Chương 1: Chương 1: Tình cờ gặp gỡ


Ngày mai công ty bố Quỳnh Anh tổ chức cho con em cán bộ công nhân viên được thành tích cao trong học tập đi tham quan Lăng Bác và vườn bách thú. Mọi năm chỉ tổ chức khen thưởng ở trường nhưng năm nay kỉ niệm 20 năm thành lập công ty nên công ty tổ chức cho các cháu đi chơi để khích lệ cán bộ công nhân viên gắn bó với công ty. Quỳnh Anh chưa đi chơi xa bao giờ nên cô rất hồi hộp.Cả đêm không ngủ được không biết đi có say xe không, Hà Nội thế nào. Lật qua lật lại vừa chợp mắt thì mẹ gọi dậy chuẩn bị ăn sáng để bố chở xuống công ty. Nhà Quỳnh Anh cách công ty bố 30 km nên để kịp giờ xe xuất phát hai bố con phải đi từ 5 h sáng.
Khi hai bố con đến sân tập trung thì mọi người cũng đã đến đông đủ, Bố dẫn Quỳnh Anh và giao cho chú Sơn phụ trách tổ của bố
“ Con bé nhà anh chưa đi xa bao giờ anh sợ nó say xe em xếp cho cháu ngồi ghế đầu cho đỡ say.”
“Vâng , anh cứ yên tâm,Quỳnh Anh theo chú cháu ngồi ghế ngay sau tài xế cho chú.
“ Dạ vâng ạ.”
Đúng 6h15 xe xuất phát, vì tối qua ngủ ít nên Quỳnh Anh lên xe là ngủ không ý kiến gì. Đang mơ màng thì xe đột ngột dừng lại
“ Cháu lên xe đi, ngồi cạnh Quỳnh Anh” . Chú Sơn nói
Thế là một chàng trai cao to, trắng trẻo mắt đeo kinh lên ngồi cạnh Quỳnh Anh

Từ lúc anh ấy lên Quỳnh Anh không ngủ nữa,Vì không ngủ nên xe vừa đi thêm một đoạn Quỳnh Anh bắt đầu thấy chóng mặt và điều không mong đợi đã đến, cô nôn nao và quay cuồng, không biết xử lý thế nào
Thì bên cạnh vang lên tiếng bạn trai nói. “Chú cho cháu xin cái túi .”
Rất nhanh cậu ta đưa cho Quỳnh Anh , Quỳnh Anh nôn lên nôn xuống. Sau khi nôn hết những thứ trong bụng thì cơn buồn nôn mới thôi. Cô đang ngất ngây vì mệt thì một tệp khăn giây đưa đến trước mặt cô
Em cám ơn,Quỳnh Anh lấy và lau miệng
Chàng trai lại đưa cho Quỳnh Anh một chai nước. “Em uống một ít đi,em cầm lấy quả chanh này để sát vào mũi ngửi sẽ đỡ say.Nếu biết say xe như vậy thì lần sau đi nhớ uống thuốc chống say xe.Và mang theo quả chanh để ngửi là hết say.”
“Vâng em cám ơn .”Đúng là từ lúc ngửi quả chanh Quỳnh Anh không thấy nôn nao nữa thật là kì diệu.
Thế anh cũng say xe ah mà chuẩn bị kĩ vây.Trước kia thì anh cũng say nhưng bây giờ đỡ hơn nhưng mẹ anh vẫn chuẩn bị cho anh cho yên tâm.

Chả mấy chốc đã đến Hà Nội. Quỳnh Anh chưa đi Hà Nội bao giờ nên khi xe vào đến Hà Nội cô thây rất thích thú. Hà Nội tấp nập gấp bao nhiêu lần so với thị xã Ninh Bình, những ngôi nhà cao tầng san sát, các shop quần áo dầy đặc, người đi lại đông như mắc cửi có những chiếc ô tô cô chỉ thấy trên ti vi giờ tận mắt nhìn thấy đầy dẫy trên đường Hà Nội. Những cô gái mặc váy xúng xính đi trên đường, không như ở quê Quỳnh Anh ai cũng mặc kín cổng cao tường khi đi ra đường. Nhìn mọi người Quỳnh Anh lại nhìn vào mình hôm nay cô mặc một chiếc quần bò với áo sơ mi kẻ ca rô, chân cô đi đôi giày bata. Bình thường ở quê cô thấy là đẹp lắm rôi nhưng bước chân lên thủ đô cô thấy mình đúng là ở quê ra phố. Đang mải suy nghĩ thì nghe thấy giọng chàng trai bên cạnh noi
“Em thấy Hà Nội đẹp không ? sắp đến Lăng Bác rôi đấy.”
“Đẹp anh ạ, mà anh tên gì vậy ?”
“Anh tên Hoàng Minh, còn em ?”
“ Em là Quỳnh Anh, em đang học lớp 9 ở Nam Định”
“ Anh đang học lớp 12 ở Phủ Lý, em đi Lăng Bác bao giờ chưa?”
Đây là lần đầu tiên em đi Hà Nội, Hà Nội thật đông và đẹp, Quỳnh Anh trầm trồ đầy phấn khích

Hoàng Minh thấy cô thật là ngây thơ và tự nhiên không giống như mấy học sinh trong trường của cậu, cô nào cô nấy chỉ thích ăn diện tóc xanh tóc vàng. Tự nhiên thấy có cảm giác gần gũi, bình thường ở trường Hoàng Minh không thích tiếp xúc bắt chuyện vơi bọn con gái vì với gia thế và học lực của cậu bao nhiêu cô gái thầm mong ước. Ngày nào cậu cũng nhận được sấp thư và quà. Nhưng chưa bao giờ cậu giở thư ra đọc xem bọn họ viết gì. Không ngờ hôm nay lại gặp Quỳnh Anh.
Chả mấy chốc đã đến Lăng Bác, vì nhà bác Hoàng Minh ở Hà Nội nên hè năm nào cậu cũng lên đây chơi nên gần như chỗ nào cậu cũng biết. Mặc dù đi rôi nhưng lần này công ty bố cậu tổ chức nên bố cậu bắt phải đi.
Các em tập trung xếp hàng thành 4 hàng dọc, mỗi hàng sẽ do một anh chị phụ trách,
Chúng ta sẽ vào viếng Lăng Bác sau đấy ra thăm nhà sàn và ao cá Bác Hồ, tất cả phải đi theo anh chị phụ trách chánh tình trạng lạc đường. Sau khi thăm áo cá và vườn cây của Bác xong tập trung vào thăm bảo tàng lịch sử. Sau đấy đi thăm chùa Một Côt, nghỉ ăn trưa rồi đi thăm vườn Bách Thú
Mọi người xếp thành hàng dài vào viếng lăng Bác, ai cũng im lặng và trầm ngâm tỏ lòng thành kính đến vị cha già của dân tộc. Bác nằm một mình ánh đèn chiếu vào khuôn mặt hồng hào nhìn bác mà thấy xúc động. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy Bác, không khỏi ngẹn ngào muốn đi đến ôm chầm lấy bác gọi câu Bác ơi, thế là cháu đã được gặp Bác rôi
Tôi cứ muốn ở mãi trong đó để ngắm nhìn Bác nhưng thời gian không cho phép , sau đấy chúng tôi ra thăm nhà sàn của Bác. Hoàng Minh luôn đi sau tôi anh cũng trầm ngâm không nói gì, đi ra ao cá Bác Hồ những con cá vàng to úi đầy trên mặt nước chúng không sợ người , khi có thức ăn ném xuống những chú cá tập trung đầy ở bờ ao. Tôi đang thích thú ngắm những chú cá cạnh bờ ao thì nghe tiếng tách phát ra từ chỗ Hoàng Minh, thì ra anh chụp ảnh tôi. Thời đấy máy ảnh là thứ xa xỉ phẩm mà chỉ có máy ảnh chụp bằng phim.Thấy ánh đèn chớp tôi giật mình nhìn lên thì thấy Hoàng Minh chụp liên tục. Lúc này tôi mới nhìn kĩ anh, anh mặc chiếc áo phông có cổ màu đỏ đô kết hợp với chiếc quần bò màu xanh bạc , tay đeo đồng hồ, mắt đeo kính, tay cầm máy ảnh trông anh thật hấp dẫn, tôi bị anh hớp hồn trong một lúc, tôi như ngơ ngẩn đến khi anh gọi
“Quỳnh Anh em đứng lên cầu chỗ nối từ nhà sàn qua ao cá, chỗ này cá tập trung rất nhiều anh chụp cho em một tấm”
Đợi em một chút, tôi nhanh nhẹn lên đứng trên cầu nhìn xuống ao cá cho Hoàng Minh chụp, cứ thế mọi người đi tham quan khắp ngõ ngách của Lăng Bác. Đến khi vào bảo tàng tôi thấy choáng ngợp bài chí trong bảo tàng thật sống động, nó toát lên được cả lịch sử hào hùng của dân tộc, tôi vừa đi vừa mê mẩn xem và đọc những chú thích trên các hiện vật, không để ý Hoàng Minh đã chụp rất nhiều ảnh của tôi mãi về sau này tôi mới biết được điều đó

Sau khi xem xong mọi người ra mua quà lưu niệm, tôi thấy có quả cầu bằng đá màu xanh rất đẹp bèn mua 1 quả
Hoàng Minh em tặng anh nè, qua câu chuyện tôi biết Hoàng Minh sắp đi du học Nhật chả có quà gì nên tặng anh quả cầu , chúc anh sang đấy học thành tài về xây dựng quê hương giàu đẹp
“Uh, cám ơn em, em thích gì anh mua tăng”
“Anh về rửa ảnh rồi gửi cho em thế là được rồi.”
Uh, anh sẽ rửa thật đẹp rồi gửi cho em,Quỳnh Anh cho Hoàng Minh địa chỉ nhà mình để gửi ảnh.
Chả mấy chốc đã trưa cả đoàn tập trung đi ăn trưa sau đấy đi lên vườn bách thú tham quan.Vườn bách thú là một khu rất rộng có hồ để đạp vịt, chơi các trò chơi trên nước.Vườn bách thú có rất nhiều những con vật mà trước đây Quỳnh Anh chỉ nhìn thấy trên ti vi bây giờ cô được nhìn tận mắt, thật hào hứng cô cười không dứt. Các bạn khác cũng cùng tâm trạng vui sướng như cô, mọi người đều chỉ đông chỉ tây hào hứng ngắm những hoạt động của các con vật .Có 3 con voi to thật là to chúng đang ăn cỏ do các cô chú quản lý bỏ vảo, những chú khỉ trèo từ cành này sang cành kia nhanh như chảo chớp. Những chú chim hót líu lo , như một khu rừng thu nhỏ . Hoàng Minh vừa đi vừa hướng dẫn cho Quỳnh Anh đồng thời tranh thủ chụp ảnh cho Quỳnh Anh , hai người trò chuyện rất nhiều về tương lai Hoàng Minh muôn làm gì , Quỳnh Anh muốn đậu vào trường cấp 3 nào. Hai người say sưa nói chuyện và thăm thú cảnh vât.
Qua nói chuyện Quỳnh Anh thấy Hoàng Minh là người rất sâu sắc nhưng cũng kiêu ngạo, anh nói chuyện về tương lai rất chin chắn Quỳnh Anh thấy bên cạnh anh rất vui vẻ, không trẻ con như mấy cậu bạn cùng lớp, tuy Quỳnh Anh mới học lớp 9 nhưng dáng người cao dáo , nước da trắng hồng lại đang tuổi dậy thì má lung liếng hây hây, rất nhiều bạn nam cùng khối thương thầm nhớ trộm nhưng Quỳnh Anh chẳng mảy may cô còn lo học quyết tâm thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh.
Chuyến tham quan đã kết thúc mọi người lên xe ra về . Cũng như lúc đi đến Phủ Lý Hoàng Minh xuống xe trước.Và để lại hứa hẹn sẽ gửi ảnh cho Quỳnh Anh.