Chương 1
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo inh ỏi cả một bầu trời vậy mà vẫn có con người nằm ngủ quên trời trăng, quên tổ quốc.
– YAH! TRẦN DƯƠNG!!! DẬY!!!
Tiếng gọi rất nhẹ nhàng êm ái vang lên muốn xé tan màng nhĩ của người nghe. Nó cau có mặt mày ngồi dậy làu bàu:
– Được rồi. Chị có thể gọi nhẹ nhàng hơn được không.
Nó còn ngái ngủ, nói xong liền đổ ầm xuống giường ôm con pikachu ngủ tiếp. Cô gái nhẹ nhàng thùy mị kia thấy vậy thì đưa những ngón tay mảnh khảng yếu ớt lên tai nó “vuốt ve”. Ngay lập tức nó bật dậy la oai oái. Nó hét:
– Yah! Chị muốn gϊếŧ người sao?
Tai nó tiếp tục bị véo mạnh hơn nữa cùng giọng nói đầy nội lực:
– Dậy! 6h rồi. Chuẩn bị đồ đi khai giảng, 7h30 bắt đầu rồi. Ngủ nghê gì nữa.
Nó vùng vằng đứng dậy vệ sinh cá nhân lúc trở ra thì đã thấy bộ đồng phục được gấp phẳng phiu ở trên giường. Nó lẩm bẩm:
– Bà chị biết điều đó.
Nói rồi nó bắt đầu thay đồ, chải chuốt. Nó vuốt ít keo lên tóc rồi đứng trước gương tự kỷ:
– Gương kia ngự ở trên tường thế gian ai đẹp được dường như ta. Há há há. Trần Dương, mày đẹp nhất thế gian rồi. Quá soái đi.
Nó chưa kịp tận hưởng vui thú thì dưới tầng vọng lên tiếng sư tử hống:
– 6h40 RỒI! XUỐNG ĂN SÁNG!
Nó bĩu môi hừ nhẹ đi đến bàn cầm cái ví, điện thoại rồi bước xuống tầng. Vừa thấy Trần Nhã Kỳ, nó đã giở thói cà khịa:
– Chị hiền dịu chút đi. 25 tuổi rồi vẫn ế không ai rước.
Nhã Kỳ mím môi véo vai nó xách lên gằn giọng:
– Nghe cho rõ đây! Độc thân không phải là ế mà là tìm người tử tế để yêu. RÕ CHƯA!
Nó cảm tưởng cái màng nhĩ của mình bị xé toạc ra rồi. Nó bịt tai lại, xoa xoa an ủi lỗ tai. Đang và miếng cơm vào mồm thì *Stay, stay with me. La la la la la ….* tiếng chuông điện thoại nó vang lên. Nó hậm hực bắt máy:
– Gì?
Bên kia đầu dây:
– I love you baby. 15 phút nữa tao đón mày, chuẩn bị đẹp đẽ gọn gàng thơm tho đi cua mấy em gà nhỏ ngơ ngác cùng tao.
Nó nhếch khóe môi cười:
– Tao bật loa, chị ấy ngồi đối diện.
Câu nói hết sức nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho người ở đầu dây bên kia sợ xanh mặt.
*Tút!!!!!!*
Không đợi Quốc Tuấn nói gì nó đã tắt máy. Bỏ qua ánh mắt muốn gϊếŧ người từ Nhã Kỳ, nó thản nhiên bỏ miếng bánh vào mồm nhai.
Chưa đầy 10 phút sau, tiếng chuông cửa nhà nó vang lên liên hồi. Nó đẩy mắt ra phía cửa nói:
– Chị ra đi kìa, không lại phải sửa chuông.
Nó vẫn tỏ vẻ ung dung mặc kệ thế sự, Nhã Kỳ buộc đứng dậy ra mở cửa. Lúc sau nó đã thấy thằng bạn nối khố của mình khúm núm đi sau lưng chị họ. Mặt nó đậm chất khinh thường nhìn bạn mình nài nỉ ỉ ôi con gái nhà người ta. Bao nhiêu công sức ỉ ôi, quăng đường vào mặt người khác thì tên bạn cũng được ân xá bằng nụ cười tươi.
Được ân xá, Quốc Tuấn cười không ngậm được mồm, hí hửng. Nó khinh thường nói:
– Không có tiền đồ.
Nó nói rất nhỏ nhưng khổ nỗi nói xấu lúc nào cũng dễ bị phát hiện hơn bình thường. Kết cục của nó chính là chưa kịp ăn nốt món tráng miệng đã bị lôi xềnh xệch ra ngoài mặc sự phản kháng vẫy vùng.
Nó bực bội lôi chiếc xe Kimco Visar 50 đen tuyền từ gara ra. Quốc Tuấn thấy vậy châm chọc:
– Chịu lôi con xe đấy ra đi rồi cơ à. Tưởng mày đem trưng.
Nó liếc xéo cậu một cái rồi phóng thẳng xe đi luôn làm cậu vội đuổi theo.
Đến trường là lúc 7h hơn, nó và cậu vừa xuất hiện đã có vô vàn con mắt dõi theo, còn mơ hồ nghe thấy tiếng hú hét. Biểu cảm cả hai hết sức bình thường vì quen rồi. Nó và cậu suốt mấy năm học chỉ có công việc chơi, rải thính, lâu lâu có kèo thì vận động tay chân cho đỡ chán. Cậu thì có Nhã Kỳ trị nhưng nó thì không. Cả nhà nó đang khấn bái trời phật phái thiên binh vạn mã xuống trị nó đây.
Nó và cậu học cùng lớp, ăn cùng nhau, về cùng lối, có ngủ thì nhà ai người ấy nằm. Nó lưu ban, cậu lưu ban cùng nó. Lúc biết tin nó muốn đè cậu ra đập. Cậu thì lấy lý do “Tao đi rồi mày thành tự kỷ cho xem”. Còn lý do nó lưu ban thì đó là cả một sự tích.
Năm đó nó chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa lớp 10. Có hôm nó đang tung tăng hí hửng về nhà thì nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình chặn xe nó. Có tên cầm gậy gõ gõ xuống đất hắng gióng:
– Ranh con, chân ướt chân ráo vào trường mà dám cướp hết ánh nhìn từ mấy cô em của đàn em tụi tao. Mày chán sống rồi à?
Nó cười khẩy:
– Đấy là do đàn em các anh không bản lĩnh.
Tên đó sửng cồ chỉ gậy mặt nó:
– Mày ngứa đòn à?
Nó cười:
– Ngứa tay. Lâu rồi chưa làm trận.
Dĩ nhiên hai bên xa ra ẩu đả. Nó một mình cân 4. Dù sức trâu bò thế nào thì cũng biết mệt, nhân lúc nó sơ hở, tên đầu xỏ cầm gậy đập vào chân nó. Nó đau đớn khụy xuống đất. Đang lúc đấy thì có nhóm cảnh sát trật tự đến dẹp loạn.
Kết quả là nó bị đình chỉ 1 tháng học, chân bó bột 2 tháng, còn nhóm du côn kia chạy kịp nên không sao. Câu chuyện dừng ở đấy thì không sao nhưng khổ nỗi bọn du côn đó còn mang hận vì để đứa lớp 10 đánh không thấy trời đất. Nó vừa đi học hôm đầu tiên đã bị chặn đường. Từ lần bị chặn đánh nó đã thủ trong balo cái dùi cui nhỏ. Lần này cả hai chẳng nói nhiều liền lao vào nhau đánh một trận. Nó lại 1 cân 4, nhờ có vũ khí phòng thân dù cực khổ không ít nhưng nó cũng đập cho 4 tên đó ba má nhìn không ra. Nó bước đến chỗ tên đàn anh đang nằm co quắp, đạp chân lên ngực hắn, cười khẩy:
– Sao? Muốn tái chiến?
Nó vừa dứt lời thì cảnh sát trật tự lại đến. Nó thật không biết số nó có cần đen đến mức này không. Vì 4 tên kia bị thương nặng nên không chạy được. Cả hai bị giải lên phường. Lên đó nó mới tá hỏa biết mấy tên kia mới 17 tuổi. Phụ huynh của bọn kia đều là tiền đè chết người, cưng con như trời. Thấy con mình bị đánh bầm dập, có đứa còn gãy tay dĩ nhiên sửng cồ lên. Nó thân cô thế cô chịu đủ mắng chửi. Lúc sau Nhã Kỳ cùng Quốc Tuấn mới đến. Dù họ có bảo vệ nó thế nào thì vẫn không thể đấu lại mấy kẻ cậy quyền cậy tiền kia. Công an phường cũng chẳng làm được gì nhà mấy người đó chỉ nhắc nhở cảnh cáo, phạt tiền cho qua chuyện. Mấy người đó dĩ nhiên nộp phạt, nhà họ không thiếu tiền. Còn nó thì bị gửi biên bản lên ban giám hiệu nhà trường, phạt tiền cảnh cáo.
Vốn dĩ ban giám hiệu cũng chỉ định đình chỉ học nó thêm 2 tháng nữa nhưng có kẻ nhúng tay. Thầy hiệu trưởng phạt nó lưu ban một năm. Lúc cậu và Nhã Kỳ biết được thì phản đối ban giám hiệu nhưng vô ích. Tức giận, cậu đem nguyên bịch nước màu đến nhuộm màu nhà hiệu trưởng. Cậu bị phạt lưu ban theo nó. Hiệu trưởng trường nó cũng chẳng tốt đẹp gì. Năm sau đó ông bị phanh phui chuyện ăn trắng nuốt trọn công quỹ trường, liên quan đến cả đường dây buôn bán thực phẩm ôi thiu. Hiệu trưởng mới lên thay cũng không làm được gì để giúp nó. Bởi 1 năm trôi qua rồi, giờ muốn giúp nó lên lớp thì nó phải trải qua bài kiểm tra năng lực, đủ điều kiện mới có thể lên. Nó thì dư sức vượt qua cái điều kiện 24 điểm/3 môn nhưng nó chán. Nó không thèm làm.
Sự tích lưu ban của nó chỉ ngắn như vậy.
Vì chiến tích năm xưa nên nó vô tình thành đại ca cả trường dù sau đó nó không tham gia đánh đấm nhiều là mấy.
Khai giảng chính là cực hình với nó. Trời nắng nóng, nó máu nóng, chỉ cần ngồi một lúc là ướt hết từ đầu đến chân. Nó trốn cũng không được, chị họ nó làm giáo viên chủ nhiệm lớp nó. Gì thì vẫn là chị nó, nên cho người ta chút mặt mũi. Nó ngồi nghe giám đốc sở, chủ tịch tỉnh, cô hiệu trưởng phát biểu cảm tưởng 2 tiếng mà nó cảm tưởng đã qua ngàn năm. Nó gục.
Vừa nhắm mắt dưỡng thần chưa được bao lâu nó đã bị bàn tay hộ pháp của tên bạn nối khố vỗ nhẹ vào lưng. Nó muốn đi chụp X quang xem có bị gãy cái xương nào không. Nó định mắng thì cậu đã bịt mồm nó, tay chỉ lên sân khấu. Nó nhìn theo. “Má ơi! Thiên thần” nó chỉ kịp nghĩ có vậy, thời gian sau não nó đã đi chơi xa rồi còn kịp nghĩ ngợi gì nữa.
Trên sân khấu, cô hiệu trưởng đang giới thiệu những giáo viên mới của trường. Có tất cả 4 người, duy chỉ 1 người vừa bước ra đã làm lên trận kinh thiên động địa. Cô tóc xõa ngang vai, vận áo dài trắng thướt tha, nó lẩm bẩm:
– Sao giống vậy?
Quốc Tuấn thấy lạ liền hỏi:
– Mày gặp cô rồi?
Nó, mắt vẫn dán chặt lên con nhà người ta vừa lắc đầu rồi vô thức bật màn hình điện thoại lên dí thẳng mặt người phía sau. Quốc Tuấn nhếch người ra sau để nhìn rõ. Cậu thật muốn đập tên bạn mình. Người trong điện thoại là Jennie của BlackPink. Đừng bảo với cậu là nó thấy con nhà người ta giống người nó hâm mộ nên mới thất thần đó. Cậu rất muốn bổ đầu nó ra để biết nó nghĩ gì. Cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm:
– U mê! Quá u mê! Hết thuốc chữa rồi! Hết hy vọng rồi.
Hiệu trưởng vừa tuyên bố bế mạc lễ khai giảng nó đã bật dậy như lò xo chạy tìm con nhà người ta xin information tiếc là nó chạy cả 3 khu nhà, tìm cả trong nhà vệ sinh cũng không thấy người đâu.
Đang lúc vật vờ như hồn ma không siêu thoát thì nó gặp Nhã Kỳ đang cười nói vui vẻ với ai đó. Người đó vừa xoay mặt ra cười với Nhã Kỳ, dù chỉ nhìn thấy góc nghiêng nhưng cũng đủ làm trái tim nó hấp hối. Như ma đuổi, nó chạy đến chỗ Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ đang dẫn giáo viên mới của trường đi thăm quan thì từ đâu có người nhảy ra. Cô đang muốn đập người đó thì nhận ra là em họ mình. Cô lắc đầu chán nản đợi con người đó thở xong thì hỏi:
– Đi đâu đây?
Nó vuốt vuốt ngực nở nụ cười nó nghĩ là đẹp nhất đủ để hớp hồn của ai đó. Cô thấy nó chợt cười thì tỏ vẻ khinh bỉ:
– Em bỏ ngay điệu cười nham nhở đó đi. Về nhà nấu cơm. Theo lịch mà làm.
Nụ cười chợt thoáng vụt tắt. Nó định nói gì đó thì nghe được giọng nói êm dịu từ bên cạnh:
– Nhã Kỳ, hai người quen nhau sao?
Nó nghe vậy thì quay sang cười với người đẹp, xòe tay ra ý bắt tay. Người kia hiểu ý cũng đưa ta ra bắt. Tim nó chính thức chết lâm sàng. Nhã Kỳ thấy nó ngây ngốc thì đập vai nó một cái đau điếng. Cô bỏ mặc vẻ mặt đau khổ của nó mà nói với người kia:
– Đây là Trần Dương. Em họ mình cũng là học sinh lớp mình chủ nhiệm.
Người kia nghe xong thì nở nụ cười làm lộ cái má phúng phính đáng yêu:
– Chào em, chị là Lỹ Hữu Tố, đồng học với Nhã Kỳ. Chị vừa chuyển công tác qua trường mình. Em họ Nhã Kỳ rất soái a.
“Soái. Hí hí. Người ta khen mình đẹp trai. Mà khoan!” Sau một hồi tự s͙ư͙ớ͙n͙g͙ não nó cũng hoạt động trở lại. Nó ngượng cười:
– Em là Trần Dương, em họ chị Nhã Kỳ.
Người kia khá ngạc nhiên khi nghe giọng nó, bởi người ta tưởng nó là con trai nghe giọng mới hóa con gái. Nó thi bình thường vì bị nhầm nhiều rồi. Với cái chiều cao 1m72, quả đầu tomboy, màn hình phẳng luôn tài trợ chương trình thì ai mà nói nó gái chính là người đó có thiên nhãn.
Sau lúc làm quen nó cũng xin được số di động, nick face, instagram người đẹp. Nó định đi theo nữa nhưng bị Nhã Kỳ thẳng thừng đuổi về vì hai người kia còn phải đi ăn liên hoan với trường. Nó đành hậm hực bỏ về. Dù gì cũng có chút an ủi, làm quen được với người đẹp rồi.