Chương 1

Máy bay hạ cánh, Thư Hạ lập tức gọi điện cho Lạc Thụy, Lạc Thụy hình như mới tỉnh, giọng nói không được dễ chịu lắm “Ai vậy!”

Thư Hạ nhìn bốn phía, có chút kích động “Thụy Nhi, là tôi! Cuối cùng cha tôi cũng chịu đặc xá cho tôi rồi! Tôi về rồi! Anh Thư ngầu lòi quay về rồi!”

“Thư Hạ?!” Lạc Thụy lập tức tỉnh táo “Mẹ nó, cậu về sao không nói với tôi!”

“Tôi gửi bưu phẩm cho Tần Tiêu, bảo anh ấy nói với các cậu mà anh ấy không nói à? Tôi bảo ngay mà, cái con rùa không đáng tin đó, xuống máy bay chẳng có ai đón khiến tôi giận rồi đó!” Thư Hạ vô tâm hét lên, sau đó ra khỏi sân bay, thuận lợi vẫy được taxi, lúc lên xe rồi mới nhớ ra là mình không biết đi đâu “Thụy Nhi, cậu biết Tần Tiêu giờ ở đâu không? Tôi muốn đi tìm anh ấy.”

Lạc Thụy im lặng một lúc mới nói “Thư Hạ, cậu… cứ đến nhà tôi trước đi.”

Lạc Thụy báo một dòng địa chỉ “Chúng ta gặp mặt lại nói.”

Thư Hạ vui vẻ ừ một tiếng, sau đó cúp máy.

Cậu mở hòm thư, Tần Tiêu không trả lời. Cậu lại gọi đến số điện thoại của Tần Tiêu, bên kia vang lên “Số điện thoại bạn gọi không tồn tại.”

Cậu liếm liếm môi, vẻ mặt hơi lo lắng, hoàn toàn không còn vui vẻ giống như vừa nãy.

Cậu và Tần Tiêu, đã bốn năm không gặp.

Lúc đầu, Tần Tiêu còn thi thoảng gửi lại bưu phẩm cho cậu, nhưng sau đó thì anh lại hoàn toàn cắt đứt liên lạc, chỉ còn Thư Hạ đơn phương báo cho anh tình trạng của mình.

Thư Hạ cảm thấy, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, cậu hình như có thể biết nguyên nhân, nhưng vẫn luôn không rõ ràng. Hỏi bạn bè trong nước về Tần Tiêu, ai cũng lảng tránh. Không phải cậu không muốn về nước tìm anh, lúc mới sang đó cũng đã từng len len chạy về một lần, nhưng không ngờ vừa xuống sân bay đã bị cha mình bắt được tống lên lại. Hai cái đùi ngồi lâu đến mức đứng thẳng còn run, lại tốn hơn mấy nghìn nhân dân tệ mà không thấy được người, Thư Hạ đòn đau nhớ lâu, cũng không dám về nữa. Cuối cùng Thư Hạ cũng đợi được tốt nghiệp, nhận được sự tin tưởng của cha mình, mới chạy như chạy trốn khỏi chủ nghĩa tư bản vạn ác, quay về mảnh đất quê hương rải đầy máu và nước mắt của cậu.

Lạc Thụy ở rất gần sân bay, Thư Hạ rất nhanh đã đến nhà cậu ta. Một căn nhà riêng nhỏ có cổng, cảnh vật xung quanh nhìn qua rất đẹp, Thư Hạ thầm nghĩ người này đúng là biết hưởng thụ.

Cậu đang định đi lên gọi cổng, cổng lại tự động mở ra. Một người khoảng chừng ba mươi tuổi, tây trang màu xanh đậm, dáng người cao ngất, lịch sự đi ra, theo sau là một thanh niên, tuổi còn trẻ, mặc áo phông màu đen ngắn tay rất lạ, dài đến tận đầu gối, chân đi tông xỏ ngón, rất trắng, dưới ánh mặt trời làn da giống như biến thành trong suốt, khóe miệng hơi kéo xuống, nhìn qua là người không dễ vui vẻ.

Thư Hạ thầm đánh giá: Vừa nhìn liền biết là một tên khiến người ta không khỏi lo lắng.

Thanh niên đẩy đẩy sau lưng người đàn ông, chau mày không biết nói gì, người đàn ông quay lại xoa đầu cậu ta.

Thư Hạ vô cùng không biết ý, thấy hai người đang ngọt ngào nhưng vẫn hô lên “Chào chú Tiếu! Đã lâu không gặp!”

Thanh niên quay lại nhe răng với cậu “Cái tật này của cậu không sửa được à, chú Tiếu là để cậu gọi à? Cậu chỉ có nhỏ hơn người ta mấy tuổi thôi đấy! Còn không biết xẩu hổ mà gọi chú!!!”

Tiêu Dĩ Quyết cười cười “Không sao, chào mừng cậu trở về, bạn học Thư Hạ!”

Thư Hạ cười với anh, tiến lên ôm lấy Lạc Thụy “Được rồi, cậu nói xem chúng ta nhiều năm không gặp như vậy mà cậu chỉ mải lo ngọt ngào với chú Tiếu nhà cậu, một tên to đùng như tôi đây đứng trước mặt cậu mà cậu cũng không nhìn thấy là sao hả? Đúng là chán mà!”

“Tôi sao mà không thấy vị thần tôn quý nhà cậu chứ? Cậu đẹp trai như vậy, hút mắt như vậy, đứng giữa đám người còn lập lòe phát sáng ấy chứ.” Lạc Thụy oán giận cậu “Còn đứng đấy làm gì, xách hành lí vào đi chứ.”

Tiêu Dĩ Quyết đi làm, Lạc Thụy và cậu cùng nhau xách hành lí vào nhà, hai cái vali lớn, nặng, một cái còn bị hỏng bánh xe kéo, khiến Lạc Thụy phải ôm cái bị hỏng đó, vừa thở dốc vừa cắm đầu cắm cổ mắng Thư Hạ.

Thư Hạ không trả lời, cậu quá nhớ Lạc Thụy rồi. Duyên phận giữa hai người bắt đầu từ cấp ba, kề vai sát cánh chiến đấu lâu dần thành tình thâm, hình thức hai người ở chung chưa bao giờ thay đổi, trong những oán giận lại có đầy sự quan tâm nhau. Thư Hạ vẫn luôn cằn nhằn với Lạc Thụy, nói cậu ta chính là một “tôi” khác của cậu, hai người kiếp trước chính là đóa sen liền cành, kiếp này hóa thành song sinh, làm Lạc Thụy buồn nôn muốn chết.

Thư Hạ đi vào trong sân “Một cái sân lớn như vậy, một cái nhà lớn như vậy, hai người các cậu ở, Lạc Thụy, cậu quá mục ruỗng rồi!”

Lại vào đến trong nhà, chắp tay sau đít xoi mói “Vừa nhìn liền biết nhà này không phải do cậu thiết kế, nhất định là ý của chú Tiếu.”

Lạc Thụy lấy cho cậu cốc nước, buồn bực, cậu ta chưa từng nói chuyện này với cậu mà “Sao cậu biết?”

“Đây không phải gu của cậu nha!” Thư Hạ nói “Nhìn cái là biết ngay gu của chú Tiếu, anh ta tính tình lãnh đạm, rất giống căn nhà này!”

Lạc Thụy cười xấu xa “Cậu đừng có nói oan cho chú Tiếu, chú Tiếu không hề lãnh đạm một chút nào đâu!”

Thư Hạ bịt tai “Lạc Thụy, cậu không trong sáng!”

“Cậu đừng giả bộ!” Lạc Thụ cười đầy vẻ du côn, nhưng giọng nói đầy quan tâm “Lát nữa tôi đến văn phòng, cậu có muốn ở nhà tôi ngủ chút không, bay đêm chắc là mệt lắm.”

Thư Hạ hơi buồn bực “Cậu không ở với tôi, Thụy Nhi, cậu hết yêu tôi rồi!”

“Cậu có gì đáng yêu nào.” Lạc Thụy nói vậy, nhưng chính mình vẫn nằm xuống cạnh Thư Hạ “Về cũng không nói với tôi một tiếng.”

“Tôi cũng mới biết mình được về mà, cậu biết không, cha tôi không cho tôi về, ông ấy quá là bạo lực, tôi không chống lại ông ấy nổi.” Thư Hạ thở dài “Hơn nữa, tôi báo với Tần Tiêu rồi mà.”

“Thư Hạ.” Lạc Thụy giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra thành lời.

Cậu ta nằm úp sấp cạnh Thư Hạ, lúc hai người học nhóm trước đây cũng từng như vậy, Lạc Thụy hay chạy tới nhà Thư Hạ, hai người nằm trên giường nói chuyện trên trời dưới biển. Năm lớp mười, Thư Hạ thích một ban nhạc đang nổi thời bấy giờ của Nhật Bản, cắt tóc giống hệt người ta, để rất dài. Lạc Thụy thích xoa đầu cậu, khiến cho Thư Hạ tức giận quay lại quần nhau thành một đống.

Lúc cấp ba, mặt Thư Hạ beo béo thịt, hai con mắt vừa to vừa sáng, rất đẹp, nhưng cậu lại ghét người ta khen cậu xinh, tính cách à, có chút kiêu ngạo nhỏ, nhưng còn trẻ đã rất hiểu cách làm người, nên vẫn khiến người ta yêu mến, cả học sinh nam và học sinh nữ đều quan hệ không tệ.

Thư Hạ lúc này, không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn có gì đó không còn giống với những ngày cấp ba nữa, nhưng là chỗ nào thì Lạc Thụy lại không nói ra được.

Thư Hạ chớp chớp mắt “Thụy Nhi, Tần Tiêu.. Có phải ở bên người khác rồi không.”

“Cậu nói xem, bình thường không phải rất thông minh sao, sau khi anh ta trực tiếp cắt liên lạc với cậu, cậu cũng nên hiểu rồi chứ.” Lạc Thụy nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Thư Hạ, trong lòng không rõ là cảm xúc gì.

Thư Hạ bĩu môi “Yêu xa quả nhiên không đáng tin mà, Thụy Nhi, cậu phải buộc chặt chú Tiếu, đừng có giống tôi đấy.”

“Cậu đừng có mà nói linh tinh, tôi với chú Tiếu rất tốt.”

“Haizz…” Thư Hạ thở dài một hơi.

Lạc Thụy vỗ mặt cậu “Cậu có muốn ngủ chút không? Tôi thật sự phải đến văn phòng rồi, nếu không sẽ bị ông chủ mắng mất.”

“Mấu chốt là tôi không mệt.” Thư Hạ ngồi dậy “Hay là tôi đi với cậu nhé, tôi muốn xem một chút văn phòng của các cậu trông như thế nào, nếu bên cậu mà thiếu người thì tôi đến làm luôn.”

“Cậu làm cái gì chứ, cũng chả phải chuyên ngành của nhà cậu.” Lạc Thụy nghĩ một chút, nói thêm “Mà cậu có muốn làm thật cũng không được, tôi nói cậu nghe, Tần Tiêu cũng làm ở văn phòng của tôi đó, cậu chuẩn bị tâm lí cho tốt.”

“Tôi sao phải chuẩn bị tâm lí? Tôi làm người biết biết điều như vậy, cậu còn sợ tôi làm loạn chắc?”

“Tôi không sợ cậu làm loạn, mà là sợ cậu đập luôn cái văn phòng của tôi.” Lạc Thụy nói xong ra ngoài lấy xe, Thư Hạ theo sau cậu ta.

“Còn nữa, cậu làm người biết điều á? Cậu có biết xấu hổ không đấy? Cấp ba cậu gây chuyện còn ít à? Cậu có nhớ cái người đẹp trai ở khóa chúng ta không, tên gì ấy nhỉ, đột nhiên tôi không nhớ ra, cái người tính tình nóng nảy ấy.”

“Thích Phỉ Nhiên.”

“À, đúng rồi, Thích Phỉ Nhiên, cậu đó, cứ như bị thần kinh ấy, ngày nào cũng chạy đến trước mặt người ta quấy rầy người ta, lại còn dẫn theo Tần Tiêu với một đám con trai trong lớp chặn đường người ta, cuối cùng bị đánh cho cả lũ đều không ra cái dạng gì luôn.”

“Cậu yên tâm đi, tôi ở nước ngoài mấy năm thay đổi triệt để rồi, hạ đao gác kiếm, nhìn mặt người mà sống rồi.” Thư Hạ chắp tay trước ngực, sau đó liếc mắt nhìn Lạc Thụy “Cậu đừng nhắc lại mấy cái chuyện xấu hổ từ trăm năm trước đó nữa, ai còn trẻ mà không đàn đúm đánh nhau chứ.”

“Cậu không thể gọi là đàn đúm đánh nhau được, mà phải gọi là đơn phương bị đánh! Còn bị đánh nặng nhất nữa, lần nào tôi chả đứng ngoài hóng, cậu đúng là hồng nhan họa thủy mà, nếu không phải cậu có chút tiếng, tôi còn ngại xưng là bạn bạn cậu ấy.”

Thư Hạ nổi điên “Cậu có phiền không hả?”

“Ha ha ha ha ha còn giận cơ à, được rồi, nói đến Thích Phỉ Nhiên, gần đây bên tôi có hợp tác với anh ta, không chừng hôm nay cũng gặp đấy.”

“Không phải chứ! Tôi từ giờ bắt đầu cầu nguyện, nhất định không được gặp anh ta! Nếu không tôi lại không kìm được ngứa ngáy hai tay!” Thư Hạ đưa hai tay lên múa máy mười đầu ngón tay, giống như một giây sau sẽ lôi Thích Phỉ Nhiên ra chà đạp ngay.

“Lúc nãy còn nói hạ đao gác kiếm nhìn mặt mà sống cơ mà, chuyện giữa hai người đã qua thì cũng qua rồi, đừng có nhớ mãi như thế nữa.”

Thư Hạ không nhìn cậu ta “Chuyện đó là chuyện nói cho qua thì có thể cho qua sao?”

“Gì chứ, tôi thấy Thích Phỉ Nhiên người ta rất nhớ nhung cậu đó, lúc nói chuyện phiếm với tôi toàn nhắc đến cậu không à.”

“Nhắc tôi làm gì.”

“Cũng không có gì, nói cậu rất ầm ĩ, rất thú vị thôi.”

“Anh ta mới thú vị, quen nhau chắc.” Thư Hạ bĩu môi, cậu từ đầu đã không muốn nhắc đến Thích Phỉ Nhiên, chỉ cần nhắc đến anh ta là tâm lại phiền, phiền muốn chết!

Cậu và Thích Phỉ Nhiên là bạn cấp ba, cũng không phải là cùng lớp, cho nên sao Thư Hạ lại biết Thích Phỉ Nhiên chứ? Chính là vì vóc người anh ta đẹp thôi!

Thư Hạ đã nhận ra tính hướng của mình từ sớm, mùa hè tốt nghiệp cấp hai năm đó, lúc lên mạng vơ vét phim AV để xem, lại ngoài ý muốn mà vơ phải một bộ GV, vừa xem liền nhiệt huyết sôi trào. Thư Hạ xem xong liền nghĩ, thôi xong, hương khói nhà cậu đến đời này của cậu, coi như đứt rồi!

Nhưng lúc ấy cậu còn nhỏ, chưa có khát khao đến vậy, cậu trêu ghẹo Thích Phỉ Nhiên chỉ đơn giản vì anh ta đẹp trai, muốn kết bạn với người ta, thi thoảng đến quấy rầy người ta. Kết quả cách thức trêu ghẹo không đúng, Thích Phỉ Nhiên nội tâm thế mà lại là một khối băng đông cứng, chả buồn để ý quan tâm cậu. Thư Hạ thấy vậy, tự nhiên cũng không còn hứng thú nữa. Thế nhưng, Thích Phỉ Nhiên lại giống như nhìn cậu không vừa mắt, không có chuyện gì cũng đánh cậu.

Cũng là tại cậu xui xẻo, tiết thể dục hai lớp học chung, Thích Phỉ Nhiên dường như cố ý ném bóng vào người cậu, một cái hai cái khiến Thư Hạ nổi xung, không muốn chơi với tôi, tôi không trách anh, không vừa mắt cũng không còn cách nào khác, nhưng anh ta cũng không thể quá đáng như thế chứ, cứ bắt nạt cậu, mà tính tình cậu cũng lại không tốt.

Hận cứ thế mà kết, cậu và Thích Phỉ Nhiên liền dây dưa nhau ba năm.

Đúng là làm bậy mà!