Chương 1
Hiện nay việc xây dựng nông thôn văn hóa đang được phát triển mạnh, thôn Bình Hòa là khu biểu diễn của vùng này và cũng là nơi đầu tiên có sân khấu kịch.
Lấy sân phơi thóc làm tâm, kéo thêm 200 mét nữa toàn là đầu người đen kịt, chiếm hết cả bãi đất trống hai bên đường nhỏ, người bán hàng rong xuyên qua dòng người rao bán, náo nhiệt lạ thường.
Có người trong đám đông hét lên: "Tôi nói mà, ông trời không muốn chiều người! Vừa mới tới đã mưa rồi."
Một người đàn ông với quả đầu máy bay đi ngang qua bên cạnh, nhìn thấy ba khuôn mặt mới, vô cùng quen thuộc sáp lại gần: "Ai đây? Mới tới hả, sao trước kia chưa thấy lần nào."
Mấy người vốn còn đang đứng trách đất than trời bỗng im bặt, hai mắt nhìn nhau. Một người chủ động đi lên đến gần tên đầu máy bay, ra vẻ cảnh giác nói: "Chúng tôi đến từ thôn Tam Đầu, muốn gia nhập bang Ngạn gia."
Đầu máy bay híp mắt, cảnh giác đánh giá ba tên nhóc trước mặt vài lần. Cao cao vạm vỡ, trên mặt lộ cỗ khí chất chính nghĩa nồng đậm.
Đầu máy bay đột nhiên vói tay vào túi áo, chầm chầm móc ra... một bao thuốc lá đưa qua: "Nhóc con có tiền đồ đấy, đi, anh đưa mấy đứa đi gặp đại ca."
Ba cảnh sát mặc thường phục suýt chút ngừng thở.
Mấy năm gần đây nhà nước tiến hành "truy quét xã hội đen và tệ nạn" gắt gao. Tất nhiên một thành phố văn minh như Ninh Thành cũng phải đuổi kịp bước. Cục cảnh sát thành phố nghe nói đến chuyện thôn Ngạn gia có bang Bình Hòa nên phái người của mình lẻn vào trong làm nằm vùng, tranh thủ sớm ngày triệt tiêu hang ổ tội phạm. Mà chuyện vừa rồi vừa hay giúp họ thành công được 30%!
Có vẻ bang phái này cũng không có kỷ luật giống như lời đồn, bất cứ ai cũng có thể đi gặp đại ca của chúng...
Đồng chí cảnh sát nhân dân thầm nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều, còn nhân cơ hội tám chuyện với đầu máy bay: "Tôi nghe người bên ngoài nói người kia bóp cò không cần chớp mắt, pằng một phát là trúng, ngay cả người già trẻ nhỏ cũng không tha!"
Đầu máy bay mỉm cười hề hề với anh ta: "Đừng vội, chờ chút nữa anh cho chú biết thế nào là mở mang tầm nhìn."
Cảnh sát nhân dân trợn trừng mắt, đột nhiên cao giọng: "Mấy người muốn động thủ ở sân khấu kịch!"
Đầu máy bay nhướng mày: "Xùy, chỗ nhiều người mới kíƈɦ ŧɦíƈɦ chứ!"
Ba anh cảnh sát bình tĩnh liếc nhau, theo bản năng nắm chặt súng bên hông.
Bỗng, một giọng nói hoảng hốt vang lên từ chỗ ngoặt: "Anh... sao anh lại đến nữa, cầu xin anh tha cho em. Trên em có mẹ già tám mươi, dưới có đứa con hai tuổi, đừng bắn, em xin anh đừng bắn!"
Vừa nghe thấy chữ "bắn", cuối cùng cảnh sát không chịu nổi nữa. Anh ta cất bước thật nhanh, đẩy đám người ra rồi xông vào, khiến mấy bác trai bác gái đứng quanh mắng chửi liên hồi.
Đúng lúc này, thanh niên với dáng người thẳng tắp đang đứng trước trò xạ kích, cũng không nhận ra trận ồn ào nhỏ, cậu thuần thục bóp cò, tạch tạch tạch ba tiếng, không trượt phát nào, nháy mắt đã bắn nổ ba quả bóng bay nhỏ!
"Ây yoo! Giỏi quá giỏi quá!"
"Nhóc con không tệ! Ngắm bắn rất chuẩn."
Một vòng người lớn vây cạnh thanh niên, mang chút cảm giác chúng tinh phủng nguyệt quen thuộc, chỉ thấy cậu mặt không đổi sắc, lần nữa cầm máy bắn súng nhắm chuẩn, dưới góc độ người khác không nhìn thấy, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười tà ác, một giây sau lại bắn vỡ hai quả bóng bay, thu được vô số lời cổ vũ.
(*) Chúng tinh phủng nguyệt: được mọi người vây quanh, được mọi người truy phủng
Giữa bầu không khí vô cùng vui vẻ, chỉ có ông chủ cửa hàng dẩu mông nằm úp trên bàn cầu xin tha thứ: "Anh hai, anh sắp bắn sạch bóng bay chỗ em rồi, anh xem anh thích thứ gì rồi tha cho em đi."
Cuối cùng đầu máy bay cũng đuổi kịp, vỗ vỗ bả vai đồng chí cảnh sát: "Chú chạy cái gì, gấp thế này là muốn nhìn thấy phong thái oai hùng của đại ca bọn anh hả?"
Cảnh sát nhân dân giật giật khóe miệng. Truyền thuyết nói đúng là không sai tẹo nào, thời điểm bóp cò không thèm chớp mắt một cái, một phát bắn thủng bóng bay. Đối với lời cầu xin đau khổ của ông chủ tiệm thì làm như điếc tạm thời, thủ pháp thiện nghệ, xem ra không phải lần đầu tiên gây án, đã thực hiện vô số lần, quả nhiên không đơn giản.
Thấy mấy người đứng bên quầy hàng đã giải tán gần hết, tóc máy bay chân chó chạy qua: "Đại ca, có ba tên đàn em muốn đến gia nhập, có cần sai bảo tụi nó làm chút chuyện gì không?"
Ngạn Hi đang đứng kiểm kê chiến lợi phẩm trước quầy hàng, ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc đối diện với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cảnh sát.
Đứng hình vài giây, mặt chú cảnh sát nhân dân bỗng đỏ lựng.
Cậu bình tĩnh thu hồi tầm mắt, chỉ chỉ đống gấu bông chất chồng trước mặt: "Con nhỏ 10 tệ, con lớn 30 tệ, vị trí bày sạp ở chỗ cũ."
"Ngoài ra..." Ngạn Hi vẫy tay bảo đầu máy bay ghé sát gần một chút, thì thầm nói nhỏ: "Dạo này đám nhóc cấp hai nhìn trúng biện pháp kiếm tiền của anh, ngày nào cũng tới tìm súng luyện tập, chú nhớ tìm người đến nhà bố mẹ bọn nó đánh tiếng. Ranh con vắt mũi chưa sạch muốn cướp chuyện làm ăn của ông, chắc là bài tập trên lớp chưa đủ nhiều mà."
Đầu máy bay tràn đầy phẫn nộ, nắm chặt tay: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"
Ngạn Hi gật đầu, tay cắm túi quần, ngáp một cái, ngoảnh đít rời đi.
Bữa trước, em trai tốt Ngạn Cẩn nương tựa từ nhỏ đến lớn với cậu come out, hại mấy hôm nay cậu phải thức khuya đọc sách phổ cập kiến thức BL mà Tiểu Hồng cách vách đưa cho, giấc ngủ mất cân bằng nghiêm trọng, đang định đi về ngủ bù.
Tiếng sấm rền vang trên đỉnh đầu, là dấu hiệu của mưa lớn. Mưa lớn sau thu không thường hay thấy, cũng không biết vì sao dạo này lại thường xuyên đến vậy.
Lúc đi ngang qua ngõ tối trong thôn, một người nồng nặc mùi rượu đụng vào vai cậu một cái, khiến cậu lảo đảo lùi sau, Ngạn Hi "chậc" một tiếng, không tính để để ý. Nhưng hiển nhiên kẻ kia không muốn buông tha, hùng hùng hổ hổ cầm bình rượu phang về phía cậu. Ngạn Hi xoay người tránh thoát, đầu gối nâng lên, thụi kẻ kia ngã lăn ra đất.
"Ngạn Hi... Đừng đi, có giỏi... thì một mình đánh!" Con ma men ôm lấy chân cậu quyết không cho đi.
Trong giới giang hồ không ai không biết Ngạn – ông giời con. Vẻ ngoài Ngạn Hi tuấn tú, mày kiếm mắt phượng, mũi cao môi mỏng, đặc biệt là lúc đánh nhau cao ngạo không ai sánh bằng, cùng với nụ cười theo thói quen treo bên miệng, không biết đã chọc cho bao kẻ dày công âm thầm khổ luyện, chỉ chờ ngày nào đó có thể làm một trận với ông giời con, đánh bay mặt mũi của cậu.
Mưa nhỏ đã lất phất rơi xuống, Ngạn Hi túm người hắn lên, không ngờ trên tay dính máu, cậu cau mày lắc lắc hai cái: "Mày đủ trình hả?"
"Tao thích, chính là cái bộ dạng này của mày... bộ dạng cao cao tại thượng này, khụ!" Ma men liếm liếm quai hàm đau nhức, ánh mắt đục ngầu tập trung nhìn khuôn mặt Ngạn Hi.
(*) Cao cao tại thượng: ý chỉ địa vị tôn quý, hoặc thái độ kiêu ngạo coi rẻ người khác
Trời đổ mưa to, Ngạn Hi mất kiên nhẫn cau mày, thuận mồm nói: "Trùng hợp ghê, tao cũng thích!"
Ngay sau đó, cậu lại thụi cho con ma men trước mặt một phát đạp, xoay người bỏ đi.
Một tiếng sấm rền rung trời, giữa tiếng mưa to ồn ào náo động, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Ngạn Hi đột nhiên trợn to mắt, không ngờ khi cậu vừa xoay đầu, đằng sau chợt vang lên tiếng động trầm đục, trước mắt tối sầm.
Cậu lảo đảo vài cái, cuối cùng ngã xuống đất.
Trước khi ý thức biến mất, bên tai văng vẳng tiếng bình rượu rơi.
...
"Ây yooo, vừa ngã xuống bể bơi thế mà lại học được cách bơi lội?"
"Vừa nãy tôi còn tưởng nó chết đuối thật chứ, làm giật hết cả mình, kỹ thuật diễn tốt quá đi mất"
"Chỉ bằng loại nó mà dám quyến rũ giám đốc Thiệu hả, đúng là đầu óc có vấn đề!"
Một đám trai xanh gái đẹp vây quanh bên rìa bể bơi, tất cả đều mặc vest cùng lễ phục, vốn là cảnh tượng nâng ly vui vẻ cười đùa, bây giờ lại tụ hết về một chỗ, chỉ chỉ trỏ trỏ người trong hồ bơi, lời nói lộ vẻ cay nghiệt.
Mái tóc dính nước ướt sũng, dọc theo chiếc trán chảy xuống khóe miệng, thanh niên trong bể híp mắt nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi thêm vài phần cảnh giác cùng bực bội.
Không phải cậu bị con ma men kia đánh choáng rồi được đưa vào bệnh viện hả, sao lại ở chỗ này?
"Chậc, sao lại không nói lời nào thế kìa? Không phải vừa nãy vẫn biết nói hả? Chẳng lẽ vừa vào nước đã biến thành thằng câm?"
Một giọng nói chói tai vang lên, Ngạn Hi theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Tầm mắt lập tức trở nên tập trung nhìn vào một người phụ nữ mặc váy cúp ngực màu đỏ, ý thức dần trở nên mơ hồ, lúc này chỉ nghe thấy một giọng nói bi thảm văng vẳng trong đầu: "Là cô ta đẩy tôi xuống! Cô ta muốn tôi chết! Chính là cô ta!"
Đệt... Cái gì thế? Lèm bèm khiến cậu đau hết cả đầu...
"Mày... Mày nhìn cái gì!" Người phụ nữ bị ánh mắt hung ác của chàng trai dọa tới mức lui về sau một bước, trong lòng thế mà lại phát hoảng, sao thằng kia mới xuống nước một xíu đã thay đổi thành kiểu này...
Ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Ngạn Hi đã xoay người lên bờ. Cậu lướt qua đám người, thẳng thừng nắm lấy cổ tay người phụ nữ váy đỏ, kéo ả đến cạnh hồ bơi, nhấc chân, vô cùng tự nhiên đạp người xuống nước.
Chỉ nghe bùm một tiếng, thế giới phảng phất như yên tĩnh lại, cho dù là thế giới trong đầu hay bên ngoài, dường như chủ nhân của giọng nói trong đầu vừa rồi cũng khiếp sợ, không ngờ cậu lại ra tay quyết đoán thế này!
Khóe miệng có mùi máu tươi, Ngạn Hi chật vật thở thở phì phò, vươn lưỡi liếm môi. Một mùi rỉ sắt tiến vào khoang miệng, giọng nói khó hiểu vừa rồi biến mất lập tức làm cậu tỉnh táo hơn nhiều.
Da thịt của cơ thể trẻ tuổi nhanh chóng thu hút tầm mắt của tất cả mọi người đứng đây, động tác liếm máu cũng yêu dị lạ thường, kết hợp với cú đá không chút nể nang sút người phụ nữ xuống hồ khiến tất cả những có mặt ở hiện trường không dám rời tầm mắt, cũng không dám tới gần cậu.
Tất nhiên Ngạn Hi đang đứng trong đám người lúc này hoàn toàn không hay biết chuyện gì cả. Đối với những ánh mắt kiểu này từ bé đến lớn cậu đã trải qua quá nhiều, sớm đạt đến cảnh giới làm lơ kẻ khác. Đừng thấy hiện giờ trên mặt cậu không có gì mà lầm, thực ra trong lòng đã sóng cuộn biển gầm.
Đầu tiên vứt chuyện giọng nói khó hiểu xuất hiện trong đầu qua một bên, cậu đưa tay túm cổ áo một người đàn ông gần đó, không để thèm để ý đến giãy giụa của hắn, kéo đến sát mặt mình: "Đây là đâu?"
"Muốn muốn...... muốn chết hả! Mày buông tay mau, có tin ông, ông đây mắng mày dê xồm không!"
Ngạn Hi bị ngón tay cong thành hoa lan chỉ của hắn dọa ngu người, lập tức buông tay, hỏi một câu: "Đây là đâu hả?"
Tên đàn ông trang điểm có chút lẳng lơ: "Biệt thự sang trọng nhất thành phố Hộ, vườn sau của nhà cũ Thiệu gia. Nơi này còn có con rùa, còn có... bị mày nhắm vào."
"Đã nhìn ra rồi." Ngạn Hi thuận miệng trả lời một câu, ánh mắt vô thần vài giây.
Thành phố Hộ... Trời đ*, thành phố Hộ cách Ninh Thành hơn 200 kilomet, sao mới chớp mắt mấy ngày mà đã thay đổi nhiều thế này.
Chẳng lẽ lạc vào ổ bán hàng đa cấp? Buôn người... hay là bị kẻ thù bắt cóc tống tiền?
Suy nghĩ này được đẩy lên đỉnh điểm khi Ngạn Hi nhìn thấy một người tự nhận là cha và một người tự nhận là em gái đi đến trước mặt!
Giữa tiếng ồn ào, một ánh mắt khiến người khác không thể bỏ qua từ trên lầu nhìn xuống. Ngạn Hi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vài người đang đứng trước ban công kiểu Châu Âu, vừa lúc ánh mắt cậu và một người trong số đó chạm nhau.
Đó là một nơi bị bóng đêm bao phủ, tuy không thể nhìn thấy rõ hình dáng khuôn mặt người kia, nhưng khí thế khó đối phó trên người hắn lại rất rõ ràng. Ngạn Hi "Xùy" một tiếng, khinh thường rời tầm mắt.
Trời tối om om còn đeo kính râm, thần kinh nặng.
Cậu vừa thầm móc mỉa vừa vươn tay bắt lấy bàn tay Ngạn Thụy Hải muốn tát mình, lại đạp thêm một kẻ nữa xuống bể bơi.
Theo tiếng nước chảy rào rào truyền đến, tên hoa lan chỉ đứng cạnh "Á" một cái, ánh mắt nhìn Ngạn Hi lập tức thay đổi: "Anh trai nhỏ, anh ngầu quá đi à ~"
Tác giả có lời muốn nói: Thiệu tổng: Đeo kính râm thì làm sao? Làm sao!
Ngạn Hi: Anh vui là được : )
Thiệu tổng giàu quá đi mất!
Hắn chính là một vị giám đốc giàu có sở thích mặc áo vest khoác áo lông chồn đeo kính râm.