Chương 1
(Người dịch: halucky)
Lucas Cochran đã quay về thị trấn được gần một tháng, nhưng vẫn còn ngạc nhiên bởi cuộc sống ở thị trấn nhỏ của Prosper đúng như tên gọi của nó[1]. Nó chẳng hơn gì một thị trấn nhỏ, ngoại trừ ngăn nắp và hối hả. Một người có thể nói rất nhiều về nơi nào đó chỉ bằng cách nhìn vào những người đi lại trên đường, và theo tiêu chuẩn đó Prosper yên tĩnh, bền vững, và - ồ - thịnh vượng nữa. Một thị trấn phát triển bùng nổ có lẽ thu hút hơn một thị trấn kiểu như Prosper, mọi người kiếm được nhiều tiền ở những chỗ như thế, còn những thị trấn khai thác mỏ có xu hướng lụi tàn ngay khi quặng được lấy lên.
Prosper, mặt khác, khởi đầu chỉ là một tòa nhà đơn độc đảm trách cả ba nhiệm vụ: cửa hàng tạp hóa, quán bar, và trạm cho thuê xe ngựa phục vụ vài người đến định cư xung quanh. Lucas nhớ về thời điểm vùng đất mà Prosper giờ đây chiếm giữ chẳng là gì ngoại trừ đất đai trống trải và duy nhất một người da trắng trên hàng dặm kéo dài đến tận Double C. Cơn sốt tìm vàng năm 1858 đã thay đổi tất cả, đưa hàng nghìn người tới dãy núi ở Colorado tìm kiếm cơ hội làm giàu nhanh chóng; vàng không được tìm thấy quanh Prosper, nhưng nhiều người đã nhìn ra đất đai và ở lại, bắt đầu gây dựng những trang trại nhỏ. Nhiều người nghĩa là nhu cầu về hàng hóa lớn hơn. Tòa nhà đơn độc từng là cửa hàng tạp hóa/quán bar/trạm cho thuê xe chẳng bao lâu mọc thêm tòa nhà khác bên cạnh, cái nơi định cư bé tí đó một ngày kia trở thành Prosper, Colorado.
Lucas từng chứng kiến nhiều thị trấn phát triển bùng nổ, không chỉ ở Colorado, tất cả chúng đều giống nhau ở nhịp sống điên cuồng, như đường phố lầy lội đầy những thợ mỏ và những kẻ muốn chia rẽ họ khỏi túi tiền của mình: những con bạc, chủ quán rượu, gái điếm, và người tranh chấp quyền khai thác. Anh lấy làm mừng vì Prosper không gặp may mắn – hay bị nguyền rủa, tùy thuộc vào quan điểm của bạn – bởi vàng hay bạc. Với những gì nó là, nó vẫn tồn tại trong khi hầu hết những thị trấn bùng nổ khác chẳng còn gì ngoại trừ bộ khung bị biến dạng.
Nó là một thị trấn nhỏ mạnh mẽ, một nơi tốt để xây dựng gia đình, được minh chứng bằng việc có ba trăm hai mươi tám linh hồn sống ở đó. Tất cả các doanh nghiệp đều đóng trên con phố trung tâm kéo dài, vòng xung quanh là chín con phố dân sinh được sắp đặt. Phần lớn các ngôi nhà đều nhỏ và đơn giản, trừ của một số người, như chủ nhà băng Wilson Millican, người đã sở hữu tiền trước khi định cư ở Prosper. Ngôi nhà của họ không được tìm thấy ở nơi nào đó tít tận Denver hay thậm chí ở những thành phố lớn lùi xa về phía Tây.
Prosper có duy nhất một quán rượu không nhà thổ, mặc dù nó nổi tiếng giữa cánh mày râu trong thị trấn (và cả phụ nữ, tuy ít đàn ông không biết) rằng có hai cô gái ở quán rượu sẽ chăm sóc nếu ai đó có bất kỳ cơn ngứa nào, với một mức giá. Có một nhà thờ ở đầu phía bắc của thị trấn, một trường học cho trẻ thành niên. Prosper có một nhà băng, hai khách sạn, ba nhà hàng (đấy là tính cả hai cái nằm trong khách sạn), một cửa hàng bách hóa, hai trạm cho thuê xe, một cửa hàng đồ khô, một hiệu cắt tóc, một thợ đóng giầy, một thợ rèn, và thậm chí một hiệu mũ dành cho quý bà, quý cô. Xe ngựa tuyến mỗi tuần chạy qua một lần.
Toàn bộ thị trấn ở đó chỉ vì gia đình Cochran đã gây dựng nên Double C rộng lớn phát triển nó, chiến đấu với người Comanche và Arapaho, nhà Cochran trả giá cho đất đai bằng chính máu của mình. Lucas được những thành viên đầu tiên nhà Cochran sinh ra ở đấy, và giờ đây anh là người duy nhất còn lại; anh đã chôn cất hai người anh em và mẹ mình trong cuộc đấu tranh với người Da đỏ, còn cha anh vừa qua đời tháng trước. Những trang trại khác đã dọn đến, nhưng Cochran là đầu tiên, và họ mang sự an toàn theo cùng đến cho thị trấn, giờ đây người dân vui mừng rằng có người nhà Cochran sống ở đó. Những người sống lâu năm ở thị trấn đều biết rằng xương sống của Prosper không phải là con phố dài trung tâm, mà là hàng mộ trong mảnh đất nghĩa trang gia đình trên Double C.
Gót giầy của Lucas gõ đều đều trên vỉa hè khi anh cuốc bộ hướng về phía cửa hàng bách hóa. Một cơn gió nổi lên mang theo mùi của tuyết, anh ngước nhìn bầu trời. Những đám mây xám xà thấp đang che kín đỉnh núi, báo hiệu một sự chậm trễ nữa của mùa xuân. Thời tiết ấm áp có thể đến bất cứ ngày nào, nhưng những đám mây thấp kia chỉ ra rằng vẫn còn lâu đấy. Anh vượt qua một phụ nữ với chiếc khăn choàng buộc kín quanh vai, anh nghiêng mũ và nói với bà.
“Có vẻ như tuyết rơi nhiều hơn, bà Padgett.”
Beatrice Padgett mỉm cười thân thiện. “Đúng đấy, anh Cochran.”
Anh bước vào cửa hàng bách hóa, gật đầu chào ông Winches, là ông chủ. Winches đã buôn bán khấm khá trong mười năm Lucas ở đó, đủ để thuê một nhân viên bán hàng người mà lo phần lớn hàng hóa nhập kho.
“Hosea,” Lucas cất tiếng chào hỏi.
“Thế nào, Lucas? Trời hơi trở lạnh ngoài kia đúng không?”
“Tuyết sẽ rơi vào buổi sáng. Lớp băng có thể đi lại bên trên được, nhưng tôi sẵn sàng đối phó với mùa xuân rồi.”
“Không phải tất cả chúng ta đều thế sao? Cậu muốn thứ gì đặc biệt không?”
“Chỉ ít dầu bôi súng thôi.”
“Xuôi về bên trái, hướng tới chỗ trong cùng ấy.”
“Cám ơn.”
Lucas xuôi theo lối đi giữa các kệ hàng Hosea đã chỉ, gần như đụng mạnh vào một phụ nữ nông trại người đang sờ mó mấy bộ yên cương. Anh lơ đãng lẩm bẩm lời xin lỗi và tiếp tục bước mà không thèm liếc nhìn thêm. Công việc ở trang trại là quá vất vả đối với một phụ nữ, khiến họ trông già đi trước tuổi. Bên cạnh đó, anh vừa nhìn thấy một mái đầu vàng hoe quen thuộc lấp ló trên các bao bột, rồi một cảm giác hài lòng lấp đầy anh. Olivia Millican là típ người anh sẽ chọn nếu anh đi loanh quanh tìm kiếm người để kết hôn: có giáo dục, tính tình vui vẻ, hòa nhã, đủ xinh đẹp để anh luôn mong ngóng lên giường với cô suốt phần đời còn lại. Anh đã lên kế hoạch cho Double C, và khao khát không ngừng biến chúng thành hiện thực.
Có hai phụ nữ trẻ khác đứng cùng Olivia, nên anh không tiến tới gần được, chỉ tự vừa lòng bằng cái chạm nhẹ vành mũ khi đôi mắt cô lạc tới lối anh đi. Với danh tiếng của mình cô không cười khúc khích, mặc dù hai người kia làm thế. Thay vào đó cô trao cho anh cái gật đầu nghiêm túc ghi nhận, và nếu màu sắc trên gò má cô có nhỉnh lên đôi chút, nó chỉ làm cô thêm xinh đẹp mà thôi.
Anh trả tiền dầu bôi súng và rời đi, không để cánh cửa đóng lại cẩn thận phía sau trước khi tiếng kêu ré lên bị kìm nén và tràng cười khúc khích nổ ra, một lần nữa Olivia không tham gia vào.
“Anh ấy nhảy với chị hai lần!”
“Anh ấy kể vậy sao?”
“Em rất mừng khi anh ấy mời mình, em gần như chết ngất mất!”
“Anh ấy nhảy giỏi chứ? Em thề là em thấy lo lắng bồn chồn chỉ với ý nghĩ cánh tay anh ấy vòng quanh eo mình! Thật là may vì anh ấy đã không mời em, nếu không em đã làm một điều thật ngu ngốc, nhưng đồng thời em thừa nhận em ghen tị với chị kinh khủng, Olivia.”
Dee Swann liếc về nhóm ba người phụ nữ trẻ, hai trong số họ đang thay phiên nhau liến thoắng không cho Olivia cơ hội trả lời. Olivia đỏ mặt một chút tuy nhiên vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Họ đứng tránh sang một góc của cửa hàng, cố gắng giữ giọng nhỏ xuống, nhưng niềm phấn khích của họ đã thu hút sự chú ý của Dee. Chỉ mất một chút thời gian nghe lén là phân biệt được chủ đề ngồi lê đôi mách về gì, và như thường lệ, là về đàn ông, mà lần này là Lucas Cochran. Cô tiếp tục lắng nghe khi lựa chọn sợi dây cương mới. Những sợi dây da thô cứng trượt qua kẽ tay khi cô tìm cho mình một sợi mềm dẻo nhất.
“Anh ấy rất lịch sự,” Olivia nói với tông giọng không thay đổi. Cô con gái của ông chủ nhà băng hiếm khi mất bình tĩnh. Dee ngẩng đầu lên lần nữa với vẻ thích thú lấp lánh trong đôi mắt đối với thái độ không dễ bị dao động của Olivia, ánh mắt họ gặp nhau dọc theo lối đi giữa các kệ hàng trong mối giao thiệp thầm lặng. Olivia hiểu điệu bộ vui vẻ của Dee rõ ràng như thể cô đã cười to, cũng như hiểu rằng tại sao Dee không tham gia cùng họ mà còn thích Olivia thậm chí thừa nhận sự có mặt của mình không hơn một cái gật đầu lịch sự. Dee kiên quyết bảo vệ sự riêng tư của mình, và Olivia tôn trọng người bạn cũ đủ để không cố lôi kéo cô vào một cuộc thảo luận mà cô không hứng thú và có thể còn chọc tức cô.
Cho dù nhỏ như Prosper, cũng có một cấu trúc xã hội nhất định. Dee không thường được chào đón trong những nhóm mà Olivia hoạt động, và đã từ lâu cô khiến người bạn của mình hiểu rõ rằng cô không muốn trở thành một quy tắc ngoại lệ. Dee hoàn toàn không quan tâm đến các mối giao tiếp xã hội kiểu thế. Thiên hướng của cô về sự riêng tư rất mạnh mẽ đến nỗi mặc dù mọi người đều quen biết lẫn nhau, vì họ cùng theo học ở trường địa phương, chỉ hai trong số họ biết tình bạn thân thiết thực sự là thế nào. Dee không bao giờ ghé thăm Olivia; luôn luôn là Olivia - người đã vượt qua được, một mình tới căn nhà gỗ nhỏ của Dee, nhưng đó là một sự sắp xếp phù hợp với cả hai. Không chỉ là sự riêng tư của Dee được bảo vệ, Olivia lần lượt cảm thấy một sự tự do nhất định, một cảm giác nhẹ nhõm khi biết rằng bản thân không bị để ý, bị soi mói trong ít nhất vài giờ đồng hồ bởi ai đó ngoại trừ Dee, người phán xét ít nhất mà Olivia từng gặp. Chỉ với Dee cô mới thực sự là bản thân mình. Thế không có nghĩa cô không phải là một quý cô nữa, mà đơn thuần cô có thể tận hưởng cảm giác được nói bất kể điều gì mình nghĩ. Cái liếc mắt họ trao nhau là lời hứa của Olivia rằng sẽ nhanh chóng thoát ra và kể với Dee tất cả mọi chuyện xảy ra kể từ lần cuối cùng hai người gặp mặt, cách đây một tháng vì mùa đông kéo dài.
Chọn lựa xong, Dee đặt sợi dây cương và các hàng hóa khác lên mặt quầy thu ngân nơi Hosea Winches đang đợi. Ông cẩn thận ghi tên hàng cô chọn vào trang sổ cái có gắn tên cô trên đầu, rồi trừ tổng số tiền vào tài khoản tín dụng của cô tích lại từ năm trước. Chỉ còn lại một ít tiền, cô biết thế, nhờ đọc ngược những con số, nhưng nó sẽ được kéo dài cho tới vụ thu hoạch của cô vào mùa hè này.
Ông Winches quay cuốn sổ cái để cô kiểm tra tính toán của mình. Trong lúc cô rà ngón tay xuống cột tên hàng, ông đưa mắt lại nhóm phụ nữ trẻ vẫn đang đứng trong góc cửa hàng. Những tràng cười phá lên, âm thanh the thé phấn khích, khiến ông lắc đầu.
“m thanh như thể có con cáo trong chuồng gà, tất cả kêu quang quác,” ông lầm bầm.
Dee gật đầu đồng ý với kết quả, quay cuốn sổ lại vị trí ban đầu, rồi thu thập hàng của mình.
“Cảm ơn, ông Winches.”
Ông lơ đãng lắc lắc đầu.
“Thật cảm kích vì cô điềm đạm hơn một số người,” ông nói. “Cô có nghĩ họ chưa từng gặp một người đàn ông trước đây.”
Dee quay lại mấy người kia, rồi nhìn ông Winches lần nữa, cả hai đều nhún vai. Nếu Lucas Cochran quay về thị trấn sau mười năm vắng bóng thì sao chứ? Nó chẳng có nghĩa gì với cả hai bọn họ.
Tất nhiên, cô đã nhận ra Cochran khi anh đâm sầm vào cô ở lối đi giữa các kệ hàng, nhưng cô không lên tiếng vì nhận ra ai đó không đồng nghĩa quen biết anh ta, và cô không chắc anh nhận ra mình. Sau tất cả, anh rời khỏi Prosper ngay sau khi người thân của cô đến sinh sống trong vùng. Cô là một nữ sinh trung học mười bốn tuổi, còn anh là một người đàn ông trưởng thành mười tám. Họ chưa từng gặp nhau. Cô biết khuôn mặt anh, nhưng cô không biết về đàn ông cũng nhiều như về anh.
Dee theo thói quen chỉ quan tâm tới công việc của chính mình và mong muốn người khác cũng làm như thế, nhưng ngay cả vậy cô vẫn nhận thức được vấn đề đang xảy ra ở Double C. Nó là trang trại chăn nuôi gia súc lớn nhất vùng, mọi người đều chú ý tới nó. Ellery Cochran, cha của Lucas vừa qua đời cách đó vài tuần. Dee không biết về đời tư của người đàn ông, chỉ đủ để khớp cái tên với khuôn mặt mỗi lần họ gặp nhau trong thị trấn. Cô không thấy có điều gì bất thường về sự ra đi của ông; cái chết là phổ biến, mà ông ra đi thanh thản, là đủ nhiều mà một người có thể mong đợi.
Điều thu hút chút ít sự quan tâm của cô, ở mức độ nghe ngóng là vị hàng xóm có con mới đến. Cô chưa từng có thỏa thuận nào với Ellery, nên cô mong đợi không có với con trai ông ấy.
Cô quên Cochran ngay lúc bước ra ngoài, đưa mình vào cơn gió lạnh buốt. Cô sốc lại cái áo khoác cũ của cha cho gọn gàng và kín hơn, sụp cái mũ quá rộng của ông xuống quanh tai, cúi đầu xuống để tránh cơn gió táp vào mặt khi cô vội vã bước tới xe ngựa của mình và leo lên ghế băng.
Tuyết bắt đầu rơi vào chiều muộn hôm đó, những bông tuyết xoáy tròn lặng lẽ là một trong những khung cảnh ưa thích của cô, lấp đầy cô với sự mãn nguyện, chứ không phải nỗi bồn chồn về sự chậm trễ nữa của mùa xuân. Dee yêu thời điểm giao mùa, nó có một vẻ đẹp và sự lôi cuốn của riêng nó, và cô sống với đất đai đủ gần gũi để chìm đắm trong nhịp điệu của tự nhiên. Vật nuôi được nhốt kín trong chuồng, việc lặt vặt của ngày cô đã hoàn thành, cô an toàn trong căn nhà gỗ với ngọn lửa reo lách tách vui tai xua tan đi cái lạnh bên ngoài, và một cốc cà phê sưởi ấm cô bên trong. Không có gì gấp gáp để làm hơn là ngồi duỗi dài chân về phía ngọn lửa, đọc một trong những quyển sách yêu quý cô kiếm được để vượt qua mùa đông. Mùa đông là thời gian nghỉ ngơi của cô; cô quá bận rộn suốt ba mùa còn lại để có thời gian và sức lực để đọc nhiều.
Quyển sách nhanh chóng rơi vào lòng, cô ngả người tựa đầu vào lưng ghế bập bênh, đôi mắt đăm chiêu khi cô lên kế hoạch cho khu vườn. Năm ngoái lượng ngô thu hoạch được rất cao nên có lẽ trồng thêm nó là một việc tốt. Ngô chưa bao giờ là một sự lãng phí; thứ gì người dân thị trấn không mua, cô đều có thể dùng làm thức ăn cho ngựa. Nhưng diện tích ngô mở rộng đồng nghĩa với việc cô phải cắt giảm vài loại rau khác, cô không thể quyết định liệu thế có khôn ngoan. Bằng việc lên kế hoạch cẩn thận và nhờ kinh nghiệm, cô biết từng thước vuông cô có thể tự mình chăm bón, chăm bón tốt đến đâu. Cô không có ý định tăng thêm chi phí cho chất lượng rau trồng. Cũng như thuê một cậu bé giúp việc. Đó là sự ích kỷ của cô, có lẽ, nhưng niềm vui lớn nhất cô có được từ khu vườn, hơn cả sự hài lòng nguyên thủy trong việc trồng trọt, là cô độc lập hoàn toàn. Cô đứng đó một mình và say mê nó.
Lúc đầu nó khiến cô sợ hãi khi phát hiện ra, ở tuổi mười tám, mình hoàn toàn đơn độc trong cuộc sống. Lúc Dee mười sáu tuổi, chỉ vài năm sau khi họ tới định cư ở thung lũng hẹp, màu mỡ bên ngoài Prosper, Colorado, mẹ cô, một giáo viên tiểu học, đã qua đời, để lại cho cô con gái một tài sản là những cuốn sách, một nhận thức về giá trị của sự chăm chỉ, và một tính tình điềm đạm. Chưa đầy hai năm sau cha cô ra đi, George Swann, ông xoay sở thế nào để một con la đá vào đầu, ông chết trên giường ngày hôm sau mà không hề tỉnh lại.
Sự im lặng, nỗi trống vắng đã ám ảnh cô. Tình trạng cô đơn, dễ bị tấn công làm cô hoảng sợ. Một phụ nữ đơn độc là một phụ nữ không được bảo vệ. Dee tự mình đào mộ cho cha và chôn cất ông, không muốn bất kỳ ai biết cô có một mình trên khu đất. Khi phải đi tới Prosper để mua đồ dùng thiết yếu, cô gạt sang bên một cách thân thiện những lời thắc mắc về cha mình, nói rằng ông không thể rời khỏi trang trại ngay lúc đó, và lương tâm cô thoải mái với nhận thức rằng mình không nói dối, dù cô không nói chính xác sự thật lắm.
George chết vào đầu mùa đông, suốt những tháng dài lạnh lẽo sau đó Dee đã đau buồn, suy nghĩ về tình cảnh của mình. Giờ đây cô sở hữu thung lũng nhỏ màu mỡ; nó quá nhỏ để khuyến khích một hoạt động chăn nuôi quy mô lớn, nhưng quá rộng để mình cô làm việc trên đó. Mặt khác, đất đai màu mỡ, được bồi đắp bởi con lạch Angel (Angel Creek) khi nó đổ ra hẻm núi Prosper và chảy thẳng xuống giữa thung lũng. Cô không bao giờ nhớ được mình quyết định sẽ làm gì cho phần đời còn lại vào ngày nào; cô chỉ làm những việc phải làm khi mỗi ngày tự nó bày ra.
Trước tiên là sự cần thiết phải học cách bảo vệ bản thân. Với lòng quyết tâm bền bỉ mỗi ngày cô mang vũ khí của cha ra: một khẩu súng ngắn Colt 36 li, một khẩu súng trường Sharps cũ, một khẩu súng săn hai nòng nhiều tuổi sáng bóng. Khẩu súng ngắn bị gỉ do ít dùng, George đã không lôi nó ra khỏi bao nơi nó được treo trên cái mắc kể từ ngày họ tới sống ở Angel Creek. Ông không thạo một khẩu súng ngắn, ông thường nói đùa thế; chỉ cần đưa ông một khẩu súng săn, tất cả ông phải làm là nhắm vào mục tiêu.
Dee thì cảm thấy chúng giống nhau, cô lau và tra dầu cả ba vũ khí, công việc mà cô thường xuyên thấy cha làm, rồi lần lượt thực hành tháo và lắp từng loại súng, hết giờ này đến giờ khác, cho tới khi cô có thể làm tự động, không cần suy nghĩ. Chỉ sau đó cô mới bắt đầu luyện tập với các mục tiêu. Cô bắt đầu với khẩu súng ngắn, vì cô nghĩ nó dễ sử dụng nhất, rồi ngay lập tức cô hiểu tại sao George không thích nó nhiều lắm. Hơn bất kỳ khoảng cách nào nó chỉ là không đủ chính xác để trúng đích. Cô thử nghiệm cho tới khi biết khoảng cách để từ đó cô tạm chấp nhận bắn trúng trong phạm vi vòng tròn bao quanh mục tiêu cô đánh dấu trên một thân cây lớn. Với khẩu súng trường dễ hơn nhiều để bắn trúng vào thứ cô ngắm, từ một khoảng cách xa hơn nhiều. Nhưng, giống như cha, cô thích súng săn nhất. Một kẻ đang giở trò có thể suy đoán rằng cô không thể bắn trúng gã với một khẩu súng lục, hay thậm chí một khẩu súng trường, rồi nắm lấy cơ hội của mình; nhưng một kẻ với bộ óc giữa hai tai sẽ đoán cô khó có thể bắn trượt với một khẩu súng săn.
Cô không mất thời gian cố gắng cải thiện tốc độ với khẩu súng lục; nó dành cho những kẻ chơi trò rút súng nhanh tìm cách tạo danh tiếng, không phải điều cô cần. Độ chính xác là mục đích của cô, cô tiếp tục tập hết ngày này đến ngày khác cho tới khi cô hài lòng rằng mình đủ khả năng để bảo vệ bản thân với bất kỳ vũ khí nào có trong tay. Cô sẽ không bao giờ thạo hơn cái gọi là khả năng, nhưng có khả năng là điều cô muốn, thế là đủ.
Ruộng vườn cũng là việc làm cần thiết. Cô và mẹ luôn luôn trồng trọt trên mảnh đất, làm việc hàng giờ dài mỗi mùa hè trồng các loại rau để dùng cho suốt mùa đông. Dee yêu thích làm vườn, thích nhịp điệu của nó và cái cách cô có thể thực sự chứng kiến thành quả lao động của mình. Mất cả cha lẫn mẹ quá gần nhau khiến cô choáng váng bởi nhận thức rằng mạng sống con người quá tạm thời, cô cần gì đó lâu dài đưa cô vượt qua tình cảnh hiu quạnh, nỗi buồn đau thương nhớ. Cô đã tìm thấy nó trong đất, cho cuộc sống tiếp tục, để mùa màng dẫn dắt đi. Vườn là thứ có sự sinh sôi, hào phóng đáp trả sự cần cù chăm chỉ. Nhìn ngắm sự sống nảy nở từ đất đã xoa dịu nỗi đau trong cô, lao động tay chân cũng là cách giúp cô khuây khỏa. Đất cho cô một lý do để sống và vì thế nó đem lại cuộc sống cho cô.
Đến đầu mùa xuân, thị trấn biết tin George Swann đã chết trong mùa đông, cô phải vất vả vượt qua một trận bão những câu hỏi. Mọi người không hơn một cái gật đầu quen biết, thẳng thừng hỏi dự định của cô là gì, liệu cô có người thân nào tiếp nhận cô không, khi nào cô sẽ trở về miền Đông. Cô có anh em họ ở Virginia, nơi cô sinh ra, nhưng không ai gần gũi, nếu cô có nghiêng về ý tưởng quay lại, điều mà cô không hề muốn. Cô cũng không quan tâm tới công việc của bất cứ ai ngoại trừ của bản thân mình. Bản tính tò mò của dân thị trấn gần như không chấp nhận cô, vì cô luôn là một người kín đáo, và tính cách đó còn phát triển mạnh mẽ hơn trong những tháng vừa qua. Những người đó cũng chướng tai gai mắt khi cô thể hiện là mình không có ý định rời bỏ mảnh đất. Cô chỉ là một đứa con gái, chưa đầy mười chín tuổi, nên trong con mắt của họ cô chả có việc gì sống ngoài đó hoàn toàn một mình. Một phụ nữ đáng kính không làm một việc như thế.
Vài anh chàng chăn bò từ các trang trại trong vùng, cũng như nhiều người khác – những người không thể bào chữa cho tuổi trẻ nông nổi, cho rằng cô có lẽ đang héo mòn, chờ đợi một người đàn ông đến với mình, và họ tự ý quyết định sẽ giảm bớt nỗi buồn trong cô. Họ tìm ra cách, đơn lẻ và đôi khi theo cặp, tới căn nhà gỗ của cô suốt những đêm mùa hè. Với khẩu súng săn trong tay Dee đảm bảo rằng họ nên nhanh chóng tìm đường cuốn xéo khỏi đất của mình, rồi dần dần lời đồn thổi xung quanh rằng cô Swann không có hứng thú. Ống quần vài người trong số họ đã bị lấm bụi trước khi nhìn thấy ánh lửa toé ra, nhưng một khi họ nhận ra cô không ngần ngại kéo cò họ đã không quay trở lại. Ít nhất không núp dưới chiêu bài những thanh niên rộng lượng.
Mùa xuân đầu tiên, theo thói quen, cô trồng một vườn có thể cung cấp cho cả hai người, vì đó là thứ cô từng trồng trước đây, rồi khi mùa màng vào vụ thu hoạch cô nhận thấy mình sẽ có một lượng dư thừa lớn. Cô bắt đầu đưa những thứ mình không dùng đến vào thị trấn bán rẻ trên xe ngựa. Thế nghĩa là cô phải ở trong thị trấn cả ngày dài, nên cuối cùng cô thu xếp với ông Winches để ông mua rau cỏ của mình, thỉnh thoảng lấy tiền mặt thỉnh thoảng là tài khoản ký gửi trong sổ sách của ông, rồi ông bán lại chúng trong cửa hàng bách hóa. Đó là một sự sắp đặt phù hợp cho cả hai người, Dee có nhiều thời gian hơn làm vườn còn ông Winches có thể bán rau cho dân thị trấn – những người không có một mảnh vườn nhỏ - để thu về một ít lợi nhuận.
Năm tiếp theo, lần này chủ tâm, Dee trồng trên một diện tích lớn, rồi nhanh chóng phát hiện ra mình không đủ sức chăm bón nó. Cỏ dại mọc nhanh hơn bỏ qua nỗ lực của cô nhằm tiêu diệt chúng, các loại cây phải hứng chịu. Tuy vậy, cô đã thực hiện đến cùng một thỏa thuận tốt đẹp với ông Winches, nhận khoản trả trước hơn cả đủ nuôi sống cô qua mùa đông.
Mùa xuân kế tiếp, khi Dee gieo trồng trên mảnh vườn lần thứ ba, một chủ trang trại mới chuyển đến khu vực phía nam của Prosper. Kyle Bellamy còn trẻ, chỉ ở độ tuổi cuối hai mươi, quá đẹp trai nhưng chỉ nghĩ về lợi ích bản thân mình. Dee không thích cung cách của anh ta; anh ta xông xáo thái quá, lấn lướt các cuộc trò chuyện và ý kiến của mọi người khác. Anh ta dự định xây dựng một trang trại lớn và không hề giấu giếm nó khi bắt đầu giành mua đất đai, mặc dù anh ta cẩn thận không giẫm vào vết xe đổ của Ellery Cochran.
Bellamy quyết định rằng mình cần một nguồn nước tốt để phát triển đế chế, nên anh ta đề nghị mua thung lũng Angel Creek của Dee. Cô gần như cười phá lên bởi con số đưa ra thấp một cách lố bịch nhưng cô xoay sở từ chối lịch sự.
Lời đề nghị tiếp theo của anh ta cao hơn hẳn. Lời từ chối của cô vẫn lịch sự.
Lời đề nghị lần thứ ba thậm chí cao hơn nữa, anh ta rõ ràng tức giận khi đưa ra. Anh ta cảnh báo cô rằng mình sẽ không nâng giá lên nữa đâu, còn Dee quyết định anh ta chẳng hiểu tí nào về vị trí của cô.
“Ông Bellamy, vấn đề không phải là tiền. Tôi không muốn bán cho bất cứ ai, với bất kỳ giá nào. Tôi không muốn rời đi; đây là nhà tôi.”
Trong trải nghiệm của Bellamy, anh ta có thể mua bất kể thứ gì mình muốn; chỉ là câu hỏi anh ta sẵn sàng trả nó với giá bao nhiêu. Một cú sốc đánh vào anh ta khi đọc thấy sự thật trong đôi mắt xanh kiên định của Dee. Vấn đề không nằm ở việc anh trả bao nhiêu, mà cô sẽ không bán.
Nhưng anh ta muốn mảnh đất đó.
Lời đề nghị tiếp theo là lời cầu hôn. Dee sẽ lấy làm thích thú nếu không vì cú sốc bất ngờ khi nhận ra rằng cô không hứng thú kết hôn với ai đó vì như thế cô phải bán đất đai của mình. Bất cứ khi nào nghĩ về tương lai, cô luôn mường tượng rằng ngày nào đó mình sẽ lấy chồng và sinh con, nên cô ngạc nhiên khi biết đó không phải tất cả điều cô muốn. Hai năm rưỡi hoàn toàn độc lập dạy cô biết cách sống hòa hợp với tình cảnh cô độc, cô làm chủ bản thân, không ai biện giải được ngoại trừ cô. Trong một thoáng, hình ảnh cuộc đời cô bị đảo lộn và sắp đặt lại, như thể cô đang nhìn thấy chính mình qua chiếc gương méo mó và sững sờ, cô nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ thực sự chứ không phải một hình ảnh giả mạo.
Thay vì bật cười, cô ngước nhìn Kyle Bellamy với một biểu hiện xa cách kỳ quặc và nói, “Cảm ơn ông Bellamy, nhưng tôi chưa từng có ý định kết hôn.”
Sau lời khước từ của cô, vài anh chàng chăn bò nghĩ rằng sẽ thật vui nếu cưỡi ngựa chạy qua vườn rau của cô, nổ súng lục vào không khí đe dọa súc vật cô nuôi, rồi cười lớn và hò hét với nhau. Nếu họ chờ đợi cô nằm sấp dưới gầm giường thì họ sẽ nhanh chóng nhận ra mình đã nhầm, cũng như những thanh niên nông thôn trước đây đã gặp nguy hiểm vì dám đánh giá thấp cô. Vườn rau đó là kế sinh nhai của cô, cô bảo vệ nó bằng tiếng nổ đùng đùng của khẩu súng săn hai nòng. Cô chưa từng nghi ngờ phần lớn những anh chàng chăn bò đến từ trang trại Bellamy, nhưng ngày càng nhiều các trang trại nhỏ đang mọc lên, đưa những người lạ tới – những người đã được dạy hãy để người phụ nữ Swann yên. Trong suốt thời kỳ mùa màng sinh trưởng, cô học cách ngủ với một mắt mở và khẩu súng săn trong tay, để ngăn chặn đám chăn bò, những kẻ không thấy sai trái gì khi quấy rầy một chủ đất. Cô vẫn sống tốt ngoại trừ chuyện đó, cô cảm thấy có thể đối phó với những kẻ quấy rối. Nếu họ bắt đầu gây phiền toái hơn, nếu cô thấy bị đe dọa, cô sẽ hành động hơn là chỉ vấy bụi họ bằng đạn chì.
Đã sáu năm trôi qua kể từ khi cha cô qua đời. Dee nhìn quanh căn nhà gỗ nhỏ và hài lòng với những gì mắt thấy, với cuộc sống của cô. Cô có mọi thứ mình cần và vài đồ xa xỉ nho nhỏ bên cạnh đấy; cô có một ổ trứng đang lớn dần dần trong nhà băng, tài khoản tín dụng ở cửa hàng ông Winches, và một thung lũng nhỏ nhưng màu mỡ nơi nuôi lớn cây cô trồng hàng năm. Hai con bò cái trong chuồng cho sữa, một con bò đực để chắc chắn rằng cô luôn có vật nuôi một tuổi cung cấp thịt. Cuối cùng con bò đực và cặp bò sữa lại được thay thế bằng những con vật một tuổi này, cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Cô có một con ngựa, con vật sung sức giúp cô kéo cày và xe hàng, thỉnh thoảng còn chấp nhận cho cô ngồi trên lưng. Một đàn gà đẻ trứng và giúp cô đổi món thịt bò. Tất cả là của cô, và cô tự mình gây dựng nó.
Khi một phụ nữ kết hôn, bất cứ thứ gì cô ấy sở hữu tự động trở thành tài sản của chồng, một điều thuận lợi theo ý muốn của anh ta hơn là của cô ấy, ngay khi người phụ nữ làm việc đó. Dee chẳng tìm thấy lý do gì để từ bỏ quyền kiểm soát bản thân và mảnh đất. Nếu thế nghĩa là cô sẽ trở thành một gái già, tốt thôi, đó là điều tồi tệ trong cuộc sống. Cô thực sự tự lập, như vài phụ nữ khác, lao động trên đất đai của mình và tự nuôi sống bản thân. Người dân ở Prosper có lẽ nghĩ cô có một chút kỳ quặc, thì cô cũng được tôn trọng vì là một người chăm chỉ và một người buôn bán trung thực. Cô hài lòng với điều đó.