Chương 1

Ngày chia tay hôm đó, tôi đã lấy trộm hết tất cả quần lót của Thẩm Ứng Hoài, còn dùng một cây son để lại lời nhắn trên gương:

“Đợi bà đây kế thừa gia nghiệp xong sẽ quay trở lại tính sổ với anh.”

Ngay sau đó, tôi liền kéo hành lí tẩu thoát, nhưng thật không ngờ lại bắt gặp hình bóng quen thuộc của Thẩm Ứng Hoài ở điểm hẹn xem mắt mà bố tôi đã sắp xếp, tôi bước tới với vẻ mặt cao ngạo:

“Mặc dù không biết tại sao anh lại có mặt ở đây, nhưng không cần lo lắng như vậy, tôi vẫn chưa kế thừa gia nghiệp xong.”

Thẩm Ứng Hoài vẫn với vẻ mặt cười mà như không cười giống mọi khi, đột nhiên tôi cảm thấy có chút sởn tóc gáy.

Anh nhìn tôi, nói từng câu từng chữ:

“Vân Trừng, em có từng nghĩ qua tôi là đối tượng xem mắt của em không?”

1.

Ngay sau khi tôi tốt nghiệp và trở về nước, bố tôi đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ tìm cách để sắp xếp các buổi xem mắt cho tôi. Thậm chí, đến cả đối tượng xem mắt cũng đã sắp xếp xong rồi. Tôi đều không thèm để mắt tới, hoàn toàn không chấp nhận.

Sau vài ba lí do tôi đưa ra, tôi và bố đã đánh cược với nhau, bây giờ tôi sẽ ra ngoài và sống tự lập một năm, nếu như tôi phát triển được sự nghiệp dựa trên sự yêu thích và hứng thú chính mình, kiếm được 50 vạn tệ, thì ông ấy sẽ bỏ qua cho tôi, còn không được, vậy thì một năm sau ngoan ngoãn về nhà đi xem mắt như đã sắp xếp.

Nhưng khi tôi cầm số tiền 3 vạn đi mượn của bố tôi, cùng với chiếc két nhỏ không đáng là bao của mình bắt đầu cuộc sống tự lập, tôi cảm thấy rằng mình thực sự đã quá ngây thơ rồi.

Rời khỏi nhà, tôi chuẩn bị định thuê một căn hộ lớn mà mình thích, thế nhưng vật giá đắt đỏ không cho phép tôi nghĩ như vậy, vì vậy sau vài lần cầm lên đặt xuống, tôi đã khôn ngoan lựa chọn thuê chung với người khác. Trên app cho thuê sau nhiều lần xem xét, tôi đã tìm thấy một căn nhà vô cùng đáng đồng tiền bát gạo, nằm ở trung tâm thành phố, giao thông thuận tiện, môi trường cũng đẹp đẽ.

Chủ nhà là một chị gái trẻ xinh đẹp, cô ấy cho thuê một phòng ngủ trong căn hộ. Cô ấy cực kỳ dịu dàng với tôi khi dẫn tôi xem phòng, sau nhiều lần xác nhận rằng tôi độc thân và sẽ không dẫn bạn đến liền vui vẻ ký hợp đồng với tôi.

Tôi vui vẻ bắt đầu cuộc sống tự lập của mình, sau đó, ngày hôm sau, khi tôi nhìn thấy người đàn ông mở khoá đi vào, cả hai chúng tôi đều cảm thấy ngạc nhiên.

"Anh là ai?"

"Cô là ai?"

Tôi giữ nguyên trạng thái phòng ngự và bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào bếp lấy con dao phay.

Anh ta nói: "Đây là nhà của tôi, tại sao cô lại ở đây?"

Tôi không sao nói rõ được.

"Đây là căn nhà mà tôi đang thuê chung với người khác, tôi chỉ vừa mới chuyển đến ngày đầu tiên?"

"Ai cho cô thuê?"

"Một chị gái xinh đẹp."

Vẻ mặt của người đàn ông dường như phút chốc đã hiểu ra, anh ta nhấc điện thoại bắt đầu gọi, sau khi liên tục bị dập máy, anh ta yêu cầu tôi liên lạc với chị gái kia, sau khi nhìn thấy tôi cũng liên tục bị cúp máy, cả hai chúng tôi đều rơi vào trầm mặc một cách kỳ lạ.

Sau khi bình tĩnh lại, anh ấy bảo tôi lấy hợp đồng thuê nhà ra, xem kỹ lại thì thấy rất ổn, tôi nhận ra mình đúng là một con ngốc.

Chủ nhà không phải là chị gái xinh đẹp kia, mà là vị vừa mới mở cửa bước vào, anh ta đưa chứng minh thư cho tôi xem, trên hợp đồng còn toàn là tên của anh ta nữa, Thẩm Ứng Hoài, tôi thật quá ngu ngốc, đến cả giới tính còn không phân biệt được.

"Vậy chị gái xinh đẹp ngày hôm qua là ai?"

Khuôn mặt tôi cứng đờ nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa với vẻ cáu kỉnh như thể anh ta có thể đánh ai đó bất cứ lúc nào mà người run lẩy bẩy.

"Chị tôi."

"Chị anh sao lại dùng danh nghĩa của anh cho thuê nhà?"

Anh ta nghiến răng nghiến lợi liếc qua bản hợp đồng.

"Bởi vì khi chị ấy bị giục kết hôn, tôi đã thêm mắm dặm muối vào vài lời".

Ngay khi nghe thấy giục cưới, tôi liền hiểu ra ngay.

"Vậy thì tôi hiểu, nếu là tôi tôi cũng làm vậy."

Anh quay lại nhìn tôi với vẻ hoài nghi.

Tôi cảm thấy rằng câu phát hoả kế tiếp của anh ta sẽ là: Cô cuốn gói ra khỏi nhà cho tôi, vì vậy tôi ngay lập tức chặn họng những gì anh ta định nói: "Hợp đồng tôi đều đã kí, tiền đã giao, kì hạn một năm, không thể nuốt lời, còn nếu như anh không bằng lòng thì anh chỉ có thể chuyển ra ngoài. "

Tôi vô cùng trân trọng ngôi nhà nhỏ mà mình mới sắp đặt này, tôi cảm thấy mặc dù chỉ chung sống với một ngày ngắn ngủi nhưng tôi và nó đã xây dựng được tình chiến hữu vô cùng sâu sắc rồi, điều quan trọng nhất là tôi đã giao tiền rồi, tôi sẽ không đi đâu cả.

Khóe miệng anh ta kéo lên một nụ cười lịch sự, "Dựa vào đâu mà tôi phải chuyển ra ngoài? Không thể nào."

Vẻ mặt tôi đông cứng lại, tại sao người đàn ông này lại làm cái trò ngược đời như vậy?

Anh ta lại tiếp tục hỏi: "Chị gái tôi thu của cô bao nhiêu một tháng?"

Tôi chớp chớp mắt, "Hai ngàn."

Biểu cảm của anh ta chỉ đơn giản là không thể dùng từ nào mà diễn tả được.

"Cô cảm thấy giá cả như thế này là hợp lí sao?"

Tôi trước giờ chưa thuê nhà bao giờ, tôi cũng không biết, tôi nhìn anh ta và ngập ngừng nói: "Hợp lý... đấy chứ?"

"Còn tiền đặt cọc thì sao?"

"Không thu."

Tôi cảm thấy như nếu anh ta là một con cua, anh ta đã sớm bị luộc chín bởi chính cơn tức giận của bản thân rồi.

"Khu vực này, tiểu khu này, chị ấy thu của cô hai ngàn, cô không sợ bị chị ấy lừa sao?"

Tôi ngờ người ra, "Như này không phải là chưa lừa sao?"

Anh ta khinh bỉ đảo mắt đến tận đỉnh đầu.

Lại là một màn trầm mặc dị thường.

Sau vài lần định mở miệng tôi lại im lặng, cuối cùng thăm dò bằng một câu: "Vậy bây giờ phải làm sao?"

Trước khi anh ta mở miệng tôi ngay lập tức một lần nữa tỏ rõ lập trường của mình.

"Tìm nhà thật sự không dễ dàng chút nào. Nếu anh thật sự muốn đuổi tôi đi, tôi thực sự không còn chỗ nào để sống."

Sau đó, tôi chớp mắt mấy cái để cố gắng thăm dò anh ta.

Anh ta hít thở sâu vài cái rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ chính.

Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng máy in, rồi anh ta cầm theo một tờ giấy bước ra, ném trước mặt tôi.

Tôi xem xét kỹ lưỡng.

"Hợp đồng thuê nhà."

Sau đó, anh ta nhanh chóng nói với tôi:

"Tôi hy vọng cô có thể tuân thủ các quy định này trong khi ở ghép, vi phạm một điều sẽ bị phạt một ngàn. Nếu cô không đồng ý, tôi vừa kiểm tra xong, tiền thuê phòng ngủ thứ ở khu vực này của tôi là bốn ngàn một tháng, cô có thể trả tiền một năm cũng được, cô chọn một cái đi."

Tôi thậm chí còn không cần nghĩ.

"Đảm bảo rằng thuộc làu làu như cháo chảy."

Tôi là một họa sĩ, kiểu trên weibo có chút danh tiếng. Tôi vẽ minh họa, vẽ trang bìa, cũng vẽ cả các nhân vật. Tôi thật sự rất thích vẽ. Tôi nghi ngờ rằng kiếp trước mình là Ngô Đạo Tử.

Được rồi, tôi thừa nhận rằng mình đã tự đề cao bản thân.

Nhưng kể từ khi chuyển vào, mấy ngày nay tôi đã không thể tìm được cảm hứng hội hoạ. Tôi cũng không biết tại sao, có thể là do do thay đổi môi trường mới tôi chưa thích ứng được, cũng có khả năng là do khuôn mặt thối tha của người bạn cùng nhà luôn làm tôi cảm thấy như đây không phải là nhà của tôi, như nhà chủ nợ ấy.

Nhưng mà còn làm gì được nữa chứ? Hết cách rồi, còn một năm nữa.

Sau khi ở trong phòng vài ngày ăn đồ ăn nhanh và đồ ăn mua sẵn ở ngoài, tôi cảm thấy mình thế này thật sự không ổn, chi phí hơi cao, tôi phải học cách tự nấu ăn.

Nói làm là làm, buổi chiều tôi mua ngay một ít rau về chuẩn bị thực hành, tôi định làm ngay món cà tím yêu thích để ăn, tốt nhất là tôi nên làm trước khi người bạn cùng nhà kia về, suy nghĩ mơ mộng một chút tôi bắt tay ngay vào hành động.

"Thêm bột canh... bột canh là gì..."

Sau khi cắt rau, tôi xem hướng dẫn trên mạng xong liền đăm chiêu suy nghĩ, nghĩ một hồi không ra gì cả tôi quyết định cứ thử trước vậy.

Khi dầu nóng lên nó bắt đầu nổ tanh tách, tôi bị dọa sợ hét lên một tiếng thất thanh rồi chạy ra một chỗ thật xa, một lúc sau tôi rón rén ném ngay mớ rau đã xắt nhỏ vào nồi, lại thêm một tràng tiếng nổ tanh tách.

Tôi xem thời gian, có vẻ như sắp đến giờ Thẩm Ứng Hoài về rồi, tôi lật lại cái xẻng xào rau rồi nhanh chóng thêm gia vị vào, kết quả vì quá gấp gáp, đã làm đổ giấm.

Trong phút chốc tôi không biết nên tắt bếp trước hay lau dọn trước.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, Thẩm Ứng Hoài về rồi.

Tôi sững sờ ở trong bếp, nhìn căn bếp bừa bộn, nghĩ đến vẻ mặt lạnh lùng của Thẩm Ứng Hoài, tôi thực sự có chút sợ hãi.

Đương lúc tôi đang bối rối, Thẩm Ứng Hoài bước tới.

"Sao trong nhà toàn mùi giấm vậy, cô đánh vỡ lọ giấm đấy à?"

Khi bước vào cửa, anh ta thấy tôi đang đứng giữa bếp tay cầm xẻng đang đẫm lên một vũng giấm với vẻ mặt ngơ ngác.

"... Cô đang làm gì đấy?"

Tôi chớp mắt vài cái.

"Nấu ăn."

Mắt anh nhìn theo hướng cái nồi, tôi nhìn theo.

Quả cà tím của tôi đã biến thành một vật thể màu đen không xác định.

Thẩm Ứng Hoài chạy đến tắt bếp.

"Cô đang nấu ăn hay đang phá hoại thế hả?"

"Cô không biết điều chỉnh lửa sao, cạn khô hết cả rồi."

"Gia vị cũng không làm được sao? Rơi hết xuống đất rồi?"

Ba câu hỏi tu từ làm tôi khựng lại, tôi im lặng đặt cái xẻng trên tay xuống.

"Xin… xin lỗi."

"Sao lại còn để bị thương nữa?"

Khi tôi nghe những gì anh ta nói, mặt tôi cứng đờ ngước nhìn anh ta.

"Làm gì có?"

Anh ta chỉ vào cánh tay tôi.

"Cô đang bi bỏng dầu kìa."

Tôi muộn màng nhận ra trên cánh tay có chút đau đau. Tôi liếc nhìn và phát hiện ra có nhiều vết phồng rộp. Nó thực sự rất đau.

Thẩm Ứng Hoài nhíu mày thật chặt, quay đầu rời khỏi phòng bếp.

Tôi cúi đầu có chút khó chịu, thất thần nhìn bình giấm chua trên mặt đất.

"Thay dép rồi qua đây, tôi băng bó cho."