Chương 1

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

01.

Chiều tối, vào một ngày nghỉ hè năm lớp Mười Một, bố đưa crush của tôi về nhà.

Tống Kỳ và bố tôi ở phòng khách nói cười vui vẻ, tôi ở phòng bếp gọt hoa quả cho hai người họ.

Cái này, cũng vô lý quá đi mất!

Song điều vô lý hơn là, bố tôi giữ cậu ấy lại ăn cơm 🙂

Trên bàn ăn, bố tôi chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho cậu ấy, hình như trong mắt ông không tồn tại đứa con gái này thì phải.

Thôi được, tôi làm bạn với không khí vậy.

"Tiểu Tống à, nếu không phải cháu chưa thành niên, ít nhiều gì chú cũng phải mời cháu vài ly." Bố tôi uống một hơi, cả mặt bắt đầu đỏ bừng.

Mặt Tống Kỳ không biến sắc, liên tục nói cười cùng bố tôi, cứ như là anh em ruột vậy.

"Hứa Tư học trường X đó. Tống Kỳ, cháu cũng vậy phải không?" Bố tôi có vẻ đã ngà ngà say, giọng nói cũng khác rồi.

"Vâng ạ." Tống Kỳ liếc nhìn con bé đang ngồi một góc gắp rau ăn là tôi, đáp lại một tiếng.

Bố tôi càng kích động hơn, suýt nữa thì nhảy ra khỏi ghế: "Vậy cháu giúp Hứa Tư nhé. Với thành tích môn tự nhiên hiện tại của nó mà muốn thi đỗ đại học thì khó lắm!"

Nghe tới câu này, tinh thần tôi phấn chấn hẳn lên. Điều này chứng tỏ, tôi và crush có cơ hội tiếp xúc gần phải không?? Nhưng mà, ai biết được Tống Kỳ có đồng ý hay không.

Tôi tự nhiên sầu não.

Chắc không có khả năng đâu ha? Cậu ấy thấy tôi..., làm sao có thể đồng ý giúp tôi được, tôi và cậu ấy hôm nay mới miễn cưỡng được xem là bắt đầu quen nhau.

"Được ạ, cứ giao cho cháu."

Không nghĩ tới nhaa~ Tống Kỳ vậy mà đồng ý rồi!!!

Có cơ hội, có cơ hội! Chỉ cần tôi thể hiện được mị lực của bản thân, chắc chắn tôi có thể theo đuổi được Tống Kỳ.

"Tốt!" - Bố tôi còn kích động hơn cả tôi nữa, ông vỗ mạnh vào lưng Tống Kỳ: "Trước giờ chú chưa từng cảm tạ ai, nhưng hôm nay thật sự phải cảm ơn cháu đã đồng ý giúp chú kèm con gái."

Tôi nhìn Tống Kỳ nhịn đau, miễn cưỡng nở nụ cười.

Ăn tối xong, bố để tôi và Tống Kỳ ra ngoài tản bộ, tiện thể giao lưu phương pháp học mấy môn tự nhiên.

Tôi gấp gáp thay quần áo, Tống Kỳ đã đứng trước cửa đợi tôi. Hihi, mình đến đây~

Hai đứa sóng vai đi bộ dưới tiểu khu, tôi hỏi cậu ấy: “Bạn này, sao bố mình và cậu lại quen nhau vậy?”

"Bạn học Hứa" - Giọng Tống Kỳ có chút khàn:" Mình tên Tống Kỳ."

Ai mà không biết chứ! Có điều tự dưng gọi tên nghe ngại ngùng ghê ~

"À, bạn Tống Kỳ à, sao bố mình và cậu lại quen nhau vậy?" Tôi nén lại sự ngại ngùng, chả hiểu sao nói ra cái tên này lại bất giác muốn cười 

Tôi nghĩ, có lẽ do tôi quá thích cậu rồi chăng.

Tôi nằm mơ cũng không nghĩ là cậu và bố tôi quen nhau, cậu sẽ đến nhà tôi, sau đó còn dạy kèm môn tự nhiên cho tôi nữa. Tất cả, giống như một giấc mơ.

"Chơi bóng nên quen đó." - Tống Kỳ đáp

"Cũng không hẳn, bố mình và bố cậu là đồng nghiệp, lúc mình đến trường của bọn họ chơi bóng thì gặp được. Hôm nay nhà mình không có ai, nên mình liền đến đây."

Ai da, tôi cảm thấy tháng ngày sau này của tôi chắc sẽ phất lắm đây!

Sẽ hạnh phúc lắm cho xem!

Được crush kèm học, mỗi ngày có thể gặp nhau, ở trước mặt các bạn nữ khoe khoang một hồi. Hihihi, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

"Vậy mình add wechat đi ha." - Tôi lấy điện thoại, coi việc này là việc đương nhiên.

Tống Kỳ quét mã QR.

Aiss chếc tiệc, tôi yêu bố tôi quá đi mất thôi!!!

Thế này mà còn không đỗ đại học nữa thì tôi chính là đứa bỏ đi!

Cả buổi tối hôm đó, tôi bị Tống Kỳ hút hồn, cứ len lén nhìn cậu ấy mãi, làm gì có tâm mà bàn chuyện học hành cùng cậu. Trước mỗi câu hỏi của cậu, tôi chỉ toàn trả lời cho xong 

Lần đầu tiên được tiếp xúc gần với nam thần, tôi chỉ muốn ngắm thật kĩ thôi mà~

Cậu ấy đẹp trai xỉu up xỉu down!

Da trắng, mũi cao, mắt hoa đào.

Trong lòng tôi hí hửng, đẹp trai như dzậy mà phải kèm tôi học 

Cmn, tôi quá hạnh phúc rồi!

02

Sau khi tiễn Tống Kỳ về, tôi kìm lại nụ cười, vừa vào phòng cái là nằm lăn ra giường.

Nghĩ tới việc vừa ở cùng với Tống Kỳ cả tối, tôi cười y như con ngốc, ngại ngùng che mặt lăn qua lăn lại.

Lăn giường mệt rồi, tôi tiếp tục lăn ra ngủ. 

Vừa mở mắt đã tám rưỡi sáng, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Là ai đó gọi tới.

Tôi nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chắc là mẹ lại gọi đến giục tôi dậy sớm đây mà…

Ấn nút nhận, tôi liền bắt đầu làm nũng:

“Mẹee~ Mẹ để con ngủ thêm chút đi mà, được không ạ?? Chỉ một chút thôiii!”

Đầu bên kia im lặng một chút, sau đó nói: “Là mình.”

C.M.N!!!

Tôi bị dọa cho tỉnh ngủ hẳn, mở mắt nhìn tên người gọi, tôi có có chút ngại ngùng:

“A, có chuyện gì sao, làm gì mà sáng ra đã gọi cho mình vậy?”

Tống Kỳ ho nhẹ hai tiếng: “Cậu nói xem mình tìm cậu làm gì?”

Tôi đơ ra, định thần lại mới nhớ ra lời bố tôi tối qua: “Không phải chứ, mới sáng sớm mà cậu đã định phụ đạo cho mình?”

“Bạn học Hứa Tư à, tám rưỡi sáng rồi đấy.”

“......” Tôi cạn lời, tự nhiên cảm thấy mình không còn hạnh phúc nữa, nghỉ hè rồi mà ngay cả ngủ nướng cũng không được.

“Cậu không mở cửa? Vậy mình về nhé.”

“Cậu đợi chút, mình còn phải vệ sinh các thứ đã.” Tôi phi xuống giường, vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, chải đầu gọn gàng.

Sau khi thấy ổn ổn rồi, tôi tràn đầy tự tin ra mở cửa.

Tống Kỳ nhìn tôi một hồi, ho nhẹ vài tiếng. Tôi quan sát cậu ấy, thấy tai cậu hơi ửng đỏ.

“Ờm… hay là cậu mặc cái đó vào đi….”

“Cái gì?” Cái đó là cái gì?

“........”

“Cậu nói đi.”

“....... Cậu không thấy là bên trên thiếu thiếu gì sao?”

“........” Tôi chếc 

Tôi đóng cửa lại, tự đánh giá bản thân. Cũng không tính là nhỏ nhỉ… 

Mịa nó, tôi đang nghĩ cái gì vậy trời.

Tôi thay áo T-shirt và quần sooc, đương nhiên là mặc cả bra. Bởi vì ở nhà tự do quen rồi, căn bản quên mất chuyện Tống Kỳ là nam.

Tôi bật điều hòa phòng khách, lúc đó trong nhà chỉ có tôi và Tống Kỳ, một lúc nữa cả hai còn ăn trưa với nhau nữa.

“Cậu muốn học Toán hay Vật Lý trước?”

Cảm giác như Tống Kỳ nắm rõ nhà tôi như lòng bàn tay, cậu chuyển cái ghế ra chỗ bàn ăn ngồi, lấy ra tài liệu dày cộp, “Đơ ra làm gì, mau cầm vở làm bài tập của cậu qua đây.”

“Ừ ừ.” Tôi định thần lại, bắt đầu lấy ra sách của học kỳ trước, nhăn nhăn mày.

Tôi quyết định chinh phục môn Toán trước. Thế là Tống Kỳ lấy đống đề mà cậu ấy đã giải xong từ hồi cấp hai, che đáp án lại, đưa tôi giải thử.

Tôi nhìn nét chữ “rồng bay phượng múa” của cậu, thầm cảm thán, hóa ra đây là cách mà học bá giải đề ư. Quyển bài tập đó đã có chút ố vàng, hẳn là đã có từ lâu rồi.

Tống Kỳ làm bài tập hè của cậu, mà tôi làm lại đề cậu đã từng làm. Bầu không khí im ắng, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp và tiếng nhịp tim.

Bởi vì viết không nổi nữa, cũng có thể do ngồi điều hòa quá thoải mái rồi, hai mí mắt tôi cứ rũ xuống, bò ra bàn ngủ luôn…

……

Lúc tôi tỉnh lại, hé mắt ra thăm dò, lại phát hiện Tống Kỳ không làm đề nữa. Cậu ấy đang yên lặng chống cằm nhìn tôi, có vẻ là sợ đánh thức tôi.

Tiếp theo đó! Tống Kỳ vậy mà lại đưa tay ra sờ má tôi!!!

Tim tôi như hẫng một nhịp, rồi bắt đầu đập loạn lên, sao cậu ấy lại sờ má tôi?!!

Tôi mở to mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngây ngốc hỏi cậu ấy, tôi đã ngủ bao lâu rồi.

“Chắc tầm 1 tiếng đấy.” Tống Kỳ giống như chẳng hề gì, thờ ơ liếc đồng hồ một cái đáp lại.

“Mình nghĩ là bọn mình nên ăn trưa đã.”

Đã 11 rưỡi hơn rồi, tôi còn chưa ăn sáng nữa, đói lắm rồi.

“Ừm.”

Nhận được sự đồng ý của Tống Kỳ, tôi lăn ra sofa, tìm app gọi đồ ăn.

“À đúng rồi.” Tống Kỳ mở lời, “Bạn học Hứa à, vào năm học cậu mua đồ ăn sáng hộ mình mỗi ngày nhé, xem như là báo đáp quãng thời gian phụ đạo này. Mình sẽ gửi cậu tiền. OK không?”

“Thôi đừng mà, cậu không thu tiền phụ đạo mình đã ngại lắm rồi.”

“Không sao.”

Chuyện này, giống như lời hẹn của hai đứa. Phải chăng lên lớp 12 học bá bận bịu quá, nên mới nhờ tôi mua đồ ăn sáng hộ?

(Hết phần 1)