Chương 1
Lên kế hoạch chính xác cụ thể là phần tồi tệ nhất trong việc sát hại ai đó. Đây không phải lần đầu tiên của Sue Finley.
Cô đang vô cùng mệt mỏi, nhưng nó chưa bao giờ trở nên dễ dàng hơn. Cô bật dậy trên đôi sandal và đi vào bếp, điện thoại cố định kẹp giữa vai và tai khi cô chờ cuộc gọi khẩn tới Trung tâm kiểm soát chất độc. “Để giết chết một người thì cần bao nhiêu lá trạng nguyên?” cô hỏi ngay khi có tiếng trả lời.
“Cô vui lòng giữ máy?” người phụ nữ ở đầu bên kia lên tiếng bằng một giọng nói kéo dài đặc trưng vùng Texas.
“Chắc chắn rồi.” Sue bước đến chỗ tờ tạp chí đặt trên mặt quầy. Trang bìa hứa hẹn sẽ giúp cô giảm kích thước đùi và trở nên đáng yêu hơn chỉ trong vòng mười phút. Thay vào đó, cô bỏ qua phần đó trên trang giấy bóng loáng.
Chuyện quái quỷ với cây trạng nguyên; tháng bảy ở miền Nam có thể giết người. Cô nghe thấy tiếng ồn ở đầu dây bên kia khi điện thoại di động của cô bắt đầu kêu.
Sue vứt cuốn tạp chí sang bên, lục lọi bên dưới đống tampon[1] trong túi xách để tìm điện thoại, và ép nó lên tai bên kia. “Hello?”
“Này, lại là tôi đây,” Melissa Covey, đại diện của cô lên tiếng. “Tôi đang ở giữa trung tâm thành phố Houston. Tôi muốn hỏi - ồ, tôi có một cuộc gọi. Giữ máy nhé.”
“Chắc chắn rồi.” Sue liếc nhìn chiếc điện thoại im lìm, và một cái nữa. Với mỗi chiếc điện thoại một bên tai, cô nhịp chân và quan sát Hitchcock, con mèo mướp xám của cô, đang nhảy lên bàn. Con mèo nhúng chân vào cốc cà phê của Sue, kiểm tra nhiệt độ nước trước khi tận hưởng niềm đam mê cà-phê-in mỗi ngày của nó. Có lẽ cô nên kiếm cho nó riêng một cái tách, nhưng bất cứ khi nào đôi mắt xanh kia ngước nhìn cô với vẻ tôn thờ và tình yêu vô điều kiện đến thế, Sue liền quên luôn về mấy con rận mèo.
“Này, bé cưng.” Cô cụng trán với nó.
“Có phải cô nói về cây trạng nguyên không?” Người phụ nữ từ Trung tâm kiểm soát chất độc hỏi.
“Vâng, là cây trạng nguyên.” Sue kéo người lại từ chỗ con mèo. “Tôi là một nhà văn, và – ”
“Cô vui lòng giữ máy tiếp nhé?”
“Không vấn đề gì.” Sue nghiến răng. Giữ máy. Chuyện muôn thuở trong cuộc đời cô.
Nhưng không thêm nữa. Ánh mắt cô dừng lại trên trên bộ đồ lót ren đen đang nằm trên bàn thành một đống cạnh chiếc túi Victoria’s Secret. Cô chỉ hy vọng sex cũng giống như đi xe đạp và một người sẽ không thể quên cách thực hiện nó. À thì, lần cuối cùng đạp xe cô đã bóp phanh bên phải thay vì bên trái vậy là đập mũi vào gióng xe. Được rồi, cô hy vọng sex sẽ không giống đạp xe. Hoặc ít nhất cô hy vọng nó sẽ có một cái phanh trên bàn đạp.
Sự ngờ vực hôm cuối tuần bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt. Cô đã cố gắng để hình dung cô và Paul bên nhau, nhưng rồi cô nhớ lại nụ hôn đêm qua. Nụ hôn để lại trong cô...chẳng gì cả. Cô thậm chí còn đặt cả trái tim và tâm hồn mình vào đó, hy vọng nó sẽ có tác dụng khiến cô rung động giống như nụ hôn với người đàn ông không-bao-giờ-là-bạn-trai cô Jason Dodd bốn tháng trước.
Trái đất đã ngừng quay. Vạn vật ngừng chuyển động. Không phải với Paul.
Hàng trăm lần cô tự hỏi sự rung chuyển của trái đất đó có tác động đến Jason như mình không. Có lẽ là không. Anh ta chưa bao giờ gọi lại cho cô, ngay cả sau khi anh ta đã xin số cô. Đó không hẳn là vấn đề; cô chẳng còn dính dáng gì đến anh ta nữa. Ký ức về mùi vị của anh, về cơ thể mạnh mẽ của anh... Ôi trời ạ. Được rồi, cô đã gần như chẳng còn dính dáng gì đến anh ta nữa.
Với chiếc điện thoại kẹp giữa vai và tai, cô lướt những ngón tay trên mảnh vải gợi cảm và cố không thở gấp khi nghĩ đến cảm giác vô cảm vào tuần tới. Cô hoàn toàn không biết cách giả vờ lên đỉnh. Những tiếng ô ô a a của cô chẳng bao giờ đến đúng thời gian. Và địa điểm.
Thứ gì đó lọt vào tầm mắt cô bên ngoài cửa sổ - thứ gì đó màu nâu và có kích thước của một con ngựa. Cô quên cả thở. Là Goliath, con chó ngao Anh.
Con chó cưng của mẹ cô đang rỏ dãi lòng thòng, một con vật thật sự có khả năng phá hủy. Thật không may, con chó đó hiếm khi nào ra ngoài một mình. Khi Goliath tới, vậy thì cả mẹ Sue cũng vậy.
Những suy nghĩ của mẹ cô bất nhất với những suy nghĩ trước đây về cực khoái và khiến não Sue quay mòng mòng vào mỗi sáng thứ hai. Lên tinh thần trong trường hợp phải tranh cãi, và luôn là to tiếng nhiều hơn là chuyện phiếm, Sue tóm lấy mấy mảnh đăng ten đen và dúi nó xuống dưới kệ bếp.
Hitchcock, kẻ vẫn còn nuôi mối thù với Goliath và quyết định chúng không thể đội trời chung, đã bỏ lại tách cà phê và lao mình xuống dưới ghế sô pha.
“Con không thể trốn tránh mẹ được đâu, Susie,” mẹ cô gọi, đóng cửa trước lại. “Và lần này nhớ dạy con mèo của con cách cư xử đó.”
Sue thả chiếc váy ngủ mới xuống sàn, đứng dậy và đá mẩu nội y gợi cảm đó vào góc. “Mèo của con chẳng có vấn đề gì cả. Mẹ cần thiến con chó kia đi. Và con không trốn. Con đang...đếm thỏ trong bụi.”
“Đếm thỏ trong bụi?” Mẹ cô lặp lại.
Chiếc điện thoại tự động trượt trên vai Sue và cô níu lại. “Xin lỗi mẹ, con đang giữ...cả hai máy. Hơi bận. Nhưng con yêu mẹ.”
Câu cuối cùng đến cùng với một cái vỗ thân mật. Sue đang khiến mặt mẹ mình đỏ lên.
Mẹ cô, đang tung tẩy chiếc ví màu cam, ôm một đống đồ, và một gói bọc màu vàng. Ánh mắt Sue dán vào cái gói đó. Tuyệt vời. Mẹ cô mang tới một món quà, quyết không rời. Giờ thì cô sẽ thật sự cảm thấy có lỗi vì cố gắng tránh mặt mẹ mình.
“Ai đang gọi vậy?”
“Trung tâm kiểm soát chất độc.” Sue nghiêng đầu sang phải. “Và đại diện của con.” Cô nghiêng đầu sang trái và trông thấy bội vest được khoét-cổ-sâu màu vàng cam của mẹ mình. Gần đây mẹ cô dường như đang vô cùng hưng phấn, và tủ quần áo của bà thì... toàn màu sắc của trái cây – táo đỏ, xanh phản quang. Và lần nào Sue gặp mẹ, thì cổ áo lại được khoét sâu thêm chút nữa. Đó không hẳn là điều không đứng đắn, nhưng thêm vài lần ghé thăm nữa thì hẳn là nó sẽ xuống đến tận đầu ngực bà mất thôi.
Thở dài, Sue chấp nhận rằng cảm xúc của mẹ có lẽ là bắt nguồn từ sự ghen tị. Peggy Finley, đang ở độ tuổi 51, đã chỉ ra rằng bộ ngực cỡ B của Sue chỉ có thể có được là nhờ chiếc áo nâng ngực.
“Gì cơ?” mẹ cô hỏi. “Đại diện của con đã thỏa thuận một hợp đồng tồi tệ và con đang định ám sát cô ấy ư?”
“Không. Đại diện của con đang trong thành phố và đang trên đường đến đây. Cô ấy gọi cho con để xác nhận.”
“Thế con Trung tâm kiểm soát chất độc. Ôi.” Nụ cười toe toét của mẹ cô phai dần. “Con không ăn món thịt hầm mà bà ngoại đã gửi qua, phải không?” Goliath đang ngửi ngửi cái gói màu vàng.
Sue đã học được đôi điều từ chiếc áo trễ cổ của mẹ và quyết định sẽ phải mua một chiếc áo nâng ngực mới.
“Con đã không ăn món thịt hầm, phải không?” mẹ cô hỏi lại.
“Không. Bởi ông ngoại đã bị đau bụng quoằn quại, con thì phun ra mọi thứ. Còn với Trung tâm kiểm soát chất độc, con đang cố tìm hiểu xem bao nhiêu lá trạng nguyên có thể giết một tên biến thái nặng 150 pound[2].” Sue đá đá ngón chân vào kệ bếp. Sau đó cô ngừng lại trước khi mẹ cô nói rằng cô hãy ngừng bồn chồn đi.
Sue biết cô đang bồn chồn, nhưng não cô cho rằng tốt nhất cô nên di chuyển.
Đôi lông mày hoàn hảo của mẹ cô nhướn lên. “Dành cho bạn trai cũ hả con?”
“Là về cuốn sách của con.”
Nhưng mẹ cô còn lâu mới bị xao nhãng.
Một giọng hốt hoảng trở lại trên đường dây. “Không ổn. Bao nhiêu lá trạng nguyên đã bị nuốt rồi?”
“Không có lá nào bị nuốt vào bụng cả.” Sue trả lời. “Tôi chỉ muốn biết cần bao nhiêu lá để giết một người đàn ông có vóc dáng trung bình. Tôi thường nói chuyện với Lisa. Cô ấy luôn trả lời –”
“Cô muốn giết người sao?” giọng nói the thé qua tai nghe.
“Chỉ trên lý thuyết thôi. Tôi là” – đầu dây bên kia đã ngắt – “một nhà văn bí ẩn. Tuyệt vời.”
Mẹ cô đang thả đống đồ của mình lên kệ bếp và cả chiếc hộp gói vàng kia. “Cái này được để trên ngưỡng cửa nhà.” Bà lia đống thư từ và chiếc hộp gần lại.
Sue liếc nhìn logo Godiva Chocolatier[3] trên bao bì. “Là Paul à?” Cô có cảm giác nhột nhột giữa hai chân. Thật không may, nó không phải phản ứng muộn màng về nụ hôn của Paul. Đó là cái mũi của Goliath đang ở nơi mà nó không nên ở.
Đặt chiếc điện thoại xuống, cô đẩy con chó khỏi háng mình. “Mẹ nên dạy dỗ nó đừng có mà làm thế.”
“Chỉ là cách nó chào hỏi thôi mà.” Mẹ cô đặt ví của bà xuống kệ bếp.
“Con biết một gã ở đại học từng nói thế, và con đã huấn luyệt anh ta đừng có làm vậy.”
“Lúc nào cũng là cô gái ngoan.” Ánh mắt mẹ cô trượt xuống sàn, và nụ cười mẹ-tự-hào-về-con nhạt dần. “Mẹ không thích cái thằng Paul này.” Mẹ cô nhấc chiếc váy ngủ lên.
“Anh ấy không phải là thằng, và anh ấy chẳng có gì sai cả.”
Điện thoại di động vẫn dán chặt bên tai cô, Sue đẩy nhẹ mũi con chó ra khỏi giữa hai chân lần nữa.
“Thế có chuyện gì xảy ra với anh chàng cảnh sát đã khiến con phát điên lên? Jason, phải không nhỉ?”
Tuyệt vời. Giờ thì mẹ cô cũng ném cái tên Jason Dodd vào mặt cô. Đã đủ tồi tệ khi mà cô cứ mãi nghĩ về anh ta và những nụ hôn của anh ta – hay chỉ một nụ hôn, bởi vì, trên thực tế, chỉ có một nụ hôn. Dù sao thì đó cũng không phải điều quan trọng. Cô cần chấm dứt việc suy nghĩ vê Dodd và phải bắt đầu nghĩ về Paul, người có rất nhiều ưu điểm, ngay cả khi hôn không phải một trong số đó.
“Sao nào.” Cô đá chân vào chiếc tủ đồ. “Paul thông minh, sạch sẽ và ngọt ngào.” Cô từ chối đề cập rằng anh ta hơi đần, nhưng bốn tính từ trong cùng một câu là quá nhiều. “Mẹ chỉ gặp anh ấy mỗi cái lần chúng ta vô tình gặp anh ấy trên đường. Hai người chưa nói quá nổi ba từ với nhau.”
“Con yêu, công nhận mẹ đã từng bảo con phải củng cố lại cuộc đời mình đi. Nhưng mẹ không tin tưởng mấy gã lái xe loanh quanh mà lại đội mũ tắm. Và đừng có bồn chồn nữa đi, con gái.”
“Đó đâu phải mũ tắm.” Sue buộc bản thân phải đứng cho yên. “Anh ấy là bác sĩ, và anh ấy vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật và quên bỏ mũ vô trùng ra thôi.”
“Bác sĩ á?” Vẻ mặt mẹ cô trở nên nghiêm trọng hơn.
“Hầu hết thì các bà mẹ sẽ mừng khi con gái họ hẹn hò với một bác sĩ.”
“Hầu hết các bà mẹ đâu có kinh nghiệm như mẹ đâu. Bác sĩ là những người luôn nghĩ mọi phụ nữ đều bị thần kinh. Và bọn họ còn lăng nhăng nữa chứ, bao biện bằng thực tế rằng họ phải nhìn vào những cơ thể trần truồng suốt cả ngày.”
Mẹ bị thần kinh đấy thôi. “Paul là bác sĩ chuyên khoa chân. Con không nghĩ anh ấy sẽ đổ trước một phụ nữ bị viêm kẽ ngón chân đâu.” Và Sue chợt nhớ đến cái lần Paul đã dành rất nhiều giờ để kiểm tra chân cô. Ồ, tuyệt vời. Cứ mặc kệ cho mẹ thấy khó chịu. Chẳng phải là Sue chưa lên tinh thần cho một cuộc tranh luận nữa. Mắt cá chân, đùi, mới khiến những người đàn ông xiêu lòng trước những người phụ nữ.
“Có chứ sao không. Mắt thằng đó gian lắm.” Mẹ cô thả chiếc váy ngủ xuống. “Mẹ không muốn có mấy đứa cháu ngoại có ánh mắt lác dị hợm đâu.”
“Con không định có con với anh ấy. Con chỉ...” Đạp xe với anh ta trên một chiếc xe có phanh trên bàn đạp. Sự ngờ vực của cô tăng lên bội phần.
“Con ngủ với thằng đó rồi á?” Mắt mẹ cô nheo lại.
“Không. Vẫn chưa. Ý con là, con sẽ đi Mexico với anh ấy cuối tuần này.” Ở tuổi hai mươi bảy, cô có cần phải nói với mẹ mình điều này không đây? Vậy tại sao cô lại có cái nhìn đó? Cùng ánh nhìn khi mẹ cô trông thấy cái vòng cổ “hầm hố” khi cô được 14 tuổi.
“Nếu chuyện lên giường ổn thì con nên kết hôn với nó. Con cũng tuyệt vọng rồi còn gì.”
Sue sập mạnh chiếc di động của mình. Melissa không cần phải nghe thấy mẹ bàn về đời sống tình dục thảm hại của cô. Melissa đã từng phàn nàn rằng các cuốn sách của cô thật thiếu cảnh nóng.
“Con không tuyệt vọng.” Tuyệt vọng và hứng tình ở phụ nữ là hại phạm trù khác hẳn nhau. “Và thật sự thì con rất mừng vì mẹ ghé thăm, nhưng con cần phải quay lại văn phòng trước khi Melissa tới.”
“Melissa?” Mẹ cô đẩy mũi Goliath khỏi chiếc hộp quà được gói bọc, và Sue trông thấy nước dãi đang chảy dài từ miệng con quái vật đó.
“Melissa. Đại diện của con. Có cần con giúp mẹ đưa Goliath ra xe không?” Cô ném về phía mẹ mình một vốc khăn giấy.
“Con không định mời mẹ ăn sô-cô-la à?” Mắt mẹ cô dán vào chiếc hộp trước khi con chó và nước dãi của nó rớt xuống.
“Đồ rẻ tiền ý mà nhưng mẹ có thể ăn kẹo.” Sue lờ bọc quà được gói giấy vàng đi.
“Đó là Godiva đấy.” Mẹ cô vuốt ve phía sau tai con chó.
Sue hiểu. Dù là đồ rẻ tiền thì Godiva vẫn cứ là... Godiva. Paul không phải là đồ rẻ tiền. Và anh còn để ý thêm các bộ phận cơ thể khác của cô ngoài chân nữa chứ, phải vậy không?
Dù sao thì Sue cũng sẽ mua chiếc áo ngực mới. Sau hai năm, chiếc cũ của cô cũng tã quá rồi.
“Chắc là truffle[4]. Để xem nào.” Sue bóc lớp gói quà.
Chiếc ruy băng rơi xuống sàn.
Phần trên cùng hé ra, theo sau là miếng khăn giấy trắng, và...
Sue quên cả thở.
Cô đứng đóng băng.
Đó không phải Godiva.
Thậm chí còn không phải loại sô-cô-la rẻ tiền.
Sue tìm lại được hơi thở và khả năng di chuyển cùng lúc.
Gói quà bắn tung lên, đẩy bật hơi thở khỏi phổi cô, cùng chuột, với từ chết được viết bằng màu đỏ chết chóc, cùng một đám lông bay tứ tung.
Thật không may, chuyện gì đến đã đến. Con vật gặm nhấm gớm ghiếc kia đã hạ cánh ngay giữa bộ đồ màu vàng cam của mẹ cô. Bà nhảy bật lên, bộ ngực cỡ C bắn tung con chuột bay lên chạy khắp phòng. Goliath nhỏ nước dãi lòng thòng, đang ì ạch chạy theo sau, nhưng Hitchcock đã lao ra khỏi gầm ghế sofa và đang truy đuổi.
“Mẹ sẽ báo cảnh sát.” Mẹ cô giật lấy điện thoại di động của Sue. “Con quái vật chuyên gia chân đó gửi cho con một con chuột! Mẹ hy vọng con có rượu.”
Với một tay vẫn đặt nơi tim, Sue quan sát Hitchcock nhảy bật trên hai chân sau, móng vuốt của nó đang cào qua cào lại, răng cắm ngập nơi đầu con chuột đã chết. Những suy nghĩ quay cuồng trong đầu Sue, nhưng điều cô biết chắc chắn là: dù có yêu nó vô cùng hay không, ngày mai con mèo chắc chắn sẽ có một tách cà phê riêng.
Giọng mẹ cô run run xâm nhập vào tâm trí Sue. “Có ai đó đang đe dọa con gái tôi.”
Ngay khi đó tiếng chuông vang lên. Ánh mắt Sue dán chặt nơi cửa.
“Ôi quỷ thần ơi!” Mẹ cô kéo Sue về phía mình. “Giờ thì đó hẳn là tên sát nhân!”
***
Jason Dodd, thám tử chuyên phụ trách ma túy tại Sở Cảnh Sát Houston, đang nhìn chằm chằm cô nàng tóc vàng lêu khêu với đôi chân thật dài đang bước qua đường trên đôi giày cao gót. Chiếc váy đỏ dính chặt phô diễn từng đường nét cơ thể trên từng bước đi. Anh chờ đợi sự phấn khích.
Dự kiến nó sẽ tới. Muốn nó tới.
Nhưng... không có phấn khích.
“Lúc nào cậu cũng có thể bắt cô ta lại phạt tội đi ẩu và sau đó sẽ có số của cô ta.” Cộng sự của anh, Chase Kelly, đang đập đập vào chiếc radio đang phát nhạc của Dido, chờ đèn xanh.
“Cô ta không phải kiểu tớ thích,” Jason lên tiếng, khó chịu bởi sự thiếu hứng thú của bản thân. Thiếu phấn khích. Gần đây, không ai đạt tiêu chuẩn cả. Trong bốn tháng qua, anh đã dành cả ngày cuối tuần hoặc chui rúc trong căn hộ của mình hoặc giúp mẹ nuôi anh, Maggie, làm mấy việc lặt vặt ở nhà trọ. Anh chưa bao giờ thiếu tình dục trong cả quãng thời gian dài đến vậy. Dù sao thì cũng không phải tự nguyện.
Ngay đến cả mẹ Maggie cũng để ý thấy. “Mẹ đã sáu mươi lắm rồi mà chưa từng thấy một người đàn ông nào lại sẵn sàng đi thông bồn cầu vào tối thứ sáu cả. Sao con không tìm cho mình một người phụ nữ?”
Đồng nghiệp của anh vỗ nhẹ kéo Jason về lại hiện tại. “Cậu có chuyện gì à?” Chase hỏi. “Cậu không phiền nếu phải chăm hộ thú cưng phải không?”
“Không phiền.” Jason ngả người xuống ghế. “Nhưng tớ nghĩ Sue thích trông thú cưng chứ.”
“Cô ấy sắp đi nghỉ rồi.” Đèn chuyển xanh, và Chase bắt đầu lái.
Jason nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. “Chắc để ký hợp đồng cho một cuốn sách.”
“Chắc vậy.”
Điều gì đó trong tông giọng của Chase khiến Jason quay đầu lại. Một chiếc cadillac hồng, kiểu dáng thể thao, chắn ngay trước xe họ. Chase giậm mạnh phanh.
“Dừng xe hắn lại đi,” Jason lên tiếng.
Chase tăng tốc áp sát chiếc xe, cả hai cùng trông thấy một bà già với mái tóc tím điểm bạc đang ngó đầu qua vô lăng để xem bảng điều khiển.
“Hoặc không,” Jason nói. “Tớ sẽ lái như một con dơi đang lao ra khỏi hang nếu tớ sống được đến 90.”
Cộng sự của anh cười khùng khục và thở ra. “Cậu lúc nào cũng mềm yếu trước những người phụ nữ lớn tuổi.”
“Còn lâu.” Jason liếc nhìn qua cửa sổ lần nữa.
“Tuần trước cậu vừa thả một tên trộm ra sau khi đã phát hiện ra chiếc chảo nướng nằm trong ví của bà ấy.”
“Bà ấy tưởng đó là ví của mình.”
“Cứ như thật ấy,” Chase nói. “Cậu còn trả tiền cho chiếc nồi và gửi nó về tận nhà cho bà ta chứ. Tớ thấy ngạc nhiên là cậu chưa ném thêm vài củ cà rốt và hành tây vào đó đấy.”
“Bà ấy bảo là có mấy thứ đó ở nhà rồi,” Jason cười toe toét. “Bắn tớ đi này. Lẽ ra tớ phải trong hội hướng đạo sinh ấy.” Và rồi, anh nhớ lại cái thời mình quá bận rộn với các rắc rối để mà kiếm được một chiếc huy hiệu hướng đạo sinh. Mọi người vẫn thường cho rằng những đứa con nuôi sẽ là kẻ chuyên gây rắc rối, và anh chưa từng để cho bất cứ ai thất vọng. Ít nhất là chưa một ai cho đến khi anh về sống với mẹ Maggie. Nhưng đó là chuyện khác. Maggie cần anh.
“Cậu sẽ tới bữa tiệc đúng không? Lacy chuẩn bị hết rồi.”
“Tới sẽ tới.” Jason trả lời.
“Cậu có mang theo nạn nhân nào không?”
“Mang theo cái gì cơ?”
“Nạn nhân.” Chase cười lớn. “Đó là từ mà Lacy dùng để gọi mấy cô bạn gái của cậu.”
“Họ không phải nạn nhân.”
“Này, ý cô ấy là cậu yêu nhanh mà bỏ cũng nhanh.”
“Tớ khiến họ hạnh phúc đấy chứ. Họ thích sự đa dạng, và tớ rất giỏi việc đó. Có gì sai đâu nào?”
“Ờm, thế còn đoạn chia tay?”
“Họ chẳng phàn nàn gì cả.” Phần lớn là vậy. Thực tế là dạo gần đây anh chẳng khiến ai, thậm chí cả chính bản thân mình, hạnh phúc thì lại là chuyện khác.
Điện thoại Chase đổ chuông, anh nhìn vào số hiển thị người gọi. “Hey, Lacy,” anh nói trước cả khi đưa điện thoại lên tai.
Jason đút tay vào túi quần jean lôi ra một thanh kẹo quế và nhìn khắp phố tìm kiếm “kiểu mình thích”. Từ khi nào mà anh lại kén chọn đến vậy chứ? Chắc có lẽ anh bắt đầu già rồi. Nhưng ba mươi thì đâu phải già, chết tiệt thật! Trong tạp chí sức khỏe của nam giới thì một người đàn ông thậm chí khi đã lập gia đình cũng nên quan hệ ít nhất ba lần một tuần. Điều đó có nghĩa anh đã bỏ lỡ bốn mươi tám lần lên đỉnh – bởi anh không tìm được bạn tình... và thậm chí tệ hơn nữa, là anh không có hứng.
“Gì cơ?” Giọng Chase vút lên giật ánh mắt Jason về phía anh. “Bọn anh tới ngay.”
Jason chờ đến khi Chase cúp máy. “Chuyện gì vậy?”
“Sue nhận được tin dọa sát hại nặc danh.”
Vai Jason cứng lại. “Sue á? Chuyện gì đã xảy ra?”
Chase lắc đầu. “Cô ấy chưa nói rõ.”
Jason nhớ lại hình ảnh Sue trong lần cuối gặp gỡ, mặc chiếc đầm hồng, ngồi ngay ngắn trên ghế, và mỉm cười khi cô ký tặng sách. Anh đã trông thấy thông báo về buổi ký sách của cô. Sau khi mua một cuốn cho mình, anh lại không có lấy một lý do để xuất hiện. Rất may, anh đã lỉnh đi trước khi cô phát hiện ra mình.
“Vậy đi thôi.” Jason nhìn qua hàng dãy xe cộ. “Cô ấy không sao chứ?”
Chase giậm mạnh chân ga. “Lacy bảo có.” Lông mày Chase nhướn lên. “Tớ tưởng cậu không thích Sue.”
“Tớ không phải là không thích cô ấy. Lái đi.” Jason chỉ vào con đường.
Ba mươi phút sau, Chase đậu chiếc Isuzu Rodeo của mình trước sân nhà Sue, ở Hoke Bluff, một trong những thị trấn nhỏ nằm ngoài biên giới thành phố Houston.
“Sao báo chí lại ở đây?” Jason hỏi to. Chỉ có một xác chết mới có thể thu hút đông đảo cánh truyền thông đến vậy. Ý nghĩ về việc Sue không còn di chuyển hay mỉm cười nữa khiến anh choáng váng. Jason nhảy khỏi ô tô trước cả khi Chase tắt động cơ.