Chương 1

Cổ Tiểu Mộc lấy tay gãi gãi đầu, miệng thì liên tục than vãn. Chưa từ bỏ ý định tỉ mỉ xem xét túi tiền từ trong ra ngoài đến những năm lần. Mở bàn tay to hữu lực đầy vết chai ra, đếm đi đếm lại tài sản còn sót lại trên tay một lần nữa.

Một, hai, ba, bốn, năm.

Năm!

Ngây ngốc trừng mắt nhìn mấy đồng tiền vuông (đồng tiền hình tròn, ở giữa có lổ hình vuông) trên tay, Cổ Tiểu Mộc chết lặng. Sau nhiều lần xác định, cuối cùng hắn cũng nhận ra, giờ mà so hắn với kẻ nghèo nàn cùng cực thì khác biệt nhau chỉ có nửa cái bánh nướng.

Nếu đổi bánh nướng thành bánh bao, chắc cũng được hơn một cái nhỉ? Có lẽ được những hai cái luôn ấy chứ…

Thoắt cái Cổ Tiểu Mộc đã quăng bẳn chuyện bản thân sắp trở thành kẻ nghèo kiết xác ra khỏi não, nuốt một ngụm nước miếng, bắt đầu tìm tiệm bán bánh bao.

Đói quá!… Bánh bao, bánh bao tuyết trắng ơi, bánh bao lớn toả hương thơm cắn một miếng là có thể no bụng kia ơi! Bánh bao, bánh bao, bánh bao đại ca, huynh ở đâu rồi?

A! Kia rồi!

Với vóc dáng hơn người của mình, hắn nhanh chóng phát hiện ra cách năm trăm mét có một cửa hàng treo một lồng hấp.

Được cứu rồi! Xoa xoa cái bụng đã xẹp quắt queo từ ba canh giờ trước, Cổ Tiểu Mộc hưng phấn lao một đường như bay về phía mục tiêu.

Sửa sang lại quần áo, ho khan vài tiếng, vốn định lấy cây quạt ra huơ huơ mấy cái, nhưng thò tay vào trong tay áo mới nhớ đã mang cây quạt đàn hương kia đổi lấy tiền mua hai mươi cái bánh bao thịt để có thể sống vật vờ trong ba ngày nay. Bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu trưng ra bộ dáng văn nhược phong nhã của người đọc sách.

“Khách quan, mời ngài vào trong!” Tiểu nhị ca chạy bàn có lẽ cũng kiêm luôn chủ tiệm, mắt thấy một thư sinh đứng ngoài cửa thì vội vàng ra đón, tươi cười khả cúc mời Cổ Tiểu Mộc vào.

“Đa tạ tiểu nhị ca, tại hạ chẳng qua chỉ muốn mua hai cái bánh bao thôi… Ha ha!” Cổ Tiểu Mộc chắp tay mỉm cười nhã nhặn.

“À! Không thành vấn đề! Khách quan ngài mua hai cái thôi có đủ không? Đây, của ngài, hai cái bánh bao sáu văn tiền. Nếu ngon thì lần sau lại ghé nữa nhé!” Tiểu nhị ca tay chân lanh lẹ, thoăn thoắt mấy cái đã đưa bánh bao trắng tròn mềm mại cho khách. Tay kia thì xoè ra chờ thư sinh trả tiền.

“Sáu văn!? Chẳng nhẽ lúc nào bánh bao cũng đắt như vầy sao?” Khuôn mặt tươi cười của Cổ Tiểu Mộc nháy mắt biến thành mặt khổ qua. Còn nữa, bánh bao gì mà bé tí vậy chứ! Ăn mười cái cũng chả đủ nhét kẻ răng!

“Khách quan ngài nói gì vậy! Tiệm này của tôi đã mở được năm năm nhưng chưa một lần tăng giá, những người ở gần đây đều biết tiệm tôi làm ăn trung thực, hương vị lại ngon. Này! Từ lúc làm ăn đến tận giờ cũng chỉ có mình ngài nói bánh bao tiệm tôi đắt đấy!” Tiểu nhị ca đánh giá Cổ Tiểu Mộc từ trên xuống dưới vài lần. Ừm, người này có tướng mạo cực kỳ cao lớn, nhưng nhìn bố sam màu lam đã bạc sắp thành màu trắng kia, còn có đôi hài bằng vải dệt suýt chút nữa đã lộ ngón ra ngoài, lại thêm bộ dáng tay nhét mãi trong tay áo, có sáu văn tiền cũng luyến tiếc không chịu móc ra, tám phần là thư sinh vào kinh đi thi!

“Tiểu ca này, huynh vào thành thi đúng không? Tôi cũng không làm khó huynh. Thế này đi, thu huynh bốn văn tiền vốn thôi. Chỉ có bốn văn, ha ha, chờ tiểu ca huynh đỗ rồi trở lại đây giúp ta viết một biển hiệu, thế nào? Tiện đà cho ta ké tí văn nhã luôn.” Tiểu nhị ca cười vô cùng hào sảng.

“A, ha ha! Đúng vậy! Tại hạ đúng là muốn vào kinh thi, ha ha, vào kinh thi. Tạ ơn tiểu nhị ca, chờ đến lúc đỗ rồi nhất định sẽ giúp huynh giới thiệu tiệm này một cách hoành tráng! Ha ha ha!” Cổ Tiểu Mộc hí hửng chìa bàn tay đưa bốn văn tiền lấy bánh bao. Há há, bánh bao tuy nhỏ, cơ mà mùi hương đúng là rù quến! Tiểu nhị ca, chờ khi tôi có tiền, nhất định sẽ quay lại đây ủng hộ việc làm ăn của huynh phát triển lớn mạnh. Nhưng nếu huynh muốn chờ tôi đỗ cao, e rằng cha mẹ tôi phải quen biết với Đương kim Hoàng thượng thì còn họa may.

Ăn ngay thì tiếc, Cổ Tiểu Mộc cất bánh bao vào trong ngực áo, chuẩn bị cho tuyến đường năm dặm của mình, vào một quán trà vừa xây trên đường lớn, vừa được uống nước miễn phí vừa ăn hai cái bánh bao trắng mềm thơm ngon. Thật thì bánh bao cũng không nhỏ lắm, có khi còn lớn hơn bánh bao chỗ khác một chút ấy chứ.

Ôi, mà tại sao mấy người thuyết thư đến tận giờ lại chưa từng kể các anh hùng hảo hán trên giang hồ kiếm sống bằng cách nào nhỉ? Còn hai lão phụ mẫu vô trách nhiệm kia nữa, nói nuôi không nổi, rồi đuổi mình đi, kiếm tiền thế nào cũng chẳng dạy! Chả lẽ họ nghĩ mình đột nhiên thông minh biết cách đi gạt tiền người khác chắc? Hay cho rằng mình may mắn giống tên Trần Đại Phú trăm năm trước tìm được một quặng mỏ ngọc thạch trong lúc đang đại tiện à?

Hầy, nếu không còn cách nào khác, mình cũng chỉ có thể học tập chiêu thường dùng nhất của các đại hiệp từ xưa đến nay – ướp của người giàu chia cho người nghèo! Tự mình đi cướp, tự chia cho mình.

Ừm, tiếp cận một gia đình thanh danh không tốt, trong nhà không có chó, bảo hộ không nhiều lại có võ công không cao… Chủ đất là chuẩn! Tốt nhất là tường vây nhà bọn họ không quá cao. Nếu có thể dâng luôn chỗ cất tiền luôn thể thì… ví như có nguyên bảo trước cửa gì đó chẳng hạn.

Nếu thật sự không tìm được nơi cất tiền, thì tính sao đây? Ừm… Hy vọng nhà bọn họ có tiểu thư, vậy thì mình có thể sử dụng chiêu tiên nhân khiêu (nhảy) giống đại hiệp vạn lý phiêu hương năm đó đi ngắt “hương” luôn…

Á! Trời ơi! Sao nhiều người vậy! Chả đủ nước trà cho mình uống rồi! Ế! Chừa lại chút cho ta nữa chứ!

Lo lắng nước trà bị người khác uống hết, Cổ Tiểu Mộc dứt khoát quẳng ngay kế hoạch cướp của người giàu chia cho người nghèo đang dần hình thành trong đầu, ôm chặt hai cái bánh bao như bảo bối chạy vội lại quán trà cách đó không xa.

Tới trước quán, hắn mới nhận ra một vấn đề cực nan giải, không có chỗ đi vào!

Có ba con ngựa to đứng chắn trước lối vào duy nhất của quán, đầu hướng vào trong, mông thì hướng ra ngoài, che kín mít cái cửa ra vào.

Trong lòng nướng chín ba con ngựa kia, Cổ Tiểu Mộc luẩn quẩn bên ngoài vài vòng, cuối cùng cũng quyết định, tìm một chỗ không có người ngồi trước rồi hãy chen vào sau.

Hai tay đặt lên rào chắn, chân phải nâng lên, mới vừa cong chân lên, chợt nghe: “Ê! Tên oắt ngươi đang làm gì đó? ”

Vẫn duy trì tư thế trước mắt, ngẩng đầu để lộ khuôn mặt tươi cười: “Vị huynh đài này, thứ tại hạ thất lễ.” Nói xong, tiếp tục động tác đang làm dở – bật người nhảy qua.

“Con mẹ nó! Ông đây hỏi ngươi đang làm gì đó!? Không phải nói chuyện phiếm với ngươi! Ngươi lăn xuống ngay cho ta! Nếu không ông chém đứt chân ngươi!”

Không phải chứ! Chẳng qua mình chỉ muốn uống trà miễn phí thôi mà, có cần phải làm dữ vậy không? Con bà nó, hắc lão huynh này đúng là vô lý gớm!

Lòng can đảm trỗi dậy, không đếm xỉa đến uy hiếp của đối phương, Cổ Tiểu Mộc lấy tốc độ nhanh hơn, bay vào trong. Há há! Vào được rồi! Chà chà tay, thẳng một mạch về phía thùng trà.

Một chiếc roi ngựa chặn trước mặt. “Oắt con muốn uống nước à? Thế sao không hỏi đại gia ta đã đồng ý chưa? Hả!?” Một người đàn ông tráng niên mặc một bộ y sam viền hoa đầy khí thế có đính hồng ngọc lớn như trứng ngỗng, mặt rõ kiêu ngạo, khinh miệt hỏi.

Một đại hán mặt đen, một tên đàn ông lấy hồng ngọc làm vật trang sức, người còn lại là một gã vẻ ngoài đầy âm hiểm… Thảm! Sao lại đụng tới ba gã này cơ chứ! Việc lão phụ mẫu liên tục nhồi nhét nào là danh nhân giang hồ vào đầu giờ lại phát huy tác dụng, Cổ Tiểu Mộc lục lọi không đến một khắc đã đoán được ngay ba tên có bề ngoài đặc thù trước mặt này là ai.

Xem ra, không biết bị con quỷ nào ám mà lại khiến cho ba con sói tham lam này nhìn trúng. Uầy, sao mình xui xẻo thế không biết? Chẳng qua muốn uống miếng nước thôi, vậy mà cũng đụng chạm đến việc buôn bán của người khác, hôm nay trôi qua không suôn sẻ ồi…

“E hèm! Vị huynh đài này, tại hạ đi con đường này cũng đã vài lần, nhưng không biết quán trà quan nhân từ bao giờ đã trở thành quán tư nhân. Trong luật hoàng triều Đại Á, vật của quan không thể chiếm hữu, nếu như vi phạm thì xem xét mức độ nặng nhẹ mà…”

“Ha ha ha! Đại ca nghe đi, tên oắt này mang cả vương pháp ra nói chuyện với chúng ta kìa! Mẹ nó tên nghèo rớt mồng tơi kia! Lại đây, con trai của ta, gọi ta một tiếng đại gia rồi dập đầu hai cái, nếu đại gia ta thấy thoải mái thì sẽ cho ngươi uống nước chung với ngựa của chúng ta! Ha ha ha!” Đại hán mặt đen lúc nãy chặn đường Cổ Tiểu Mộc giơ giơ ngón tay cười bỉ nói.

“Ê, lão Thẩm, sao đệ lại chẳng có lòng tốt thế chứ, nước trong thùng cũng sắp cạn cả rồi. Vậy cứ cho thằng con ngoan của chúng ta uống hết luôn đi!” Người thoạt nhìn như sư gia (thư ký) ngồi ở góc ngoài âm hiểm cười gian vài tiếng, nói xen vào.

“Mẹ nó! Ai cho huynh nhiều chuyện! Huynh nói vậy thì tên nghèo kiết xác này chả phải sẽ không dập đầu với ta nữa à! Thiệt tình, hôm nay chán muốn chết, vừa mới tìm được một tên oắt để đùa, huynh đã dập mất hưng trí của đệ!” Đại hán mặt đen cau có.

“Hai người câm hết cho ta! Không đến nửa canh giờ nữa là tới thời điểm quan trọng rồi. Lão Thẩm, xem thử tên oắt này có phải chỉ là người qua đường không, mặc kệ có phải hay không cũng…” Làm động tác ‘chém’, rõ ràng gã đđàn ông kiêu ngạo đứng đầu trong ba người đang ám chỉ đại hán mặt đen giải quyết gọn Cổ Tiểu Mộc.

Trông thấy động tác kia của lão đại, đại hán mặt đen xoa mũi, xốc xốc đai lưng, nắm chặt kiếm, vừa cười âm hiểm vừa tới gần Cổ Tiểu Mộc: “Chậc chậc! Oắt à, đại gia vốn đang muốn chơi đùa ngươi một chút, đáng tiếc nửa canh giờ lão đại cũng ngại cho ngươi sống, nên ngươi cũng đành phải đầu thai sớm thôi! Nhớ kỹ, lần sau chuyển thế, nếu gặp phải ba đại gia chúng ta thì sớm lỉnh xa một chút!”

Cổ Tiểu Mộc lui từng bước về sau, vẻ mặt phát hoảng: “Các, các người muốn làm gì!? Giữa thanh thiên bạch nhật không lẽ lại muốn giết người! Các người… còn biết vương pháp không kia chứ? Tôi đã đắc tội gì với các người? Các, các người đừng lại gần! Đây là đường lớn đâu đâu cũng có người đi kẻ lại, tôi, tôi không muốn uống nước nữa, tôi sẽ đi khỏi đây, đừng đến gần!”

“Khà khà khà! Con trai ngoan đừng chạy, giờ mới muốn đi thì trễ quá rồi! Lúc nãy không cho ngươi vào, ngươi chết sống đòi vào, vất vả lắm mới vào được, nước còn chưa uống đã muốn đi, làm vậy chẳng phải làm vậy nói rõ đại gia ta không có đạo đãi khách sao? Nào nào nào, đại gia ta tặng ngươi một kiếm, bảo đảm sau này ngươi sẽ không gặp phiền toái khi muốn uống nước như vầy nữa!” Đại hán mặt đen như đang đùa giỡn với Cổ Tiểu Mộc, cực kì thong dong bước từng bước tới gần hắn.

“Đợi đã! Cho dù các người muốn tôi chết, cũng phải cho tôi biết vì sao lại chết chứ? Nếu không, diêm vương gia hỏi tôi lý do chết, ta không thể trả lời vậy chả phải đã chọc lão nổi giận ư, nếu lão đày tôi xuống tận mười tám tầng địa ngục thì phải làm thế nào!?… Tại sao các người muốn giết tôi?”

“Không tại sao cả! Lão Thẩm, nhanh động thủ! Không được đùa nữa!” Tên đàn ông ngạo khí quát lớn.

“Dạ, lão đại.” Đại hán mặt đen vừa được gọi là lão Thẩm nghiêm mặt, mặt mày trở nên khát máu, cổ tay vừa lật kiếm đã bắn tới.

Tròng mắt Cổ Tiểu Mộc đảo loạn, liều mạng nghĩ đến phương pháp chạy là thượng sách. Làm sao đây? Chạy hay không…

“Đợi đã! Đại ca, hình như có người đến.” Gã đàn ông trung niên ngồi bên cạnh mới lúc nãy còn đang xem diễn chợt quát to ngăn lại lão Thẩm, đứng lên ló đầu ra ngoài nhìn.

Trên đường lớn cách chừng một dặm xuất hiện cát bay mù mịt, dần dần thấy rõ một con ngựa đang chạy về phía này.

“Đơn thân độc mã. Không phải mục tiêu của chúng ta. Cứ để hắn đi qua đi, không cần gây chú ý.” Kẻ đứng đầu ba người dặn dò đơn giản.

Đầu chợt lóe, tận dụng thời cơ khó có được! Cổ Tiểu Mộc đột nhiên hét to: “Đại ca! Cẩn thận! Có người muốn cướp tiền của huynh! Đừng cho ngựa dừng lại! Ngàn vạn lần không được dừng!” Vừa hét xong còn sợ đối phương không nghe thấy, hắn liên tục nhảy lên liều mạng phất phất tay muốn cho người kia lập tức chú ý đến.