Chương 1: Không có ai phụ trách Mai Vũ Sâm
Nhập mã xác minh vào trang web xong, mãi lâu sau Bạch Tư Quân vẫn không nhấn vào nút "OK" trên màn hình.
Đối với mỗi người vừa bước vào xã hội từ môi trường giảng đường mà nói, đau khổ nhất không phải là mất đi kỳ nghỉ đông và hè, cũng không phải vì cảnh tượng chia xa với đám bạn thân thiết, mà là khi trôi qua từng ngày đơn điệu trong cuộc sống, mới chợt nhận thức được chẳng qua mình chỉ là một người bình thường.
Trái đất sẽ không thôi xoay vần, lịch sử cũng sẽ chẳng dừng lại vòng quay của mình vì bất kỳ ai. Trong biển cát mênh mông ấy, mỗi cá thể chỉ là một hạt cát bé nhỏ.
Bạch Tư Quân cũng không ngoại lệ.
Tốt nghiệp một ngành không trọng điểm ở một trường hạng hai, thân là kẻ ham đọc sách vừa lúc một nhà xuất bản tư nhân tuyển dụng một trợ lý biên tập, anh cứ thế làm công việc này suốt bốn năm ròng.
Bốn năm qua, công việc của anh ngoại trừ chạy việc vặt cũng chỉ có chạy việc vặt. Anh còn rành cái nhà xuất bản này hơn cả chủ biên, luôn biết rõ phòng nhân viên còn bao nhiêu cà phê bột, bao nhiêu giấy A4 trong máy in.
Nhưng tất thảy những điều này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, anh chỉ cần đậu kỳ thi này thôi.
Bạch Tư Quân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, anh tự an ủi mình nếu không đậu lần này thì lại thi lần hai, thành tích chỉ là khói mây phù du, muốn làm nên chuyện phải biết kiên trì nỗ lực.
Tiếng bấm chuột vang lên lạch cạch, một giây sau, giao diện trang web thay đổi, điểm số xuất hiện ngay trước mắt. Bạch Tư Quân sững sờ trước máy tính một hồi lâu, bất giác bị niềm vui sướng nhấn chìm —— anh đậu thật rồi.
Bạch Tư Quân kích động nắm chặt hai tay, tiếp đó cầm điện thoại lên muốn báo tin vui này cho bạn gái Tiểu Ngải của mình đầu tiên.
Mở Wechat ra, lướt qua mười mấy tin nhắn công việc, lại lướt qua mấy vị biên tập viên quen biết, ngay khi lướt tới khung chat với Tiểu Ngải, anh mới phát hiện ra lần cuối cùng nhắn tin đã là cuối tuần trước.
Vui sướng kích động khiến Bạch Tư Quân không suy nghĩ được quá nhiều, anh nhanh chóng nhắn tin qua: Anh đậu kỳ thi trung cấp xuất bản chuyên nghiệp rồi.
Tiểu Ngải cũng nhắn lại rất nhanh: Chúc mừng.
Niềm vui sướng nơi Bạch Tư Quân vẫn chưa nguôi, anh muốn nói với Tiểu Ngải nhiều thêm chút nữa, một khi đậu được kỳ thi này, anh đã đủ tiêu chuẩn để trở thành biên tập viên chính thức. Nhưng lời mới nhắn được một nửa, tin nhắn tiếp theo của Tiểu Ngải đã đến: Tôi sắp kết hôn.
Ngón tay khựng lại ngay tức khắc, Bạch Tư Quân hơi hoảng hốt, anh không nhớ mình có hứa sẽ kết hôn với Tiểu Ngải nếu đậu kỳ thi này.
Hơn nữa xét theo hiện trạng tình cảm của bọn họ, lúc này có vẻ không phải thời gian để kết hôn.
Cuối cùng nghi hoặc hóa thành dấu "?" gửi đến đối phương, Tiểu Ngải cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng: Nhà tôi giới thiệu cho tôi một đối tượng mới, qua lại được hai tháng, chúng tôi sắp kết hôn rồi.
Cảm giác ngã thẳng từ thiên đường xuống địa ngục đại khái chính là như thế này.
Bạch Tư Quân truy cập danh bạ, muốn gọi điện chất vấn, nhưng rốt cuộc vẫn không thể ấn vào dãy số kia. Anh vào lại Wechat: Tại sao?
Tiểu Ngải: Lần cuối cùng chúng ta hẹn hò là khi nào?
Bạch Tư Quân sững người, thật sự, anh không nhớ rõ. Tiểu Ngải là đối tượng người nhà giới thiệu, Bạch Tư Quân không bài xích, Tiểu Ngải cũng thấy anh không tồi, cho nên hai người cứ qua lại như vậy. Nửa năm trôi qua, ban đầu tần suất hẹn hò của là một tuần một lần, đến hiện tại... hình như một tháng cũng không được một lần.
Tiểu Ngải: Ngoài những lần nói chuyện công việc ra có bao giờ anh tìm đến tôi không?
Tiểu Ngải: Tôi không phải chị gái thân mật, không phải nơi cho anh xả áp lực.
Chị gái thân mật (知心大姐姐): Một chuyên mục nơi các bạn nhỏ gửi tâm sự của bản thân và người dẫn chương trình – trong vai trò "chị gái thân mật" sẽ cùng các bạn nhỏ giải tỏa tâm sự,... Tiểu Ngải: Bạn thân tôi nói đúng, mặt đẹp cũng không đập ra mà ăn được.
Bạch Tư Quân kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại, thật lâu sau mới gõ xuống hai chữ "Xin lỗi", song khi anh nhấn "Gửi đi", đối phương đã thẳng tay block anh.
Bạch Tư Quân ném điện thoại lên bàn, vô lực ngả người vào ghế làm việc.
So với chuyện thất tình đau khổ, anh đau đầu chuyện nên ăn nói với người nhà thế nào lúc về ăn Tết hơn.
Nhà Bạch Tư Quân kinh doanh tiệm tạp hóa ở một thành phố nhỏ. Anh không hiểu chuyện kinh doanh lắm, cuối năm trước trong nhà có mua thêm chiếc xe, Tết vừa rồi lại mua thêm một căn nhà, cuộc sống của chị gái và anh rể ấm êm đầy đủ, điều kiện trong nhà cũng không quá tệ.
Vì điều ấy, trước mắt vấn đề cá nhân của Bạch Tư Quân là việc đáng quan tâm nhất trong nhà.
Vốn đã hứa hẹn Tết này sẽ dẫn Tiểu Ngải về, xem ra giờ đây thứ chờ đợi anh chỉ có một năm mới đầy dằn vặt vật vã.
Chỗ làm việc của Bạch Tư Quân ở sát lối đi, thường lúc nào cũng có người đi qua đi lại. Có lẽ trạng thái phờ phạc của anh quá trái ngược so với vẻ ngập tràn nhiệt tình thường ngày, Triệu Lâm đi ngang qua, tò mò đến gần: "Sao vậy tiểu Bạch, không đậu sao?"
Triệu Lâm là một biên tập có thâm niên trong tòa soạn, năm nay ba mươi lăm tuổi, đã có một nhóc tì kháu khỉnh đáng yêu. Từ sau khi nghỉ thai sản, cô phụ trách chuyên mục trẻ em, cũng có làm việc với Bạch Tư Quân vài lần.
"Không có ạ chị Triệu, em đậu rồi." Bạch Tư Quân ngồi thẳng người lên, trả lời.
"Đậu thì phải vui vẻ lên chứ." Triệu Lâm vỗ nhẹ lên vai Bạch Tư Quân, "Sau Tết chủ biên cũng nên thăng chức cho em rồi."
Vậy em cũng phải chịu đựng qua cái Tết này trước đã, Bạch Tư Quân cười khổ trong lòng.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, khi anh lấy lại được tinh thần, năm mới đã qua được một phần sáu chặng đường rồi.
Thái độ của mấy người phụ nữ trong nhà đúng y như Bạch Tư Quân dự liệu, một ngày ba bữa lúc nào cũng nhắc đến đối tượng yêu đương. Anh rể cảm thấy Bạch Tư Quân đáng thương quá thể, thay anh nói vài lời, cuối cùng bị bà xã với mẹ vợ vây đánh hội đồng đến mức không dám nhiều lời thêm, đành phải trao cho Bạch Tư Quân ánh mắt cảm thông trong thầm lặng.
Bạch Tư Quân vất vả lắm mới lết qua được ngày mùng năm, cho đến khi mẹ anh nhìn thấy mẹ Tiểu Ngải chia sẻ bức ảnh lễ cưới trong vòng bạn bè, lập tức túm lấy anh quở trách một trận tưng bừng.
Thật sự mà nói, Bạch Tư Quân không muốn kết hôn chút nào. Làm việc bốn năm, khoản để dành trong người anh quá lắm cũng chỉ được mấy vạn tệ, dù gia đình có cho tiền đặt cọc mua nhà anh cũng không chắc mình có đủ năng lực trả các khoản vay.
Hơn nữa công việc của anh mãi mới có bước tiến triển, đây là thời điểm quan trọng để bước sang một giai đoạn mới, anh không muốn bị chuyện tình trường trói buộc.
Thế nhưng mẹ và chị anh nghe không lọt lý lẽ này, sau khi biết được mình chỉ là một người bình thường, anh mới nhận ra quyền lên tiếng trong nhà hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực tài chính.
Bạch Tư Quân mong kì nghỉ phép mau mau kết thúc kinh khủng. Có lẽ từ nơi xa vời nào đó, dường như người cõi trên đã nghe thấy nguyện vọng của anh, hai ngày trước khi kì nghỉ kết thúc, Bạch Tư Quân nhận được tin nhắn của chủ biên: Khi nào về tôi sẽ giao cho cậu phụ trách một đầu sách, cố lên!
Bạch Tư Quân nhảy dựng lên khỏi sofa ngay lập tức, bắt đầu sắp xếp hành lý, không muốn ở lại nhà thêm dù chỉ một giây nào nữa. Trong tiếng càu nhàu của mẹ, anh vội trả vé xe lửa lại, đặt vé máy bay chuyến gần nhất để lên đường.
Lúc này, trong nhóm công việc có động tĩnh, chủ biên đá một tiền bối ra khỏi nhóm.
Ở trong nhóm không có chủ biên và phó biên, tiền bối kia giải thích mình chuẩn bị có con, cho nên quyết định từ chức, sau đó còn than thở đủ chuyện công việc.
Trong suốt bốn năm này, Bạch Tư Quân đã thấy không ít người từ chức, nội dung càm ràm than thở chung quy cũng giống nhau. Nhưng anh bắt được một thông tin mấu chốt giữa những hàng chữ dài dằng dặc này —— không có ai phụ trách Mai Vũ Sâm.
Hơn nữa nhìn không khí ở trong nhóm, không một ai tự nguyện gánh vác vị tác giả cực kỳ khó hầu hạ này.
Bạch Tư Quân đột nhiên có dự cảm chẳng lành, anh sợ hãi đủ một ngày một đêm. Ngày đầu tiên đi làm sau Tết, chủ biên gọi anh vào văn phòng làm việc, cười híp mắt nhìn anh: "Vào làm trong công ty bốn năm, tôi rõ những nỗ lực của cậu như ban ngày, cậu lấy được danh hiệu trung cấp này rồi cũng là lúc nên đảm nhiệm một số công việc quan trọng hơn. Tình hình là thế này, hiện tại có một tác giả rất quan trọng, cuốn sách tiếp theo của anh ta cũng đang nhận được sự chú ý nhất định, nếu cậu nhận tác phẩm này, thật sự sẽ có lợi cho sự nghiệp của cậu nhiều lắm..."
Bạch Tư Quân hồn lìa khỏi xác trở lại chỗ ngồi, lửa nhiệt tình tràn đầy với công việc của anh đã bị cái tên kia rút đi hơn phân nửa.
Chủ biên giao củ khoai bỏng tay Mai Vũ Sâm cho anh.
Ngẫm lại cũng đúng, không có một tiền bối nào muốn trở thành biên tập viên của Mai Vũ Sâm, biên tập Bạch Tư Quân mới vừa thăng chức anh đây đương nhiên trở thành sự lựa chọn tốt nhất —— hoặc nói đúng hơn là kẻ dễ bị bắt nạt nhất.
Nếu là ba năm trước, Bạch Tư Quân tin rằng bất kỳ biên tập nào cũng sẽ đoạt lấy cơ hội làm việc chung với Mai Vũ Sâm bằng mọi giá. Kể từ khi ra mắt năm vào mười chín tuổi, vị tiểu thuyết gia thiên tài này đã cho xuất bản vô số tác phẩm bí ẩn đặc sắc dài ngắn có đủ. Ba năm trước, hắn đạt được giải thưởng Tinh Mộc tối cao của loại hình tiểu thuyết bí ẩn khi chỉ vừa hai mươi chín tuổi, trở thành nhà văn dưới ba mươi tuổi duy nhất trong lịch sử đạt được danh hiệu này.
Thế nhưng sau đó, Mai Vũ Sâm không cho ra mắt bất kỳ tác phẩm nào nữa, người ngoài đều cho rằng hắn đang tu luyện một tác phẩm còn vĩ đại hơn trước, nhưng chỉ có nhà xuất bản kí kết tác phẩm tiếp theo với hắn mới biết rõ, tác phẩm mới đó thậm chí còn chưa có được một cái bóng.
Nhà xuất bản này là Hồng Đồ Culture, cũng chính là ông chủ của Bạch Tư Quân.
Bạch Tư Quân thở dài, lướt Wechat tìm biên tập viên mới nghỉ việc kia hỏi chuyện công việc.
Tiền bối: Nói? Nói cái gì?
Bạch Tư Quân: Tiến độ viết sách của Mai Vũ Sâm thế nào rồi, có thể nói cho em được không?
Tiền bối: Cậu ta còn chưa viết được cái rắm gì mà tiến với chả độ.
Bạch Tư Quân khẽ cau mày, anh nghĩ, ba năm trời không đến nỗi không viết được một chữ nào chứ?
Tiền bối tiếp tục trả lời: Cậu ta không đi du lịch thì cũng là gãy tay gãy chân, hoặc máy tính bị rơi xuống nước, nhà sập các kiểu. Gửi tin nhắn thì cậu ta không bao giờ trả lời, gọi điện thoại mười lần thì tắt máy hết chín lần, lần duy nhất bắt máy cũng bịa ra bảy bảy bốn chín loại lý do thiểu năng lừa người, cậu còn hy vọng cậu ta viết được cái gì?
Bạch Tư Quân: Nhưng em xem lại hợp đồng thì thấy anh ta đã quá hạn hai năm rồi.
Tiền bối: Cậu gặp qua được bao nhiêu tác giả giao bản thảo đúng hạn?
... Cũng đúng.
Tiền bối: Thôi thì cậu cứ câu giờ đi vậy, chờ có người mới vào công ty thì ném ngay vị đại thần này cho người đó.
Bạch Tư Quân: Cảm ơn tiền bối.
Bạch Tư Quân nghĩ rằng không thể câu giờ mãi thế được, nếu anh chưa thử nỗ lực thì không thể từ bỏ như vậy.
Anh xem qua tất cả tác phẩm của Mai Vũ Sâm, biết hắn là một nhà văn có tài. Với tư cách là một kẻ cuồng sách cũng được, hay một biên tập viên cũng được, anh chỉ hy vọng tác phẩm tiếp theo của Mai Vũ Sâm mau chóng lộ diện.
Trừ điều này ra, còn có điều quan trọng hơn.
Mai Vũ Sâm là tác giả đầu tiên anh nhận sau khi thăng chức, nếu như ngay cả lần đầu tiên cũng không thành công thì làm sao có thể đối mặt với người tiếp theo?
Tác giả có lời muốn nói: Nội dung liên quan đến ngành xuất bản lấy từphim truyền hình, phim điện ảnh và Baidu.Editor cũng có lời muốn nói: Chào các bạn, huhu rất xin lỗi vì đã để các bạn chờ quá lâu (╥﹏╥) may mắn là mình đã có thể đăng được truyện lên rồi nàyyyy. Lại bắt đầu một hố mới, hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi (*/▽\*)