Chương 1: Cái Nhìn Chăm Chú



Lương Bình vẫn nhìn chăm chú vào Vũ Tuệ thật lâu.

Từ ngày Vũ Tuệ chuyển vào trường, hắn vẫn luôn ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhìn cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên cạnh cửa sổ, nhìn gió thổi qua mái tóc đen dài, hơi xoăn của cô, ngắm cô lười biếng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn ánh mắt mông lung dưới làn tóc mái phất phơ, tựa như không đặt bất kỳ điều gì vào trong mắt, để tâm trí tự do đi đến một không gian, thời gian khác mà người ta không thể tưởng tượng được, hắn còn ngắm nhìn cả nụ cười rực rỡ của cô, nhìn khí chất tươi mát và tự nhiên mà chỉ cô mới có.

Hắn không thể khống chế được bản thân, cứ như vậy mà bị những điều ấy hấp dẫn, sau đó bắt đầu theo dõi Vũ Tuệ giống một tên biến thái.

Sau mỗi giờ lên lớp, hắn đều lặng yên chờ đợi Vũ Tuệ kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ, ở xa xa lẳng lặng theo cô về nhà, dưới ánh hoàng hôn màu cam, im lặng mà dõi theo cô, theo cô lên xe điện ngầm, qua ba cái trạm, rồi cùng xuống xe, Vũ Tuệ sẽ rẽ vào một cửa hàng bánh ngọt bên ngoài nhà ga mua một ít bánh đậu đỏ nóng hầm hập mới ra lò, rồi mới một lần nữa lên xe điện, ngồi thêm hai trạm nữa trở về nhà.

Nhà Vũ Tuệ là một tòa nhà hai tầng kiểu Tây, trang hoàng tươi mát, ở nhà có nuôi một con mèo Ragdoll, con mèo kia, ngày nào cũng ra đón Vũ Tuệ mỗi khi cô mở cửa, quấn quanh chân cô làm nũng, được cô ôm vào lòng, thoải mái nằm trong ngực cô hưởng thụ cảm giác được nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve.

Lương bình mỗi lần nhìn thấy một màn này, sự ghen ghét làm gương mặt hắn vặn vẹo đến đáng sợ.

Lương Bình thường sẽ đứng bên ngoài nhà Vũ Tuệ ngây ngốc một đoạn thời gian, không rõ dài ngắn, dài nhất có khi là lúc bóng đêm trải dài vô tận, thời điểm mà Vũ Tuệ tắt đèn phòng ngủ.


Hắn vẫn luôn trốn tránh ở hẻm nhỏ đối diện nhà cô, như một chú mèo đen đi lạc, lại càng giống một kẻ si tình biến thái.

Nếu bị phát hiện, nhất định sẽ bị chán ghét, sẽ làm Vũ Tuệ sợ hãi hắn, đến mức phải xa lánh, trốn tránh hắn.

Nhưng bộ dáng Vũ Tuệ bị dọa sợ nhất định cũng cực kỳ đáng yêu.

Đến tận đêm khuya tĩnh lặng Lương Bình mới về tới nhà, mẹ hắn đã quan tâm chào đón: " Hôm nay con lại ở thư viện đọc sách đến khuya vậy sao, cứ như vậy, thân thể làm sao chịu nổi?"
" Con không sao." Nói xong, hắn cứ vậy mà đi lên lầu.

" Buổi tối cũng không ăn cái gì à? Sao đủ dinh dưỡng được? Con có đói bụng hay không? Mẹ làm chút đồ ăn khuya cho con..."
Lương bình lên phòng, đóng cửa phòng ngủ lại, đem âm thanh của mẹ nhốt ở bên ngoài, để cặp sách để bàn, rồi vào phòng tắm rửa tay, Ở trong gương của bồn rửa tay lúc này đang phản chiếu ảnh ngược của một gương mặt trẻ tuổi, mắt kính đã che đi sự lạnh lùng trong ánh mắt, làm hắn thoạt nhìn văn nhã, dễ nói chuyện hơn một chút.

Bộ đồng phục bao bọc lấy cơ thể thon dài, mạnh mẽ, mỗi một cái cúc áo đều được thắt rất quy củ, áo sơ mi trắng không nhiễm chút bụi trần, trên cổ tay trắng nõn đem một chiếc vòng tay Phật châu đang được bọt nước tẩy rửa.

Chàng trai trong gương chính là một học sinh ưu tú, được cha mẹ, bạn bè cùng thầy cô yêu thích, cũng chính là chủ tịch câu lạc bộ đội cờ tướng nổi tiếng của trường chuyên cao trung Lĩnh Tây.

Nhưng mà những điều đó cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài của hắn mà người ta có thể thấy được, nhưng không ai có thể nhìn thấu một dã thú cất giấu trong lòng hắn.

Lương Bình cầm lấy khăn bông lau khô, đi đến bàn học ngồi xuống, từ trong cặp sách lấy ra giấy viết thư cùng phong thư mới mua, nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng.

Hôm nay Vũ Tuệ đã đi ngang qua người hắn tổng cộng ba lần, lần nào hắn cũng giả bộ nghiêm túc đọc sách, nhưng kỳ thật trong đáy lòng đang nhẩm đếm số bước chân của cô khi nào sẽ đi đến bên cạnh hắn, mà trái tim của hắn cũng theo bước chân Vũ Tuệ tới gần mà đập thình thịch càng lúc càng nhanh, hắn cầm lấy cuốn sách càng ngày càng chặt, thậm chí hô hấp bắt đầu có chút khó khăn.

Sự biến hóa sinh lý như vậy phải đợi tới khi Vũ Tuệ trở về chỗ ngồi một lúc lâu sau mới dần dần bình ổn được.

Lương Bình nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, như thể hắn vẫn có thể ngửi được mùi hương dầu gội từ mái tóc đen phía sau mỗi khi Vũ Tuệ bước đi, quét qua gò má hắn.


Một lát sau, hắn lấy bút ra, ngòi bút dừng ở trên tờ giấy còn mới tinh, viết ra từng câu lại từng câu chữ điên cuồng thoát ra từ tận đáy lòng, phảng phất như không cần suy nghĩ, nếu bị người khác nhìn thấy nội dung trên bức thư, nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng.

***
Bởi vì bộ dáng bên ngoài thanh cao, lạnh lùng cấm dục của hắn nên làm cho người ta cực kỳ muốn tiếp cận, trêu đùa hắn.

Dưới cơn mưa to như trút, Vũ Tuệ vẫn đến trường, đẩy cửa phòng học ra, đi vào, sau đó liền cười thật tươi chào hỏi với mọi người, Vũ Tuệ chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy được cái tên học sinh ưu tú của Lĩnh Tây đang ngồi ở bàn dưới cùng, Cũng bởi vì hắn cao lớn nên không thể không ngồi ở cuối lớp.

Thời tiết đã bắt đầu nóng lên, rất nhiều nam sinh, nữ sinh đã không mặc áo khoác đồng phục ở bên ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, có lúc còn hào phóng cởi bỏ vài chiếc cúc để lộ xương quai xanh, nhưng hắn vẫn như cũ, vẫn mặc thêm áo khoác kín mít, chỉnh chỉnh tề tề, hoặc cho dù có cởi áo khoác, thì cúc áo sơ mi cũng được cài không thiếu một cúc.

Nếu là một người có vẻ ngoài bình thường đại khái sẽ làm cho người khác cảm thấy người này vô cùng thành thật rập khuôn, thành tích tốt cũng bị cho rằng là một con mọt sách, nhưng bởi vì hắn lớn lên có tướng mạo tốt, cho nên thành thật rập khuôn cũng biến thành khí chất cấm dục.

Thành tích tốt nhất trường cũng chứng minh cho phẩm chất tốt đẹp của hắn.

Do vậy, luôn có những nữ sinh muốn đối xử tốt với Lương Bình hết người này đến người khác, như tre già măng mọc, đáng tiếc hắn lại là một người không hiểu phong tình, đều làm như không thấy.

Hắn đang xem sách, ở trong phòng học vô cùng ầm ĩ, mọi thứ xung quanh dường như không hề lọt vào tai mắt hắn.

Vũ Tuệ cầm chiếc ô gấp gọn trong tay, đang định mang xuống treo trên giá treo ở cuối phòng học, thì bị Mỹ Chi giữ lại, Mỹ Chi mang biểu tình hưng phấn, nhỏ giọng nói: " Mấy chị khóa trên vừa mới mở ra một vụ đánh cược, muốn chúng ta hỗ trợ."
Hai người họ quen mấy chị khóa trên là do Vũ Tuệ quen biết một đàn chị trong số đó, nhà chị ta ở ngay bên cạnh nhà của Vũ Tuệ, các cô nàng cùng nhau tham gia một loạt những hoạt động hữu nghị, bởi vì thiếu mất hai người, liền nhân tiện kéo Vũ Tuệ cùng Mỹ Chi vào cho đủ nhân số.

Tất cả đều là những cao thủ tình trường, thường xuyên ăn mặc hoa hòe lộng lẫy, vừa nghe nói Vũ Tuệ cùng Mỹ Chi cũng là học sinh năm hai, liền hỏi thăm các nàng về Lương Bình, học đệ này cùng những nam sinh cấp ba trong trường hoàn toàn không giống nhau nên rất được nữ sinh yêu thích, đồng thời kích thích sự chú ý của những đàn chị này, giống như lang sói nhìn chằm chằm vào miếng thịt của mình.

" Cái gì?"
" Các chị ấy nói là chỉ cần chúng ta giúp họ theo đuổi được Lương Bình, cho dù cuối cùng là ai đắc thủ, các nàng đều sẽ thay phiên mời chúng ta ăn trưa suốt một tháng!" Nhưng mà, để Lương Bình trở thành bạn trai sao? Mỹ Chi lộ ra biểu tình buồn rầu: " Đây chính là nhiệm vụ đầy gian khổ mà, cậu nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Phải hỗ trợ thế nào đây? Bởi vì mình thấy cái này khó khăn quá lớn, mình cũng chưa dám trực tiếp đồng ý đâu, cậu nói đi?" Nên làm cái gì ư? Vũ Tuệ nhẹ nhàng cười cười, như là cảm thấy không biết nên có ý kiến gì về trò chơi này của bọ họ mà lắc lắc đầu, cầm dù từ bàn đầu tiên, giữa hai dãy bàn mà tiến về cuối lớp.


Cô đi từng bước một, đồng thời để ý những biến hóa thân thể khó mà phát hiện được của Lương Bình, cơ bắp của hắn bắt đầu căng thẳng đến cứng đờ, tay cầm sách vì dùng quá sức nên đầu ngón tay đều trắng bệch, tầm mắt hắn giống như cây đinh đóng chặt trên quyển sách, dường như không cái gì có thể làm hắn phân tâm được.

Đúng là Lương Bình quân* am hiểu ngụy trang nha...!Nếu như cô dựa đến gần một chút, có khi lại ở ngay trong phòng học mà nổi lên phản ứng sinh lý mất, ngẫm lại thật đúng là...!cực kỳ thú vị.

( Ở đây theo mình được biết thì như " kun" trong nhật bản ý, nhưng mà mình vẫn để "quân" theo bản convert nhé)
" Lớp trường đang xem sách gì vậy?" Vũ Tuệ rõ ràng biết Lương Bình đối với nàng phản ứng cực kỳ lớn, lại cố ý ác liệt dừng lại bên người hắn, hơi hơi cúi đầu, dùng âm thanh mềm mại hỏi.

Lương Bình nhìn nàng một cái, sau cặp kính là đôi mắt bình tĩnh, không chút gợn sóng, hắn không nói gì, chỉ đem quyển sách lật lại để lộ chiếc bìa cho Vũ Tuệ nhìn.

" < Nhân gian thất cách> của Dazai Osamu, lớp trưởng xem hiểu ư?" Vũ Tuệ nghiêng nghiêng đầu, ngón trỏ nhẹ vuốt khóe môi, có chút ảo não nói: " Lúc mình từng xem qua nó, chỉ cảm thấy sách này viết về một nam nhân vô dụng, mỗi ngày trôi qua đều lung tung rối loạn, cũng không hiểu nổi tình tiết gì đang xảy ra nữa, đại khái chắc là vì khả năng lý giải của mình quá kém, lớp trưởng, cậu có thể giảng cho mình một chút, quyển sách này rốt cuộc là nói về cái gì không?"
" Tôi chỉ tùy tiện xem thôi." Lương Bình lãnh đạm nói, tầm mắt lại rũ xuống tiếp tục xem sách.

" Thật là, sao lại lãnh đạm với Vũ Tuệ như vậy, cậu ấy cực kỳ đáng yêu đó nha." Bạn nam bên cạnh Lương Bình là Kinh Thạc ra tiếng kháng nghị.

" Đúng vậy, đúng vậy, Vũ Tuệ, đừng cùng cái tên gia hỏa lãnh khốc vô tình này nói chuyện, mau lại đây chơi chung với bọn tớ này."
Tuy rằng Lương Bình không thể nào cùng tham gia các hoạt động gia lưu vớ vẫn giữa đám nam sinh này, nhưng hắn lại là người hay giảng nghĩa khí, từng giúp một cậu bạn trong lớp chọc phải đám lưu manh giải quyết phiền toái, hơn nữa, tuy rằng hắn ít khi chủ động tham gia hoạt động nào đó, nhưng nếu nhiệt tình mạnh mẽ lôi kéo hắn tham dự, hắn sẽ tham gia, hắn cũng chưa từng làm ai gặp phải tình cảnh xấu hổ, nên giao tình với đám nam sinh trong lớp quả thật không tệ.

Vũ Tuệ nhìn Lương Bình bày ra bộ dáng thờ ơ, chỉ cười cười không nói gì, cô cầm ô đi qua, nhẹ nhàng hất đầu, ngọn tóc liền đảo qua người Lương Bình, Vũ Tuệ có thể dễ dàng tưởng tượng được bộ dáng người kia trong nháy mắt, cơ bắp toàn thân đều căng thẳng, vất vả khắc chế bản thân.

Đáng tiếc, tiếng tim đập làm lộ bí mật của anh* rồi Lương Bình quân!
// Bên ngoài Vũ Tuệ vẫn sẽ xưng " cậu – mình" với Lương Binh nhưng mà trong lòng mình để anh nhé//.