Chương 1: Thất nghiệp cùng thất tình

- Em......em có đồng ý gả cho không, Tịnh Như? - 1 chàng trai quỳ gối, trên tay đúng 99 đóa hoa hồng cầu hôn cô gái mang kính cận trước đông đảo thiên hạ đang thảnh thơi đi bộ trong công viên.....

Hình như cô gái còn ngại ngùng gì đó, cô không có trả lời. Mà mọi người thì hồ hởi phần khởi, hò hét tùm lum, còn cái gì nói "đồng ý đi". Làm ơn, muốn đóng phim Hồng Kong thì đi chỗ khác, ở đây lại là nơi công cộng

Cuối cùng sau 1 hồi nặng nhọc quỳ đến tắt thở dưới cái nóng gay gắt của chàng trai, cô gái cũng gật đầu cái rụp nhận lấy bó hoa, đồng ý gả cho chàng trai. Hạnh phúc nghiễm nhiên được mọi người tung hoa

Nhưng đáng tiếc, nữ chính của chúng ta,......lại không phải là người con gái đó. Nàng lại ung dung bĩu môi quay đầu đi. Nàng xưa nay cực kỳ ghét cái thể loại tỏ tình sến sẩm này. Và giống mẹ, nàng cũng cực kỳ ghét người khác tặng hoa. Hoa tặng cũng chỉ để làm gì đâu chứ, đem về nhà, cắm vào cái bình, lại cất công chăm sóc khi mà chỉ vài ngày sau đó, chỗ an nghỉ tiếp theo lại là thùng rác. Vậy thì tặng làm cái gì, mong người ta tăng thêm tiền rác sao?

Nàng ngoe nguẩy quay ngoắc người đi. Chán nản thở dài, suy nghĩ trưa nay sẽ phải làm món gì cho tiết kiệm kinh phí khi mà chỉ vài phút trước, nàng nhận được tin mình bị mất việc

- CÁI GÌ? - nàng trợn mắt kinh ngạc nhìn ông chủ đang cúi đầu hối lỗi

- Cùng lắm chú sẽ bồi thường cho cháu, được không? - ông chủ he hé mắt cười cười

Bình sinh tính khí nàng không được tốt, không có được thục nữ yêu kiều im lặng mà chấp nhận như người ta

- Cái đó đương nhiên ông phải bồi thường rồi ông chủ à - Hoàng Nhã Kim tức khí thở phì phò chống nạnh - tại sao lại đột nhiên như vậy?

- Thì.....tại có người muốn mua chỗ này, lại trả giá rất cao. Cháu biết đấy..... - ông chủ tỏ vẻ bất lực đành nhún nhún vai

Như vậy đấy, cuộc đời túng quẫn của nàng lại 1 lần nữa rơi vào vũng vực không đáy. Thật tình, ai bảo gia đình nàng cùng lắm gia cảnh không được tốt, mặc dù thành tích nàng có tốt đến bao nhiêu, căn bản là không đủ tiền học đại học. Không cầm bằng đại học trong tay thời buổi bây giờ......hầy......nàng chỉ biết thở dài cho số phận như bèo dạt mây trôi của mình. Bây giờ ngay cả cái chỗ ủ dột này còn đuổi nàng đi. Rốt cuộc Hoàng Nhã Kim này đã đắc tội gì với trời đất cơ chứ?

Nghĩ gì cũng nghĩ không thông, trưa nay quyết định nàng chỉ mua đậu phụ và canh rau cải cho cả nhà 5 người cùng ăn. 4 người đàn ông to xác liếc mắt nhau nhìn tô canh nho nhỏ lác đác vài cọng rau thảm hại, bên cạnh lại là đĩa đậu phụ lướt ván, cùng lắm thêm chén xì dầu chin-su chay mặn đều dùng được. Nhưng mà, hôm nay cũng đâu phải ăn chay

- Ực..... - ba Kim nuốt khan ngụm nước miếng, mặc dù bụng rất đói nhưng nhìn tâm tình không tốt của con gái cũng không dám động đũa - con gái à, hôm nay cũng đâu phải rằm 30, hay là....con muốn đi tu?

Hoàng Nhã Kim trừng mắt tức khói nhìn mấy người đàn ông suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ, tâm không khỏi bị động. 1 trận sóng triều lại trào lên. Vốn hôm nay nhận được tiền tươi của ông chủ hờ cũng chẳng thấy vui chút nào

- Hôm nay con bị đuổi rồi - nàng thở dài thông báo cái chuyện mà cả nhà sớm muộn gì cũng biết

- Phụt..... - Hoàng Khôi Vĩ vừa húp ngụm nước canh cũng phụt hết ra bàn. Cái thằng nhóc này đã to cái đầu học cấp 3 rồi mà ăn uống cũng chẳng ý tứ gì cả. 4 người 8 mắt còn lại vừa mới hoàn hồn liền trợn mắt nhìn Hoàng Khôn Vĩ mới 17 tuổi đầu - hi, xin lỗi. Em chỉ không ngờ, tần suất bị đuổi của chị ba lại lớn như vậy! Hehe - Hoàng Khôn Vĩ cũng biết điều, hắn không muốn những ngày tháng sau này của mình phải ra đường xin cơm

- Mày ăn uống không thể nào vệ sinh hơn được sao? - Hoàng Kiến Văn ngồi cạnh bị hứng nhiều nhất, phủi phủi tay áo bị nước bắn tùm lum - mà nói, sao hôm kia chị mới nói tìm được việc. Hôm nay lại bị đuổi rồi? - coi như Hoàng Kiến Văn còn có đầu óc 1 chút, quan tâm đến chuyện đại sự

- Có người mua lại quán ông chủ rồi, hơn nữa còn với giá rất cao - Hoàng Nhã Kim nhàn nhạt trả lời buồn thiu. Không lẽ, nàng thật sự không có duyên với việc làm hay sao? Chỉ có ích khi ở nhà thôi hả?

Thấy con gái chán nản như vậy, ba Kim không khỏi đau lòng mà thương tình vỗ vai

- Không sao đâu con gái, ba tin trời không phụ lòng người, sẽ nhanh có công việc tốt hơn thôi mà. Hơn nữa, thằng Triết cũng đã có công việc ổn định rồi. Mà thôi, mấy đứa bày ra cái mặt bưa bưa đó là gì, mau ăn cơm đi. Cơm canh thế này ăn cho thanh đạm - ba Kim nhìn mấy đứa còn đang ngẩn ngơ ở đó thì vội vàng đốc thúc

May mà có Hoàng Minh Triết là anh hai trong nhà, bây giờ tốt nghiệp đại học loại ưu, có thể tìm 1 công việc ở công ty bảo hiểm, cũng có thể coi là tạm được. Mà dạo này còn bày đặt hẹn hẹn hò hò với em gái nào nữa chứ. Nói dáng vẻ có dáng vẻ, tướng mạo có tướng mạo, Hoàng Minh Triết tuyệt không thua ai. Cũng là do di truyền nhà nàng tốt, sinh ra người con trai cao cao tuấn tú như vậy. Cơ mà nhắc đến gen di truyền thật sự không hiểu nổi. Cả nhà 3 thằng con trai đều theo gen mẹ cao lớn phong độ, sao chỉ có nàng là theo gen cha, nói đúng hơn từ sau thời kì dậy thì năm lớp 7, 1 cm cũng không có tăng, 1m54

Hằng ngày đến trường, lúc nhỏ thì không nói gì, càng lớn lại càng thấy xấu hổ. Mà người Đà Nẵng cũng hiếm người cao lắm chứ bộ, nàng cao như vậy cũng được lắm rồi. Lại còn mỗi lần đứng cạnh bạn bè, bọn họ đều thở dài nói "dáng người không tệ, nhưng cần phải bồi bổ chiều cao". Lùn thì sao chứ? Cao cũng chỉ tổ lười nhát, nằm chèo quèo trên giường thôi

Đường sự nghiệp đã không tốt, đường tình duyên cũng theo đó mà nát tươi

- Cái gì? Anh nói 2 người không có chuyện gì, vậy mà cùng nhau ôm hôn trước nhà hả? - Hoàng Nhã Kim không khoan nhượng đứng trước nhà khoanh tay chửi bới tên trăng hoa

Lương Đông Quân mệt mỏi tựa người vào chiếc SH mà chăm điếu thuốc, hoàn toàn không để ý đến lời nàng nói. Làm nàng càng tức hỏa hơn mà trợn mắt

- Đúng thế, cô ấy rất đẹp, thân hình bốc lửa, hoàn toàn tốt hơn loại người phẳng lì như cô - Hoàng Nhã Kim chột dạ, lập tức nhìn xuống 2 đồi núi nhỏ nhoi của mình. Nhưng phụ nữ cũng không sống vì nửa người trên, làm sao cô có thể nghe lọt cái lí do lí trấu của hắn chứ

- Vậy tóm lại anh thừa nhận mình bắt cá 2 tay? - Hoàng Nhã Kim 1 lần nữa kiên nhẫn nhướn mày hỏi. Nàng trước giờ rất phóng khoáng, người ta đã không thích, nàng tuyệt đối không ép

- Đúng vậy - Lương Đông Quân không khách khí mà thừa nhận, nhả vài lọn khói lên đỉnh đầu - chia tay đi! - Hoàng Nhã Kim đã biết chắc đáp án này, nhưng cả người không khỏi cảm giác nổi da gà. Rùng rợn!

- Ok, tùy anh thôi

Hoàng Nhã Kim nói xong quay vào nhà 1 hơi, 1 cái tiễn đưa cũng không có nói. Không có cái gì "Mong rằng sau này chúng ta vẫn còn là bạn". Phỉ, nàng hận không thể nhổ vào mặt hắn bãi nước miếng. Nếu không nể cái mặt đẹp trai đểu cáng của hắn, còn lâu nàng mới nhịn nhục như vậy

Từ đằng xa của làn đường bên kia, 1 chàng trai cao ráo đang đứng tựa người vào cửa, nhếch môi cười thích thú nhìn đôi trai gái đang kịch liệt cãi lộn với nhau

Thấy chị ba hận tình đóng cửa rầm rầm, mấy cánh đàn ông nãy giờ núp trong nhà xem kịch vui cũng trao đổi mắt với nhau. Coi như trời có mắt, nàng không có bị người ta dối trên lừa dưới, 1 tay phủi tên cặn bã kia đi

- Mẹ nó, cái thứ chó má, khốn nạn, đần độn.... - Hoàng Nhã Kim 1 miệng vài phút sau liền phun ra mấy danh từ bẩn thỉu nhất trên đời, không ngại mà chửi thề, ngồi phịch lên sofa

- Ai, chị ba mấy đứa, đừng giận. Mặt sẽ sinh mụn đấy! - Hoàng Minh Triết hôm nay may mắn thế nào lại được nghỉ ở nhà, lại chạy đấm đấm vai cho nàng đang đùng đùng nổi giận

- Đúng đó chị ba, tên đó không xứng đâu. Để anh 2 tìm vài người trong công ty có vẻ được hơn đấy - Hoàng Kiến Văn đứng cạnh phụ họa

- Dù sao yêu lâu làm gì, nhanh nhanh chia tay đi, yêu lâu chia tay khổ lắm chị ba ơi - Hoàng Khôi Vĩ cũng muốn gì bữa cơm hôm nay của mình mà lên tiếng cổ vũ. Nhưng hắn căn bản học cực dốt văn, thành ra muốn biểu đạt ý nghĩ cũng hơi có khoa trương. Không nói 2 lời, Hoàng Nhã Kim liền lấy chiếc dép kẹp dưới chân ném cho hắn 1 chưởng

Cũng may Hoàng Khôi Vĩ chưa đến nỗi đần độn, đã né kịp. Hoàng Nhã Kim cũng không phải yêu người ta đến chết đi sống lại, không cần ai an ủi cả. Nàng lùng bùng đi lên lầu, chỉ muốn tìm 1 đứa bạn ra trút bầu tâm sự mà thôi

8h. Tối nay nàng không có làm con ngoan ở nhà nấu cơm, để 1 đống đực rựa ở nhà, cho muốn làm gì thì làm. Nàng gọi Lê Diệu Anh ra diện kiến

- Có chuyện gì bà thím? - Lê Diệu Anh mệt mỏi, vừa tan ca đã nhận được điện thoại của bà già rảnh rỗi tới quán bé Mặn gấp. Ờ thì nhậu - là thất nghiệp hay là thất tình?

Hoàng Nhã Kim không buồn trả lời, tiếp tục đổ bia vào ly nốc 1 hơi, rồi đem đậu phộng luộc bỏ vào miệng nhai rôm rốp

- Cả 2

- Gì? Nghiêm trọng vậy sao? - Lê Diệu Anh trợn mắt, gạt gạt cái mắt kính, rồi lại tiếp tục kinh hãi. Nàng gật đầu thay cho câu trả lời. Lê Diệu Anh thở dài lắc đầu, thầm cảm thông cho số phận con bạn - đến bao giờ bà mới thoát khỏi kiếp đỏ đen đây hả bà Kim?

- Đừng nói nữa. Nhắc tới lại bực, cái tên..... - Hoàng Nhã Kim nhớ lại vẻ mặt bỉ ổi của ai đó thì không khỏi lòng cảm thấy nóng ran, hận không thể lúc đó tung cho hắn 1 cước lăn quay ra đất - ĐÊ TIỆN, MÀY ĐỂ TAO GẶP MÀY NỮA COI, TAO SẼ RÓC XƯƠNG, LÀM THỊT, CHẺ ĐẦU LẤY ÓC CỦA MÀY RA CHO HEO GẶP, ĐỂ COI NÓ TO CHỪNG NÀO MÀ DÁM NÓI VẬY VẬY VỚI TA..... - nàng tức giận đứng dậy la lối

Lê Diệu Anh cực nhọc vác cái thân say mềm về nhà. Nhận ra bản thân không biết lúc nào mà nồng nặn mùi rượu bia. Hoàng Nhã Kim say khướt đến không biết đường về nhà. Lúc nãy vì chửi thề nên bị quán đuổi ra ngoài. Thật tình là mỗi lần mất kiềm chế như vậy, 2 người họ đều bị đuổi. Cũng thật may ông chủ không có nhớ mặt nàng, nếu không, thật thảm nha!

Chàng trai đứng trên lầu cao mỉm cười kéo rèm lại. Nụ cười mang ý vị sâu xa, cũng thật là khó hiểu