Chương 1

Ba tháng xuân, tại bình địa không khí bắt đầu ấm trở lại. Thịnh cảnh ngày xuân trăm hoa đua nở, oanh điểu bay lượn. Thế nhưng trên núi tiết khí có vẻ chậm hơn, khí hậu còn lạnh bỗng nhiên ấm lên.

Đi ở trong rừng, nhìn lại một cái trước mắt là một mảng xanh nhạt như ngọc bích. Hoa đào hoa lê nở sớm xinh đẹp rực rỡ tràn đầy sơn cốc, thỉnh thoảng có bóng chim vút qua ngọn cây, tiếng hót uyển chuyển khiến cả vùng rừng núi càng thêm vẻ u tĩnh. Một dòng nước róc rách từ khe núi chảy ra, tiếng nước thanh lãnh minh tịnh. Trong nước đôi khi thấy vài con cá nhỏ bơi lội, hiện ra một chút sinh thú. Ngẩng mặt trông lên là bầu trời xanh trong, mây trắng như tuyết.

Chính ngọ tuy là lúc ánh mặt trời chiếu mạnh nhất, thế nhưng cổ mộc che phủ, chỉ một chút ánh sáng lọt qua khe hở, trong rừng vẫn mang đầy cảm giác mát mẻ như trước. Gió nhẹ lướt qua da hơi lạnh. Trên đường mòn có ba người, một trước hai sau, đang bước đi có vẻ vội vã.

Hình như nghe được tiếng nước, ba người ly khai sơn đạo, dọc đường tìm kiếm khe núi hai bên.

“Thiếu chủ có muốn rửa mặt không?” Tùng Kinh vừa nói vừa ngồi xuống, lấy khăn ra thấm ướt rồi đưa cho nam tử bên cạnh.

Tư Diệc Hành không nhận lấy khăn, chỉ thản nhiên nói “Các ngươi không cần để ý ta.”

Tư Diệc Hành khoảng chừng hai ba hai tư tuổi, một thân bạch y khiến hắn có vẻ đĩnh bạt phiêu dật, ngũ quan xinh xắn tương xứng tạo thành một dung nhan cực kỳ tú lệ, mà giữa lông mày ẩn hiện vẻ cao ngạo càng làm cho phong tư thêm tuyệt diễm xuất chúng. Thế nhưng, trong đôi mắt sáng lại tràn đầy vẻ lạnh lùng cự tuyệt xa cách nghìn dặm.

Tùng Kinh và Di Hòa rửa mặt xong, nhìn Tư Diệc Hành có ý dò hỏi.

“Các ngươi đi trước, ta sẽ theo sau.” Tư Diệc Hành phất tay, thản nhiên phân phó. Hắn cực kỳ ưa sạch, mỗi ngày đều phải tắm rửa thay y phục, không để mình bẩn thỉu dù chỉ là một chút. Có điều bọn họ ngày hôm qua chỉ lo chạy, bỏ qua mất túc đầu (chắc là chỗ để tá túc qua đêm?), kết quả đành phải ngủ tạm một đêm trong ngôi miếu đổ nát bên đường, đến nước cũng không có, dĩ nhiên không cách nào rửa mặt được. Vừa nhìn thấy khe suối trong vắt này khiến hắn lập tức thấy trong người khó chịu

“Thiếu chủ, chúng ta trông coi ở chỗ này là được rồi” Di Hòa nói, có chút lo lắng nếu phải để Tư Diệc Hành ở lại một mình.

“Ta bảo các ngươi đi trước không nghe thấy sao?” Tư Diệc Hành lạnh lùng quét mắt qua hai người, ngữ khí đầy không vui.

“Chúng ta đã hiểu, vậy chúng ta đi. Thiếu chủ, ra khỏi sơn cốc này là tới một thị trấn, chúng ta ở đó đợi ngươi.”

Ngay sau đó Tùng Kinh và Di Hòa rời đi. Bọn họ theo Tư Diệc Hành từ nhỏ, biết Tư Diệc Hành rất ghét bị người khác gần gũi hay đụng chạm, bình thường tắm rửa bất luận kẻ nào cũng không được ở bên hầu hạ. Hiện tại ở trong núi không có gì che chắn, không muốn bọn họ ở gần cũng là lẽ thường. Dù sao thì hắn cũng là thiếu gia chủ võ công tuyệt cao, chắc chắn sẽ không có việc gì, tốt nhất là không nên làm cho hắn tức giận.

Đợi hai người đi xa, Tư Diệc Hành nhìn khắp chung quanh một lượt, thấy trái phải không có một ai mới chậm rãi cởi bỏ y vật trên người.

Lúc mặc y phục, vóc người cao lớn của Tư Diệc Hành có vẻ bớt nhỏ nhắn. Lúc này bỏ y vật ra, thân thể kiện mỹ của hắn hiện ra không sót một chút nào: vai rộng, hông hẹp, eo nhỏ, tất cả tạo thành một đường cong hoàn mỹ, biểu hiện ra tràn ngập nam tính nhu mỹ dẻo dai, mà khuôn ngực cường tráng cùng sống lưng thẳng khiến Tư Diệc Hành biểu hiện trọn vẹn sức mạnh nam tính sung mãn cùng mị lực dương cương.

Tư Diệc Hành chậm rãi đi vào trong nước. Tuy rằng lúc này là giữa trưa ấm áp, thế nhưng trên núi lại vừa qua mùa đông, hàn khí chưa tiêu tan hẳn, nước lại càng lạnh, rửa tay còn thấy lạnh thấu xương, nhưng Tư Diệc Hành không sợ nước lạnh, hiển nhiên là nội công trong người không hề yếu.

Cọ rửa qua thân thể, Tư Diệc Hành vén lên mái tóc ướt, xoay người đi lên bờ. Theo bước chân hắn đi, bọt nước trong suốt thỉnh thoảng lại từ trên người hắn chảy xuống, theo làn da trơn nhẵn xuống chân rồi chảy xuống tảng đá bên dưới. Mái tóc đen dài rối tung trên người che bớt thân thể xích lõa nhưng càng thêm hấp dẫn.

Tư Diệc Hành đi tới bên y phục, với tay định lấy mặc lên. Không ngờ hắn vừa đụng tới thì bỗng nhiên từ trong y vật một con rắn nhỏ trườn ra. Có lẽ con rắn nhỏ này bởi vì tham luyến y vật ấm áp mà trốn vào, đang nghỉ ngơi thì lại bị kinh động. Con rắn đột nhiên bị quấy rối bò ra, nhanh như chớp cắn một phát lên cổ tay Tư Diệc Hành. Tư Diệc Hành không kịp phòng ngự vừa vặn để cho bị cắn.

Cả kinh, Tư Diệc Hành xoay cổ tay nắm lấy đầu rắn, giơ tay ném một cái, quăng con rắn tới tảng đá bên cạnh. Thân rắn mềm mại, da rắn kiên cố không gì sánh được nếu không có dao sắc khó lòng mảy may đả thương, lúc này bị hắn tiện tay ném, biến thành một mảnh tan nát. Tư Diệc Hành võ công cao, người tập võ bình thường không thể bì được.

Tư Diệch Hành quẳng chết con rắn nhỏ xong, cúi đầu nhìn vết thương trên cánh tay. Trên tay ẩn hiện dấu răng hơi xanh tím.

Rắn này có độc. Tư Diệc Hành nhíu mày, tự phụ rằng nội công tuyệt cao, không muốn tại nơi sơn dã này tiếp tục xích lõa, không chút lưỡng lự quyết định mặc quần áo vào trước đã rồi mới vận công bức độc sau.

Vừa đem y phục khoác lên vai thì Tư Diệc Hành cảm thấy một trận choáng váng, trên ngực như bị một tảng đá lớn đè ép, bứt rứt buồn nôn. Trong lòng hắn biết không ổn, cấp tốc vận khí muốn bức trụ độc, thế nhưng đã không còn kịp. Trong nháy mắt, Tư Diệc Hành chỉ cảm thấy trước mắt trời đất tối sầm, tay chân tê liệt, lay động vài cái ngã xuống đất, nhất thời hôn mê.

Chẳng mấy chốc chỗ trên cánh tay Tư Diệc Hành bị rắn cắn đã sưng lên, da cũng chuyển sang màu xanh tím, con rắn nhỏ kia có độc, lại độc tới mức này. Hắn lặng lẽ nằm ở đây, nếu không ai tới cứu chỉ sợ hắn sẽ phải chết ở nơi sơn cốc trống trải.

Ước chừng thời gian một chén trà, trong rừng truyền đến tiếng động đậy. Một lát sau, một thanh niên áo lam xuất hiện tại sơn cốc, đi thẳng đến khe núi, có lẽ cũng là nghe được tiếng nước nên mới tới.

Thanh niên đó khoảng chừng hai ba hai tư tuổi, vóc người cao lớn, trên người một thân lam sắc khinh bào, dung nhan tú nhã tuấn lãng, khí chất trong sáng tinh khiết mà ôn hòa, làm cho người ta nhìn thấy cầm lòng không được cảm thấy thân thiết. Lúc này, tuy rằng hắn đi một mình trong núi, thế nhưng trên môi vẫn mang nụ cười ôn nhu, khiến người ta say mê không kìm được ngã vào nụ cười nhu hòa như xuân thủy đó.

Thanh niên áo lam thong thả đi tới bên bờ suối, còn chưa tới nơi thì liếc thấy Tư Diệc Hành đang nằm trên mặt đất. Hắn cả kinh, vội vàng chạy tới bên Tư Diệc Hành. Hắn đưa tay nâng Tư Diệc Hành dậy, xem xét hơi thở, xác định vẫn còn cảm giác hô hấp yếu ớt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Thanh niên tỉ mỉ kiểm tra cánh tay bị sưng của Tư Diệc Hành, vừa ngước mắt liền nhìn thấy con rắn nhỏ bị ném đến nát bét đằng xa, lập tức minh bạch chuyện gì đã xảy ra. Hắn đưa tay rút trường kiếm bên người Tư Diệc Hành ra, gọn gàng vẽ ra một chữ thập trên cánh tay Tư Diệc Hành, không chút do dự cúi đầu hàm trụ vết thương, hút ra từng ngụm hắc bạch.

Thanh niên hút khoảng hơn mười lần, thấy tiên huyết đã chuyển sang đỏ tươi mới ngừng lại. Tiếp đó, hắn cẩn thận để Tư Diệc Hành nằm trên mặt đất, nhanh chóng chạy vào một bụi cỏ ven rừng tìm kiếm. Một lát sau, hắn cầm một nắm thảo dược vội vàng chạy ra, nhai nát, một nửa cho Tư Diệc Hành ăn, một nửa đắp trên miệng vết thương nơi cánh tay.

Làm xong tất cả những chuyện này, Thanh niên lại duỗi tay phải, để tại phía sau lưng Tư Diệc Hành, khoanh chân ngồi xuống thay hắn vận công bức độc.

Nửa canh giờ sau, Tư Diệc Hành hô hấp dần dần bình ổn, đôi môi tái nhợt cũng thoáng có chút huyết sắc. Thanh niên lúc này mới ngẩng đầu, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán, thở nhẹ ra. Thoáng nhìn qua, lúc này hắn mới phát hiện người đang nằm trong lòng không một tấc vải.

Thanh niên không mang nụ cười cợt nhả, thuận tay cầm lấy y phục bị vứt lung tung một bên, mặc hộ vào cho Tư Diệc Hành đang hôn mê bất tỉnh, sau đó ôm lấy hắn hướng ra ngoài cốc.

***

Thân thể nặng trĩu, đầu óc choáng váng, trong ngực khó chịu, Tư Diệc Hành tại lúc này vô cùng không khỏe miễn cưỡng mở hai mắt. Lọt vào trong tầm mắt là một chiếc giường gỗ cũng cái màn vải thô màu trắng.

Đây không phải là ngọa thất (buồng ngủ) của mình. Tư Diệc Hành hơi nhíu mày, trực giác muốn xoay người, kết quả sau một trận chóng mặt cường liệt, hắn phát hiện bản thân căn bản không thể động đậy. Đầu choáng váng nặng nề không nói làm gì, thân thể cũng hư nhuyễn mà cứng đờ, như thể không phải của mình, đến một động tác nhỏ như quay đầu cũng vô cùng gian nan.

Lúc này Tư Diệc Hành không có bất cứ một năng lực nào để tự bảo hộ, một tiểu hài tử cũng có thể dễ dàng đẩy hắn vào chỗ chết.

Hắn bị rắn cắn bị thương. Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì?

Mất đến nửa ngày đầu óc của Tư Diệc Hành rốt cục mới hồi tưởng được chuyện xảy ra trước lúc hôn mê.

Theo như tình hình bây giờ thì hẳn là hắn được người ngoài cứu, bằng không sớm đã chết rồi. Tư Diệc Hành nhìn tứ phía, cái trần cứng nhắc thô lậu chứng tỏ đây chỉ là một gian phòng phổ thông trong một nhà trọ bình thường.

Như vậy, hẳn là không phải thủ hạ của mình đã cứu mình. Vậy là ai nhỉ? Người cứu mình rốt cuộc là tốt bụng mà cứu hay là có âm mưu? Hiện tại không thể nhúc nhích là vì bị trúng độc hay còn nguyên nhân khác?

Tư Diệc Hành nhíu mày suy nghĩ trầm tư, nhãn thần nghiêm nghị mà lạnh lùng, tràn ngập hoài nghi cùng cảnh giác.

Không thể trách hắn đa nghi, ai bảo hắn là Tư Diệc Hành – thiếu chủ Xích Vân cung.

Xích Vân cung hoành hành trên giang hồ hơn mười năm, trước sau chỉ làm theo ý mình, không để ý tới cái gì quy củ võ lâm. Tư Diệc Hành ba năm trước tiếp chưởng Xích Vân cung, hành sự không hề kiêng kỵ, chỉ làm theo hỉ nộ ái ố nhất thời của bản thân. Hắn tính tình lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn, ai nếu chọc tới hắn, không chết cũng bị thương, vậy nên kết thù kết oán cũng rất nhiều.

Trên giang hồ quan hệ dây dưa mơ hồ, Tư Diệc Hành giết một người, kết thành hận thù chỉ sợ có hơn trăm người. Hơn nữa có người thì là tuyên bố muốn thay võ lâm trừ hại, có người lại muốn nhân cơ hội giết hắn để tiêu diệt Xích Vân cung, còn có người trong võ lâm hi vọng giết hắn để được vang danh thiên hạ…

Cho nên số kẻ muốn giết hắn phải nói là đếm không xuể. Thế nhưng bản thân Tư Diệc Hành võ công tuyệt cao, phía sau lại có Xích Vân cung trợ giúp, đừng nói là giết, thậm chí không ai có khả năng mảy may đả thương hắn, cái kẻ cứu hắn này rốt cuộc có biết thân phận của hắn hay không? Nếu như biết, cứu hắn hẳn là vì muốn dùng hắn để khống chế Xích Vân cung, đem hắn tới trước mặt cừu nhân (kẻ thù) để tranh công thỉnh phần thưởng, cũng có thể là muốn buộc hắn truyền thụ cho tuyệt thế võ công?

Tư Diệc Hành đang suy đoán thì nghe bên ngoài cửa có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Hắn cảnh giác quay đầu lại nhìn thì thấy một thanh niên áo lam đi tới. Thanh niên này mi mục tú nhã, phong thần tuấn lãng, mà khí chất hắn trầm tĩnh nhu hòa cùng nụ cười bên môi nhu nhược như hòa phong (gió êm)càng làm cho người ta nhìn thấy thì khó quên, tâm thần đều say.

“Ngươi cuối cùng cũng tỉnh? Ngươi đã hôn mê một ngày một đêm.”

Thanh âm trong trẻo ôn hòa, giống như cơn gió êm ái nhất của mùa xuân vút qua tai Tư Diệc Hành. Chỉ tiếc nụ cười cùng ngôn từ ôn nhu như gió xuân kia không dao động được vẻ lạnh lùng của Tư Diệc Hành.

“Ngươi là ai?” Tư Diệc Hành lạnh lùng hỏi.

Đón lấy ánh mắt băng lãnh đầy hàm ý dò xét của Tư Diệc Hành, thanh niên thần tình vẫn như trước ung dung hòa nhã. Hắn buông cái khay có bát cháo và thuốc lên bàn, hơi hơi cười, hỏi một đằng nói một nẻo.

“Ngươi thấy thế nào? Có đói bụng không?”

Một hồi lâu cũng không nghe câu trả lời của Tư Diệc Hành, thanh niên nghiêng đầu nhìn, phát hiện đối diện mình là đôi mắt tràn ngập địch ý.

Đối với vẻ lãnh đạm thậm chí là căm thù ác ý của Tư Diệc Hành, thanh niên không hề phật lòng, nụ cười trên môi trước sau không hề biến mất, lần thứ hai ôn tồn hỏi “Ngươi một ngày đêm không ăn gì, hẳn là đói bụng rồi? Ngươi uống thuốc trước trước hay ăn chút cháo trước?”

“Ngươi là ai?” Tư Diệch Hành lạnh như băng lặp lại vấn đề.

Thanh niên vẫn không đáp, đặt khay lên bàn, lấy bát cháo ra, thổi thổi, lại cười nói “Ta nghĩ ngươi ăn chút cháo trước thì tốt hơn, tránh cho dạ dày trống không uống thuốc thì không ổn lắm. Tay ngươi có thể động đậy không? Có cần ta phải đút cho ngươi không?”

“Ta đang hỏi ngươi là ai?” Tư Diệc Hành truy vấn, không thèm liếc mắt đến bát cháo đã đặt đến bên môi.

Rõ ràng là mỗi người nói một nẻo, không ai đáp lại vấn đề của người kia hỏi.

Thở dài, thanh niên bất đắc dĩ nhìn Tư Diệc Hành. Cái người này rõ ràng là yếu đến độ nằm ở trên giường không động đậy được nhưng thái độ còn cường ngạnh vừa cố chấp vừa ngang bướng. Xem ra nếu bọn họ muốn chung sống hòa bình thì phải có một người vứt bỏ sự kiên trì đi, bằng không loại đối thoại vô dụng và nhàm chán này chẳng biết sẽ đi tới đâu nữa.

Tính hắn luôn ôn nhu trầm tĩnh, chưa bao giờ cùng người khác tranh chấp ầm ĩ, lại càng ít để ý tức giận. Lần này cứu Tư Diệc Hành, hắn vốn không định che giấu tung tích, có điều sau khi biết thân phận của Tư Diệc Hành hắn lại không muốn nói ra tên của bản thân. Hắn với Tư Diệc Hành không phải là có cái gì quá trọng yếu, chỉ là thân phận của hai người trên giang hồ coi như là đối lập. Hắn đối việc này cũng không quan tâm, vốn dự định cứu con người này xong thì lặng lẽ ly khai, vậy nên không muốn phức tạp mà thôi. Vả lại hắn cũng không muốn phải tạo ra một cái tên giả để gạt người, bằng không đã bịa bừa ra một cái tên cho qua chuyện.

Có điều hôm nay xem ra Tư Diệc Hành không chịu theo ý hắn, nếu không hỏi được thân phận của hắn thì không xong. Với tình huống này xem ra nếu hắn không nói ra tên mình, đoán chừng Tư Diệc Hành vẫn sẽ kiên trì hỏi cho được thì thôi.

Thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không có tinh thần chơi trò “ngươi không nói ta cũng không nói” với Tư Diệc Hành, lại càng không muốn vì loại chuyện này mà trục trặc không dứt.

“Ta là Mộ Dung Tả Ý.”

Kết quả là sự ngoan cố của Tư Diệc Hành thắng.

“Mộ Dung Tả Ý?” Con ngươi Tư Diệc Hành co lại một chút, lãnh ý trong mắt càng đậm “Ngươi là đại công tử của Mộ Dung thế gia?”

“Không sai, ta xuất thân từ Mộ Dung gia.” Mộ Dung Tả Ý cười cười, nói “Bây giờ ngươi ăn cháo được chưa?”

“Ngươi có biết ta là ai?”

Xem ra nếu hắn không trả lời xong vấn đề của Tư Diệc Hành thì Tư Diệc Hành tuyệt đối không thèm để ý đến bát cháo trong tay hắn. Mộ Dung Tả Ý thở dài đặt bát cháo lại lên bàn, nhận mệnh trả lời.

“Ta nghĩ ta biết ngươi là ai. Tuy rằng ta không thích mấy vị danh nhân giang hồ, cũng không cảm thấy đem tên mấy người đó nhớ kỹ thì có gì lý thú, có điều danh tiếng của ngươi qủa là quá vang dội, ta không nhớ cũng khó.”

Mộ Dung Tả Ý cười nhạt, từ đầu giường Từ Diệc Hành rút ra một thanh trường kiếm, thưởng thức vỏ kiếm cổ xưa và hoa văn mây tía ở mặt trên, một lúc sau cảm thán nói “Hảo một thanh Xích Vân kiếm, nghe nói Xích Vân cung lấy kiếm làm tên, có thể thấy kiếm này mà nghĩ ngay đến tên. Mà người có thể có được thanh Xích Vân này trên đời hẳn là chỉ có một.”

Hắn cười nhạt, đặt thanh kiếm trở lại đầu giường, chắp tay nói “Xích Vân cung thiếu chủ – Tư Diệc Hành.”

Tư Diệc Hành sắc mặt trắng bệch, lãnh đạm nói “Vậy mà ngươi còn cứu ta? Ngươi có âm mưu gì? Vì sao ta không thể động đậy?”

Cứu người không những không nghe được nửa tiếng cảm tạ còn bị người ta dùng khẩu khí hoài nghi rắp tâm bất lương như vậy gây sự, người có chút cá tính hẳn là sẽ tức giận.

Tư Diệc Hành lạnh lùng nhìn Mộ Dung Tả Ý, chờ hắn tức giận phát hỏa. Không hiểu vì sao, thanh niên đáng ghét này luôn mỉm cười, Tư Diệc Hành ghét cái vẻ mặt tươi cười của hắn, ghét đôi mắt trong suốt của hắn, ghét thần thái ôn hòa của hắn, thậm chí ghét cả lúc hắn nhìn mình, nhãn thần nhu hòa mà thân thiết…

Tư Diệc Hành biết khí thế mình luôn sắc bén, rất nhiều người bị hắn áp bức thậm chí nói không nên lời, thế nhưng lãnh lệ của hắn đụng tới Mộ Dung Tả Ý thì như băng tan thành nước, một chút hiệu quả cũng không có.

Hơn nữa Mộ Dung Tả Ý đối hắn thái độ tự nhiên ôn hòa, càng khiến hắn không tự chủ được thấy không vui. Vì sao người này không như những kẻ khác trong giang hồ sợ hãi hắn, hận hắn? Biết hắn là Tư Diệc Hành lại có thể bình tĩnh như thế? Như thể cái tên Tư Diệc Hành cũng chỉ như Trương Tam Lý Tứ trên đường mà thôi, không có chút gì đáng kinh ngạc. Nghĩ đến đó, Tư Diệc Hành vô thức cảm thấy bị thất bại.

Hắn không tin mình không thể khiến Mộ Dung Tả Ý tức giận. Tư Diệc Hành nghĩ có chút khó chịu.

Mộ Dung Tả Ý đối với thái độ ác liệt của Tư Diệc Hành cũng chẳng phật ý chút nào, nụ cười bên môi nhạt như phù vân trước sau không đổi, ngôn ngữ cũng vẫn như hòa nhược xuân phong.

“Lúc ta gặp ngươi đã quá muộn, ngươi trúng độc quá nặng, mà trong tay ta lúc đó không có thuốc trị xà độc, chỉ có thể hái chút thảo dược trước tiên chế trụ độc tính. Tuy rằng cứu được mạng ngươi trở về, thế nhưng xà độc đã lan tràn toàn thân. May là nội công của ngươi đủ mạnh, vậy nên không có trở ngại gì, chỉ là trong hơn nửa tháng này sợ rằng không động đậy được. Nếu là người khác sợ là từ nay về sau liệt toàn thân không đứng lên nổi.”

Tư Diệc Hành biết Mộ Dung Tả Ý nói thực, hơn nữa ngôn ngữ cũng thành khẩn. Hắn hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mộ Dung Tả Ý nhìn Tư Diệc Hành không hề khiêu khích, nhanh tay đỡ hắn để Tư Diệc Hành có thể ngồi dậy.

Tư Diệc Hành vô tình thấy y phục trên người chỉnh tề, đột nhiên nhớ tới một chuyện nguy hiểm. Hắn nhớ trước khi té xỉu thì chưa kịp mặc quần áo, vậy y phục này là ai mặc vào cho hắn? (còn hỏi sao =   =)

“Y phục của ta…” xong bốn chữ này Tư Diệc Hành không nói thêm được nữa.

“Là ta mặc vào giúp ngươi.”

Thân thể Tư Diệc Hành cứng đờ, trên mặt chợt hiện một tia ngượng ngùng đỏ ửng khó thấy. Nói cách khác, lúc Mộ Dung Tả Ý cứu hắn, toàn thân hắn xích lõa. Rõ ràng hắn không chỉ nợ tình với nam nhân này, mà còn trong một tình huống xấu hổ để cho lõa thể bị thấy được.

Tư Diệc Hành từ lúc bảy tuổi đã không thay y phục trước mặt người khác, hiện tại cư nhiên lại bị nam nhân này nhìn sạch sành sanh. Vừa nghĩ tới mình trần trụi bị Mộ Dung Tả Ý sờ tới sờ lui, Tư Diệc Hành mặt từ trắng chuyển sang xanh, thân thể có chút run rẩy giận dữ.

“Ngươi… ai cần ngươi cứu ta? Các ngươi không phải đều muốn giết ta hay sao? Hừ, muốn giết thì cứ động thủ đi, đừng nghĩ muốn làm nhục ta” Vừa thẹn vừa giận, Tư Diệc Hành chẳng còn nhớ đến đạo lý gì nữa, trút tất cả tức giận lên đầu Mộ Dung Tả Ý.

Mộ Dung Tả Ý thở dài một tiếng, cá tính ôn nhu trầm ổn đã tới cực hạn.

“Ta cái gì cũng không làm, ta chỉ là vừa lúc từ trong sơn cốc đi qua, bởi vì tay không cẩn thận bị bẩn nên muốn đi rửa một chút, sau đó mới đụng phải một người bị trúng độc té xỉu ở đó, mà người kia trùng hợp lại là ngươi mà thôi.”

“Ta là người như thế nào ngươi chẳng lẽ không biết? Ta không thèm tin mấy lời quỷ thoại của ngươi.”

Tâm tình Tư Diệc Hành càng lúc càng bất ổn. Hắn bình thường mặc dù không phải người tiếc lời, nhưng cũng rất ít khi cùng người khác nói nhiều như vậy, nhất là một người xa lạ. Thế nhưng đối mặt với nam nhân luôn tươi cười ôn nhu này, không biết vì sao cứ luôn làm hắn tức giận, muốn đánh cho cái nụ cười ôn hòa kia vĩnh viễn biến mất khỏi bộ mặt đó.

“Ta không có quỷ thoại gì hết, là nhân thoại, nếu không ngươi nghe cũng thành quỷ chăng?” Mộ Dung Tả Ý tự nhiên lại rất chăm chút sửa lời Tự Diệc hành, sau đó thở dài “Hơn nữa, ý nghĩ của ngươi quả là khủng khiếp.

Lẽ nào theo như lời ngươi thì trước khi cứu người phải xem xem tổ tiên tám đời của hắn với cả hắn là người tốt hay xấu, gia thế làm sao hả? Sau đó là người tốt thì cứu, là người xấu thì chém cho cho một phát? Đừng nói cứu người như cứu hỏa, đâu có thời gian để lo lắng nhiều như vậy? Dù biết đối phương là người xấu cũng không thể thấy chết không cứu được a. Theo lời ngươi nói thì không phải là cứu người, mà là quan phủ phá án đó.

Ta không thể thấy chết không cứu, hơn nữa, ngươi đẹp thế, không cứu cũng tiếc, sẽ có nhiều người thấy thương tâm…”

Nghĩ vạn lần cũng không ngờ Mộ Dung Tả Ý lại đột nhiên nói ra câu cuối đó. Lần này, gương mặt nguyên bản tái nhợt của Tư Diệc Hành biến thành trắng bệch, thân thể run nhẹ.

Dung mạo Tư Diệc Hành tuy rằng cực kỳ xinh đẹp tú lệ, thế nhưng cá tính hắn lạnh lùng cùng thân phận cao cao tại thượng khiến không ai dám có bất cứ ngôn từ nào về dung mạo của hắn, thế mà hôm nay lại bị cái tên này dùng thái độ như thế để trêu đùa. Tư Diệc Hành cắn chặt môi,  đôi mắt hung hăng trừng Mộ Dung Tả Ý. Tin rằng nếu hắn động thủ, Mộ Dung Tả Ỷ chắc chắn biến thành cái xác luôn.

Mộ Dung Tả Ý chợt phát giác ánh mắt sát nhân của của Tư Diệc Hành, chỉ mỉm cười tiếp tục đẩy bát cháo tới cạnh miệng hắn.

“Vấn đề của ngươi ta đã trả lời xong, giờ ngươi ăn cháo được chưa hả? Để lâu cháo cũng nguội luôn rồi.”

Tư Diệc Hành hừ một tiếng, quay đầu không thèm nhìn Mộ Dung Tả Ý.

Mộ Dung Tả Ý cười cười, ôn nhu nói “Đừng làm trò nữa, ngươi không muốn phải nằm cả đời ở trên giường chứ hả? Nào, ngoan ngoãn ăn cháo đi, rồi uống thuốc một cái, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi.”

Mộ Dung Tả Ý khẩu khí như thể dỗ tiểu hài tử khiến Tư Diệc Hành tức muốn xì khói. Hắn là cung chủ Xích Vân cung, thủ hạ đối với hắn muôn phần kính nể, người trong giang hồ thì vừa hận vừa sợ hắn… Thế nhưng cái tên này, coi hắn như trẻ con, lại còn dùng cái giọng dụ dỗ đấy để nói với hắn, khiến hắn thấy mình như tiểu hài tử quậy phá vừa ấu trĩ vừa tức cười.

Thế nhưng, Tư Diệc Hành không thể phủ nhận rằng bên ngoài thì phẫn nộ cùng phiền muộn nhưng đồng thời lại sinh sôi một tâm tình bí ẩn mà nhu nhuyễn. Từ nhỏ hắn đã được bồi dưỡng để thành bá chủ, đối mặt hắn chỉ có thể cung thuận và kính nể, hắn chưa từng biết cảm giác được yêu thương, được sủng nịch như thế nào. Chưa từng có người nào nửa ôn nhu nửa bất đắc dĩ dỗ dành hắn như thế, càng không có ai dùng thái độ thân thiết dung túng này đối đãi hắn…

Lúc này ngoài ý muốn, Mộ Dung Tả Ý lại cho hắn.

Tư Diệc Hành nỗ lực muốn bình tĩnh lại, khôi phục vẻ lãnh đạm ổn định, nhưng vẫn không làm được.

Rõ ràng mình luôn lãnh tĩnh, không có chuyện khó khăn gì có thể khiến mình phải xung động, thế nhưng vì sao gặp phải nam nhân này thì hắn không thể duy trì được như thế nữa? Các loại tâm tính ào ạt kéo đến khiến hắn căn bản là không thể khống chế.

Nhìn đôi mắt hàm tiếu vẻ bất đắc dĩ mà khoan dung của Mộ Dung Tả Ý, lòng Tư Diệc Hành tràn đầy bực bội không đè nén được. Hắn thực sự muốn biết, nếu hắn dùng kiếm kề vào cổ Một Dung Tả Ý thì người này còn có thể cười đến đáng ghét như thế không. Thế nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, mặc kệ Tư Diệc Hành khát vọng thế nào, hắn vẫn là không thể động đậy.

“Xem ra ngươi không thể cử động tay được, để ta đút cho ngươi.”

Mộ Dung Tả Ý đỡ Tự Diệc Hành tựa vào mình, sau đó múc từng thìa cháo đưa tới bên môi hắn.

Tư Diệc Hành đóng chặt môi, đầu quay vào trong giường, không mở miệng cũng không nhìn Mộ Dung Tả Ý.

Mộ Dung Tả Ý nở nụ cười bất đắc dĩ. Nam nhân trước mặt đây rõ là sát tinh trong giang hồ thủ đoạn tàn nhẫn tâm lạnh mặt lạnh, thế nhưng hôm nay xem ra đâu có đáng sợ chút nào a? Căn bản chỉ là một hài tử thất thường, tính tình kỳ quặc, nóng nảy lại còn kiêu căng. Hơn nữa hiếu thắng sĩ diện, nói không được người ta thì nổi giận…

Huống hồ Tư Diệc Hành dung mạo tú lệ, làm mặt lạnh như thế, lắc lắc đầu, mím môi hình dáng không được tự nhiên, ngược lại lại khiến vẻ lãnh lệ của hắn tất cả đều hóa thành dạng hài tử khả ái, chỉ làm cho người ta càng thêm thương tiếc yêu thương,

Mộ Dung Tả Ý biết Tư Diệc Hành rất muốn khiến mình tức giận, dù sao hắn làm cũng quá rõ ràng. Thế nhưng dáng vẻ Tư Diệc Hành không đạt được mục đích thì gây khó dễ cho mình thật là đáng yêu, thực sự khiến hắn bất đắc dĩ đứng ngoài còn thấy thật thú vị, ngoại trừ buồn cười ra thì một chút cảm giác tức giận cũng không có.

Có phải tất cả người đẹp đều khó đối phó như thế không nhỉ? Mộ Dung Tả Ý không khỏi nhớ tới một người cũng làm cho mình nhức đầu là Mộ Dung Kinh Diễm, nhịn không được khẽ cười, yêu ai yêu cả đường đi, đối Tư Diệc Hành lại thêm phần nuông chiều.

Có điều, hiện tại quan trọng hơn hết chính là cho hắn uống thuốc. Nhìn tới thức ăn trong tay cả nửa ngày vẫn chưa tống xuất được chút nào, Mộ Dung Tả Ý cười nhẹ. Loại người vừa kiêu ngạo vừa khó tính này thực ra rất dễ đối phó.

“Nếu ngươi thật sực không mở miệng ra ăn cháo, ta cần phải đánh vào mông ngươi.”

Thanh âm như trước trong sáng nhu hòa, nhưng nói ra khiến Tư Diệc Hành bị uy hiếp đến gần như thổ huyết. Tư Diệc Hành quay mạnh đầu lại nhìn Mộ Dung Tả Ý, không thể tin được lỗ tai mình vừa nghe thấy gì.

“Đối phó với người kỳ quặc thì phải dùng biện pháp kỳ quặc.” Mộ Dung Tả Ý cười nhạt, giải thích một cách tự nhiên.

“Ngươi dám!” Tư Diệc Hành tức đến độ tái cả môi. Mộ Dung Tả Ý mà lại uy hiếp hắn, hơn nữa lại dùng biện pháp hạ lưu như thế.

“Ngươi không ăn thì ta dám đấy, nếu ngươi không tin, chúng ta thử một lần xem sao.”

Hai người nhìn nhau chằm chằm, nhãn thần Mộ Dung Tả Ý hàm tiếu, cũng lộ ra vẻ kiên định. Tư Diệc Hành cân nhắc mất cả buổi, cắn mạnh môi, muốn chịu thua rồi lại không cam lòng.

“Xem ra ngươi nhất định phải thử xem thì mới hết hy vọng a.”

Mộ Dung Tả Ý mỉm cười vươn tay, kéo mạnh cánh tay Tư Diệc Hành. Tư Diệc Hành bị dọa la lên, bất chấp thể diện, vội vàng mở miệng “Ta ăn, đừng chạm vào ta.”

Hắn rất sợ nam nhân này nói được thì làm được, như vậy hắn so với chết còn tệ hơn.

Thấy Tư Diệc Hành ngoan ngoãn mở miệng ăn cháo, trong mắt Mộ Dung Tả Ý nồng đậm tiếu ý, có điều hắn không nói lời nào, miễn cho Tư Diệc Hành đã vô cùng giận dữ rồi lại thêm khó chịu.

“Ta muốn giết ngươi.” Tư Diệc Hành ăn cháo xong, oán hận trừng mắt Mộ Dung Tả Ý, đột nhiên từ hai hàm răng cắn chặt phun ra bốn chữ, từng chữ đều lộ ra tức giận sâu sắc

“Được a, chờ đến lúc ngươi có thể động đậy nhá.” Mộ Dung Tả Ý đối với uy hiếp của Tư Diệc Hành một chút cũng không để bụng, lơ đễnh đáp. Đem khăn cẩn thận tỉ mị lau miệng cho Tư Diệc Hành, lấy chén thuốc đặt một bên tiến tới cạnh miệng hắn, ôn nhu nói “Nào, uống thuốc xong sẽ thấy khá hơn.”

Tư Diệc Hành phẫn hận thùy hạ lông mi, chưa từng tại trước mặt người khác khuất phục như thế, trong lòng hắn sớm đã đem Mộ Dung Tả Ý ra chém cho mấy ngàn phát, nhưng vẫn đang phải uống từng ngụm từng ngụm cái gì đó mà người ta mớm cho.