Chương 1


CHAP1:ĐẶT CƯỢC GÌ AH?
Sáng sớm,tại Bạch gia,1người đàn ông ngồi trước bàn làm việc,ông nhìn xuống dưới lầu,quay lung lại với người thiếu nữ,đôi mắt xa xăm,ẩn chứa sự tàn ác,giống hệt với ánh mắt kẻ đối diện,sự giống nhau này chỉ có 1 lí do…là sự di truyền…
-Nói đi,lần này lại muốn chơi thứ gì nữa…
-Bạch lão gia,sao ngày có thể nói với cô con gái bé bỏng của mình bắng cái giọng lạnh nhạt thế chứ-nó nói bằng giọng giễu cợt

-Thuần Thuần,bố không phải đang đùa,hôn nhân không phải là thứ có thể để con dùng làm thứ đặt cược trong trò chơi của mình-ông nói thế vì ông rất rỏ đứa con gái của mình,nó không giống như những người con gái bình thường khác,và ông củng quen với việc những người xung quanh gọi nó là quỷ,là yêu tinh,là kẻ thần kinh bấn loạn,hay thậm chí là biến thái,dị nhân…vì cách sống và những suy nghĩ quái đản của nó,nó thích máu,thích chết chóc,thích nhìn cách người ta đau lòng,quằn quại với đau thương,nó thích tao ra hàng tấn bi kịch trong cuộc sống của nó,nó muốn sự sống này trở thành địa ngục…tất cả mọi người…giống nó…
-Bố không thấy cuộc chơi lần này rất tuyệt sao?một cuộc hon nhân…giá thật rẻ…
-Con có chắc đây là lần chơi cuối…-ông nói để chắc chắn rằng đúa con gai kì lạ của mình không làm trái lại lời cam kết của nó,vì những gì nó nghĩ,ko ai có thể đoán trước được,nhưng ông quyết định liều một phen,lại lần nữa tham gia vào một cuộc chơi điên cuồng của công chúa cưng chiều của mình…vì đây là cách duy nhất dể nó chấm dứt cuộc đời bi thảm với cách sống gần như điên loạn của mình…
-Bạch chủ tịch,ông sống trong thương trường nhiều năm,nên luôn hoài nghi thái wa’…nhưng ông không biết cáh nhìn người ah…-nó lại giễu cợt
-Vậy ta tin con lần cuối-ông wa’ hiểu nó,nó không phải là người bình thường,không giống những cô bé 17 khác,nó thông minh,sắc sảo đến dáng sợ,những việc cả đời thiên tài không thể nghỉ ra,nó đều có thể giải quyết 1 cáh dể dàng,nó có thể nhìn thấy được suy nghỉ của người khác chỉ wa 1 ánh nhìn,có thể biết cách xoáy sâu vào vết thươg cua người khác,biết cách làm họ phải đối diện với điều sợ hải nhất của bản thân,là dể dàng biến cuộc sống của họ trở thành bi kịch nhóm đầy màu đỏ…chính nó…chính con gái ông…mà đến ông còn sợ hãi…
-ok,vì đây là trò chơi cuối,con sẽ cược lớn…-nó nói rồi cười to giễu cợt…

-Thứ gì,có thứ còn có giá hơn tính mạng sao-ông nói vì quá biết rỏ,đã rất nhìu lần cô lấy tín mạng ra đánh cược,khiến ông đau tim nhìu lần,thử hỏi ság sớm khi bước vào nhà tắm thấy con gái mình nằm trong bồn tắm với vết rạch đẫm máu trên cổ tay,gần ngất đi ma vẫn cười tươi bảo rằng ,giữa đêm khuya tự treo mình ra phía ngoài toà nhà trăm mấy tầng chỉ vì muốn thử nghiệm độ chắt của sợi dây,tự gài boom vào người mình và nói rằng ,…thử hỏi những trò chơi điên rồ đó cứ thế diễn ra từng ngày ai mà không sợ hú vía…
-Thứ quý hơn tính mạng…đoán xem nào…
-….
-…TRÁI TIM…-nó gằng từng chữ
-Thứ đó…con có nó sao.?-lại đến ông giễu cợt,ông nghi ngờ rằng 1 đứa con gái sẵn sàng giả vờ trở thành đứa con gái ngây thơ của 1 người đàn bà thất lạc con,sau đó lại nhẫn tâm nói ra sự thật để bà uầt ức mà chết,người con gái sẳn sang cướp người yêu của 1 đứa con gái bệnh tật chẵng sống qua 1 tuần,1 đúa con gái sẵng sàng ghì súng vào đầu bố mình chỉ muốn biết xem cảm giác giết bố mình có thú vị không,một đứa sẵn sàng đẩy anh trai mình vào chổ chết,mỉm cười nhìn mẹ mình chết…1 đứa như thế…lấy trái tim ở đâu ra…
-kHông phải của con…mà là của họ…-ánh mắt nó như ánh lên sát khí…

-Miễn đừng tự làm đau bản thân là được…-ông sót xa,vì dù nó có là quỷ,hay yêu tinh,hay bất cứ gì,nó cũng là con gái ông
-Được thôi…nhà tài trợ này,khi con đạt được những thứ mình muốn trong cuộc chơi này,con sẽ chia hoa hồng cho bố ha ha…good bye,phụ thân đại nhân-nói rồi nó bước nhanh ra cửa,trước khi cánh cửa đóng lại,nó quay đầu nói với ông 1 câu…
-Thứ đó không phải con không có,mà là …CON ĐÃ SỚM BÁN NÓ CHO QUỶ DỮ…
Đọc tiếp Em đồng ý bán trái tim cho quỷ – chương 2