Chương 1: 1: Ân Điển


Đôi lời của bé nhamy111 ????????:
????Lại là tui đây, như tui đã nói thì sau chương cuối của bộ KHÔNG PHỤ THÊ DUYÊN, tui sẽ tiếp tục gửi đến mọi ngừi bộ CẨM ĐƯỜNG XUÂN này, nên hôm nay chúng ta bắt đầu Chương 1 luôn nhan
????Mỗi tác giả, có văn phong và cách hành văn khác nhau, tui sẽ cố gắng sắp xếp từ và chuyển tải lại nội dung câu chuyện từ bản convert, theo cách tui thấy dễ hiểu nhất để mọi người dễ đọc.

Nếu có lủng củng chỗ nào thì cứ nhắn tui nhen
????Giờ thì mời mọi ngừi đọc Chương 1 thôi nèkkkkk
????????CHƯƠNG 1????????
Trời tờ mờ sáng, chân trời vừa mới nổi lên một quầng sáng màu trắng bạc
Một cỗ xe ngựa không có gì thu hút chậm ra từ bên trong hoàng cung, chạy về phía Dịch quán tại phía Đông kinh thành
Bánh xe lăn trên đường đá xanh rộng lớn tạo nên từng trận âm thanh "ken két", trên đường phố vắng lặng quạnh quẽ, ánh sáng dưới mái hiên xe làm cho bóng xe ngựa một lần nữa trải dài xuống đường
Trên xe ngựa, đầu ngón tay Đường Ngọc nắm thật chặt, cổ tay trắng nõn tại chỗ ống tay áo thêu bướm mặc dù đã cố gắng trấn định, nhưng cổ tay ngọc vẫn hơi run
Đường Ngọc vào cung hơn mười năm, một mực cẩn thận ẩn nhẫn, ngóng trông, nhẫn nhịn đến năm tháng được xuất cung, mang theo của cải tích lũy được trong những năm này về lại Bình Nam chiếu cố tổ mẫu
Chờ qua hết ngày hôm nay nàng liền có thể xuất cung
Tổ mẫu còn đang chờ nàng tại Bình Nam....
Đường Ngọc nắm chặt lòng bàn tay, hốc mắt nhịn không được đã ẩn ẩn đỏ
Đất phong Kính Bình Hầu giàu có nhưng lại xa
Thiên gia muốn dùng kim chi ngọc diệp (công chúa) lôi kéo tâm Kính Bình Hầu, dưới gối lại chỉ có một nữ nhi do hoàng hậu sinh ra
Nghe nói khi còn nhỏ Kính Bình Hầu từng lưu lạc bên ngoài, thân thể vẫn yếu ớt nhiều bệnh, nên bên cạnh ngay cả một cơ thiếp hầu hạ cũng không có.

Thiên gia sợ công chúa chịu ủy khuất ở chỗ Kính Bình Hầu, liền để cho Hoàng Hậu lựa chọn ra từ trong cung một cung nữ ý tứ cẩn thận, lại tin tưởng được đi Dịch quán thử cưới
Việc này lộ ra sợ không tốt, sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi cả hai bên thiên gia cùng Kính Bình Hầu, cho nên cần xử lý thích đáng
Việc quan hệ đến tương lai của nữ nhi, hoàng hậu kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng vẫn chưa có kết quả
Vừa đúng lúc nội thị quan trong cung trình lên một phần danh sách ân điển đã được chuẩn bị kĩ càng cho hoàng hậu xem xét.


Tháng sau đúng lúc là đại thọ sáu mươi của Thái hậu, khắp chốn vui mừng, trong cung sẽ ân điển cho một nhóm cung nữ chưa đến tuổi xuất cung rời cung trước hạn định, để làm tăng thêm phúc thọ cho thái hậu, danh sách này cần trình lên cho Hoàng hậu xem qua trước.

Hoàng hậu không quan tâm nhìn lướt qua, đôi mắt phượng đột nhiên nhìn thấy tên Đường Ngọc
Đường Ngọc?
Đôi mắt đẹp của Hoàng hậu đột nhiên phát sáng, Đường Ngọc vào cung hơn mười năm, luôn cẩn thận ổn trọng, là một trong mấy người trong cung không thể tìm thấy lỗi sai.

Luận ý chặt chẽ, xử sự chu toàn, càng không thể tìm ra người nào tốt hơn so với Đường Ngọc.

Mặc dù ấn tượng về diện mạo và dáng người Đường Ngọc có thể tính xuất chúng hơn các cung nữ khác trong cung, nhưng bởi vì tính tình điệu thấp ổn trọng, lại không sử dụng các loạt chiêu số như người khác, chỉ một lòng ngóng trông đến năm tháng được xuất cung.

Trong số các chưởng sự cô cô tại nội cung, ấn tượng của hoàng hậu đối với nàng vô cùng tốt
Nguyên bản, Đường Ngọc vốn còn tới ba năm nữa mới được phép rời cung, lần này lại xuất hiện trong danh sách ân điển
Hoàng hậu hơi nheo mắt, nếu Đường Ngọc một lòng muốn cầu ân điển, vậy liền cho nàng ân điển, đồng ý cho nàng xuất cung.

Dựa vào tính tình ổn trọng chu toàn của Đường Ngọc, có thể sẽ làm thỏa đáng việc tại chỗ Kính Bình Hầu, cũng đáng tin, lại kín miệng, biết cái gì cần nói cái gì không nên nói.

Sau khi xong việc ân chuẩn cho nàng rời kinh về Bình Nam, nàng cũng sẽ không sinh ra tâm tư muốn ở lại gây ngột ngạt
Việc này Đường Ngọc đi...!là thỏa đáng nhất
Từ trong Loan Phượng Điện đi ra, Đường Ngọc liền biết việc này đã không có cơ hội xoay chuyển
Việc "thử hôn" này, bất luận là đối với thiên gia hay đối với Kính Bình Hầu đều không phải việc có thể lộ ra bên ngoài, cho nên, trước khi hoàng hậu triệu nàng tới Loan Phượng điện, nhất định trong lòng đã có chủ ý
Nàng ở trong cung cẩn thận hơn mười năm, không thể ngay cả điểm này cũng không hiểu rõ.

Cũng sẽ không nhìn lúc hoàng hậu ân cần hỏi han, hỏi thăm bệnh tình tổ mẫu nàng, hay ở trước mặt nàng bày ra vẻ khó xử, mà lại xem như thật

Ân điển của hoàng gia, nói ân điển là ân điển, nhưng cũng có thể là bùa đòi mạng
Nếu nàng thực hiện, giữ khuôn phép hồi cung phục mệnh, có lẽ hoàng hậu sẽ có tám chín phần ân chuẩn cho nàng ra cung; còn nếu nàng không thực hiện, chỉ sợ cả cuộc đời này không còn cơ hội ra cung gặp mặt tổ mẫu nữa
Tổ mẫu bệnh nặng, nàng không có quyền lựa chọn...
Bánh xe cuồn cuộn đi về phía Dịch quán, ánh nắng ban mai nhàn nhạt dần dần thay thế cho ngọn đèn dầu treo trước mái hiên, xe ngựa chậm rãi dừng trước cửa nhỏ Dịch quán
Các quan lại hay quyền quý nơi khác nhập kinh, phần lớn đều đặt chân tại Dịch quán.
Kính Bình Hầu hôm qua vào kinh thành, thiên gia sắp xếp cung yến thay hắn bày tiệc mời khách, đêm qua rất muộn mới về lại Dịch quán, giờ này hắn cũng vừa xuống giường
Vào canh giờ này, tại cửa nhỏ Dịch quán có rất ít tiểu lại cùng thị nữ tới lui, Đường Ngọc trước khi rời cung đã thay đổi một bộ y phục thị nữ Dịch quán, trong cung cố ý chọn canh giờ này vì không muốn làm người khác chú ý
Văn Quảng vén mành long trên xe ngựa lên, trầm giọng nói: "Cô cô, đến rồi"
Đường Ngọc vốn là cô cô chưởng sự nội cung, trong cung, Văn Quảng một mực gọi nàng là cô cô
Thanh âm Văn Quảng đánh gãy suy nghĩ của Đường Ngọc
Ánh mắt Đường Ngọc trệ trệ, rất nhanh, thu liễm lại cảm xúc trong mắt, đứng dậy xuống xe ngựa
Văn Quảng thấy chóp mũi nàng đỏ ửng, trong lòng cũng thấy khổ sở
Ngày sau cô cô phải làm sao đây?
Hướng một đường đi thẳng vào bên trong nội uyển, cả một đoạn đường Văn Quảng cùng Đường Ngọc đều không lên tiếng.

Tiên Hiệp Hay
Đến khi dừng chân trước Lạc Uyển, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, dựa theo đèn chiếu sáng bên trong ngoại gian*, hắt ra bên ngoài một thân ảnh mơ hồ ngồi đọc sách trước bàn
*ngoại gian: gian bên ngoài của phòng ở
Hốc mắt Đường Ngọc lần nữa lại đỏ.

Đường Ngọc cúi đầu, không tiếp tục nhìn thân ảnh kia, cũng không muốn nhìn lại
Văn Quảng đi vào trước
Cửa phòng khép hờ, Đường Ngọc mơ hồ nghe được âm thanh nhỏ vụn của Văn Quảng, rồi sau đó, người bên trong ngoại gian bình thản đáp lời, "Tiến vào"

Đường Ngọc siết chặt các đầu ngón tay ẩn bên trong tay áo, trong đầu lại càng thêm trống trải, choáng choáng nặng nề giống như kết thành một khối, dưới chân lại cất bước theo quán tính.

Trên người nàng có mùi hương hải đường cực thanh đạm, đối với mùi hương hải đường Trần Thúc cực kỳ mẫn cảm, đôi mắt dừng lại, có chút không hiểu nhìn nàng nhiều hơn.

Chỉ là, nàng cúi đầu, hắn không nhìn rõ gương mặt nàng
Đường Ngọc biết đối phương đang đánh giá nàng, càng không dám ngẩng đầu lên
Trần Thúc nhanh chóng thu liễm ánh mắt, "Ra ngoài đi", những lời này rõ ràng là nói cùng Văn Quảng.

Việc hôm nay không thể lên được mặt bàn nên ai cũng đều sẽ không nói rõ
Văn Quảng hướng Kính Bình Hầu cung kính chắp tay, rồi sau đó lui xuống đi ra bên ngoài.

Khi đi ngang Đường Ngọc, thấp giọng nghẹn ngào nói: "Cô cô lát nữa gọi ta"
Đường Ngọc gật đầu
Cửa phòng "Két" đóng lại từ bên ngoài, lòng bàn tay vốn lãnh lẽo của Đường Ngọc tựa hồ như rơi vào hầm băng sâu thẳm.

Lông mi dài run rẩy theo, cố nén chua xót trong mũi, không có lên tiếng
Ngọn đèn trên bàn từ một bên chiếu tới, sáng tối giao nhau chiếu vào trên mặt nàng, chiếu ra một bên dung nhan thanh lệ của nàng
Trong phòng ngoại trừ Kính Bình Hầu và nàng cũng không có người khác, hô hấp của nàng dường như cũng dồn dập theo
Đối phương chậm chạp không 9mở miệng, hẳn là từ lúc nàng bước đi vào, hắn vẫn luôn đánh giá nàng nhưng vẫn không có lên tiếng
Đường Ngọc cũng vẫn luôn cúi đầu
Thật lâu sau Trần Thúc mới mở miệng, "Lại đây"
"Vì sao không ngẩng đầu lên?" Thanh âm hắn ôn hòa thuần hậu, nhưng Đường Ngọc nghe thấy da đầu đều tê dại
Đường Ngọc thấp giọng nói, "Sợ va chạm hầu gia"
Thiên gia cùng hoàng hậu đều đã gặp qua Kính Bình Hầu, nàng có nhìn thấy diện mạo Kính Bình Hầu hay không cũng không sao, sau đó, nhịn một chút liền đi qua....
Trần Thúc đạm thanh, "Thì ra ngươi không câm..."
Đường Ngọc hơi giật mình
Người trước bàn đã đứng dậy, đi vào phòng trong
Đường Ngọc chần chừ một lát, cũng duỗi tay vén màn lên, đi theo vào phòng trong

Phía sau bình phong, là âm thanh cởi y phục sột sột soạt soạt
Sắc mặt Đường Ngọc thoáng chút tái nhợt, chung quanh vành mắt lại đỏ lên
Trước tấm bình phong, Đường Ngọc cũng duỗi tay cởi y phục, khi trên người chỉ còn sót lại một cái áo yếm, người bên trong bình phong đi ra ngoài, Đường Ngọc cứng đờ, nàng không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nghe hắn thấp giọng nói, "Có thể"
Đường Ngọc bỗng nhiên hiểu ý, đối phương hẳn là cũng giống như nàng, muốn nhanh chóng làm xong việc
Đường Ngọc không tiếp tục cởi dây phía sau cổ, cúi mắt, đưa tay tháo màn gấm đang treo một bên xuống, bên ngoài màn gấm chỉ có một cây đèn chiếu rọi ánh sáng mỏng manh vào bên trong màn, nhưng trước khi màn gấm rơi xuống, nàng rõ ràng cảm thấy hắn đang nhìn cổ nàng nhiều hơn một chút
Hẳn vừa rồi hắn đã nhìn thấy được vết bớt hải đường trên cổ nàng
Nàng sợ hắn thấy rõ cho nên quay đầu đi chỗ khác.

Nhưng lại nghĩ, nàng chẳng mấy chốc nữa sẽ rời kinh
"Ngươi có việc phải làm, ta không làm khó ngươi" Thanh âm hắn như ngọc thạch ôn nhuận, đầu ngón tay lại lạnh buốt xoa lên
Đường Ngọc run rẩy, có chút không quen dạng thân cận này, nhưng không còn cách nào khác, đầu ngón tay chỉ có thể nắm chặt chăn gấm dưới thân
Nàng chưa từng gần gũi cùng nam tử nào, nhưng cũng biết được lần đầu sẽ rất phiền lòng vì đau đớn
Mồ hồ chảy ròng ròng trên trán nàng, hắn cũng không có chỗ nào tốt hơn
"Muốn ngừng sao?" Hắn làm như đã cảm thấy cả người nàng căng chặt
Nàng lắc đầu, cũng sớm qua thôi, chịu đựng một chút là có thể đi qua
Kỳ thật hắn không gầy gò yếu đuối như trong tưởng tượng, bả vai rộng lớn, thậm chí còn rắn chắc hữu lực
Nàng không dám hỏi, cũng không nên hỏi
Nàng cắn môi, trong mơ màng hồ đồ, không phân biệt rõ đối phương là ôn nhu hay là....
Đường Ngọc không dám lên tiếng
Khi sắp đến lúc kết thúc, hắn đột nhiên cúi người xuống hôn lên đôi môi nàng
Đường Ngọc kinh ngạc, nhưng rất nhanh phản ứng lại, mới vừa rồi mọi việc đã định, hẳn là hắn không khống chế được
Hắn ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy, hơi có vẻ đang tìm tòi nghiên cứu
"Ngươi tên là gì?" Hắn trầm giọng hỏi nàng, trong âm thanh còn có chút khàn khàn
Đường Ngọc đã không còn bao nhiêu khí lực, trong lúc mơ màng hồ đồ bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi, lại ra vẻ trấn định nói, " Việc này không hợp quy củ, cầu hầu gia lưu lại tánh mạng nô tỳ..."
An ổn về cung phục mệnh, hôm nay nàng liền có thể rời kinh, nhưng nếu hôm nay Kính Bình Hầu hỏi thăm tin tức nàng, trong cung nhất định sẽ không bỏ qua
Đường Ngọc theo bản năng nhìn hắn, bên trong màn gấm ánh đèn dầu mờ nhạt, kỳ thật nàng không nhìn rõ hắn, nhưng cảm thấy ánh mắt hắn đang nhìn về phía nàng