Chương 1: C1: Tuyết Chi Thần - Chương 1.

Tuyết Chi Thần – Chương 1.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

" Báo Bắc Kinh ngày 28 tháng 1 đưa tin :

Phóng viên đã tìm hiểu được từ cục cứu nạn của dân chính bộ tin tức chính xác trong vòng 14 ngày bắt đầu từ ngày 10 tháng 1, cơn bão tuyết đã lan ra 14 tỉnh An Huy, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Nam, Hồ Bắc, Nghiễm Tây, Trùng Khánh,  lynzmix.wordpress.com Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Thiểm Tây, Cam Túc, Thanh Hải, Tân Cương khiến 7786,2 vạn người chịu thiên tai, 24 nạn nhân bị tử vong..."

" ....... Dân chính bộ trong vòng 7 ngày từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 27 tháng 1 (ngày chứ không phải cả ngày cả đêm) đã khởi động 5 cuộc vận động cứu tế cấp 4 trên toàn quốc. Dưới sự hỗ trợ mạnh mẽ của tổng cục hàng không dân dụng, bộ đường sắt, hiệp trợ đảng ủy, chính phủ đã nhanh chóng triển khai các công tác cứu nạn..."

".......Ngày 22 tháng 1, 17, 5 triệu nhân dân tệ để cứu trợ thiên tai. Ngày 25 tháng 1, dân chính bộ và tài chính bộ đã an bài 1400 vạn nhân dân tệ để cứu trợ khẩn cấp Hồ Bắc và Hồ Nam, giúp đỡ dân chúng gặp khó khăn do thiên tai..."

Trong nhà ga người đến người đi, một cậu bé không ngừng ấn nút chuyển đài radio trong máy MP3, nhưng vô luận là ấn như thế nào thì vẫn nghe cùng một cái âm thanh, cậu còn tưởng là mình đã làm hư rồi. lynzmix.wordpress.com Cái máy nghe nhạc này mới mua tháng trước, mặt trên là dòng chữ màu bạc "MADE IN CHINA" còn thật rõ ràng. Thẳng đến khi ngẩng đầu lên nhìn màn hình TV trong sân ga đang chiếu đồng dạng tin tức nó mới biết rằng mình hiểu lầm cái MP3. Xem ra trận bão tuyết này ở Trung Quốc thực nghiêm trọng (Bàng Bạch: phải lập tức giải thích cho sản phẩm trong nước ~>.<~)


Jim lần đầu tiên đến quốc gia này, thật không ngờ nghênh đón cậu là một đợt gió lạnh. Nếu không phải là mệnh lệnh của dì, cậu đã sớm đi Châu Âu ấm áp nghỉ phép rồi.

Nhớ tới ngày hôm qua người phụ nữ kia đột nhiên nói " lynzmix.wordpress.com Jim yêu quý, đứa cháu đáng yêu của dì, bây giờ cháu nên đến Trung Quốc tìm cha của cháu thôi."

"WHAT?" Trong từ điển cuộc sống của Jim từ trước đến nay không hề có từ "cha" này, nên ban đầu cậu còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng dì lại lập lại một lần nữa chứng thực tai cậu không hề có vấn đề gì.

"WHY?"

"Chẳng lẽ cháu vẫn giữ ý định kia sao? Mặc dù dì thấy như thế cũng thực đáng yêu."

"Cái kia . . . . . chỉ cần đi bệnh viện . . ."

"Không nên vô nghĩa nhiều như vậy, hiện tại phải đi ngay! NOW!"


Vì thế trong đêm đó có một đứa bé đã bị ném lên máy bay, bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ phất phất khăn cáo biệt. Lên máy bay xong, Jim mới nhớ tới gần đây dì có đặt một số quyển sách, hình như là "Tà Trần ", " Hoa Khai Không Kí Niên " lynzmix.wordpress.com với " Một Phụ Thân Ba Oa Oa" không biết chúng có quan hệ với việc này không đây? (Lynz: mọi người hẳn là biết mấy quyển sách này là gì rồi ha~ =)))))))

Xuống máy bay lại ngồi thêm 1 giờ trên ô tô mới tới trung tâm vận chuyển hành khách, lại bắt một chiếc xe ta xi mới đi được đến địa điểm cậu cần tới. Jim đoán hẳn còn mất nửa tiếng nữa, nhưng đáng tiếc cậu có vẻ đã đánh giá thấp mức độ "phồn vinh" của nơi đây.

Ra khỏi trạm vận chuyển, cậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho không nói lên lời. Người, đâu đâu cũng là người, y hệt như một đàn kiến vậy, che kín cả quảng trường. Một bên quảng trường là những quán nhỏ bên trong cũng ngồi đầy người.

Nếu Jim không nhớ lầm thì bên cạnh vận chuyển trạm hẳn là nhà ga. Những người này tụ tập đầy ở quảng trường trước nhà ga làm cái gì? Khi ở nước ngoài, chỉ trong dịp lễ hội cậu mới thấy có nhiều người như vậy. lynzmix.wordpress.com Nghe mấy người bên cạnh nói chuyện cậu mới biết nguyên lai sắp đến Tết rồi, mấy người tụ tập ở đây đều là đang chờ mua vé về quê. Nhưng bởi vì bão tuyết, đường sắt bị gián đoạn nên cơ hội mua được vé là rất nhỏ.

Thời tiết lạnh như vậy hơn nữa trời còn mưa mà không ít người còn dẫn theo người già và trẻ nhỏ. Jim thật sự không thể hiểu nổi vì cái gì cứ phải vất vả về nhà như vậy? Nhìn những khuôn mặt hiện lên lo âu và chờ đợi, Jim lại càng cảm thấy khó hiểu. Bất quá đây cũng không phải việc mà cậu có thể quản , cứ hoàn thành mục đích của mình thì tốt hơn.

Nhìn thấy một thanh niên tóc vàng ở trước mặt, Jim liền lễ phép đi qua hỏi "Excuse me! Can you tell me the road to the Garden hotel?" ( "Xin lỗi, anh có thể cho tôi biết đường đến khách sạn Garden được không?")

Thanh niên lại nói ra một câu nửa nạc nửa mỡ "Please, đừng nói tiếng chim nữa, speak put on hua please!" (lynz: cái của nợ này thật .....)


Jim thầm nghĩ : Cứ tưởng thế nào, té ra là hàng nhái . Rồi đành dùng tiếng phổ thông có chút đông cứng nói " lynzmix.wordpress.com Có thể nói cho tôi biết đường đến khách sạn Garden không?"

"Này dễ thôi! Taxi!"

Nhưng gọi taxi hoàn toàn không phải lựa chọn hay. Lúc này đây Jim đã hoàn toàn lĩnh giáo sự "phồn hoa" của Trung Quốc . . . . trãi qua kẹt xe, kẹt người, kẹt . . . . . . . . (Bàng Bạch: còn có thể kẹt cái gì nữa chớ?) ước chừng phải mất 2 giờ đồng hồ cậu mới tới được đích.

Khách sạn Garden, khách sạn hoa lệ bật nhất trong giới kinh doanh (Lynz: hoặc ai đó ném cho ta bản raw hoặc ta tiếp tục ngồi chém gió) khai trương từ năm 1985, phát triển gần 20 năm và trở thành khách sạn 5 sao quy mô nhất Trung Quốc hiện nay. lynzmix.wordpress.com Được cấu thành bởi hai tòa đại lâu hình chữ Y phân biệt thành khách sạn Đại Lâu (tây lâu) và khách sạn Garden (đông lâu) bề ngoài tuyệt đẹp tựa như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Vừa tới cửa khách sạn Jim đã muốn xử cái tên chỉ đường kia một chút. Nguyên lai khách sạn luôn có chuyến xe đặc biệt đón khách từ sân bay về thẳng đây, hại cậu mất không ít thanh xuân (tuổi trẻ =.=) người nọ hẳn chưa bao giờ nghe qua lãng phí thời gian chính là mưu tài sát mệnh! ( Shoorin Yumi : cưng tiếc tiền thì cứ nói thẳng, cần giề đổ thừa này nọ)

Lôi kéo vành mũ đi vào khách sạn, trang hoàng tráng lệ tinh mỹ ở bên trong khiến Jim xem đến ngẩn người.

Đại sảnh thiết kế là sự kết hợp hài hòa giữa những nét đặc sắc của nghệ thuật Trung Quốc và Tây Phương. Trên bức tường lát đá cẩm thạch treo một bức tranh viền vàng tên "Vùng sông nước phong mạo" Ở giữa đại sảnh còn trang trí "Kim long diễn châu" ngoài ra còn có tranh nước "Trăm mỹ đồ" (một trăm người con gái đẹp) "Trăm tuấn đồ" (một trăm người con trai đẹp) kết hợp với hai bên cầu thang gỗ xoay tròn càng tăng thêm vẻ hoa lệ, lynzmix.wordpress.com cổ điển cho đại sảnh (Lynz: đúng ra là đại đường cơ mà dùng đại sảnh cho mọi người dễ hình dung)

"Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?" Giọng nói duyên dáng làm Jim phục hồi tinh thần lại, một nữ nhân viên xinh đẹp đang hướng phía cậu mỉm cười.

"Cái kia . . . . em muốn tìm cha."


Đứa bé khoảng chừng mười tuổi, đội mũ lưỡi trai, trên mặt đeo một cặp kính to gọng màu trà, khăn quàng cổ quấn thật cao nên không thể nhìn thấy dung mạo. Mặc một chiếc áo khoác dày, quần da cùng một đôi giầy cao trông vô cùng đáng yêu. lynzmix.wordpress.com Nữ nhân viên liền cho rằng cậu là con của khách nhân nào đó trong khách sạn này, đang bị lạc.

"Cha của em tên là gì?" Nữ nhân viên cười càng thêm thân thiết.

"Ngao Quang, Ngao trong lí ngao, Quang trong quang minh." Trước khi đi, dì bắt cậu luyện đi luyện lại dùng tiếng Trung nói những lời này, hiện tại thuần thục nhất hẳn là những lời này đi.

"Được, xin chờ một chút." Nữ nhân viên liền nhanh chóng mở file quản lí, đánh tên vào nhưng cũng không tìm được người này. lynzmix.wordpress.com Nữ nhân viên vẫn chưa bỏ cuộc, đem phạm vi tìm kiếm mở rộng ra cả danh sách những nhân viên công tác trong khách sạn, kết quả vẫn giống như lúc nãy.

Lynzmix: Vật vã ~ ta cần bản raw, ta muốn bản raw, ta cầu hoàn mỹ, ta không cần chém gió ~

TT^TT

tình trạng là thêm vài chương nữa mà vẫn không có cách nào tìm được bản raw của truyện này thì mọi người đừng hỏi vì sao nó khác nguyên tác nha, ta sẽ cố chém thành bão cấp 12 là dừng =)))))

Shoorin Yumi: queo~~~ giờ ta post bộ ni, nếu có đứa lại ăn cắp nữa thì khỏi post giề hết , ha~