Chương 1: Bắt ba ba

Có đôi khi chúng ta sẽ bị bóng tối nuốt chửng, có đôi khi chúng ta sẽ bị phản bội, nhưng chúng ta nhất định sẽ không từ bỏ thế giới này.

*****

Ở bang Colorado - Hoa Kỳ, có một nhà tù sa mạc ADX nằm trên hòn đảo nham thạch, nơi được cho là ngục giam đề phòng nghiêm ngặt nhất trên thế giới.

Tòa ngục giam chiếm diện tích 140.000 mét vuông, lưới sắt rào chắn cao tới 3,28 mét. Ngoài ra, nơi này còn có laser phòng hộ, đệm áp lực được lắp đặt kiên cố bên trong hàng rào cùng với đàn chó nghiệp vụ luôn chực chờ, chưa bao giờ có kẻ nào thành công vượt ngục.

Nơi này giam giữ đều là những tên tội phạm nguy hiểm nhất trên thế giới: Các phần tử khủng bố, buôn bán súng ống đạn dược, buôn ma túy cùng với phần tử phát xít Nazi, bất kể trong đó có những thành phần nào, cũng đủ gây ra một trận mưa máu gió tanh.

Khu A tầng ba, phòng A78.

Trong gian phòng này giam giữ tù nhân tên Mục Tát Duy, là tên tội phạm tạo ra nhiều sự kiện tập kích khủng bố gây khiếp sợ cho thế giới. Lúc này Mục Tát Duy vừa mới ăn xong cơm trưa, đang nằm thẳng trên giường, trong miệng lẩm bẩm kinh văn của tôn giáo.

Một phút sau, hắn đột nhiên nghe được cánh cửa song sắt phát ra một tiếng "cạch".

Mục Tát Duy cả kinh lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn phát hiện cánh cửa của gian phòng mình tự nhiên bị mở ra.

Hắn mở to hai mắt nhìn, ước chừng tại chỗ sửng sốt vài giây. Sau đó, hắn mừng như điên tiến lên đẩy cửa ra, cất bước chạy như bay ra khỏi phòng.

Dọc theo đường đi, hắn sờ trái phải qua mỗi một phiến đá trên cửa, thời điểm hắn sắp phát hỏa, tự động cánh cửa phát ra một tiếng "tích tích" mở ra. Mục Tát Duy cao hứng đến quả thực muốn phát cuồng, ở phía sau hắn căn bản không có quản ngục đuổi theo hắn nổ súng phản kích, hắn cảm thấy đây là thượng đế sắp đặt. Hôm nay hắn nhất định có thể rời khỏi cái nhà tù quỷ quái này, sống lại cuộc đời mới!

Lúc chạy đến chỗ ngoặt, hắn bỗng nhiên nghe được một giọng nói phụ nữ khàn khàn nhưng dễ nghe từ cái loa trên đỉnh đầu hắn truyền tới.

"Chạy lên phía trước 100 mét, sau đó rẽ trái, đến hành lang cuối lại rẽ phải!"

Hắn tuy nghe được nhưng không hiểu ra sao, cũng chỉ lớn mật suy đoán người phụ nữ xa lạ này khẳng định trời giáng xuống để cứu hắn, hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nghe theo chỉ dẫn của người phụ nữ mà đi về phía trước.

Lúc này cách phòng giam khoảng ba tầng là phòng điều khiển trung tâm ADX. Ca Diễm thu hồi tầm mắt từ màn hình theo dõi, đóng lại thiết bị phát thanh, nhìn lướt qua phía sau quản ngục bị đánh nằm tứ tung trên nền đất.

Tai nghe của cô truyền đến âm thanh lười biếng của Nam Thiệu: "Bà chị à! Trên mặt cô thể hiện vẻ ghét bỏ quá rõ ràng."

"Cậu có khả năng nhìn thấu từ khi nào thế?"

Cô cười lau miệng mình, nhẹ nhàng mà trong đám người nhảy qua, thong thả ung dung mà ra khỏi tổng cục điều khiển.

"Cùng với cô đã lâu, đến cả nghe tiếng hít thở là biết cô đang trợn mắt hay là ở trong lòng đang chửi má nó rồi!"

"Tôi còn bao nhiêu thời gian?"

Không chừng trong lúc này cả tòa ngục giam đám quản ngục đang tận lực đuổi theo Mục Tát Duy, nơi này ngược lại có vẻ phá lệ yên tĩnh. Ca Diễm đi đến cửa sổ bên cạnh, trực tiếp lật người nhảy ra bên ngoài, cả người cơ hồ đều dán lên vách tường.

Giọng Nam Thiệu tràn đầy tin tưởng: "Ít nhất nửa giờ!"

"Được!" Cô nói: "Vậy là đủ rồi!"

Cùng thời khắc đó.

Anh Quốc, London.

Mùa thu ở London đẹp không sao tả xiết, sau giờ ngọ*lá rụng bay tán loạn. Một người đàn ông cao lớn anh tuấn dắt tay một cậu bé vừa tan học đang trên đường về nhà. Cha con vui đùa ầm ĩ, trong không khí đều tràn đầy ấm áp.

*Sau 13 giờ trưa

Mà lúc này, cách hai cha con ấy vài bước có một tiệm cà phê.

Người đàn ông tóc vàng Ngôn Tích một tay chống cằm, nhìn hai cha con ngoài cửa sổ, thở dài: "Haiz, thật là hâm mộ chiến thần*a! Đã từng là người đàn ông hành tẩu bao trận mưa máu gió tanh, hiện tại lại mỗi ngày chuyên chú cùng vợ con đoàn tụ, hưởng thụ niềm lạc thú gia đình, cùng người mình yêu nhất trải qua những tháng ngày vui vẻ, trên thế gian còn điều gì hạnh phúc bằng? Mấu chốt là chị Tĩnh trông quá ưa nhìn đúng không?"

*Nam chính trong "Người đến từ bóng tối" cùng hệ liệt.

Anh ta cảm khái nói nhiều như thế mà đối diện người đàn ông kia trước sau không có động tĩnh gì đáp lại. Ngôn Tích rốt cuộc nhịn không được mà gõ gõ lên mặt laptop: "Bồ Tư Nguyên?"

Khuôn mặt chuyên chú ở màn hình máy tính của người đàn ông giờ phút này cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Đó là gương mặt tuấn mĩ với đường nét khuôn mặt, mỗi một bộ phận không có điểm nào dư thừa. Đôi mắt màu đen kia trông không có vẻ gì là sóng gió, kỳ thực lại ẩn phía dưới là tầng hắc ám đang hoành hành.

Bồ Tư Nguyên lãnh đạm nhìn đến anh ta mà liếc mắt một cái, lại cúi đầu: "Ý của cậu là không lập gia đình, An Dịch không tốt bằng chị Tĩnh? Tôi đợi lát nữa liền nói cho cô ấy."

"Này! Đừng mà!" Ngôn Tích cơ hồ nghiêm túc giây lát: "Cậu là muốn tôi về nhà đầu mình hai nơi sao! Tôi nói cho cậu biết! Vị thai phụ nhà tôi hiện tại tính tình dễ nổi nóng, tôi mà cao hứng chọc cô ấy một chút là sẽ bị đánh! Tử Thần đại nhân, cậu thật là không có tâm!"

Bồ Tư Nguyên mặc kệ anh ta.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên đến từ Shadow, Bồ Tư Nguyên nhìn thoáng qua di động, đeo tai nghe bluetooth vào, bắt máy.

"Thanatos*", cục trưởng L của Shadow ở điện thoại nói: "Năm phút trước, Hỏa hôn tiến vào ngục giam ADX, phá hủy hệ thống an ninh trong ngục giam, đem trọng phạm Mục Tát Duy từ trong phòng giam thả ra, khiến hắn và quản ngục cùng chơi trò chốn tìm."

*Thanatos hay còn gọi là Thần chết, một vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

Bồ Tư Nguyên nghe xong nhất thời không lên tiếng, nhẹ nhàng hạ mi.

Anh có nghe nói qua cái tên này.

Hỏa hôn.

Trước ở CIA làm gián điệp, sau bị CIA phái đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù hạng I, đột nhiên đã bị CIA xóa tên, nguyên nhân là, CIA cho rằng cô ở một nhiệm vụ đã tiết lộ cơ mật phản bội tổ chức. Sau khi rời CIA, Hỏa hôn trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, xuất quỷ nhập thần ở các khu vực trên thế giới, bằng năng lực bản thân liền trốn thoát an toàn khỏi sự truy nã của các cơ quan tình báo trên toàn cầu.

"Hiện tại quản ngục ở ADX đang tận lực bao vây diệt trừ Hỏa hôn cùng Mục Tát Duy, FBI*cũng đã chạy tới nơi. Hỏa hôn nếu có thể thuận lợi tiến vào ngục giam, khẳng định cũng sẽ chuẩn bị tốt cho mình đường lui. Bởi vì kỹ thuật xâm nhập của hacker đã vượt qua kỹ thuật của nhân viên mà bọn họ sở hữu, không có người nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục hệ thống an ninh bị phá hư, cho nên CIA muốn cho cậu ra mặt hỗ trợ."

*Cục điều tra Liên Bang, là một cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, có nhiệm vụ thực hiện điều tra tội phạm ở cấp độ liên bang và tình báo nội địa.

L nói xong lời trước, lại bổ sung một câu: "Cậu đương nhiên có thể lựa chọn không ra tay, chuyện này không thuộc sự quản lý của Shadow, Hỏa hôn cũng không phải là mục tiêu của chúng ta."

Cũng khó trách L sẽ nói như vậy, Shadow (Mị Ảnh) là một tổ chức tồn tại hoàn toàn độc lập, không tiếp nhận và che chở bất luận là một quốc gia hay quản lý cấp bậc nào. Nơi này có hệ thống tương tác độc đáo, sở hữu đặc công đều là người không quốc tịch, tương đương là họ "không tồn tại" trên thế giới này.

Cũng bởi vậy, bọn họ cùng CIA và FBI đều nhất quán không tương giao với nhau, là đường thẳng song song. Ngày thường vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, số lần hợp tác có thể đếm trên đầu ngón tay. L vẫn luôn không quá xem trọng, tác phong của họ những tổ chức đó ít nhiều cũng biết, cho nên CIA nếu không thật sự bất đắc dĩ, hôm nay cũng tuyệt đối không có khả năng mà cầu bọn họ cho mượn người.

Bởi vậy có thể thấy được, là nhằm vào Hỏa hôn, mặt mũi CIA có thể không cần, chỉ liều mạng muốn bắt giữ cô về thẩm tra.

Suy nghĩ một lát, Bồ Tư Nguyên ngữ khí nhàn nhạt mà nói: "Bảo bọn họ đem tín hiệu tiếp nhận đến đây đi."

Ngắt điện thoại, anh liền một lần nữa dời chú ý về máy tính, Ngôn Tích ở bên cạnh thò đầu đến hỏi: "Lão L tìm cậu làm gì?"

Bồ Tư Nguyên ngón tay như múa trên bàn phím, môi mỏng nhẹ nói: "Bắt ba ba!"

Ngục giam ADX.

Mục Tát Duy đi theo chỉ dẫn của người phụ nữ đến nơi ấy, phát hiện đó là một cái sân thượng. Giờ phút này trên sân thượng vắng tanh đến một bóng người không có, hắn lòng nóng như lửa đốt, vừa nghĩ chẳng lẽ mình bị chơi liền nhìn thấy một cánh tay mảnh khảnh đột nhiên từ lan can sân thượng bên ngoài duỗi vào.

Mục Tát Duy bị hoảng sợ, hoài nghi chính mình có phải hay không gặp quỷ.

Giây tiếp theo hắn nhìn thấy một cô gái tay không từ bên ngoài sân thượng đi lên.

Cô gái ấy có làn da trắng nõn của người phương đông, tóc dài màu hồng lửa, khuôn mặt mỹ lệ giảo hoạt, thân hình tinh tế nhu mì, rõ ràng là một đại mỹ nhân, làm ai vừa thấy đều không rời được mắt.

Ca Diễm lúc này cả người ngồi xổm bên cạnh lan can sân thượng, hướng về phía Mục Tát Duy mà cười cười, hào phóng cùng hắn chào hỏi: "Xin chào!"

Mục Tát Duy há miệng thở dốc, nhìn người phụ nữ trước mặt như là nữ Spider Man: "Cô là..."

Ca Diễm: "Hỏa hôn."

Mục Tát Duy sửng sốt một chút: "Thì ra cô chính là đặc công trước kia bị CIA xóa tên, cô không phải tội phạm truy nã sao?"

Thời nay, tội phạm truy nã quốc tế đều dám trực tiếp xông đến nhà tù sao?

Cô một tay chống ở đầu gối, một tay khác nâng người đứng dậy, cười nhạt nói: "Thì ra tôi lại nổi tiếng như vậy! Nhưng tôi kiến nghị anh trong hoàn cảnh này nên lo cho mình trước đi!"

Mục Tát Duy cảm giác được ánh mắt của cô hướng về phía sau lưng, hắn liền lập tức hiểu ra đám quản ngục đã đuổi theo đến. Hắn ta chạy nhanh đến hướng của cô, vừa chạy vừa kêu lên: "Cô hẳn là tới cứu tôi? Ai đó đã thanh toán thù lao lệnh cho cô tới cứu tôi có phải hay không? Dù sao cô có thể tiến vào, khẳng định có cách ra ngoài, mau mang tôi rời khỏi ngục giam quỷ quái chết tiệt này!"

Chờ hắn ta chạy đến trước mặt cô, lại phát hiện toàn thân cô vẫn đứng bất động, căn bản không có ý định dẫn hắn rời đi.

Mục Tát Duy ngạc nhiên: "Cô..."

Ca Diễm nhẹ nhàng cười.

Giây tiếp theo, cô bỗng rút từ sau lưng ra một khẩu súng, nhắm nay giữa ấn đường Mục Tát Duy.

"Chúa sẽ không che chở cho ngươi"

Ca Diễm môi đỏ khẽ nhếch, ý cười nơi đáy mắt nhưng sự lạnh lẽo đang ẩn nhẫn bên dưới.

Mục Tát Duy kinh ngạc trong ánh mắt, một tiếng súng vang lên, giữa ấn đường của hắn xuất hiện một lỗ máu rồi nặng nề ngã trên mặt đất.

Cùng lúc đó, quản ngục mang theo chó nghiệp vụ phá hủy cánh cửa Mục Tát Duy khóa dẫn đến sân thượng vọt tiến lên. Ca Diễm thu hồi súng, một âm thanh vang lên, cả người cô linh hoạt từ lan can trèo xuống.

Toàn bộ ngục giam ADX lúc này vang lên thứ âm thanh cảnh báo đinh tai nhức óc, cô vừa ở hành lang chạy nhanh, vừa trong đầu hồi tưởng lại lộ trình. Nam Thiệu vừa rồi nói với cô ít nhất còn nửa giờ, hiện tại giải quyết Mục Tát Duy cô chỉ dùng chưa đến mười phút, quản ngục thậm chí chó nghiệp vụ cũng không phải đối thủ của cô, an toàn rút lui căn bản không thành vấn đề.

Thời điểm cô chạy đến cửa phòng chứa đồ, vừa xoay tay nắm cửa, lại phát hiện cửa đã bị khóa lại. Cùng lúc đó, Ca Diễm chạy tới miệng cống tận mắt nhìn thấy miệng cống đều "Tích tích" một tiếng khóa lại.

Tích tích, tích tích.

Toàn bộ cửa trên hành lang tất cả đều đóng kín, mắt thường có thể thấy hệ thống an ninh của toàn bộ ngục giam đang cấp tốc khôi phục lại.

"Nam Thiệu?"

Ca Diễm nhíu mày, kêu hai tiếng đối với máy truyền, lại phát hiện cô cùng Thiệu Nam thông tin tựa hồ đã bị cắt đứt, đầu bên kia tai nghe một chút âm thanh đều không có.

Khuôn mặt kiều mị của cô hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không lộ ra biểu tình hoản loạn. Lúc này cô từ phía sau lấy ra bạo phá khí mini, "Răng rắc" một tiếng nhắm vào tay nắm cửa phòng chứa đồ.

Hai giây sau, tay nắm cửa bị phá tỏa ra khói trắng, theo phía sau chó nghiệp vụ cùng quản ngục hô to chạy về phía này, cô một chân đá văng cửa, chạy về phía ống thông gió. Từ ngăn tủ một đường leo lên, nhanh nhạy bò vào ống thông gió nhỏ hẹp.

Cô giơ tay lau trán, vừa định thần, liền phát hiện toàn bộ ống thông gió nhiệt độ trở nên nóng hơn.

Ca Diễm quan sát hai giây, mới phát hiện mình không gặp ảo giác, thật sự có một luồng nhiệt từ bốn phương tám hướng từ vách tường ống dẫn mà phát ra. Thấy tình thế không ổn, cô lập tức nhanh chóng bò về phía trước, cô càng về phía trước, nhiệt độ trong ống thông gió đều đem cô nướng chín. Trên người vì để thuận tiện hành động mà cô mặc quần áo bó, nhưng lúc này quần áo siết chặt đến nỗi hít thở không thông, nên cô dứt khoát đem áo ngoài cởi ra chỉ còn lại áo ba lỗ.

Đúng lúc này, phía sau thân hình thấp bé là cô chui vào ống thông gió đang truyền vào tiếng rống giận của quản ngục. Ca Diễm cắn môi dưới, tốc độ mau chóng tiến về phía trước, thời điểm sắp tiếp cận ống dẫn cuối cùng, cô cảm thấy cánh tay cùng chân đã tê rần, mồ hôi trên trán đọng lại mà rơi xuống, toàn thân mỗi một chỗ đều bị thấm ướt.

Cô cảm thấy có chút váng đầu hoa mắt, vừa định muốn duỗi tay định đẩy ván cửa ống dẫn cuối, phát hiện Nam Thiệu trước đó đã giúp cô phá hư ván cửa nhưng hiện giờ  lại bất động không đẩy ra được, hơn nữa cô còn nghe được tiếng của quản ngục bên ngoài.

"Fuck!"

Cô lúc này rốt cuộc không nhịn được, hung hăng mắng một câu.

Tai nghe tín hiệu bị vô hiệu hóa, ống thông gió bị đun nóng, hiện tại sau có truy binh, phía trước cửa lại bị phá hỏng.

Đúng là thấy quỷ, rốt cuộc là kẻ nào không có mắt đột nhiên khôi phục lại hệ thống an ninh, hôm nay là muốn đem cô vây chết trong ngục giam?