buổi sáng hôm nay tôi gặp phải, chẳng biết tại sao, vậy mà lại tủi thân lặng lẽ khóc, nước mắt theo hai má của tôi trượt xuống, trong lòng tôi nghĩ—— hi vọng cấp trên của tôi mãi mãi không may hơn cả tôi hôm nay!

Tòa thần miếu này rất cũ rất nát, nhưng có một chuyện rất tốt, là cầu nguyện rất linh.

Vì sao lại rất linh?

Chuyện này còn phải từ từ nói.

Đêm hôm đi chơi đó, tôi quỳ bên trên gối bồ đoàn thần miếu, tôi mãi không rơi lệ, mà không biết vì sao lại khóc lên với cái bài vị kia, vừa khóc còn không dừng được, như muốn khóc cho hết nước mắt mười mấy năm nay.

Nữ trụ trì xoa xoa tràng hạt, bà đi đến bên cạnh tôi, đưa cho tôi một trang giấy, trên tờ giấy viết một hàng chữ —— cầu nguyện đi, chỗ này cầu nguyện rất linh.

Tôi chưa bao giờ tin những thứ kia, nhưng ma xui quỷ khiến, tôi dập đầu, trán dán lên sàn nhà lạnh buốt, dùng hết lực khí toàn thân nguyện cầu nguyện vọng của bản thân —— tôi không muốn những tấm hình và video kia bị tiết lộ, tôi hi vọng điện thoại chúng nó hỏng hết, tôi hi vọng những thứ tối nay tôi trải qua có thể y nguyên không thay đổi trả cho chúng nó!

Cầu nguyện xong, tôi một lần nữa nhắc eo lên, nước mắt ngừng lại.

Tôi quay đầu nhìn về phía nữ trụ trì, khàn giọng nói với bà: “Cảm ơn ạ.”

Bà nhìn tôi một cái, chậm rãi nhắm lại mắt bà, mắt bà hơi hẹp dài, là mắt hai mí, mắt kiểu này hẳn là trông phải cay nghiệt hoặc là yêu diễm mới đúng, nhưng ở trên mặt bà, cũng chỉ có dịu dàng.

Tôi co ro, quan sát bà, bà xoay tràng hạt, mùa hè rất nóng bức, tôi ra mồ hôi, rõ ràng bà mặc rất nhiều, lại chẳng đổ nửa giọt mồ hôi, khăn quàng cổ thật dày khiến tôi cảm thấy như đang mùa đông, tôi nhẹ giọng hỏi: “Bà không nóng ạ?”

Bà khẽ mở mắt ra, nhìn về phía tôi, nhìn chốc lát, bà lại nhắm mắt lại, như không muốn phản ứng với tôi.

Thế là tôi không còn tự chuốc nhục nhã, lặng yên ngồi, nghe bên ngoài là loáng thoáng tiếng côn trùng đêm hè kêu ru ngủ.

Ngày đó tôi ở tòa thần miếu này một đêm, tôi biết không có ai sẽ quan tâm tôi, tìm tôi, ngắn ngủi thoát ly khỏi hiện thực, đêm đó tôi ngủ rất an ổn.

Ngày hôm sau tỉnh lại, vốn tôi định lần nữa nói lời cảm tạ cùng nữ trụ trì, nhưng ngoài một bộ cà sa và điểm tâm ấm áp bên người, đã không thấy bóng người bà, tôi tìm một vòng cũng không có thấy, đành phải từ bỏ, trước khi đi lưu lại cho bà tấm giấy, biểu thị lòng biết ơn của tôi.

Tôi mặc áo cà sa nữ trụ trì đưa cho xuống núi, cái áo liền quần kia rất kỳ quái, song với tôi mà nói đã là ban ân.

Tôi không có tiền, chỉ có thể một đường đi về nhà, trên đường đi qua một cửa hàng đồ điện tử, trong TV đang thông báo tin tức: “Chập tối hôm qua, một chiếc xe buýt chở 35 người rơi xuống sông từ trên cầu vượt, 1 trong số đó là giáo sư trường cấp ba X, 34 học sinh trường cấp ba X, may mắn đã được cứu kịp thời, không có thương vong, nguyên nhân sự cố đang được điều tra...”

Tôi ngơ ngác đứng trước cổng xem tin tức, không biết tại sao, tôi có dự cảm, cái xe buýt tin tức đang đưa tin, chính là cái xe hôm qua lớp chúng tôi đi chơi tốt nghiệp đã thuê, nếu như rơi xuống sông, có phải là có nghĩa, rằng điện thoại của chúng nó đều hỏng...

Điện thoại hỏng, thế ảnh chụp và video, có phải là cũng đều không còn nữa.

Tôi nhếch miệng, cảm thấy ông trời mở mắt, trên đường trở về cứ khẽ hát, song tôi không phát hiện, bên trên lùm cây trên đường, luôn có mấy con bướm bạc dừng lại.

Tôi đậu vào một đại học không tệ, xin được cái danh sinh viên nghèo, nghỉ hè thì làm thêm tích lũy tiền, còn có thể duy trì cuộc sống bình thường.

Trong lúc học đại học, tôi từng thấy nhiều tin tức bị bạo lực học đường mà tự sát, mới đầu tôi không để ở trong lòng, nhưng có lần lúc tôi làm ở cửa hàng trà sữa, tôi nghe thấy có người bàn tán, những kẻ tự sát kia, trước kia đều là học sinh trường X.

Chẳng biết tại sao, tôi chợt nhớ tới lời tôi đã cầu nguyện trong thần miếu.

Tôi lén nghe ngóng về những kẻ tự sát kia, phát hiện chúng nó thật sự đều là bạn học cùng lớp của tôi, cả thảy 34 đứa, 32 đứa toàn bộ vì bạo lực học đường bắt nạt mà tự sát, 2 đứa vì bị bạo lực học đường nên vào bệnh viện tâm thần. A, đúng rồi, còn cả giáo viên của tôi, nghe nói ông ta cũng tự sát ở nhà.

Từ khoảnh khắc đó trở đi, tôi bắt đầu tin tưởng, lời nữ trụ trì kia nói là thật, tòa thần miếu kia cầu nguyện rất là linh.

Nhưng tôi cũng có chút sợ hãi, bởi vì kết quả của những người kia, so với sở cầu của tôi thì càng thê thảm đau đớn hơn.

Thế là, tôi không quay lại tòa thần miếu kia.

*

Xong Đại học, vừa làm việc không lâu, bố mẹ cực phẩm nhà tôi liền bắt đầu đưa tay đòi tiền tôi, lấy mỹ danh là phí dưỡng lão, đứa em trai ngàn vàng của tôi cũng học được phẩm đức “tốt đẹp” của bố mẹ tôi vô cùng nhuần nhuyễn, đòi tôi tiền sinh hoạt.

Tôi tốt nghiệp đại học phổ thông, tiền lương một tháng không nhiều, bố mẹ lại moi hết toàn bộ tiền lương của tôi đi, tôi phản kháng, họ liền tới công ty tôi làm loạn, hủy thanh danh của tôi ở công ty, nói tôi lang tâm cẩu phế, hại tôi mất công việc đầu tiên kiếm không dễ gì.

Tôi tuyên bố sẽ đoạn tuyệt quan hệ thân nhân với họ, lại đổi lấy một trận đánh đập.

Tôi mang theo tổn thương đầy người co quắp mình trong căn phòng thuê nhỏ hẹp lạnh lẽo, phàn nàn trời cao bất công, cũng vào lúc đó, tôi lại một lần nữa nhớ tới tòa thần miếu kia.

Đêm hôm đó đường đi phồn hoa, tôi lại không ăn nhập với hết thảy cảnh tượng đó, tôi ngẩng đầu nhìn về phía đèn đường, phát hiện dưới đèn đường kia có mấy con bướm bạc, tôi nhớ lại mấy năm nay, hình như tôi cứ hữu ý vô tình nhìn thấy bướm bạc, bướm bạc là loài sinh vật rất phổ biến sao? Cũng không chia mùa sao?

Tôi lẻ loi một mình đi bộ đến dưới ngọn núi kia, trên núi không đèn, một mình tôi lục lọi, dựa vào ký ức, đi đến đỉnh núi, lại dựa vào ký ức, đi từ đỉnh núi xuống phía dưới, trời không phụ người có lòng, tôi tìm thấy tòa thần miếu kia.

Đã rạng sáng, tôi đi vào, bốn phía cả thảy đều là hoang vu tàn lụi như vậy, tôi không nhìn thấy nữ trụ trì kia, thế là một thân một mình đi đến chủ điện, dập đầu với cái bài vị khắc chữ “Thần” kia.

Tôi mang theo oán hận tràn ngập, cầu xin: Tôi hi vọng bố mẹ tôi và thằng em trai, đừng tới dây dưa tôi!

Cầu nguyện xong, tôi đứng lên, chuẩn bị rời đi, lúc xoay người trông thấy nữ trụ trì trong tay giơ nến đỏ, tôi gật đầu với bà, bà trên dưới dò xét tôi vài lần, đi đến, lấy từ trong cái tủ thấp bên cạnh ra một cái hòm thuốc, đặt bên chân của tôi, tiếp đó liền giơ nến đỏ đi ra ngoài.

Tôi vội nói: “Cảm ơn!”

Bà ngừng chân, đôi mắt hẹp dài kia cứ mãi nhìn tôi chăm chú, bà im ắng thở dài, chậm rãi đi về, kéo tôi ngồi xuống, trước mặt tôi mở cái hòm thuốc ra, lấy thuốc bên trong ra, bắt đầu bôi thuốc cho tôi.

Bà tay chân vụng về, nói thật tay bôi thuốc cũng không nhẹ nhàng tí nào, nhưng tôi vẫn lệ nóng đảo quanh, kẻ không quen biết cũng có thể cho tôi thiện ý lớn như thế, mà thân nhân của tôi lại đối xử với tôi còn không bằng con chó con lợn.

Nước mắt tôi nhỏ xuống trên sàn nhà, tay bà bôi thuốc cho tôi dừng lại, thuận tay quơ lấy băng gạc một bên, đặt trên mắt tôi, thô thô xoa hai cái.

Tôi bị hành động này của bà chọc cười, cũng không biết mình đang cười cái gì.

Bôi xong thuốc, tôi lần nữa nói cám ơn nữ chủ trì, sau đó liền rời đi.

Trước khi đi, bà đút cái hòm thuốc cho tôi, không còn nhìn tôi nữa, đóng cửa lại.

Cầu nguyện xong mấy ngày, tôi rất nôn nóng, tôi không biết chuyện này có thể thực hiện không, nhưng tôi hi vọng có thể thực hiện được, bởi vì mất việc, tôi không có thu nhập, chỉ có thể tạm thời đến cửa hàng giá rẻ cạnh nhà thuê phụ để làm công.

Hết thảy đều rất bình thản, đến một ngày thân thích gọi điện thoại cho tôi, nói là bố mẹ và em trai sửa lại cái nhà ở quê, nhà cũ sập, cha mẹ tử vong tại chỗ, mà em trai tôi giờ đang ở phòng điều trị tích cực, hi vọng tôi có thể tranh thủ thời gian đi về.

Mặt tôi không biểu tình đến bệnh viện, đưa hết tiền tôi có cầm đi để nộp tiền thuốc men cho em trai, còn nợ thân thích một số tiền lớn, bác sĩ nói với tôi, bảo tôi chuẩn bị tốt tư tưởng.

Tôi ngủ bên ngoài trời ở bệnh viện đến ngày thứ hai, bác sĩ gọi điện thoại nói tôi biết, em trai tôi qua đời.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, ngay cả không khí sương mù tràn ngập sớm mai cũng tươi mát.

Tôi ngồi trên ghế dài, mừng thầm, trên lùm cây bên cạnh có một con bướm bạc bay lên.

*

Nói lại, hôm nay là tết Thanh minh, là chủ nhật.

Vốn tôi nên thắp hương cho bố mẹ em trai, nhưng tôi chả muốn đi tí nào.

Không biết có phải là tôi vô tình được trời cao nghe thấy, thế là tôi bị cấp trên gọi lên tăng ca, mà nhất định phải đến công ty đúng giờ.

Nếu như là cấp trên bình thường, tôi vui vẻ vì tiền đồ của tôi mà cam tâm tình nguyện tăng ca, nhưng lão cấp tên này, lại là kẻ thích động tay động động chân trăm phần trăm, nhiều lần ám chỉ tôi làm tình nhân cho tay trung niên già đời béo bụng ông ta, mỗi lần đi theo ông ta, hoặc là bị chấm mút sờ tay mò chân, tôi đều vô cùng muốn ói.

Lần này tăng ca, cả công ty chỉ có tôi và ông ta.

Tôi nghĩ, cố gắng làm việc hai năm, vừa trả hết tiền nợ thân thích, tạm thời vẫn không thể mất việc, bất đắc dĩ tôi chỉ có thể lại tiếp tục nhịn nhục.

Nhưng vừa ra tàu điện ngầm, tôi liền thành ra dáng vẻ đó, biến cố này khiến tôi không đến công ty, không tiếp điện thoại cấp trên tôi, cho cấp trên leo cây, đến nơi này, đi tới tòa thần miếu này, lại một lần nữa cầu xin.

Tôi không biết có phải tất cả mọi người đều không may giống như tôi không, nhưng tôi hi vọng cấp trên của tôi cũng sẽ giống tôi, không ngừng rơi vào Địa Ngục.

Tôi biết, tôi cầu xin, nhất định sẽ thành thật.

Bên ngoài mưa tạnh, tôi đứng lên từ trên bồ đoàn, quấn lấy tấm chăn nữ trụ trì đưa cho, thu dọn xong đồ của mình chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi tôi quay đầu nhìn nữ trụ trì, mắt nữ trụ trì vẫn nhắm như cũ đang gảy tràng hạt của bà, tôi nhẹ nói câu “Tạm biệt”, liền bước ra khỏi chủ điện.

Tôi không biết sau khi tôi rời đi, nữ trụ trì mở ra đôi mắt hẹp dài của bà, nhìn đi xa tôi, trong mắt có phần không rõ ý cười.

Ngoài cửa chủ điện có mấy con bướm bạc bay tớ, nữ trụ trì vươn tay, bướm bạc dừng lại đầu ngón tay bà, bà mở miệng hỏi: “Hôm nay cô ấy trải qua chuyện thế nào?”

*

Tôi về nhà đổi bộ quần áo, nghĩ hôm nay cho cấp trên leo cây, ngày mai cũng không đến công ty làm việc.

Thế là tôi ở nhà viết xong đơn thôi việc, sau đó cầm cái túi, chuẩn bị đến công ty dọn đồ cá nhân.

Đến công ty, tôi đi tới chỗ mình làm, đem tất cả thứ thuộc về tôi bỏ vào trong túi xách của mình.

Chỉnh trang xong, tôi cầm đơn thôi việc, đi đến văn phòng cấp trên.

Văn phòng cấp trên che màn kéo, bên trong loáng thoáng còn nghe thấy mấy tiếng, tôi không biết có phải ông ta vẫn còn đây hay không, thế là tôi gõ cửa một cái, thấy không có đáp lại, liền thử vặn tay cầm cửa, không ngờ vặn ra thật.

Tôi đẩy cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi hoài nghi là đang nằm mơ, cấp trên của tôi bị trói bên cửa sổ văn phòng, trong miệng đút vải, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tôi, trên trán ông ta còn có mấy con bướm bạc đậu lại.

Tôi chậm tiêu, kinh ngạc trừng to mắt, che miệng mình.

Mà trong văn phòng còn một người khác.

Là nữ trụ trì kia.

Nữ trụ trì nhìn tôi cười nhạt một tiếng, tôi cho là bà sẽ im lặng, không ngờ bà mở miệng nói: “Bị em phát hiện rồi.”

Nghe thấy giọng của y, tôi đầu ong ong.

Y không có đeo khăn quàng cổ, giọng nói y trầm trầm, hầu kết trên cổ y nhúc nhích lên xuống, ra không phải người câm, ra... Cũng không phải nữ...

Thấy tôi sững sờ đứng nguyên tại chỗ bất động, y chậm rãi đi đến bên cạnh tôi, đưa tay ôm chặt tôi, bờ môi vuốt ve bên tai tôi, âm điệu rất dịu dàng, nhưng tôi lại không rét mà run, “Em lại chịu khổ...”

Tôi cứng nhắc cả người, trong cổ họng không phát ra được tiếng nào.

Y nhìn tôi trong ngực một cái, mắt lại nhìn cấp trên của tôi trên cửa sổ, sau đó cong khóe miệng vỗ tay phát ra tiếng.

“Tách—— “

Tôi nhìn thấy tất cả trên thân cấp trên đều biến mất, sau đó ông ta như một đống thịt nhão, rơi xuống từ trên cao.

Y nhẹ nhàng linh hoạt nói: “Giải quyết rồi, còn có nguyện vọng gì không? Ta có thể giúp em thực hiện hết.”

Tôi chết lặng hỏi: “Anh là người... hay là quỷ...”

Y cười khẽ, dán bên tai tôi nói: “Ta là Vô thần, Vô danh chi thần, là em thức tỉnh ta, khiến ta biến thành Tử thần.”

Tôi muốn đẩy y ra, nhưng tôi không dám.

Tôi sợ y búng tay một cái, tôi cũng chết.

Y thấy tôi trông khiếp đảm và sợ hãi, nhưng không nổi giận, chỉ lặp lại lời mới rồi: “Còn nguyện vọng gì không? Ta có thể giúp em thực hiện hết.”

Tôi nhắm chặt mắt, trong lòng hiện lên một ý nghĩ: Tôi muốn anh biến mất vĩnh viễn!

Thế nhưng trong giây lát, tôi mở mắt, ôm y, đầu tựa trước ngực y, nói: “Em muốn ngài vĩnh viễn ở lại bên em.”

Ngài là Tử thần của kẻ khác,

Song là thần bảo hộ của em.
Chúc mọi người Trung thu đoàn viên hạnh phúc nạ (dù truyện không hề đoàn viên, dảk thôi:v)

Về vấn đề chọn cách gọi là “bà” ban đầu, là do tại thân phận lúc này là nữ trụ trì, để  nghe ít nhiều là tôn trọng hơn, kiểu vậy. Còn “y”, nhiều người sẽ thấy nghe hơi cay nghiệt, nhưng từ này theo tớ thấy thì mang tính trung lập nhất rồi, cảm xúc của nữ chính với “y” lúc này vẫn chưa rõ nữa, nên chọn nhé.