Chương 1
“Tập đoàn Hồng Diệp” – Diệp Xán ngồi trên ghế phó lái, nói với tài xế.
Tài xế đánh vô lăng, chậm rãi rời khỏi sân bay, hỏi:”Đến Hồng Diệp? Văn phòng phía nam của Hồng Diệp đúng không?”
Phía nam có thêm một khu văn phòng? Diệp Xán ngạc nhiên, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Xem ra Diệp Tự Minh cũng thật có tài, mình mới đi du học mấy năm, anh ta đã mở rộng quy mô tập đoàn không nhỏ.
“Không phải, tới tòa chính, ở trung tâm thành phố.”
Tài xế “Ồ” một tiếng, không khỏi tò mò liếc sang nhìn chàng trai trẻ bên cạnh.
Tập đoàn Hồng Diệp mấy năm trước gặp biến cố, ngay cả tài xế taxi gần đó cũng có thể kể vanh vách. Hồng Diệp vốn là tập đoàn có tiếng tăm lừng lẫy của nhà họ Diệp. Bốn năm trước, lão tổng qua đời vì mắc bệnh ung thư, khi ấy con cả nhà này mới hai mươi tư tuổi.
Cơ ngơi to lớn như vậy, người đứng đầu chết bệnh, người thừa kế lại quá trẻ, mọi người đều đoán rằng nhà họ Diệp sắp thay máu, thậm chí có thể đấu đá gay gắt giành quyền giống như trên phim. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, không có trận đánh sứt đầu mẻ trán nào xảy ra, người thừa kế trẻ tuổi vẫn vững vàng ngồi trên vị trí cao nhất.
Đương nhiên, mấy loại tranh đấu hào môn này sẽ không được đưa lên bản tin, cũng chẳng ai dám nói họ sẽ không ngầm đấu đá lẫn nhau. Năm ấy, nhà họ Diệp bỗng dưng nổi tiếng, không phải vì chuyện đổi chủ, mà vì một bức ảnh.
Bức ảnh này chắc chắn là chụp trộm, góc nhìn hơi khuất nhưng vẫn có thể nhìn rõ.
Trong hình là một người đàn ông mặc một thân tây trang màu đen đang bước về phía tập đoàn Hồng Diệp. Người này mặc dù đang cúi người nói chuyện cùng người trung niên bên cạnh nhưng lại không hề có vẻ yếu thế, ngược lại còn thấy được vẻ tự tin pha chút ngạo mạn.
Dáng người thẳng tắp, mắt ngài mày phượng, dù chỉ nhìn thấy một bên mặt cũng đủ khiến biết bao cô gái xiêu lòng.
Paparazzi đưa tin người đàn ông này chính là chủ nhân mới của tập đoàn Hồng Diệp, con trai cả của nhà họ Diệp, năm nay mới hai mươi tư tuổi, tên Diệp Tự Minh.
Người đàn ông mới hai mươi tư tuổi đã có trong tay khối tài sản lên đến hàng tỉ, hơn nữa lại vô cùng điển trai, khí chất bất phàm. Chỉ trong một đêm, bức ảnh được tung khắp các trang mạng xã hội, nhà họ Diệp và tập đoàn Hồng Diệp trở thành đối tượng được quan tâm nhất, các câu chuyện về họ liên tục được bàn tán xôn xao, thêm mắm dặm muối.
Mà mấy năm sau đó, vị cao phú soái này lại không xuất hiện thêm lần nào trên các bản tin giải trí nữa. Thay vào đó, tập đoàn Hồng Diệp ngày càng xuất hiện nhiều trên mặt báo, tin tức. Tập đoàn tài chính bắt đầu chuyển mình, đầu tiên lấn sân sang điện ảnh, sau đó dần mở sang lĩnh vực game, quy mô cũng ngày càng mở rộng, năm ngoái đã xây thêm một khu văn phòng phía nam không nhỏ.
Bởi vì đặc thù nghề nghiệp, tài xế taxi biết khá chuyện về tập đoàn này. Khu phía nam chủ yếu làm về lĩnh vực giải trí, người trẻ tuổi trong đó rất nhiều. Khu trung tâm là nơi tập trung cơ quan đầu não, cơ bản đều là những người lớn tuổi hoặc những người ăn mặc lịch sự đến bàn chuyện làm ăn.
Mà người trẻ tuổi này lại nói muốn đến trụ sở chính.
Tài xế liếc nhìn người này thêm lần nữa. Cậu ta đeo kính râm dù không nhìn rõ mặt nhưng cũng đủ thấy cậu ta rất xinh đẹp. Dùng từ ‘xinh đẹp’ để miêu tả con trai thì có vẻ không đúng lắm, nhưng tài xế nhất thời không biết nên dùng từ gì để miêu tả vẻ đẹp của người này. Mà tại sao cậu ta lại đeo kính râm? Chẳng lẽ là minh tinh?
Tài xế cũng khá lớn tuổi, không quá có hứng thú với minh tinh trẻ, ông chỉ muốn cùng khách hàng trò chuyện giết thời gian, vì vậy hỏi thêm:”Cậu đến Hồng Diệp để làm việc à?”
“Không phải.” – Diệp Xán nói, hôm nay tâm trạng của cậu không tệ, thuận miệng nói chuyện cùng ông, “Tìm người.”
“À, đến tìm người nhà?”
Diệp Xán nở nụ cười chế giễu:”Cứ coi là thế đi.”
“Hồng Diệp mấy năm nay không tệ, phát triển rất tốt.” – Tài xế làm bộ hiểu biết lắm, chậm rãi nói:”Tổng giám đốc còn trẻ, vẫn chưa đến ba mươi tuổi, đúng là tuổi trẻ tài cao… Tôi thường nhắc con trai mình phải học hỏi cậu ấy, phải quyết đoán, có trách nhiệm, nhìn người ta gánh vác cả sự nghiệp trên vai phải tự biết xấu hổ mà học tập thêm. Thế mà nói dám cãi tôi, nói vị tổng giám đốc này chỉ biết dựa vào di sản! Thằng nhóc này chẳng biết gì, làm tôi tức muốn chết…”
Nghe đến hai chữ ‘di sản’, khóe miệng của Diệp Xán nháy mắt trùng xuống. Mà tài xế bên cạnh không để ý đến, tiếp tục nói một tràng về vị giám đốc kia, tâng Diệp Tự Minh lên tận trời, coi hắn như tượng đài để các thanh niên đôi mươi noi theo, Diệp Xán càng lúc càng khó chịu.
“Cái người mà chú đang nói đến kia…” – Diệp Xán lên tiếng, giọng điệu không hề có ý tốt:”Tôi nghe… người trong nhà nói, hắn ta thực chất là kẻ độc tài không thể đắc tội.”
Chuyện này tài xế chưa từng nghe nói đến, vô cùng có hứng thú:”Cậu nói thử xem.”
“Bốn năm trước, ba hắn chết không lâu thì bị người ta chụp trộm, còn đăng lên mạng ấy. Tôi nghe nói người chụp ảnh chỉ là nhân viên văn phòng nhỏ bé, cả văn phòng cũng chỉ có mấy người. Tất cả họ sau đó bị Diệp Tự Minh hại nhà tan cửa nát, nếu không thì làm gì có chuyện anh ta kín tiếng đến thế, bốn năm liền không bị leak ảnh.”
“Nhà, nhà tan cửa nát?” – Tài xế thích buôn chuyện cũng bị dọa hết hồn:”Cậu nói quá lên à?”
“Tôi không hề nói quá. Nghe nói người ở văn phòng đó phải đền một khoản tiền khổng lồ, phải bán nhà bán xe cũng không đủ, có người sắp kết hôn còn phải hoãn lại. Vậy mà Diệp Tự Minh không chịu buông tha, ép công ty đuổi việc mấy người đó, có người không chịu nổi áp lực đã nhảy lầu tự tử,. Việc này không bị báo chí đưa tin cũng là do Diệp Tự Minh ép xuống.
Tài xế khiếp sợ nói:”Ác quá, thật độc ác! Chỉ là một tấm hình thôi mà, bồi thường tiền là được rồi, vậy mà lại ép người đến chết. Tôi cũng nhìn qua bức hình đó rồi, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, bề ngoài lịch sự nho nhã vậy mà lại độc ác đến thế! Loại người này đúng là có tiền rồi không coi mạng sống của người khác ra gì, chắc chắn sẽ gặp báo ứng…”
Rõ ràng tự mình bêu xấu Diệp Tự Minh, nhưng khi nghe thấy người ta mắng chửi hắn, Diệp Xán lại thấy khó chịu. Cậu ậm ờ một lúc, cuối cùng vẫn nói:”Người kia cũng không phải oan ức lắm, ngoài khoản bồi thường cho Diệp Tự Minh, ông ta còn nợ người khác một khoản không nhỏ. Mà ông ta cũng là kẻ tham sống, chỉ đứng đó làm dáng mà thôi, đương nhiên sẽ không nhảy thật.”
Tài xế thở phào:”Hóa ra là thế! Người anh em, cậu nói chuyện không rõ ràng làm tôi hiểu lầm đấy! Tôi nói rồi mà, Diệp tổng đâu giống người sẽ hại người khác mất mạng.”
Tâm trạng tốt của Diệp Xán biến mất không còn một hơi.
Cùng lúc đó, trong trung tâm thành phố, tập đoàn Hồng Diệp đang tổ chức cuộc họp hàng tháng trên tầng cao nhất.
“Ý của cậu là, đây không phải lỗi của cậu, là lỗi của tôi, đúng không?” – Người đàn ông ngồi trên ghế tổng thấp giọng hỏi.
Hắn nói rất bình tĩnh, trên gương mặt anh tuấn không hề có vẻ giận dữ nhưng lại khiến tất cả người trong phòng cúi đầu không dám nhìn. Người đàn ông bị hắn điểm danh nháy mắt túa ra mồ hôi lạnh, ấp úng nói:”Diệp tổng, tôi, ý tôi không phải thế… Tôi chỉ là…”
Không khí trong phòng họp ngột ngạt bất an vô cùng.
Mấy ngày trước bộ phận quản lý phạm sai lầm, người phụ trách lại không xử lý ổn thỏa, trong cuộc họp cố ý trốn tránh trách nhiệm. Mọi người trong phòng thầm nghĩ, vị quản lý chức vụ không thấp này e là sắp thất nghiệp rồi.
Diệp Tự Minh không phải người khoan dung, hắn tiếp quản tập đoàn Hồng Diệp bốn năm, trên dưới đều biết vị giám đốc này là kẻ mặt lạnh vô tình.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cửa lớn, chỉ thấy bên ngoài cửa thủy tinh có một chàng trai trẻ không hề phù hợp với không khí của Hồng Diệp.
Người trong tòa chính đều mặc trang phục lịch sự, đa số là đồ màu đen. Mà chàng trai này lại mặc chiếc áo vàng chóe hoa văn xanh biếc, trên tay ôm một chiếc áo khoác, quần dính hàng loạt dây xích bạc sáng loáng, theo từng bước chân của chủ nhân mà phát ra tiếng kêu leng keng. Bên dưới có một chiếc valy sáng màu, có in một bông hoa đỏ lớn, nhìn chói mắt vô cùng. Vừa nhìn có thể thấy người này gây chú ý cỡ nào, e là bây giờ cả công ty đều biết đến sự hiện diện của chàng trai sặc sỡ này.
Một người đàn ông khoảng ba mươi đứng ở cửa, mặt mày khó dễ nói gì đó với chàng trai này. Người trong phòng họp đều biết anh ta, là trợ lý của Diệp Tự Minh, Tôn Chính Khải.
Ngoài Diệp Tự Minh, họ chưa bao giờ thấy Tôn Chính Khải dùng dáng vẻ này nói chuyện với người nào khác. Diệp Xán ở bên ngoài không thèm nghe Tôn Chính Khải nói chuyện, cậu thấy mọi người đều dồn ánh mắt về phía mình, ngừng gõ cửa, tháo kính râm xuống.
Cậu vô cùng hài lòng nhìn Diệp Tự Minh đổi sắc mặt.
Kính râm tháo xuống, mọi người đều nhìn rõ gương mặt người này. Đôi mắt cậu to tròn, nhìn vừa thông minh lại có chút giảo hoạt, đôi mắt đẹp đẽ nằm trên gương mặt đẹp đẽ, chỉ có thể dùng từ ‘kinh diễm’ để miêu tả.
Nhưng không ai biết người này là ai. Cũng đúng, người nhà họ Diệp thường có mắt phượng, mà chàng trai này lại có đôi mắt nai, không ai nghĩ cậu có liên quan đến nhà họ Diệp.
Diệp Tự Minh bỗng nhiên đứng dậy, chưa đi tới cửa Diệp Xán đã đẩy cửa ra.
Diệp Xán nghênh ngang kéo valy vào phòng, nghe thấy rõ trong phòng không chỉ có một người sợ hãi hít một hơi.
Người này điên rồi? Cậu ta dám tự ý xông vào phòng trên tầng cao nhất? Trước đây có người vào phòng mà không gõ cửa đã bị Diệp Tự Minh mắng đến khóc, trực tiếp sa thải…
“Này.” – Diệp Xán lên tiếng, thoải mái hỏi:”Tôi vừa xuống máy bay, anh đưa tôi về đi. Tôi không có xe, cũng không có chìa khóa nhà.”
Tôn Chính Khải bất đắc dĩ đi theo sau, thấp giọng nói với Diệp Tự Minh:”Diệp tổng, tôi đã nói với cậu chủ nhỏ rằng ngài đang họp, nhưng cậu ấy không chịu nghe…”
Ánh mắt lại đổ dồn vào Diệp Xán. Tôn Chính Khải gọi người này là cậu chủ nhỏ, tức là cậu ta là người nhà của Diệp Tự Minh? Chuyện gì thế này? Ai cũng biết bốn năm trước lão Diệp qua đời, nhà họ Diệp vì gia sản mà đấu đá nhau một trận, Diệp Tự Minh từ đó không còn quan tâm đến những người ‘chung dòng máu’ với mình nữa.
Vậy mà hôm nay ‘người nhà’ của Diệp tổng lại tìm đến đây. Điều khiến mọi người bất ngờ nhất là Diệp Tự Minh không những không tức giận, ngược lại khẽ gật đầu với Diệp Xán sau đó nói với người trong phòng:”Mọi người tiếp tục đi, tôi có việc phải đi trước. Trợ lý Tôn, anh thay thôi điều hành cuộc họp, ghi chép cẩn thận.”
Hắn bước lên, cầm valy trong tay Diệp Xán, Diệp Xán lại đứng yên không nhúc nhích.
“Người này vừa nãy chặn tôi, sống chết không cho tôi vào, còn nói tôi phải ‘tự biết thân biết phận’, không được quấy rầy cuộc họp của anh.” – Diệp Xán nở nụ cười đẹp như thiên sứ, giọng điệu lại mang theo ác ý không thèm che giấu:”Tôi phải tự biết thân biết phận thế nào?”
Diệp Tự Minh cau mày nhìn Tôn Chính Khải, lạnh lùng nói:”Anh không cần điều hành cuộc họp này nữa, gọi trợ lý Chu đến. Nhân tiện nói cho cậu ta biết, sau này cậu ta là trợ lý duy nhất của tôi. Còn anh, sau này không cần đến đây làm nữa.”
Tôn Chính Khải trắng bệch mặt, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Diệp Tự Minh lại không dám giải thích, lắp bắp đáp lời.
Diệp Xán hài lòng cười khiêu khích nhìn Tôn Chính Khải, sau đó đi theo Diệp Tự Minh ra ngoài.”
Phía sau là cả một đám người bày ra bộ mặt không thể tin nổi.