Chương 1

1,

Ngày mẹ tôi bảo tôi đi đón Trần Nam ở cổng thôn, tôi đã bị người đàn ông đẹp trai này hớp hồn mất rồi.“Sao anh ngủ mà không khóa cửa?”Lòng tôi vui sướng vô cùng, mẹ ơi! Chọn bừa một vị cứu tinh cũng có thể trát vàng ròng 24K lên người!

Vai rộng chân dài, khí chất bụi bặm, ngoại trừ tính cách hơi lạnh lùng ra thì có thể nói là báu vật của nhân gian.Tôi vừa gào thét trong lòng vừa dẫn anh ta đi về nhà.“Ừ.” Giọng nói Trần Nam khá lạnh, nhưng có lẽ là vì chất giọng dễ nghe nên luôn có cảm giác nghe chưa đã thèm.

Tôi khá là hồi hộp, “Anh là cháu nội của bạn ông nội tôi phải không? Mẹ tôi bảo tôi tới đón anh.”“Thằng bé này không phải à? Ngày mùng bốn Tết đã vội vã chạy từ Thượng Hải qua đây chúc Tết, có lòng như thế đấy!”

“Ừ.” Giọng nói Trần Nam khá lạnh, nhưng có lẽ là vì chất giọng dễ nghe nên luôn có cảm giác nghe chưa đã thèm.2,

Tôi vừa gào thét trong lòng vừa dẫn anh ta đi về nhà.“Ai nói Thiên Thiên nhà tôi không có bạn trai?”

Đi được nửa đường, từ xa tôi đã thấy mẹ tôi đang đứng cạnh dì Trần, người được mệnh danh là “loa phát thanh” của thôn.Mà ông tôi, người ngày xưa vốn lầm lì, ít nói lại điềm nhiên gõ cái tẩu thuốc lên mặt bàn hai cái, cất giọng chậm rãi nhưng không giấu được niềm tự hào: “Hai đứa này đã được đính hôn từ lúc ở trong bụng mẹ đấy.”

Giọng dì Trần rất to, cách mười mét cũng có thể xuyên thủng màng nhĩ:Vai rộng chân dài, khí chất bụi bặm, ngoại trừ tính cách hơi lạnh lùng ra thì có thể nói là báu vật của nhân gian.Trong nhóm họp nhóm, thầy hướng dẫn: “Người đầu tiên nộp báo cáo trong cuộc họp nhóm của năm sau sẽ là @Trần Thiên Thiên.”

“Thiên Thiên lớn tướng rồi mà sao vẫn chưa có bạn trai? Lộ Lộ ở nhà bên đã có con rồi đấy, Quyên Tử của nhà thím Quý năm ngoái cũng có rồi, chắc mấy hôm nữa là quyết định cưới thôi.”Cách bài trí trong ngôi nhà cũ của bà tôi rất giống với nhà tôi, đều là nhà hai tầng kiểu Tây, căn phòng Trần Nam ở này là vị trí phòng tôi ở nhà tôi.“Chắc là tôi… không ngờ nửa đêm lại có người ngủ trên giường mình?” Trần Nam thu ánh trăng vào trong đôi mắt đen của mình, nhìn…. Có hơi quỷ dị.Mẹ tôi nắm lấy tay Trần Nam: “Đứa trẻ ngoan, biết nhìn người, thức thời thật đấy, không những không làm dì mất mặt mà còn cho dì thêm mặt mũi nữa!”

“Ôi, Thiên Thiên nhà chị xinh xắn như thế, lại học cao, sao lại chẳng có ai vậy?”

Mặt mẹ tôi xanh mét tức giận.Trên đường về thôn, vẻ mặt dì Trần xấu hổ bao nhiêu thì mặt mẹ tôi xán lạn bấy nhiêu.Dẫn tới hậu quả trực tiếp là — nửa đêm, tôi thức dậy trong lòng Trần Nam. 

Vốn dĩ mẹ tôi rất thoáng, cảm thấy tôi còn trẻ nên cũng không lo lắng chuyện này.Tôi nghiến răng, chuyện này quá nhảm nhí.Lần thứ 108 tôi bị anh ta lấy đầu ngón tay lau khóe miệng, người đàn ông trước mặt tôi rất tập trung, trong mắt đen như mực tràn đầy vẻ dịu dàng.

Nhưng cứ liên tục bị người ta nói ra nói vào.Chờ đến khi bảy bà chín cô cười nói rôm rả đi hết, tôi mới lặng lẽ xoa ngực.

Mẹ tôi cau mày:Mẹ tôi cau mày:

“Ai nói Thiên Thiên nhà tôi không có bạn trai?”A a a a a a a a a anh ta cởi trần!!!!

Bà vung tay lên chỉ vào Trần Nam:Làng trên xóm dưới bảy bà chín cô đều xuống tận nhà tôi để tận mắt nhìn chú rể mới nghe nói là đã học ở ba trường đại học “Stanford”, “Phúc Đán” và “Trung Sơn”.Tôi và Trần Nam nắm tay nhau đi ra đi vào như hai đứa trẻ dính liền, lúc nào cũng phải thể hiện tình cảm.

“Thằng bé này không phải à? Ngày mùng bốn Tết đã vội vã chạy từ Thượng Hải qua đây chúc Tết, có lòng như thế đấy!”Có lẽ là đã sưu tập đủ tư liệu sống cho tiệc trà sau này của thôn rồi đây. 

“Thiên Thiên, còn không mau dẫn Trần Nam qua đây cho dì Trần gặp.”“Mẹ em bảo tôi ở đây.”Tôi nhìn khóe miệng dì Trần mở ra một cm mỗi khi Trần Nam nhắc đến một danh từ nào đó, cuối cùng biến thành hình chữ “O” tròn trịa.

Tôi nhìn vào đôi mắt sáng kia, trong lòng sởn lạnh.Trong tin nhắn riêng, các đàn anh, đàn chị sôi nổi gửi lời chia buồn: “Chúc mừng năm với. Và: Xin đàn em hãy nén bi thương.”Tôi đã nhặt được bảo vật rồi.

Con người của mẹ tôi ấy à, có thể làm bất cứ điều gì. Vẻ mặt Trần Nam vô tội, nhưng giọng nói lại hơi khàn, hơi thở ấm áp lưu luyến phả vào mặt tôi, gần như thiêu đốt.Tốc độ truyền tin này có thể nói là vận tốc ánh sáng.

Nhưng nếu làm cho bà ấy mất mặt, bà ấy có thể đánh gãy chân tôi luôn.Tôi khá là hồi hộp, “Anh là cháu nội của bạn ông nội tôi phải không? Mẹ tôi bảo tôi tới đón anh.”

Tôi lập tức nắm lấy tay Trần Nam, mỉm cười ngọt ngào với anh ta rồi nói những lời trắng trợn bằng giọng nhỏ nhẹ nhất:Sét đánh giữa trời quang.

“Làm bạn trai của tôi nửa tiếng, nếu hôm nay anh không phối hợp thì cái chân bị đánh gãy của tôi sẽ tính lên đầu anh.”Bà vung tay lên chỉ vào Trần Nam:Mặt mẹ tôi xanh mét tức giận.

Con người Trần Nam rất biết cách cư xử, khi có chuyện, anh ta thật sự giả vờ làm bạn trai của tôi.

Anh ta rất chi là hợp tác ôm eo tôi đi tới trước mặt dì Trần.Chú thích: Google Scholar là một trang web miễn phí để tìm kiếm các bài báo học thuật.

“Chào dì Trần, cháu là bạn trai của Thiên Thiên. Cháu tốt nghiệp Học viện Y học ở trường đại học Harvard, hiện đang làm bác sĩ tại bệnh viện Trung Sơn trực thuộc đại học Phúc Đán.”Suýt nữa là bà đây đắm chìm rồi.

Tôi nhìn khóe miệng dì Trần mở ra một cm mỗi khi Trần Nam nhắc đến một danh từ nào đó, cuối cùng biến thành hình chữ “O” tròn trịa.

Lòng tôi vui sướng vô cùng, mẹ ơi! Chọn bừa một vị cứu tinh cũng có thể trát vàng ròng 24K lên người!

Đúng là ánh sáng trong góc tối mà!

Tôi đã nhặt được bảo vật rồi.