Chương 1

Chiều tối thứ Năm, trên đường về nhà, Teri Polgar ghé vào cửa hàng tạp hóa. Vừa tha thẩn mua thức ăn, cô vừa nghĩ đến món đặc biệt sẽ làm tối nay - món thịt hầm mì ống và pho mát. Nghe có vẻ hợp với một tối mùa đông hơn là một tối giữa tháng Bảy, nhưng Teri thích món này vào mọi thời điểm trong năm. Và còn Bobby nữa chứ, Bobby thì hầu như chẳng bao giờ để ý đó là mùa gì, hay thậm chí là giờ nào trong ngày.

Về đến nhà, Teri thấy chồng mình đang ngồi trước bàn cờ, tập trung cao độ.

Điều này chẳng có gì là lạ. Nhưng lần này, cái bàn cờ lại đặt trên bàn ăn và em trai cô đang ngồi đối diện Bobby. Cả hai việc này đều bất bình thường.

Johnny cười ngượng ngập khi Teri bước vào phòng với một túi đầy thực phẩm trên tay. “Em chỉ định rẽ qua nhà chị chơi một chút nhưng anh Bobby lại nằng nặc đòi chỉ cho em vài nước”, cậu giải thích.

Bobby lẩm bẩm điều gì đó, có lẽ là để công nhận sự xuất hiện của cô. Anh rất hay nói chuyện một mình, chìm trong thế giới của những quân cờ của riêng anh. Nói là chồng cô hơi đặc biệt chưa đủ. Bobby vốn là người rất giỏi trong làng cờ quốc tế và anh là một trong những tay cờ hàng đầu thế giới.

“Thế nào rồi?”. Teri vừa đặt túi đồ lên quầy bếp vừa hỏi.

Johnny nhún vai, “Vẫn chưa có manh mối nào. Hỏi anh Bobby ấy”.

“Chào anh, anh yêu”, cô vừa lướt sang phía bàn bên kia vừa hỏi chồng. Cô nhẹ nhàng vòng tay ôm cổ anh và đặt lên đó một cái hôn thật nồng nàn.

Bobby siết chặt tay vợ và nhìn sang phía Johnny. “Em nhớ phải luôn bảo vệ hậu đấy nhé!”, anh khuyên cậu em trai vợ và cậu ta kiên nhẫn gật đầu.

“Em ở lại ăn tối nhé?”. Cô bảo Johnny. Việc em trai cô ghé thăm vào một ngày trong tuần thế này là một ngạc nhiên thú vị. Teri rất tự hào về Johnny nhưng luôn cảm thấy cần phải bảo vệ cậu em trai của mình. Cô cho rằng điều này là hoàn toàn tự nhiên vì cô đã một mình nuôi dạy cậu. Giống Bobby, nhưng theo một cách hoàn toàn khác, gia đình cô cũng khá đặc biệt. Gần đây nhất, cô tính ra là mẹ mình đã lấy chồng tới sáu lần. Hay là bảy lần nhỉ? Teri không thể nhớ chính xác.

Em gái cô cũng giống mẹ, chỉ có điều Christie đủ minh mẫn để không cưới những kẻ dễ dãi từng bước chân vào cuộc đời mình rồi lại nhanh chóng ra đi.

Bản thân Teri cũng không tránh khỏi những bài học cay đắng nhất của cuộc đời, đặc biệt là những bài học liên quan tới loại đàn ông “dùng và lợi dụng”.

Teri vẫn khó mà tin rằng Bobby Polgar có thể yêu cô. Cô làm việc ở một tiệm làm tóc và móng nghệ thuật. Cô luôn cho rằng bản thân có sự cách biệt lớn so với những người trí thức. Bobby luôn nói rằng cô có một thế giới tri thức thật sự, thiết thực và nhạy bén hơn những người làm việc trí óc như anh. Cô yêu anh vì lời nói ấy và thậm chí bắt đầu tin rằng đó là sự thực. Thật ra, cô yêu con người anh và yêu tất cả những gì thuộc về anh. Với cô, hạnh phúc này vẫn mới mẻ và nó làm cô hơi lo sợ.

Cô có lý do để lo lắng, xuất phát từ thực tế, mặc dù không đến mức khiến cô mất ăn mất ngủ. Gần đây có hai người đàn ông đã tiếp cận cô, đó là kiểu người giống như những nhân vật trong một đoạn của bộ phim Sopranos . Cả người họ toát lên vẻ găng-xtơ. Mặc dù họ chưa thực sự làm gì cả, ngoài việc làm cô sợ hãi trong vài phút.

Rõ ràng những tên khủng bố này được thuê để đe dọa Bobby. Dường như thông điệp của chúng là, dù Bobby có là ai đi chăng nữa, thì bất kể lúc nào, ông chủ của chúng cũng có thể tiếp cận cô. Tệ thật. Teri rất có ý thức cảnh giác khi đi trên đường phố và cô biết cách tự lo cho bản thân mình, tuy nhiên cô cũng phải thừa nhận là hai gã đó đã khiến cô phải lo lắng một chút.

Nếu Bobby biết ai là kẻ phải chịu trách nhiệm về mối đe dọa nhằm vào cô, anh cũng không nói. Nhưng cô để ý thấy rằng anh chồng yêu quý của mình không hề tham gia vào cuộc đấu cờ nào kể từ khi những gã đàn ông đó tiếp cận cô.

“Em phải về,” Johnny trả lời khi Teri mời ở lại ăn tối.

“Chỉ ở lại thêm vài tiếng đồng hồ thôi mà”, Teri nằn nì. “Chị sẽ làm món thịt hầm với mì và pho mát đặc biệt”. Không điều gì có thể giữ chân em trai cô hơn câu nói ấy. Đó chính là món khoái khẩu của cậu ta.

“Chiếu tướng”, Bobby hào hứng, rõ ràng là anh chẳng hề để ý đến cuộc đối thoại vừa diễn ra.

“Có cách nào để thoát khỏi thế cờ này không?”. Johnny lên tiếng hỏi và lại tập trung vào bàn cờ.

Bobby lắc đầu. “Không. Cậu rơi vào Hố Đen rồi”.

“Gì cơ?”. Cả Teri và Johnny đồng thời thốt lên.

“Hố Đen”, Bobby trả lời họ. “Một khi bị rơi vào tình thế này, cậu sẽ không thể nào thắng được”.

Johnny nhún vai. “Vậy thì em chẳng có cách nào ngoài việc thừa nhận là mình thua”. Cậu ta đặt quân tướng xuống và thở dài. “thực ra kết cục của ván cờ này thế nào ai cũng đoán được cả mà”.

“Cậu mới bắt đầu mà đã chơi được như vậy là rất tốt”. Bobby bảo Johnny.

Mặc dù biết Johnny rất ghét, nhưng Teri vẫn xoa đầu cậu. Hãy xem như đó là một lời khen đi”.

Johnny mỉm cười. “Em sẽ coi như thế”. Cậu lùi ghế lại và nhìn Teri. “Chị Teri, chị có nghĩ là đã đến lúc giới thiệu anh Bobby với mẹ và Christie không?”.

Bobby quay lại phía Johnny và Teri, anh nói với giọng vui vẻ. “Anh sẽ rất mừng nếu được gặp gia đình em”.

“Không, anh sẽ không thấy mừng đâu”. Để đổi chủ đề cô giả bộ tất bật dỡ đồ ra, xếp món pho mát làm từ sữa đã tách kem - nguyên liệu quan trọng trong món mì - lên trên quầy cùng với một hộp pho mát Velveeta.

“Mẹ hỏi thăm em về chị và anh Bobby đấy”, cậu em cảnh báo cô.

“Mẹ vẫn ở với chú Donald chứ?”. Đó là người chồng gần đây nhất của bà.

Teri cố tình lảng tránh bàn chuyện gia đình trước mặt Bobby. Họ cưới nhau chưa lâu và cô không muốn làm anh vỡ mộng nhanh đến thế. Nếu gặp gia đình cô, chắc hẳn anh sẽ nghi ngờ cô một cách nghiêm trọng. Mà nếu anh có như thế, cô cũng sẽ chẳng dám trách cứ gì anh.

“Mọi thứ đều dễ lung lay”. Johnny liếc nhìn Bobby. “Donald nghiện rượu”.

“Donald?”. Teri cao giọng. “Thế còn mẹ?”.

“Mẹ đang cố gắng để bớt uống rượu đi”. Lúc nào Johnny cũng nhanh chóng tìm cách bảo vệ mẹ.

Ban đầu, Donald có vẻ là một người đàn ông tốt. Rõ ràng ông ta đã gặp mẹ họ tại một cuộc gặp của Hội những người cai rượu. Thật không may, họ lại nhanh chóng chuyển từ giúp đỡ sang biến nhau thành những kẻ nghiện nặng hơn. Chẳng ai trong hai người có thể giữ được việc làm trong một thời gian dài.

Làm sao họ có tiền để sống, Teri không thể biết được. Cô không hề có ý định hỗ trợ họ như đã hỗ trợ Johnny. Chắc chắn nếu cô đưa cho họ đồng nào, thì ngay lập tức chúng sẽ bị rót vào các chai rượu hay vào những đêm say bí tỉ ở quán bar.

Teri khoanh tay tựa lưng vào quầy bếp. “Mẹ đang giảm uống rượu dần. Có phải vậy không?”

Dù sao thì chị cũng nên để anh Bobby gặp Christiel. Cậu quay sang Bobby, “Christie là em gái - của bọn em”.

“Sao em không hề nói với anh rằng em có em gái?”, Bobby hỏi cô. Anh có vẻ bối rối khi Teri chẳng bao giờ nhắc tới Christie. Tất nhiên anh biết về cô vì anh đã tự mình tìm hiểu những thông tin của Teri - nhưng anh thất vọng khi không biết rằng Teri lại có - em gái.

Cô có lý do để không nhắc đến em gái mình và Johnny cũng hiểu điều đó.

Cô chỉ tay về phía cậu em. “Đừng nhắc đến Christle được không?”.

“Chị và nó có chuyện gì thế”“. Johnny lẩm bẩm.

“Em còn quá nhỏ để có thể hiểu cặn kẽ mọi chuyện”, cô đáp lại. Mặt cô đỏ ửng lên. Cô và Christie rất lạnh lùng với nhau mặc dù Teri luôn vui vẻ dễ gần, nhất là ở những nơi đông người.

“Thôi nào Teri, chị và anh Bobby cưới nhau rồi còn gì. Nên cho anh ấy gặp gia đình mình đi”.

“Chị không nghĩ thế”.

“Em không muốn anh gặp gia đình em à?”. Bobby nhìn cô đầy đau khổ. Anh không hề nhận ra rằng cuộc nói chuyện này chẳng liên quan gì đến anh mà mọi chuyện đều là do mẹ và em gái cô.

“Vâng, có chứ... một ngày nào đó”. Cô nhẹ nhàng áp tay Bobby vào má mình. “Em nghĩ là chúng ta cần ổn định mọi thứ trong nhà trước khi chào đón mọi người”.

“Chúng ta đã ổn định”, Bobby nhìn quanh những đồ vật sáng loáng và sàn gỗ bóng lộn.

“Không phải là ổn định kiểu như thế này. Chúng ta sẽ đón mọi người vào thời điểm thích hợp”. Cô đã suy nghĩ rồi, “thời điểm thích hợp, đó sẽ là khoảng bốn đến năm năm nữa - thậm chí lâu hơn. Cô không muốn có cuộc gặp đó.

“Mẹ và Christie thực sự rất thích gặp anh Bobby đấy”. Johnny lại lên tiếng.

Teri đột nhiên hiểu tại sao em trai cô lại ghé thăm mà không báo trước. Cậu chính là sứ giả do mẹ cô và Christie cử đến. Nhiệm vụ của cậu là dọn đường để họ được giới thiệu với anh chàng Bobby Polgar giàu có và nổi tiếng, người bị cho là khờ đến mức dám cưới cô.

“Sớm muộn gì họ cũng gặp anh ấy”, Johnny lại tiếp tục nói. “Chị biết đấy.

Chị làm sao mà trốn tránh mãi được”.

“Chị biết”, Teri thở dài.

Teri biết rằng cô sẽ không thể trốn tránh một cuộc gặp mặt gia đình đáng sợ đến phát ốm này, vì thế, cô chấp nhận lời khuyên của Johnny một cách hết sức đơn giản. “Được rồi. Được rồi. Chị sẽ mời mọi người đến ăn tối”.

“Tuyệt”. Johnny nhìn cô cười âu yếm.

“Rồi em sẽ hối hận thôi”, cô thì thầm qua hơi thở.

“Tại sao?”. Bobby hỏi. Anh vẫn bối rối trước phản ứng của vợ.

Cô chẳng biết phải giải thích thế nào với chồng. Mẹ và em gái em có giống em không?”.

“Không hề!”. Teri đã làm mọi việc có thể để không có những lựa chọn giống họ - và cô chỉ thành công phần nào. Thật ra cô chẳng bao giờ uống quá chén, nhưng cô đã từng phạm một số sai lầm. Chỉ tới khi gặp Bobby, cuộc đời cô mới bắt đầu rẽ sang một bước ngoặt lớn.

“Anh sẽ thích họ, phải không?”. Bobby lại hỏi và mỉm cười thật ngây thơ.

Cô đáp lại anh bằng cái nhún vai kiểu nước đôi. Mặc dù Teri không nghĩ là Christie lại nghiện ngập như một gã đàn ông, nhưng mẹ và em gái cô rất giống nhau trong nhiều hành vi, nhất là thái độ dễ dãi và buông thả. Nếu đặt trước mặt cô nàng bất kỳ một gã đàn ông nào đó, cô nàng sẽ chẳng thể nào chống cự nổi.

“Christie vẫn ở với...?”. Cả đời, cô chẳng thể nào nhớ nổi em gái mình đã sống cùng gã đàn ông nào.

“Charlie”, Johnny đỡ lời.

“Chị nghĩ là Toby”.

“Đó là anh chàng trước Charlie”, em trai cô nói. “Ôi không, tháng trước Charlie bỏ nó rồi”.

Tuyệt. Thế có nghĩa là em gái cô vẫn đang tìm kiếm “mồi”. Chuyện này sẽ chẳng thể nào tồi tệ hơn được nữa.

“Christie sẽ lại vờn Bobby cho mà xem”, cô đáp lại.

Johnny lắc đầu khẳng định. “Không đâu. Anh chị cưới nhau rồi còn gì”.

“Cưới thì có ngăn được nó đâu. Nó chưa bao giờ dừng lại. Tin chị đi, nó sẽ làm trò cho mà xem”.

“Christie thích chơi cờ không?”. Bobby khoái trá ngắt lời.

Rõ ràng là anh chẳng hiểu Teri và em trai cô đang nói chuyện gì. “Không.

Bobby. Nhưng em gái em sẽ cho rằng anh là người đàn ông thông minh và đẹp trai nhất trên thế giới này”.

Bobby cười. “Cũng giống như em chứ gì”.

Mặc dù ngán ngẩm lắm nhưng Teri vẫn gật đầu. “Có mà hơn ấy”, cô lẩm bẩm.

“Chị đang ghen”. Johnny kết tội.

“Ồ Teri”, Bobby đứng dậy khỏi chiếc bàn và nói. “Em biết là anh yêu em nhiều thế nào mà”.

Teri vòng tay ôm Bobby thật chặt và thì thầm. “Cảm ơn anh yêu”.

“Vì điều gì?”.

“Vì đã yêu em”.

“Dễ thôi mà”. Bobby khẳng định với cô.

“Hãy nghe đây đôi uyên ương, ước gì em có thể ở lại nhưng em phải về. Mai em có bài nghiên cứu phải nộp”.

Vì có Teri động viên, Johnny đã theo học một khóa học hè để việc học tập cho năm học tới được thuận lợi hơn. Cậu đẩy ghế và đứng dậy. “Vậy chị liên lạc với mẹ nhé?”

“Chị sẽ gọi cho mẹ”. Teri thở dài trước điều không thể tránh khỏi.

“Cả Christie nữa”, cậu em cô nói thêm. “Nó là em gái của chúng ta đấy”.

“Hãy nhớ lời chị. Nếu nó quanh quẩn ở bên thì Bobby sẽ không được an toàn đâu”. Và cả cuộc hôn nhân này của mình nữa chứ, suy nghĩ của cô đầy u ám và bế tắc.

Teri không muốn làm mất thể diện em gái mình. Nhưng những trải nghiệm của em gái cô trước đây đã mách bảo cô điều đó. Chắc chắn cô nàng Christie sẽ lao vào Bobby. Việc anh đã có vợ chẳng là gì tới cô ta. Sự thực đó chẳng ảnh hưởng gì tới Christie. Từ trước đến nay, bất kể anh chàng người yêu nào của cô nàng cũng là do cô ta cố tình quyến rũ mà có. Bobby sẽ không phải là ngoại lệ, và vì anh là chồng cô nên rất có thể Christie sẽ càng coi đây là một thử thách đáng giá.

Tội nghiệp Bobby. Anh không hề hay biết những điều này. Nếu biết, chắc chắn anh sẽ chẳng dại gì mà húc đầu vào một gia đình như gia đình cô.

“Cuối tuần sau chứ?”. Johnny hỏi đầy hy vọng.

“Không”, Teri trả lời. Cô cần có thời gian để chuẩn bị cho mình. “Cho chị một tuần để sắp xếp. Hai tuần tính từ thứ bảy tuần này”.

Nếu Johnny có thất vọng vì sự chậm trễ này thì cậu ta cũng chẳng để lộ ra.

“Gặp lại anh chị sau nhé, cậu nói và hôn nhẹ vào má Teri khi bước ra cửa.

Bobby vòng tay ôm vai cô. Teri lại nhắc nhở mình rằng cô rất yêu chồng và anh cũng yêu cô say đắm. Nhưng cô vẫn không khỏi lo ngại.

Dù Bobby Polgar chẳng giống bất kỳ gã đàn ông nào cô từng biết, nhưng anh vẫn là đàn ông. Anh sẽ ngất ngây trước sắc đẹp của Christie và vẻ quyến rũ mê hồn không thể từ chối nổi - giống như những anh chàng người yêu trước đây của cô nàng mà thôi.

“Anh sẽ rất hạnh phúc được gặp gia đình em”. Bobby nói với cô khi Johnny vừa đi khỏi.

Một nụ cười gượng gạo nở trên môi Teri. Tội nghiệp Bobby, cô lại thầm nghĩ. Anh chẳng hề hay biết anh đang tự đặt mình vào hoàn cảnh nào đâu.