Chương 1
Ngày hôm qua, Carl Hades đã ăn đạn của một gã đàn ông mặc quần chip chữ T màu đen và bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng. Kể cả với đặc thù nghề nghiệp của mình, một đực rựa trăm phần trăm như anh khó mà tiêu hóa được điều ấy.
Carl thả khẩu súng và chỗ dầu lau súng xuống chiếc bàn trong bếp bên cạnh túi kẹo dẻo của mình. Anh cần một ngày nghỉ ngơi. Không có chuyện đau đầu, không có áp lực, không có...
Chuông điện thoại réo inh ỏi.
Không có cú điện thoại chết tiệt nào.
Vậy thì cái đồ quỷ nào lại gọi điện vào sáng Chủ nhật thế nhỉ? Anh buông mình xuống một chiếc ghế trong bếp. Lờ đi cái điện thoại Verizon đặc chủng của mình, nhìn chằm chằm vào chồng thư từ tuần trước và bỏ một viên kẹo dẻo vào miệng. Một viên kẹo dẻo. Vị chua của kẹo đánh thức vị giác của anh. Đứa cháu trai sáu tuổi là người đã giới thiệu cho anh món kẹo này. Anh ngờ rằng kẹo chẳng phải là thứ đồ ăn nằm trong danh sách các thực phẩm có ích cho sức khỏe của bác sĩ, thế nhưng, bị bắn cũng thế, và cái thói quen ấy anh cũng chẳng bỏ được nốt.
Điện thoại lại réo lần thứ hai? Kệ cho nó chuyển sang hộp tin nhắn. Carl đánh cuộc rằng đó là bố anh. Còn ai gọi điện vào giờ này nữa chứ?
Duỗi hai chân, Carl đụng phải Precious, một con cún xù xám bạc, cái giống chó quá nhắng nhít đối với đàn ông. Chẳng phải là chó của anh. Nó là của cô bạn gái cũ và cô ta đã quên mang nó theo khi bỏ đi một năm về trước. Cũng như anh đã quên không mang nó tới trung tâm tiếp nhận thú nuôi như vẫn thường đe.
Điện thoại reo lần thứ ba.
Anh thả một viên kẹo dẻo xuống bên cạnh cái sưởi chân ngoài ý muốn ấy. Cúi xuống, đếm được ba viên kẹo dẻo màu xanh và một con chó ẻo lả. Precious ngước lên, đôi mắt như hai hạt cườm, cái mũi màu đen và bộ lông màu xám.
“Mày cũng không thích mấy viên kẹo dẻo màu xanh chứ gì? “
Điện thoại reo lần thứ tư.
Anh liếc nhìn chồng thư. Cái nhìn đụng phải cuốn catalog đồ lót của Victoria Secret. “Hay quá.”
Còn hơn cả kẹo dẻo, Carl thích mấy thứ nằm trong những chiếc áo ngực màu xanh da trời và quần lót đồng bộ. Chả hiểu thế nào mà Vicki lại đưa tên anh vào danh sách nhận catalog, nhưng anh không có ý phàn nàn. Cô gái gần như khỏa thân trên trang bìa có tiềm năng lắm. Nhưng nghĩ lại, không đâu, anh không định làm gì với một cô nàng tóc đỏ cả, dù chỉ là trong trí tưởng tượng. Quá hóc. Quá giống với Amy.
Anh lật sang trang khác có một cô nàng tóc nâu. Ô, đúng rồi.
Chuông reo lần thứ năm.
Carl liếc nhìn cái điện thoại đang đổ chuông trong khi Precious gác mõm lên bàn chân của anh. Lỡ bố anh thực sự cần gì thì sao nhỉ? Anh với tay lấy chiếc điện thoại, không động đậy bàn chân, kiểm tra số điện thoại hiển thị trên màn hình nhỏ. Đó là mã vùng của khu vực lân cận Houston, mã vùng mới của anh trai anh. Anh trai thì anh chịu được.
Trả lời điện thoại, anh gầm gừ, “em đã giúp anh tha lôi mấy thùng đồ tối hôm thứ Sáu rồi thôi.” Anh đợi cho Ben dỗ ngọt mình bằng một cái bánh táo do vợ anh ấy làm. Chỉ nghĩ đến thế anh đã chảy nước miếng. Khi không nghe thấy tiếng đáp, anh bồi thêm, “Thôi được, nhưng để em tập thể dục buổi sáng cái đã.”
“Ông Hades?” một giọng phụ nữ hỏi. “Carl Hades?”
Carl ngừng lời. “Xin lỗi nhé. Tôi tưởng là một người khác.” Dĩ nhiên là thế. Chứ đời nào anh lại nói với người phụ nữ là anh sắp....
“Rõ là vậy.” Bà ta đáp trả. “Đây là Tabitha Jones. Có thể ông đã nghe nhắc đến cái tên ấy vì doanh nghiệp của tôi. “Dịch vụ Cưới Tabitha.”
“Những đám cưới ấy à?” Có khi thể dục buổi sáng còn là chủ đề hay ho hơn. Anh xoay xoay vai. Cái khớp vai bên trái nhói lên, vết thương do viên đạn anh nhận được từ năm ngoái. Thật sự, anh phải thôi không để bị bắn như thế nữa.
Anh cầm mấy cái hóa đơn lên bằng tay trái. Cái hóa đơn khí đốt được xếp vào chồng những hóa đơn sẽ phải thanh toán.
“Tôi là một người tổ chức đám cưới,” giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.
“Hay đấy.”
“Tốt nhất ở Texas.” Bà Jones có vẻ khó chịu vì Carl không tỏ vẻ là đã nghe nói đến bà ta. “Ông Logan đã cho tôi số điện thoại của ông. Ông đã giúp đỡ ông ấy trong một tình huống.”
“Tình huống” ở đây là một gã đàn ông bốn mươi tuổi cao gần mét bảy hứng tình với cô con gái mười ba tuổi của ông Logan. Bắt cái gã ấu dâm đó cũng thật là dễ chịu.
“Quả có thế.” Carl ưỡn hai vai vuông vức và lướt gót chân trên con chó đang nằm bên chân, chờ người phụ nữ nói tiếp.
“Tôi cũng có một tình huống và tôi hy vọng ông có thể giúp tôi. “
Carl buông chỗ thư từ xuống. “Tình huống như thế nào?”
“Tôi muốn được thảo luận trực tiếp với ông.” Bà ta nói. “Bốn giờ chiều nay nhé? Mà không. Bốn giờ rưỡi.”
“Hôm nay ư?”
“Có vấn đề gì với hôm nay sao?”
Giọng bà ta có vẻ kiêu ngạo. Anh không bao giờ chịu được sự kiêu ngạo. “Hôm nay là Chủ nhật.” Và tôi đã có hẹn với một cô người mẫu. Mắt anh lại chuyển sang quyển catalog.
“Tôi sẽ trả tiền gấp rưỡi,” bà ta cắt ngang.
“Có lẽ là bà nên nói rõ cho tôi biết tất cả chuyện này là như thế nào.”
“Tôi thấy nói chuyện trực tiếp thì tiện hơn. Làm ơn nhé?”
Dường như giọng nói của bà ta có vẻ lo sợ? “Nếu chuyện tồi tệ đến thế, có lẽ bà nên gọi cảnh sát thì hơn.” Có một ranh giới giữa công việc hiện tại của anh và những gì anh đã từng làm khi còn đeo phù hiệu. Bà ta cần phải biết điều đó.
“Tôi đã gọi điện cho họ, nhưng tôi không nghĩ là họ coi chuyện này là nghiêm trọng.”
“Coi chuyện gì là nghiêm trọng?” Khi bà ta không trả lời, anh nói thẳng “Nghe này, bà Jones, tôi không muốn phí thời gian của tôi và của bà. Hãy nói với tôi vài chi tiết và tôi sẽ trả lời nếu như tôi có thể giúp bà.” Và không có thêm vụ nào liên quan đến những gã đàn ông được vũ trang và mặc quần chíp hình chữ T.
Sự lặng thinh của bà ta nặng nề lơ lửng. “Tôi nghĩ có ai đó đang sát hại những cô dâu của tôi. Và tôi nghĩ tôi biết ai làm việc đó. Hoặc ít nhất đó là một trong bốn người.”
Quỷ thật. Anh đã nói quá sớm. Nếu anh phải chọn giữa việc ăn đạn của một thằng giả gái hay phải quẩn quanh bên mấy cô dâu, anh chọn ngay thằng giả gái.
“Làm ơn đi. Tôi thực sự, thực sự cần sự giúp đỡ của ông.”