Chương 1: Trò chơi: Kiếm Tam

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trò chơi: Kiếm Hiệp Tình Duyên 3

Môn phái: Thuần Dương

Hình thể: Loli

ID: Kiếm Chỉ Dương Tuyết

Lựa chọn hình dạng, kiểu tóc, đăng nhập trò chơi.

Qua hình ảnh, thanh truyền tống vào bản đồ, tiểu loli đáng yêu xuất hiện tại tảng đá ở tân thủ thôn.

Tống Tu Văn điều khiển tiểu loli chạy đến chỗ trả nhiệm vụ, cậu không phải là người mới, cũng không phải lần đầu đến Đạo Hương Thôn.

Xoay tròn, nhún nhảy, ta từ từ quan sát~~

Tuy rằng chưa từng chơi qua Thuần Dương, nhưng mà Tống Tu Văn đã chơi game nhiều năm, nhìn kỹ năng duy nhất Tứ Tượng Luân Hồi, hiện tại cũng là một kỹ năng đáng nói, làm xong nhiệm vụ tân thủ thôn, cũng chỉ được thêm hai cái kỹ năng mà thôi.

Tống Tu Văn cũng không phải yêu thích chơi game, vào Kiếm Tam đều do đứa em gái lôi kéo, bất quá trước đó đều là dùng tài khoản của nhỏ em chơi, kết quả… vô ý bị người ta cầu tình duyên, hù dọa trái tim bé nhỏ của cậu mà…

Tống Tu Văn quyết định, trước khi nhỏ em giải quyết được chuyện đó, cậu sẽ không bao giờ lên tài khoản của nó mà cày giúp Chiến giới cùng Danh Kiếm, một đứa con trai bị một thằng con trai khác cầu tình duyên, nghĩ thôi cũng thấy lạnh.

Kiếm Tam phân chia server tương đối không ít, chia làm giờ chơi cùng ngày chơi, nhìn tên là biết, giờ chơi chính là mỗi giây mỗi phút đều tính thời gian, mà ngày chơi thì lại tính tiền ngày, thích hợp cho người chơi ngâm mình trong game thời gian dài. Chỉ có cụm server số 5 cùng số 8 là tính theo giờ chơi.

Hai tài khoản mà Tống Gia Mẫn chơi là ở khu 5, cơ hữu cùng bạn bè đều ở khu 5, cho nên, Thuần Dương loli của Tống Tu Văn được tạo tại khu 8.

Cũng như khu 5, khu 8 ít server, cũng có ít người. Tống Tu Văn thích phong cảnh trong Kiếm Tam, cho nên khi rãnh rỗi sẽ đăng nhập tài khoản của Tống Gia Mẫn mà treo máy ngắm cảnh, kết quả lần nào cũng bị Tống Gia Mẫn gào thét gì mà giờ chơi của nhỏ thẻ giờ của nhỏ.

Tống Tu Văn thầm nghĩ tiền tiêu vặt một năm của nhỏ đủ để làm vài cây thần binh, còn luyến tiếc chút giờ chơi này sao?

Để có thể yên tâm mà ngắm cảnh thuận tiện xem bối cảnh trò chơi, Tống Tu Văn tự tạo tài khoản, ở khu 8 vắng người lập một Thuần Dương loli.

Lúc trước nhỏ em kéo cậu vào Kiếm Tam đưa cho cậu tài khoản max cấp, nhỏ em chơi là đại nữ một Thất Tú cùng một Ngũ Độc, không biết có phải là con gái thì đều thích chơi Ngũ Thất Vạn hay không. Dù rằng nhỏ em có toàn bộ tài khoản của mười phái nhưng chỉ trung thành với hai tài khoản này, cơ hữu của nhỏ cũng đa phần là Ngũ Thất Vạn.

So với phong cách của đại nữ, Tống Tu Văn càng thích loli đáng yêu hơn.

Một mạch làm nhiệm vụ, chính thức bái nhập làm đệ tử Thuần Dương, làm thêm mấy nhiệm vụ phía sau để lấy được bộ trang bị môn phái thứ nhất… Tống Tu Văn liền chạy tới vài nơi có cảnh đẹp mà chụp ảnh.

Thuần Dương Cung trang nghiêm, đỉnh núi Thuần Dương phủ đầy tuyết trắng, nhạc nền bản đồ nghe như bước vào Tây Du Ký, Tống Tu Văn còn nhớ mang máng lúc nhỏ khi xem Tây Du cũng có một Đạo quan có nhạc nền như vậy.

Tống Tu Văn chậm rãi mà thăng cấp, không biết có phải do không quen dùng khinh công hay không, chơi Thuần Dương bay bay khinh công một chút liền té chết hết lần này đến lần khác, vách núi ở Thuần Dương đặc biệt nhiều, không cẩn thận sẽ té vực mà chết ngay.

Lại một lần té chết mà quay về doanh địa, Tống Tu Văn nhìn thấy trên màn hình là một khung nhận đệ tử.

Người chơi mãn cấp trong Kiếm Tam có thể nhận được tối đa mười đứa đồ đệ bình thường, lý do gọi là đồ đệ thường, bởi vì còn có thể nhận thêm hai đứa đệ tử thân truyền nữa, đệ tử thân truyền khác đệ tử bình thường ở chỗ khi mà max cấp cũng sẽ không tự động xuất sư.

Tống Tu Văn nghĩ một chút, nhấn đồng ý, thêm sư phụ vào danh sách hảo hữu. Vì vậy, cậu có hảo hữu đầu tiên, còn được một thành tựu.

Bạn nói nhỏ với [Trì Vãn Tình]: Chào sư phụ.

[Trì Vãn Tình] nói nhỏ với bạn: haha Chào đệ tử~

[Trì Vãn Tình] nói nhỏ với bạn: Đệ tử hiện tại ta đang đánh Công Phòng, tối nay sẽ mang con đi thăng cấp được không haha

Tống Tu Văn nhìn lướt qua thời gian, 14 giờ 15, còn đang là giờ công phòng của Kiếm Tam.

PVP Kiếm Tam chia làm hai trận doanh lớn, Hạo Khí Minh cùng Ác Nhân Cốc, bản đồ các thành lớn cùng môn phái là khu an toàn, đương nhiên an toàn nhất vẫn là lãnh địa bang hội, ngoại trừ lãnh địa bang hội cùng các thành lớn, thì các bản đồ khác người của hai trận doanh mà gặp tên đỏ, liền chém chém giết giết như cơm bữa.

Mỗi ngày trong tuần hai phe đều tại các điểm hồi sinh của trận doanh mà đánh nhau. Thứ bảy Hạo Khí Minh phòng thủ Ác Nhân Cốc tấn công, chủ nhật tại bản đồ Ác Nhân thì Ác Nhân phòng thủ Hạo Khí tấn công.

Bạn nói nhỏ với [Trì Vãn Tình]: Sư phụ, đây là acc nhỏ của ta, acc chính ở server khác, cứ nuôi thả ta là tốt rồi.

Tống Tu Văn căn bản cũng không có ý định lên cấp nhanh chóng, cho nên đối với vị sư phụ có lòng tốt muốn dẫn cậu thăng cấp này cậu chỉ đành từ chối.

[Trì Vãn Tình] nói nhỏ với bạn:   Vậy à…

[Trì Vãn Tình] nói nhỏ với bạn: Đệ tử ta đánh Công Phòng trước, con cần gì cứ mật ta là được.

Ngươi nói nhỏ với [Trì Vãn Tình]: Được.

Tống Tu Văn bỏ qua vị sư phụ Ngũ Độc “làm phiền” mình này, cậu hài lòng bắt đầu đi làm nhiệm vụ.

Lập tài khoản vào buổi chiều, Tống Tu Văn làm xong nhiệm vụ Đạo Hương Thôn, nhiệm vụ thành lớn trước khi vào môn phái giao nhiệm vụ, lúc đến Thuần Dương đã được nửa thanh cấp 16, lại ở Thuần Dương chạy nhiệm vụ hơn một giờ, trừ nhiệm vụ phó bản Không Vụ Phong, nhiệm vụ môn phái đều đã giải quyết xong, còn lấy được hai bộ trang bị môn phái nhập môn cùng vài bí kíp.

Lúc vào Kim Thủy Trấn, cậu đã lên được cấp 32.



Xoa xoa cái cổ đau nhức, đem acc đứng bên cạnh NPC nhiệm vụ Yến Tiểu Hà, chuẩn bị mở cửa cho nhỏ em quên mang chìa.

Chật vật đi tới cửa lớn, sau khi mở cửa lại đen mặt trách cứ: “Tống Gia Mẫn, lần sau đi ra ngoài còn dám quên chìa khóa nữa không?!”

Tổng muội rụt cổ một cái, cúi đầu liếc cái chân phải như bánh bao của Tống Tu Văn, nịnh nọt đỡ lấy tay Tống Tu Văn, lắc lắc tay phải mang theo cơm tối, nói giọng lấy lòng: ”Anh trai tốt, lần sau em sẽ nhớ, anh xem, em mang cho anh cơm sườn anh thích nhất nè.”

“Nể mặt hộp cơm sườn… lần cuối.” Tống Tu Văn nghe tới cơm sườn liền thích thú sờ sờ bụng mình, ăn thịt bịt miệng của người ta, cậu nhịn.

Tống muội đỡ Tống Tu Văn đi đứng bất tiện ngồi xuống ghế sa lon, ân cần đưa đôi đũa trong túi cho cậu, cuối cùng lại nhẹ nhàng chọt cái chân như bánh bao của Tống Tu Văn, Tống Tu Văn liếc mắt nhìn nhỏ.

“Anh, còn đau không?” Tống muội hỏi.

“Không đi là được.” Tống Tu Văn mở TV, đang bưng cơm chầm chậm ăn, quay đầu liền sai vặt nhỏ em nói: “Đi pha cho anh tách trà.”

“Tuân lệnh.” Tống muội lập tức đi pha trà cho đại ca nhà mình.

Đổi lại ngày thường, Tống muội tuyệt đối không nghe lời như vậy, bất quá hôm nay cái chân này của Tống Tu Văn là vì cứu nhỏ mà bị thương, trật đầu khớp xương, Tống muội liền vỗ vỗ ngực thề thốt với ba mẹ sẽ chăm sóc tốt cho anh trai mình.

Tống Tu Văn nhìn chằm chằm cái chân bánh bao của mình, thở dài một cái, thương gân động cốt một trăm ngày, ba tháng sau cậu cũng rãnh rỗi. Bất quá cũng may không phải bị gãy đầu khớp xương, bằng không còn phải nối xương đau chết, được rồi, vẫn phải bó thạch cao!

“Đúng rồi anh, tối nay có rảnh không?” Tống muội pha xong trà về liền hỏi một câu.

“Làm gì?” Tống Tu Văn mơ hồ hỏi.

“Bọn Khinh Hồng nói muốn lên hạng, anh dùng tài khoản của em cùng bọn họ đánh đi.” Tống muội tiện tay vứt đi túi đựng thức ăn trống rỗng, đưa điều khiển cho anh trai.

Tống Tu Văn tay ăn cơm ngừng lại, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn rồi biến mất.

“Dạo này không muốn đánh Danh Kiếm, em bảo bọn họ tìm một vú em khác cùng đánh đi.” Tống Tu Văn quyết đoán cự tuyệt.

Nghe vậy Tống muội kinh ngạc nhìn về phía anh mình, “Đừng chứ, anh, trèo lên ba hạng đầu sẽ có thưởng, em thèm nhỏ dãi hai cái trang sức lâu lắm rồi, còn có danh hiệu riêng nữa.”

“Muốn, tự đi mà đánh.” Tống Tu Văn một chút hi vọng cũng không cho nhỏ, bởi vì hai ngày trước đánh Danh Kiếm xong Khinh Hồng đã cầu tình duyên với cậu, ID đầy đủ là Bạch Khinh Hồng.

Bởi vì Tống muội một lòng muốn đem hình tượng của mình nâng thành nữ hiệp sắc bén, làm anh trai, Tống Tu Văn cũng chỉ muốn giúp em gái thực hiện nguyện vọng này —— đánh Danh Kiếm.

Đánh Danh Kiếm một thời gian không nói lời nào cảm thấy thật bất tiện, để ko bị lộ việc mình đánh thay nhỏ em, Tống Tu Văn nhờ bạn học cao trung làm cho cậu một thiết bị đổi giọng, thành công đóng giả nhỏ em nhà mình.

Kết quả, bị cầu tình duyên!

“Đừng chứ… anh không thể cứ như vậy mà vứt bỏ em, anh biết em thao tác vứt đi, đánh mãi không hơn 1800, chính là dù cho em có dày vò bàn phím cỡ nào cũng không lên hạng được mà!” Tống muội kêu rên, nỗ lực giả đáng thương để anh mình thay đổi tâm ý.

Tống Tu Văn đúng là không có khả năng đổi ý, có rảnh hắn thà bỏ công sức để thăng cấp Thuần Dương loli của mình còn hơn.

Tống muội sau vài lần cầu xin không được đành phải tan nát cõi lòng mà đi tìm các đồng đội của mình lấy cái cớ có việc thời gian không cố định lên không được… Nhỏ chơi hơn hai năm, đánh nhau dã ngoại có thể chống đỡ, nhưng mà gặp một đám sẽ căng thẳng, hai năm trước sida thế nào, bây giờ vẫn sida thế ấy.

Ăn tối xong, Tống Tu Văn liền quay lại máy tính, đem chân gác lên bàn máy tính, không có biện pháp, chân hắn không thích hợp rủ xuống thời gian dài, để không cho máu toàn bộ dồn vào chân phải đành đem chân nhấc lên.

Chút nữa ba mẹ sẽ đem thuốc từ chỗ ông ngoại đến cho cậu —— thuốc Đông y vô cùng đắng chát.



Thuần Dương loli vẫn ngồi tĩnh tọa bên cạnh Yến Tiểu Hà như cũ, ngược lại Tống Tu Văn không gấp gáp lên cấp, mà là xem ngoại trang. Tài khoản mười phái của Tống muội đều là đại nam đại nữ, chẳng có lấy một loli, điều này làm cho cậu nhìn đến loli nhà người ta trông mà thèm.

Nhìn một lượt từ đầu tới đuôi quần áo có sẵn trong cửa hàng, trang bị môn phái ngoại trừ hai bộ có sẵn trong túi cậu, còn lại mặc thử đều khá dễ thương, càng xem càng không dừng được, cảm giác loli mặc bộ nào cũng dễ thương!

Tống muội trước đây từng cười cậu có tâm hồn thiếu nữ, Tống Tu Văn không cho là đúng, ai quy định con trai không được thích những thứ dễ thương?

Sự thật Tống muội sao lại không biết trong trò chơi có rất nhiều loli đều là khu chân? Chỉ là nhỏ cảm thấy anh trai của mình cùng hai chữ khu chân này chẳng có chút quan hệ, anh của nhỏ cũng không phải là trạch nam thì làm sao mà so sánh! (đoạn này xin được chém vì mình không hiểu rất nhiều từ)

Tống Tu Văn nghĩ nên mua bộ đồ nào, bên cạnh xuất hiện một Cái Bang cầm theo một cây cờ dựng trước mặt cậu, cũng chính là luận bàn trong Kiếm Tam, tức PK.

Tống Tu Văn: “…”

Cái Bang cấp 30, Khí thuần cấp 32.

Tống Tu Văn nhấn đồng ý, đếm ngược năm giây luận bàn, cậu tự cho bản thân một cái Tọa Vọng Vô Ngã, cắm một cái Sinh Thái Cực.

Kỹ năng Tọa Vọng Vô Ngã của Thuần Dương có thể hóa giải một lượng sát thương nhất định, còn Sinh Thái Cực lại dựng nên một cái khí trường 10 thước, trong phạm vị này sẽ không bị ảnh hưởng bởi các chiêu thức khống chế. đối với Cái Bang cứ dồn dồn dồn người khác mà nói, Sinh Thái Cực bỏ khống chế là một uy hiếp lớn.

Cho nên, tiểu Cái Bang cấp 30 không hề nghi ngờ bị Tống Tu Văn chà đạp.

[Cận][Quách Tiểu Cái]: Mi chơi xấu!