Quyển 1 - Chương 1-1: Tiết tử
Trên đỉnh đầu là ngọn đèn trắng xóa, băng lạnh mà chói mắt, chung quanh không ngớt vang lên tiếng người ồn ào mắng chửi cùng cười nhạo. Cảm nhận được mồ hôi nóng hổi trên trán từng dòng từng dòng chảy xuống, Kiều Phi Vũ thấy trước mắt chỉ còn một màu đỏ tươi, y ngã trên võ đài thở dốc.
Trọng tài ngăn trở giữa hai người, tách tên đối thủ tựa dã thú rời xa y, một bên thổi còi, một bên quỳ rạp xuống mặt đất cạnh Kiều Phi Vũ, dựng thẳng ngón tay bắt đầu đếm: “ Một, hai, ba….”
Kiều Phi Vũ giãy dụa muốn gắng gượng đứng dậy, khó khăn nâng mông lên thì nơi xấu hổ ấy lại truyền tới một trận đau nhức như muốn xé tan cơ thể, khiến cho y không khỏi nhớ tới tình cảnh nhục nhã đêm qua. Đột nhiên lửa giận bùng phát, hai tay gia tăng thêm chút khí lực, cung tam đầu bộc phát sức mạnh kinh người khiến cơ thể y đạt tới cực hạn, gân xanh nổi lên.
Đối mặt với y là đối thủ thấp hơn tới nửa cái đầu, Kiều Phi Vũ vận dụng hết sức lực, chỉ vì trước đó khinh địch nên mới dẫn tới kết quả hiện tại.
Nếu nói tới thế giời quyền anh ngầm, không ai không biết Kiều Phi Vũ. Y mười tám tuổi xuất đạo, hiện tại đã được năm năm, đối mặt với bao nhiêu đối thủ lợi hại y cũng không lùi bước, thậm chí còn có thể vượt qua khó khăn để dành lấy thắng lợi, đạt được danh hiệu “Quyền vương” trong thế giới quyền anh ngầm. Nhưng ngày hôm nay, y thất bại.
Kiều Phi Vũ đã kí một bản hợp đồng sinh tử, nhưng trước khi lên sàn đấu mới được thông báo đối phương thay đổi tuyển thủ. Đối mặt với đối thủ gương mặt ngăm đen, thân thể hắn nhìn qua cũng không thuộc loại đặc biệt cường tráng. Y khinh địch, có lẽ đều tại cái trán vẫn đang nóng hổi này khiến y không chút cẩn thận.
Cánh tay cứng như thép kia luôn chuẩn xác công kích, liên tục nhắm vào điểm yếu trên cơ thể khiến Kiều Phi Vũ khó lòng phòng bị. Ngay từ lúc mới bắt đầu y đã không thể tung ra kể cả một quyền, đều là bị đối thủ công kích, bị đánh tới cùng.
Tuy hiện tại vẫn có thể miễn cưỡng đứng lên nhưng nhiệt độ thân thể như muốn thiêu cháy y. Kiều Phi Vũ choáng váng, cũng chẳng biết có phải do dư âm điên cuồng tối qua hay không. Nắm tay trước mắt vẫn liên tục tấn công không ngừng, ý thức ngày càng mơ hồ, chỉ cảm thấy bản thân mới trúng một quyền vô cùng nặng ngay chính diện, trước mắt tối sầm…
“ Thực xin lỗi, Tiểu Đình, anh không thể trở về với em…”