Chương 1

Vừa giật mình tỉnh giấc khỏi giấc ngủ say, Catherine Harris nhận thức ngay được 3 điều.

Một, cô hoàn toàn khỏa thân trong giường của Luke Van Buren.

Hai, anh sắp sửa đi vô phòng ngủ.

Ba, anh không một mình. Tiếng cười khêu gợi của người phụ nữ hòa quyện với giọng nói trầm ấm của Luke cất lên ngoài hành lang.

Đúng ra thì vài ngày nữa Luke mới về lại San Francisco. Catherine cố trấn tĩnh. Tự nhiên cô cảm thấy kế hoạch bao nhiêu năm nay của cô vẫn chưa đủ lâu.

Cô tì lên cùi chỏ, nheo mắt nhìn trong bóng tối và nhớ ra cô đã ném cái áo ngực lên cái đồng hồ để che đi ánh sáng LED đỏ chói của nó. Catherine nằm phịch xuống gối, trong bộ não còn ngái ngủ của cô xuất hiện hàng loạt các khả năng cho cô chọn nhưng chẳng có cái nào là khả thi. Trốn dưới gầm giường trong khi các lò xo giường nhún nhảy: quá kỳ cục để có thể chọn cách này. Tương tự với cảnh đội chữa lửa phải giải cứu cô khỏi mái hiên phòng ngủ của Luke - 22 tầng tính từ dưới đường lên.

Cô nghe một tiếng “thịch” nhỏ. 1 chiếc giày? m thanh từ nhịp mạch đập loạn của cô không thể lấp được tiếng “thịch” kế tiếp. Tiếng quần áo sột soạt. Tiếng thở ra đầy gấp gáp. m thanh của một nụ hôn đầy khao khát trên da trần. Nơi ngưỡng cửa, gần như mờ ảo là chiếc sơ-mi trắng của Luke đang được người phụ nữ nhanh chóng cởi ra. Catherine nhìn nó rơi tà tà xuống thảm. Và nghe 1 tiếng “click”.

Ôi Trời. Khóa nịt của anh ấy?

“Lên tiếng đi nào Catherine,” cô thì thầm. Tiếng khóa quần vang lên. Một âm thanh của nụ hôn ướt át.

“Ôi Luke!” người phụ nữ cười khúc khích. Rồi lại có thêm tiếng sột soạt, thêm tiếng thì thào nồng cháy, thêm hơi thở gấp. Đôi má Catherine đỏ bừng, máu dồn lên tai. Lường trước cơn hỏa hoạn sắp đến, cô cảm thấy muốn phá ra cười bối rối.

“Yêu em đi Luke. Ồ, phải... Em thích anh vuốt ve em... đó, mmm, đúng rồi đó.”

Ôi không. Catherine cố trượt ra khi người phụ nữ ngả người xuống giường. Quá trễ.

Trọng lượng của 2 người lớn đè lên làm cô nghẹt thở. Lấy hơi, cô cố gắng nhích ra khỏi “đám đông” nhưng không thể lấy thế vì khăn trải giường bằng lụa trơn trượt.

Người phụ nữ lăn qua 1 bên, đứng phắt dậy và hét như heo bị chọc tiết. Còn Luke thì té xuống đất với 1 tiếng “huỵch” nặng nề kèm câu chửi thề.

“Cái quái gì-”

“Có ai đó trong giường của anh,” người phụ nữ ré lên.

Catherine nghe Luke đứng dậy mò mẫm công tắc cái đèn để cạnh giường.

Có phim coi rồi.

Cô ngồi dậy, kéo cái tấm trải giường trơn trượt lên tận nách và cố tỏ ra lạnh nhạt, dù có lẽ trông cô bù xù giống mụ điên hơn. Cô đã không bím tóc lại trước khi vô giường, giờ nó xõa ra rối tinh trên bờ vai trần và tràn ra mơn man ngực cô. Ngọn đèn giường bật sáng ngay khi cô vừa thổi phù mấy cọng tóc bướng bỉnh đang chọc vào mắt. Nheo mắt lại vì ánh sáng chói chang, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt xanh xám đang nheo lại như muốn đục lỗ trên trán của cô.

“Catherine.” Luke kéo khóa quần rồi vuốt lại mái tóc sẫm rối bời của anh. Khuôn ngực rộng giãn ra với từng hơi thở nặng nề, bực bội.

Miễn cưỡng rời mắt khỏi tấm ngực trần quyến rũ, cô chờ nghe cọp gầm. Anh trông có vẻ lớn gấp 2 lần chiều cao 1,88 mét và bực bội gấp 3 lần cái lúc cô de chiếc xe thể thao mới của anh vô thùng thư.

“Tôi lẽ ra phải đoán được trước rồi.” Anh nhặt cái áo ngực của cô từ trên cái đồng hồ. “Của em?” Chiếc áo ngực thể thao đen nằm xuội lơ trong bàn tay lớn, khỏe khoắn của anh.

Catherine khẽ nghiêng người tới, đủ để lấy lại cái áo ngực mà không làm tuột tấm trải giường đang che người.

“Cám ơn.”

Cái chạm nhẹ vào ngón tay anh khiến một luồng điện chạy dọc cánh tay cô. Cô hắng giọng, rồi quyết định liều luôn, chớp chớp đôi mắt nhìn anh, cô nói. “Vậy có nghĩa là em phải mặc đồ vô hả cưng?”

Catherine cười thân thiện với bạn của anh nhưng người phụ nữ làm ngơ. Với đôi chân dài và bộ ngực đầy đặn được phơi bày trong chiếc áo đầm đen nhỏ xíu quyến rũ, người phụ nữ trông thật hấp dẫn. Mái tóc màu mật ong được chăm sóc kỹ lưỡng, mắc tiền như dòng suối gợi tình trên một bên vai. Catherine thở dài. Thêm 1 thần Vệ nữ nhỏ xíu chẳng có máu hài hước. Biết ngay mà.

Trong bầu không khí căng thẳng, Catherine vui vẻ nói. “Hôm nay sinh nhật anh hả?”

“Cô ta đang nói gì vậy?” người phụ nữ tóc mật ong hỏi sẵng, tay để lên ngực để giữ lấy cái áo đầm của cô nàng. Nhìn chằm chằm vào Catherine, cô nàng quay lưng cho Luke kéo khóa áo đầm lên. Nếu cô nàng cứ cau có như thế, mấy cái nếp nhăn giữa đôi lông mày tỉa-cho-đến-không-còn-gì-để-tỉa sẽ sớm ở đó vĩnh viễn thôi.

Người phụ nữ có vẻ bề ngoài dễ bị xuống dốc nhanh khi lớn tuổi, và cái răng cửa hơi khểnh khiến cô nàng trông giống con chuột nhỏ mà Catherine đã từng nuôi. Cô nàng cũng có đôi mắt tính toán như mắt Scamper lúc nó nhìn cô trước khi cắn ngón tay cô.

Luke nheo mắt nhìn cô chăm chú. “Em lại có trò gì nữa đây?”

Catherine mở mắt thật lớn, đến nỗi mấy cái lông mi gần chạm vô lông mày của cô. “Không phải anh đem cô ấy về để mình cùng vui sao Luke yêu?

“Catherine...” anh cảnh cáo.

Cô mỉm cười ra vẻ hơi ái ngại với anh, và cố gắng hết sức thành thật, cô nói với giọng đều đều. “Em tưởng anh không có nhà. Thật đó, em sẽ không-”

“Cô ta là đứa quái nào thế?” người phụ nữ gặng hỏi, trong lúc cho đôi chân xinh xắn vào đôi giày cao gót, đôi môi bĩu ra.

Luke tiến về phía cái tủ ở bờ tường bên kia, khẽ liếc qua vai và giới thiệu. “Cat Harris. Elizabeth Wyrech.” Anh giật mở một ngăn kéo, giằng cái áo thun cô-tông màu xanh lá ra và mặc vô. Cái áo càng làm màu mắt xanh của anh thêm tuyệt vời.

“Chào”. Catherine không giơ tay ra vì tấm trải giường có nguy cơ tuột xuống đùi cô. “Nè, cô không cần phải đi đâu. Phải không Luke? Ý em là-”

“Thôi đi Catherine,” Luke nói, rõ ràng không thấy chuyện có gì hài hước. “Giải thích với Elizabeth em là ai xong là im được rồi.”

Catherine nhìn anh trân trối. “Từ đầu đến cuối? Anh chắc không? Cô ấy có biết anh mau chán khi chỉ có 1 nàng trong giươn-”

“Chơi tay ba? Thật là bịnh hoạn Luke à.” Elizabeth nhặt cái bóp lên và giữ trước ngực như lá chắn. “Tôi sẽ gọi ta-xi.”

“Cô ấy là em gái tôi, Trời ạ.”

“Ồ, vậy sao?” Cô nàng này đẹp, nhưng đầu óc đen tối và nụ cười khinh khỉnh thấy ghét. Catherine nheo mắt nhìn cô nàng. Elizabeth nheo mắt nhìn lại cô.

“Hai người có họ khác nhau.”

“Khác mẹ,” Luke nói.

“Khác cha,” Catherine cũng nói ngay lúc đó.

“Cô ấy là em kế của tôi!” Luke bước lại gần, những ngón tay khỏe mạnh nắm lấy cằm của cô. “Anh em, phải không Cat?” Tay anh di chuyển đầu cô gật lên xuống như đồng ý với câu anh nói.

“Phải.” Catherine cười gượng với Elizabeth Đáng Ghét và vờ như không có một mũi tên vừa xuyên thẳng qua tim cô. “Em gái anh ấy.”

“Vậy thì còn bịnh hơn nữa.” Elizabeth lạnh lùng nói trước khi giậm giật bỏ ra khỏi phòng.

Catherine nắm chặt lấy tấm trải giường, cổ họng như có gì bóp nghẹt. Cô không thể rời mắt khỏi Luke, mặt cô nóng bừng bừng như muốn đốt cháy làn da mỏng của cô. Em gái anh ấy.

Từ lúc 6 tuổi, cô đã mơ, hi vọng, cầu nguyện để anh chấp nhận cô là người trong nhà. Khi cô lớn lên, điều ước đó đã thành sự thật nhưng lúc đó quan hệ anh em không còn là điều cô khao khát nữa.

Là người thực tế, cẩn thận, nhưng lần này Catherine đã làm liều đến đây tìm anh. Và phần khởi đầu này nằm ngoài kế hoạch của cô.

“Tôi sẽ đưa Liz về và trở lại đây trong vòng 20 phút.”

“Em sẽ chờ ở đây.” Nếu cô không đủ can đảm nhảy khỏi ban công.

Anh quay lại liếc cô khi vừa ra tới cửa, “đừng có ngủ. Chúng ta cần nói chuyện. Ngay tối nay.”

Phải vậy sao? Cô nhìn vào mắt anh. Phải vậy thôi.

“Lúc tôi về thì em phải mặc đồ đàng hoàng rồi đó.”

“Nghe rồi, nghe rồi, thưa sếp.” Catherine đưa tay chào như trong quân đội. Chiếc khăn trải giường lụa mềm như nước tuột xuống trên người cô, khoe ra một bên ngực.

Cô sững sờ nhìn Luke.

Anh nắm chặt nắm đấm của cánh cửa.

Một giây sau, anh đóng cửa cái rầm và bỏ đi.

Rắc rối đây, rắc rối đây. Luke nghĩ sau khi lái xe vòng vòng cả tiếng đồng hồ vì-tôi-cần-thêm-thời-gian-suy-nghĩ-chuyện-này. Có cách nào trên đời này khiến anh quên được hình ảnh Cat với gò ngự- tay anh siết chặt tay lái. Trời ạ.

Ba anh lấy mẹ của Cat 19 năm trước nên giữa hai người chẳng có chút máu mủ gì. Tạ ơn Trời. Nhưng Luke không thể quên được chuyện anh đã cư xử tồi tệ với Cat như thế nào trong một thời gian dài. Phải mất nhiều năm, anh mới nhận ra được sự độc ác của anh đã ảnh hưởng cô như thế nào và anh đã thề với lòng là anh sẽ luôn yêu thương, bảo vệ cô để bù đắp cho những năm tháng anh đã đối xử thậm tệ với cô.

Cảm giác bây giờ của anh không hề đối lập với lời anh đã hứa.

Anh đã hứa với ba anh trước khi ông qua đời là anh sẽ chăm sóc cho Catherine. Quan trọng hơn nữa là anh hứa anh sẽ là một người anh đàng hoàng của cô. Anh bảo đảm với cô rằng anh sẽ luôn có mặt khi cô cần, để bảo vệ cô, để giữ cô được an toàn, để cô có thể dựa vào anh cho bất cứ chuyện gì, trong mọi hoàn cảnh. Luke coi những lời hứa này thiêng liêng, và bền bỉ không gì thay đổi được.

Tệ một điều là bản năng đàn ông của anh không có đạo đức như cái đầu của anh. Anh miễn cưỡng hướng chiếc Jaguar chậm rãi vào bãi đỗ xe của tầng hầm tòa nhà anh ở. Không thể vì cảm giác bây giờ của anh đã khác trước mà anh lại khiến cô vỡ tan giấc mộng có được người anh tốt. Anh phải nhớ là, đối với Cat, anh chỉ là một người anh lớn. Người anh cô tìm đến khi cần chỗ dựa an toàn. Vậy thôi.

Với gương mặt vẫn nóng bừng, Catherine nhanh chóng mặc đồ ngay khi cánh cửa nhà vừa đóng lại sau lưng Luke và cô nàng kia. Lúc còn ở Beaverton, mục tiêu của cô có vẻ đơn giản và rõ ràng: khiến Luke nhận ra cô là một phụ nữ hấp dẫn và từ đó có hành động hợp lý. Đương nhiên, cô đã không tính chuyện bị anh thấy cô khỏa thân trong giường của anh. Ít ra thì chưa phải lúc này!

Catherine đi vô phòng khách và thả phịch người xuống trên chiếc ghế da đen mềm cô đã mua cho Luke bằng tất cả những gì cô đã tiết kiệm được, khi anh và Nick, bạn của anh sang New York làm kiến trúc sư. Cái ghế có mùi của Luke. Cô vùi mặt vào lớp da mịn của ghế và nhắm mắt lại. Cô đã không nghĩ đến gì khác ngoài anh. Cô có thể làm được. Cô sẽ làm được.

Có lẽ cuối cùng thì chuyện Luke đã nhìn thấy một chút cũng không phải là chuyện xấu...

Khi Luke về tới thì Cat, trong chiếc quần jeans và một trong những cái áo thun Pratt Institute cũ của anh, đang cuộn thân hình dong dỏng 1,77 m của cô trên chiếc ghế da đen trong góc phòng khách.

Tạ ơn Trời cô đã mặc đồ vô, anh nghĩ, và tạ ơn Trời cô đã buộc tóc gọn lại. Catherine Anne Harris có mái tóc đỏ hoang dại, mềm mại nhất mà anh từng thấy trong đời. Mái tóc tràn đầy sức sống.

Bắt gặp cô khỏa thân trên giường anh với mái tóc rực rỡ như ngọn lửa đỏ khiến anh suýt lên cơn đau tim. Lúc cô bím lại như mọi khi, anh không thèm được luồn tay vào tóc cô lắm, và nếu thật cố gắng, trong 3, 4 trăm năm sắp tới anh sẽ có thể quên được cơ thể không một mảnh vải của cô với chiếc khăn trải giường lụa hờ hững đã được ánh đèn và khoảng tối khắc họa, phản chiếu thế nào. Và gò ngực tròn hoàn hảo điểm vài chấm tàn nhang. Anh xộc tay vô túi và bước vô phòng khách.

“Chào”. Cat ngồi dậy và xoa xoa đôi mắt mèo ngái ngủ của cô, gò má cô ửng hồng dưới những đốm tàn nhang lấm tấm. Cô co chân lên và vòng tay quanh đầu gối. Ngay cả mấy ngón chân xinh xinh của cô cũng có tàn nhang.

Một khoảng im lặng nặng nề bao trùm.

“Cô ấy có vẻ đáng yêu,” Cat nhận xét, cười với anh với vẻ cầu hòa. Luke như bị thôi miên bởi đôi mắt biết cười và đôi môi mềm mọng của cô.

Anh lắc đầu. “Không hẳn thế.”

Anh ngồi xuống trên mép cái bàn uống nước đối diện cô. Tạ ơn Trời là cô không biết gì về cái giá anh phải trả để ngồi gần cô thế này mà không âu yếm cô.

Cat chau mày. “Em không hiểu. Nếu anh không thích cô ấy, sao anh lại ngủ với cô ấy?”

“A, tôi không ngủ với cô ấy. Chưa. B, tôi thích Elizabeth vừa đủ. C, đừng có đánh lạc hướng. Không phải là tôi không thích em đến đây, mèo ạ, nhưng em đến đây làm gì vậy?” anh nhẹ giọng hỏi.

“Em tưởng tuần này anh còn ở New York.” Cô tựa cằm lên đầu gối. “Anh đã nói gì với cô ấy?”

“Tôi nói với cô ta là em thường có mấy trò con nít nghịch ngợm nhưng em không có ác ý.” Chẳng ác ý chút nào khi treo mỡ trước miệng mèo đói.

“Em ngại quá. Ai cũng bị bối rối hết. Em nghĩ em làm cho chuyện tệ hơn khi cố pha trò về nó. Em xin lỗi đã khiến anh ở vào thế khó xử, Luke à. Thật đó. Nếu anh muốn em gọi cô ấy-”

“Không cần đâu Cat. Đừng lo chuyện đó.” Elizabeth chẳng bao giờ biết thông cảm. Ai cũng có thể thấy Cat đã bối rối thế nào. “Anh từ New York về hồi sớm.”

Cô không mặc áo ngực. Anh có thể thấy gò ngực vun đầy của cô khẽ di chuyển lúc cô xoay người. Anh nhíu mày. “Đừng có đánh lạc hướng, trả lời anh đi, em làm gì ở đây?”

Cat ngáp, rồi đưa tay day day đầu mũi. “Ở Oregon lâu em chán rồi, em muốn có sự đổi mới nên em tới đây.”

“Em không định bỏ nghề chứ hả?” Luke hoảng hốt hỏi.

Tự học hỏi nhưng Cat đã trở thành chuyên gia cổ phiếu. Cô thích cảm giác thử thách khi tìm hiểu xem cổ phiếu nào sẽ lên để mua, và bán trong ngày để kiếm lời ngay khi giá còn cao. Khả năng này đã giúp Cat nhân vốn lên chỉ trong vài ngày. Thêm vào đó, cô còn có thể làm việc ở nhà trên máy vi tính trong khi chăm sóc ba của anh. Với sự hiểu biết sâu sắc về thị trường cổ phiếu, và sự nhạy bén kỳ lạ, cô đã kiếm được khá nhiều tiền cho Luke từ cổ phiếu trong mấy năm vừa rồi. Nếu không có cô giúp, anh và Nick đã không thể có đủ khả năng mở công ty kiến trúc của riêng họ sớm như vậy. Công ty đang làm ăn thành công đến nỗi họ đã có thể sở hữu luôn tòa nhà của công ty.

Cô nàng này có đầu có quyết đoán và mua đâu trúng đó. Nhiều ông bạn già của ba anh đã đưa tiền cho cô đầu tư, để cô biến nó thành một gia tài chỉ cho vui.

“Đừng lo. Em đem theo máy vi tính mà, tương lai của anh vẫn an toàn trong tay em.”

“Tạ ơn Trời. Nếu em thích thì em cứ làm việc ở công ty tụi anh đi. Ở tầng 2 còn văn phòng trống cho em dùng đó.”

Ý nghĩ phải ở cạnh cô suốt ngày khiến anh lo sợ. Anh tự hỏi anh phải đi đâu để kiếm ra một lượng lớn muối lưu huỳnh (để làm giảm cảm giác ham muốn của đàn ông.)

“Anh không cần phải ra vẻ miễn cưỡng thế,” Cat phì cười. “Thôi, cảm ơn anh, chẳng gạt được em đâu, tụi mình hiểu nhau quá mà: anh thì bê bối, Nick và em cứ phải theo sau anh dọn dẹp thì em sao làm được việc gì. Nếu anh không ngại thì em làm việc ở nhà anh một thời gian.”

“Được thôi.” Cat sẽ ở đây mỗi tối anh về nhà. Vừa là phúc vừa là họa.

“Có phải em đã gây rạn nứt quan hệ tốt đẹp của hai người?” bỗng nhiên Cat hỏi.

Luke dễ dàng đối phó với câu hỏi vờ như bất chợt đó. Cat lúc nào chẳng dai dẳng thế. “Có lẽ không.”

“Anh định hẹn hò với cô ấy nữa không?”

“Chắc có.”

“Cô ấy lẽ ra nên suy nghĩ trước khi vội vàng kết luận chuyện này như vậy.” Cat khẽ cắn môi. Anh ước gì cô đừng làm thế. “Hài hước 1 chút có mất mát gì đâu.” Cô thở dài ái ngại. “Mà cũng phải, chuyện thật ngớ ngẩn, em rất là có lỗi.”

À, tính tự trọng và công bằng của Cat đây mà. “Không sao đâu, đừng lo nữa.”

“Anh có ngại không nếu em ở đây cho đến khi em tìm được chỗ ở?”

Đừng đề nghị, anh nghĩ, đừng có dại mà đề nghị.

“Không, không đời nào. Anh đã không đưa chìa khóa cho em nếu anh không thích em tới.” Anh ngừng lại, cau mày, hốt hoảng khi mắt anh lâu lâu lại nhìn xuống ngực cô. “Anh đã nói em lúc anh về nhà dự đám tang của ba là em muốn đến đây lúc nào cũng được. Sao em không cho anh biết là em không vui khi sống ở đó?”

Cat thở dài. “Luke, em bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em... 23?”

“26 rồi. Em lúc nào cũng nhỏ hơn anh 7 tuổi. Sao anh không bao giờ nhớ vậy?” Cô cựa quậy trên ghế, có vẻ không thoải mái dưới ánh nhìn chăm chú của anh. Cô lúc nào cũng châm chích vậy đó. “Tuổi em ngày càng lớn rồi, em muốn ra đời.”

“Anh biết, bé à.” Anh với tay nắm lấy tay cô. Cat đã chăm sóc ba anh suốt 5 năm trời cho đến lúc ông mất cách đây 8 tháng. Luke thường thấy ganh tị với cô vì sự gần gũi với ba của anh. Giờ Luke là người thân duy nhất còn lại của Cat, bà mẹ bốc đồng của cô thì không đáng kể.

Cô đỏ mặt rụt tay lại. “Em đâu có phải hi sinh gì. Em với ba anh không phải ruột rà nhưng vẫn là cha con và em thương ông lắm. Đừng có gia trưởng với em. Em mất khá nhiều thời gian để lo xong mọi chuyện cho ba. Em đã liên hệ với trung tâm địa ốc để bán nh-” Co đưa tay lên chặn câu quen thuộc của anh mỗi khi nói về căn nhà. “Không, Luke, em sẽ không giữ căn nhà đâu. Với lại, mẹ - Faith đang độc thân lúc này, và bà cứ nói xa gần là có thể bà sẽ quay lại nhà “để nghỉ ngơi một thời gian”.”

“Bà lại hết tiền rồi.” Đó không phải là một câu hỏi. Nếu Faith không có chồng hay tình nhân, thì hết tiền là chuyện đương nhiên.

Nụ cười của Cat làm tim anh đau nhói. “Đúng vậy.”

Anh muốn vặn cái cổ xinh đẹp của Faith. “Em nên mua một căn hộ nho nhỏ với số tiền ba để cho em.”

Đôi mắt mèo đầy biểu cảm của cô như tối lại. Chết rồi.

“Em đầu tư tiền đó rồi. Nếu anh không muốn em ở đây,” giọng cô khô khan, bờ vai thanh mảnh hơi co lại, “thì anh cứ nói. Em sẽ đi qua ở với anh Nick.”

Nick, bạn chung của 2 người, đồng sự kiến trúc sư với anh, và một tên đào hoa. Không đời nào.

“Nick có biết chuyện này chưa?”

“Chưa.”

Ít ra thì cô cũng đến tìm Luke trước.

Anh và Nick là hàng xóm trước đây, rồi thành bạn thân khi Luke vẫn còn đủ ba mẹ. Sau khi ba anh li dị và tái hôn, Nick và Cat đã trở thành bạn. Luke không còn ghen tị với tình cảm thân thiết của hai người nữa nhưng anh thấy vui kỳ lạ khi cô chọn tìm đến anh thay vì tìm Nick.

“Coi nào! Tự nhiên như ở nhà đi. Tìm nhà ở San Francisco không dễ đâu. Anh tính giữ lại căn hộ này để phòng khi phải làm việc trễ. Giờ thì em có thể ở đây. Đằng nào vài tháng nữa, ngôi nhà làm xong anh cũng sẽ dọn ra ngoại ô ở. Từ giờ đến đó anh em mình coi ai phải ngủ giường, ai phải ngủ so-fa thôi.”

Mắt cô thoáng mờ đi. “Anh chắc không?”

Anh hiểu tâm trạng không chắc chắn này của cô quá rõ, nên bình thản nói. “Chắc luôn. Nhưng với 1 điều kiện. Lần này em phải gỡ hành lý ra mà bày biện đó nha. Lần trước em tới em cứ để hành lý y nguyên trong tủ suốt cả 2 tuần. Nếu em tính ở đây thì phải thực sự ở đây. Hiểu chưa?”

“Hiểu. Cám ơn anh.” Cô có vẻ thư giãn hơn. “Ngôi nhà đó gần xong rồi đó hả?”

“Ừ, đang sắp hoàn thiện rồi. Mai em có thể đến giúp anh nếu em muốn.” Anh để ý đôi mắt ngái ngủ của cô và mỉm cười. “Đằng nào thì em cũng đã ngủ trong giường hồi nãy, sao em không vô ngủ cho hết đêm đi? Anh ngủ ở so-fa. Mai mình tính chuyện ai ngủ đâu sau.”

“Em không buồn ngủ. Uống sô-cô-la nóng đi?”

“Anh không có.”

“Có, em mua đồ ăn trên đường tới đây mà.” Cô duỗi đôi chân thon dài, đứng dậy cùng lúc anh đứng dậy, và họ gần nhau đến nỗi mũi chạm mũi.

Anh đã quên cô cao thế nào. Môi cô gần chạm vào môi anh.

Nếu anh hơi khom xuống...

Nếu Cat kiễng chân lên...

Nếu cô là một phụ nữ quyến rũ khác, anh có lẽ đã vòng tay qua chiếc eo thon thả, kéo cô vô lòng và hôn đôi môi mềm mọng của cô đến khi cả hai không thở nổi nữa. Anh vội lắc đầu xua đi ý nghĩ.

Anh theo cô vào bếp, mắt không rời vòng eo uyển chuyển của cô khi cô bước đi trên đôi chân trần. Cô có dáng đi thật mềm mại.

Luke ngồi xuống cái bàn nhỏ kê gần cửa sổ trong khi Cat hâm nóng sữa và pha đồ uống cho cả hai. Cô biết mọi thứ để đâu vì cách đây 2 năm, khi anh mới dọn vô, cô đã giúp anh sắp xếp mọi thứ.

“Cảm ơn em.” Luke đón tách sô-cô-la sóng sánh cô đưa. Hơi sô-cô-la bốc lên thật hấp dẫn. Anh chờ đến khi cô ngồi xuống rồi nói.

“Em đã mắc kẹt trong ngôi nhà đó với ba nhiều năm rồi, Cat à. Anh hiểu tại sao em muốn trải nghiệm cái mới, cái thú vị. Và San Francisco đúng là mới và thú vị thật, nhưng em không sợ em sẽ bị sốc sao?”

Cô khẽ nhấp một ngụm và ngay lập tức có “ria mép” sô-cô-la. Cô nhìn anh qua miệng tách. Như bị thôi miên, anh ngắm chiếc lưỡi hồng hồng thò ra nhẹ liếm đường viền sữa trên môi cô. Anh chắc sẽ đau tim mà chết ngay tuổi 33 quá.

Ánh mắt cô liếc chỗ khác rồi lại liếc anh.

“Được rồi Cat. Em lại bày trò gì đây?”

“Em?” Cô mở tròn mắt vẻ ngây thơ. “Trò gì đâu?”

“Lần đầu tiên em nhìn anh kiểu đó là khi em nói em sẽ không trốn đi tham gia đoàn xiếc, nhớ không? Cả nhà tìm thấy em trong công viên cách nhà 2 con phố, năn nỉ người ta cho em vé xe bus.”

Cat nhoẻn cười. “Em hứa, em không muốn tham gia đoàn xiếc thật.”

Sữa sô-cô-la nóng phải khiến cổ họng cô bỏng rát nhưng cô vẫn uống thật nhanh, rồi mân mê cái tách không. Tay cô cũng xinh: thon thả, móng tay dũa ngắn, để trần, không chút màu mè. Anh muốn tay cô trên cơ thể anh.

Tim Luke nhảy lỗi một nhịp khi anh ngắm cô. Không bị ảnh hưởng bởi mẹ, Cat đã lớn lên thành một phụ nữ sâu sắc. Nhưng bằng cách nào đó cô vẫn có vẻ rất ngây thơ. Cô thuộc mẫu người được gọi là “gái ngoan”, mẫu người mà gần như sắp tuyệt chủng rồi. Dù thân hình cô đầy đặn, nở nang rất đàn bà, cô vẫn có vẻ gì rất tự nhiên, khỏe khoắn.

Cat nhìn thẳng vào anh vẻ nghiêm túc. “Em đến đây vì anh là người duy nhất em tin tưởng. Em có 1 rắc rối.”

Anh cảm thấy muốn bịnh. “Em muốn hắn cưới em hay muốn anh đấm hắn vỡ mặt?”

Cat nhìn anh ngơ ngác. “Cưới? Đấm? Ai cơ?”

“Cat, thôi đi em! Người làm em có bầu chứ ai!”

Cô nhìn anh như anh đã mất trí. “Em còn con gái mà Luke.”

“Cái đó thì có liên quan quái gì đến - Cái gì?”

“Con gái? Chưa có chồng? Chưa ai đụng tới? Còn trong sạch?”

“Chúa tôi.” Anh thở hắt ra, và phải mất một lúc tim anh mới đập lại bình thường. Anh đưa tay vuốt tóc, cảm thấy mình ngơ ngác như anh vừa suýt trợt chân té xuống vực. “Xin lỗi, anh nghĩ hơi quá đà,” anh cáu kỉnh thừa nhận.

“Em thấy mà,” giọng Cat tỉnh bơ. Môi cô chúm chím cười nhưng mắt cô vẫn nhìn anh với vẻ sắp thông báo một tin mà anh không muốn nghe. Anh tưởng tượng ra điều tệ hại nhất và phòng thủ. Ngả người ra ghế vẻ đang thư giãn, anh hỏi

“Em cần anh giúp gì? Muốn đến văn phòng anh làm việc? Không sao hết, anh sẽ tìm cho em một vị -”

Cô nhìn anh đầy nghiêm trọng.

“Em không muốn anh giúp em tìm chỗ làm, Luke à. Em muốn anh giúp em kiếm chồng.”