Quyển 1 - Chương 1: Thế giới 1: Hiện đại

“Chúng ta chia tay đi.”

Vừa mới tiến vào cơ thể này trước mắt Cố Khanh là một mảnh mơ hồ, không đợi hắn phản ứng bên tai liền nghe thấy một câu này.

Không có thị giác chia sẻ thính giác cũng càng nhạy bén. Người phía trước này có giọng nói hơi khàn khàn, hẳn là khàn vì đã lâu không uống nước. Giọng điệu thuộc về loại ôn nhu, tuy rằng giọng nói rất lạnh nhưng lại không che đi được sự ôn nhu ấy.

Nếu đây không phải giọng của một người con trai, Cố Khanh đã có thể cho y chín mươi điểm, đáng tiếc cùng giới chê nhau.

“Chuyện của cậu và Thượng tiểu thư tôi đã biết, yên tâm tôi sẽ không dây dưa với cậu nữa đâu. Trước khi hẹn hò tôi đã nói qua, nếu cậu ngoại tình có người thích khác thì chúng ta cứ chia tay sớm bớt đau khổ.” Chàng trai đang nói như đang nghĩ đến điều gì, tạm dừng chốc lát. Theo một tiếng va chạm thủy tinh thanh thuý, Cố Khanh như nghe thấy một tiếng cười nhạo.

“Tiến vào nội dung vở kịch.”

“Đang tiến vào nội dung vở kịch, bíp  —— bị quấy nhiễu tiến vào thất bại, mười phút sau tiến vào lần nữa.”

“…” Sớm đã quen cái hệ thống này tình huống chồng chất, nhưng không biết nội dung vở kịch khiến Cố Khanh hoàn toàn không biết gì về quan hệ nhân vật cùng với người con trai trước mặt này.

Cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, Cố Khanh hiện tại đã biết mình đang ngồi ở trong một quán cà phê.

Phương Hi Ngạn quấy cà phê trong ly, nhìn Cố Khanh trước mặt hoàn toàn không trong trạng thái dường như hoàn toàn không có cảm giác gì về việc hai người chia tay mà bỗng nhiên cảm thấy chuyến đi này của mình có chút buồn cười.

Có chút suy yếu ném muỗng quấy cà phê trong tay, Phương Hi Ngạn cũng không quay đầu lại rời khỏi quán cà phê.

Trước khi chưa biết nội dung vở kịch thì im lặng lựa chọn không làm gì cả, ngoắc phục vụ đổi ly cà phê mới, Cố Khanh vừa uống vừa chậm rãi chờ đợi tiến vào nội dung vở kịch lần nữa..

Mười phút sau, theo tiếng “Bíp ——”, trí nhớ Cố Khanh không ngừng bay qua từng bức tranh cùng với con chữ trước mắt, khoảng năm phút sau mới chấm dứt.

Nhắm mắt xoa xoa cái đầu thoáng có chút căng đau, sửa sang lại tư liệu có được.

Nhân vật lần này lại là một nam 2 vật hi sinh phản diện, là thanh mai trúc mã … người yêu của nam chính Phương Hi Ngạn. Yêu nhau năm năm Cố Khanh vì tiền tài địa vị mà thông đồng với tiểu thư nhà họ Thượng trên Bắc Kinh – Thượng Hiểu Tiệp, rồi sau đó bỏ rơi Phương Hi Ngạn.

Phương Hi Ngạn tuy rằng đau lòng nhưng lại không hề tuyệt vọng, chỉ khóc vì người yêu không có tiền để ăn no, vẫn còn yêu Cố Khanh. Thậm chí vì Cố Khanh mà đi thi làm ca sĩ, càng bởi vì giọng hay mà từng bước thăng chức từ hát đến chụp đến quay cuối cùng trở thành siêu sao kiêm ba ca hát điện ảnh truyền hình.

Trở thành siêu sao kiêm ba Phương Hi Ngạn cũng không bị nước đục ở giới giải trí nhiễm đen, vẫn yêu Cố Khanh, thậm chí vì gã mà từ chối ông chủ công ty.

Sau khi lấy được ảnh đế thì ngay tại đêm đó gọi điện thoại hẹn Cố Khanh đến căn phòng nhỏ trước đây họ yêu nhau để thổ lộ. Ai ngờ Cố Khanh đã sớm ngoại tình còn thật sự yêu phải tiểu thư nhà họ Thượng, dứt khoát từ chối Phương Hi Ngạn.

Ngày Cố Khanh và Thượng Hiểu Tiệp kết hôn, Phương Hi Ngạn đang lái xe theo một buổi quay chụp quảng cáo thì nửa đường phanh không nhạy, tông vào thành cầu rơi xuống sông.

Chết đi linh hồn Phương Hi Ngạn bay đến hiện trường kết hôn của Cố Khanh, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình kết hôn, cuối cùng biến mất trong ánh sáng xanh.

Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi…

Làm nhân vật chính Phương Hi Ngạn sao có thể cứ thế mà treo (chết) chứ? Câu chuyện thật sự là khi Phương Hi Ngạn chết đi linh hồn bị hút vào trong ánh sáng xanh rồi sống lại!

Sau khi sống lại Phương Hi Ngạn còn ngoài ý muốn có được một năng lực thần kỳ! Một năng lực có thể khiến một người giàu đột ngột trong vòng một đêm! Y có thể thông qua đụng chạm mà cảm giác được trong nguyên thạch có phỉ thúy hay không, phỉ thúy gì, thậm chí ngay cả giá cả cũng có thể đoán trước được.

Nhưng mà nhân vật chính làm sinh viên nghèo khổ lại chán ghét giới giải trí không muốn bước vào nữa thì sao có cách mua được nguyên thạch chứ? Lúc này đương nhiên phải có nam chính khác vang trời xuất hiện.

Sau khi thấy rõ khuôn mặt thật của tra nam chia tay với tra nam, Phương Hi Ngạn liền bất ngờ gặp gỡ tình yêu đích thực đời này.

Cậu cả nhà họ Hàn – gia tộc đứng đầu Bắc Kinh, hai người vừa gặp chung tình, từ nay về sau mở rộng tài nguyên treo tra nam tiện nữ lên đánh. Tra nam phụ lòng Cố Khanh thấy người yêu cũ phát đạt bấu víu quan hệ không xong liền nghĩ ra cách cưỡng x nam chính để uy hiếp.

Ai ngờ bị cậu cả nhà họ Hàn bắt quả tang, bị làm đến cửa nát nhà tan cuối cùng rơi vào kết cục nhảy sông, ngoài ý muốn trùng hợp với kết cục của Phương Hi Ngạn ở kiếp trước.

Mà ngày Cố Khanh xuyên qua chính là ngày đầu tiên nam chính Phương Hi Ngạn sống lại, chính thức nói lời chia tay.

“Nói cách khác hôm nay là ngày hai nam chính quen nhau?”

“Đúng vậy kí chủ.”

“Nhiệm vụ lần này vẫn như nhau?”

“Đúng vậy kí chủ, nhiệm vụ của anh là khiến càng nhiều người yêu anh. Đứa con của thế giới cũng chính là nam nữ chính là tốt nhất, nhiệm vụ khác thì giảm dần trình độ quang trọng. Có càng nhiều tình yêu, thì năng lượng của kí chủ càng nhiều, cơ hội trở về cũng càng lớn.”

Tuy rằng không thèm để ý có về được hay không, nhưng năng lượng ngược lại là thứ tốt.

Khống chế năng lượng trong linh hồn điều chỉnh cơ thể từ trong ra ngoài đến trạng thái tốt nhất, trước mắt liền rõ ràng hơn không ít, cơ thể cũng có vẻ nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, cơ thể gầy gò giấu dưới áo sơ mi cũng hở ra một tầng bắp thịt mỏng biến thành mặc quần áo thì thấy gầy cởi quần áo thì thấy thịt.

Bảo phục vụ tới tính tiền, Cố Khanh sờ túi mới phát hiện nguyên chủ không có mang ví tiền. Đời trước ở cùng với Phương Hi Ngạn thì tất cả chi tiêu đều là Phương Hi Ngạn bao, lần này ra ngoài cũng chẳng mang ví tiền. Bởi vì chuyện này, nguyên chủ bị nhục nhã, một chút áy náy với Phương Hi Ngạn biến thành căm hận.

Phục vụ dọn xong đồ trên bàn thấy người không có vẻ trả tiền đang chuẩn bị nói gì liền nhìn thấy người nọ nhướn đôi mắt đào hoa hơi mang xấu hổ mà nhìn mình. Xinh đẹp đến làn da trên mặt nhẵn nhụi không tì vết, lúc này khuôn mặt ấy đang nhiễm một tầng đỏ mỏng manh.

“Cái đó, xin lỗi ví tiền của tôi hình như bị trộm.” Giọng cũng dễ nghe đến thế.

Nữ phục vụ lúc này đỏ bừng cả mặt, hưng phấn đến muốn thét chói tai, một ngày mà nhìn thấy nhiều soái ca cao cấp như vậy thật sự là tích phúc mấy đời mà!

Trước mặt soái ca không thể mất mặt, nữ phục vụ mạnh mẽ áp chế xúc động muốn thét chói tai nhẹ giọng nói, “Không sao, anh có thể gọi điện thoại mời bạn anh đưa tiền lại đây.”

“Cám ơn.” Hàm súc cười, Cố Khanh lấy di động ra. Lướt người trong danh bạ mấy lần, trừ Phương Hi Ngạn thì cũng không tìm được một đối tượng có thể gọi điện thoại xin giúp đỡ.

Bây giờ còn chưa thông đồng tiểu thư nhà họ Thượng, Phương Hi Ngạn cũng đã chia tay với y, số khác đều là số của đối tượng nịnh bợ mà Cố Khanh không biết lấy từ đâu ra, sao có thể đến giúp.

Có lẽ đây là một cơ hội để thay đổi cái nhìn của Phương Hi Ngạn về chuyện Cố Khanh ngoại tình, quyết định biện pháp, Cố Khanh đang chuẩn bị gọi cho Phương Hi Ngạn liền bị một thanh âm đánh gãy.

“Tiền của cậu ấy tôi giúp cậu ấy trả.” Nói xong người đàn ông đưa một tấm thẻ cho phục vụ.

Phục vụ nhìn bên này, lại nhìn bên kia không biết nghĩ gì mà trên mặt lại đỏ lên. Đỏ mặt nhanh chóng chạy đi quẹt thẻ, lại nhanh chóng chạy về trả thẻ, rồi lại nhanh chóng chạy đi. Tốc độ này, quả thực khiến cho Cố Khanh chỉ nhìn liền không thể không ca ngợi.

“Cám ơn.” Tuy rằng người này quấy rầy kế hoạch của hắn nhưng tốt xấu gì thì cũng giúp hắn, xuất phát từ lễ phép Cố Khanh vẫn nói cảm ơn.

“Không khách khí, đây là danh thiếp của tôi.”

“Cám ơn, đây là số của tôi, tôi sẽ trả tiền lại cho anh.”

“Được.”

Người nọ nói sau đó cũng không nói gì thêm, ngược lại mắt sáng rực nhìn chằm chằm mình. Bị ánh mắt nóng cháy này làm cho không được tự nhiên mà lui một bước, Cố Khanh nở một nụ cười, “Tôi giờ có việc gấp, đi trước. Tôi sẽ trả lại tiền cho anh sau.”

“Ừ.”

Đợi không được lời nói tiếp theo nữa, Cố Khanh mỉm cười, cầm lấy áo vest vác trên lưng ghế dựa mặc vào liền đi ra ngoài.

Ánh mắt nóng cháy sau lưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn, Cố Khanh bị nhìn chằm chằm đến lưng run cả lên bước chân liền nhanh hơn rời khỏi quán cà phê.

“Ông chủ?”

“Về công ty.”

“Vâng.” Trợ lý nhẹ nhàng thở phào, dáng vẻ vừa nãy của ông chủ thật sự là dọa hắn nhảy dựng. Nhưng thiếu niên kia đúng là dễ nhìn thật, xem ra ông chủ đây là muốn đào người mới rồi đây.

Ngồi trên xe, Hàn Thích Dịch yên lặng nhớ lại thiếu niên nhìn thấy lúc nãy kia. Trong con mắt tối đen lóe qua ánh sáng, thiếu niên đó…

Rời khỏi quán cà phê Cố Khanh tùy tay liền muốn vứt đi danh thiếp trong tay, khi nhìn thấy dòng chữ trên danh thiếp thì ngược lại thay đổi suy nghĩ.

“Chủ tịch S.A, Hàn Thích Dịch.” Đây không phải là vật hi sinh bi tình trong nội dung vở kịch hay sao? Nhưng thân phận của vật hi sinh này còn trâu hơn cả mình.

Lần nữa bỏ danh thiếp vào trong túi áo vest, Cố Khanh bắt một chiếc xe trở về căn phòng nhỏ của nguyên chủ, bảo tài xế đợi ở dưới lầu một lát để lên lầu cầm tiền xe. May là nguyên chủ không quên lấy chìa khóa, không thì chỉ sợ mình phải bị anh trai này đánh một trận.

Một lần nữa trở về căn phòng lộn xộn, Cố Khanh có chút hiểu rõ vì sao nam chính lại rời khỏi tra nam này, dọn sạch mọi góc trong phòng từ đầu đến đuôi, lại bỏ chồng quần áo bẩn vào trong máy giặt giặt. Quần lót gì đều vứt hết, quần áo tàm tạm, Cố Khanh không có đam mê mặc đồ trong của người khác, tuy rằng thân thể như nhau.

Chờ khi dọn xong hết thì đã bốn năm giờ, thời gian dự tính còn đủ, Cố Khanh dùng nguyên liệu có thể sử dụng nấu cho mình tô mì, dù sao chuyện lát nữa phải làm mà không tạm lót dạ thì không được.

Sáu giờ rưỡi tới một quán bar bình thường ở trung tâm Bắc Kinh, kéo caravat làm rối tóc, Cố Khanh vẻ mặt tuyệt vọng ngồi trên quầy bar liền bắt đầu uống rượu từng ly từng ly.

Các vị khách khác trong quán đều hưng thú nhìn Cố Khanh liều mạng rót rượu, trong quán thường xuyên có loại người tuyệt vọng này đến mua rượu, mọi người đã sớm nhìn thấy nhưng không thể trách. Chỉ là người tuyệt vọng lần này thật sự là quá mức xinh đẹp, làn da vốn đã trắng nõn bởi vì men say mà dâng lên ánh hồng mỏng manh.

Đôi mắt đào hoa mê người hơi hơi nheo lại, trên đuôi mắt xinh đẹp chấm vệt nước mắt càng làm người khác mất hồn, môi mỏng đỏ hồng lộ ra ánh nước làm người muốn hôn lên.

“Xin chào, anh đẹp trai ~” Một cô gái xinh đẹp gợi cảm nóng bỏng đặt tay lên eo Cố Khanh chậm rãi vuốt ve, cặp ngực chậm rãi ma sát sau lưng hắn.

“Cút!” Cố Khanh uể oải nói, sau đó lại rót thêm ly rượu.

“Bé đẹp trai ~ đừng dữ thế chứ ~ chị dạy em làm chuyện vui vẻ nhé ~ “

“Cút!” Bị cuốn lấy không kiên nhẫn, Cố Khanh đứng lên đẩy mạnh cô gái xinh đẹp gợi cảm kia, ai ngờ bản thân lại say đến mức tay chân hết sức, cơ thể yếu ớt ngược lại là tự mình ngã xuống.

Người đàn ông vừa vặn đi ngang qua phía sau thuận tay đón lấy, Cố Khanh lập tức bám lên, chóp mũi khẽ ngửi rồi cả người ôm lại.

“Hi Ngạn, Hi Ngạn là cậu có phải hay không. Hi Ngạn cậu đừng bỏ mình, mình không thích người khác, không có. Hi Ngạn cậu đừng bỏ mình, đừng rời đi, đừng…”

“Cậu chủ?” Bảo vệ phía sau người đàn ông tiến lên một bước dò hỏi.

Người đàn ông cúi đầu nhìn thiếu niên nằm trong lòng, khuôn mặt ửng hồng, hai mắt dính nước mắt, cùng với đôi môi đỏ hồng. Nháy mắt kinh diễm khiến hắn ngoài ý muốn không xuống tay với thiếu niên này được.

“Không phải sát thủ.” Người đàn ông nói như thế, sau đó kéo tay thiếu niên muốn kéo ra, ai ngờ tay còn chưa dùng sức thì thiếu niên đã ôm càng chặt hơn.

“Đừng, đừng rời đi, đừng…” Thiếu niên còn đang thì thào, khóe mắt cũng càng ửng đỏ.

Ngăn cản bảo vệ muốn mạnh mẽ tách ra, người đàn ông ôm ngang thiếu niên lên, âm thầm giật mình vì sự nhẹ cân của thiếu niên.

Ôm thiếu niên ngồi trên xe, người đàn ông nói “Không về nhà cũ, đến khách sạn gần đây.”

Tài xế kinh ngạc nhìn thoáng qua, nhìn thấy trong lòng cậu chủ hình như đang ôm người nào đó cũng bình thường trở lại, theo mệnh lệnh chạy đến khách sạn gần đây.

Mà lúc này, ở phía ngược lại, một tay súng bắn tỉa một đám côn đồ cùng với nam chính Phương Hi Ngạn đang bồi hồi ở ven đường.