Chương 1

"Rầm...Sẹt...ĐÙNG"

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA......-tiếng hét thất thanh, mang đầy âm hưởng đau đớn, sợ hãi vang lên trong ngày mưa. Cái kí ức đau thương kia lại trở về. Thứ vẫn luôn ám ảnh nó suốt 11 năm nay. "Tách...tách..."...tiếng nước mắt nó rơi chạm vào chiếc vòng tay bằng đá tạo nên âm thanh đầy đau đớn.

Khóc...nó lại khóc cho quá khứ đau thương của mình. Suốt 11 năm qua...đây là lần thứ n nó khóc 1 mình trong đêm. Ngồi bó gối trên giường, ánh mắt nó dại đi mặc cho nước mắt vẫn cứ tuôn như suối. Cái ác mộng đau đớn đó cứ quấn lấy nó từng ngày. Như nhắc nhở cho mối thù của ba mẹ nó. Khẽ lấy tay gạt đi nước mắt,nó thở dài 1 cái rồi quay sang nhìn đồng hồ. Mới 4h30 thôi sao?... Trời vẫn đang mưa to nên người trong nhà không nghe được tiếng hét của nó nếu không thì chắc to chuyện.

Nó nhớ lại lần khóc trước. Nó cũng hét và người trong nhà cùng ba nuôi nó tức tốc chạy lên phòng.Ông đau đớn nhìn đứa con của mình thu người trong góc giường khóc. Ông nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng, dỗ dành được 1 lúc thì nó ngủ thiếp đi. Nhớ tới đó, nó bất chợt nở nụ cười nhẹ, chỉ có ông và anh mới giúp nó bình tĩnh được. Chỉ bên họ, nó mới cảm nhận được mình còn sống, còn gia đình. Suốt 11 năm nay, ba và anh đã rất yêu thương nó nư con ruột, như em ruột, như 1 thành viên thật sự của gia đình.

Khẽ lau mồ hôi trên tráng, nó xỏ đôi dép hình con thỏ mà ba nó mua tặng trong dịp công tác trước đi vào wc làm vscn sớm. Trong wc, hình ảnh phản chiếu trong gương làm nó khẽ nhếch mép một cái. Tiều tụy vậy sao?... Mắt sưng húp lên vì khóc trong lúc mơ và khi tỉnh. Tóc tai rối bù lên như 1 con ngốc chính hãng. Tự cười vào mặt mình mình, nó làm vscn nhanh chóng. Khi bước ra ngoài,nó lại là nó của mọi ngày. Tóc được chải gọn gàng xõa tự nhiên. Mang 1 chiếc áo 3 lỗ đen + thêm chiếc quần jean đen dài ôm sát tô thêm cho cặp chân dài của mình. Tiến lại bàn trang điểm. Nó đánh 1 lớp phấn trang điểm mắt hơi mỏng để che bớt đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì sợ ba thấy sẽ buồn và lo lắng. Ngắm lại mình trong gương,nó khá hài lòng với mình. "Mày không được khóc nữa...nước mắt chỉ làm mày yếu đuối thôi...đây sẽ lần cuối cùng...mày nhớ lấy...phải trả thù cho pama. Đó là lí do duy nhất níu kéo mày với cuộc sống đến tận bay giờ."

Nhìn lại đồng hồ cũng đã 5h30 rồi. Nhanh thật. Nó đi xuống nhà, muốn tự tay nấu bữa sáng cho ba. Vẫn là đôi dép con thỏ đáng yêu đó và có lẽ trong phòng nó đó là vật duy nhất có thể gọi là đáng yêu vì vật dụng của nó toàn màu đen, trắng và theo phong cách không hợp với con gái chút nào.

- Con dậy rồi sao? - là ba nó, nó không ngạc nhiên vì dậy sớm là thói quen của ông. Và tất nhiên ông biết lí do khiến nó dậy sớm như vậy nhưng ông không nói, sợ nó không chịu nỗi lại rơi nước mắt. Mà đặc biệt là ông không muốn nó khóc.

- Vâng...con định tự nấu bữa sáng cho ba. - mĩm cười,nó nhẹ nhàng đáp lời ông. Dù gì ông cũng đã cưu mang nó suốt 11 năm nay cơ mà.

- Không cần đâu con, bác Hoa đã nấu xong rồi. Con lại đây ăn đi, ba có chuyện cần bàn với con. - mặt ông bỗng thay đổi, nghiêm trọng hẳn lên khiến nó cũng hồi hộp theo.

- Vâng con nghe đây! - khi đã yên vị trên ghế nó nói.

- Ta muốn con sang Nhật học với thằng Kì.