Chương 1: Chương 1


Một buổi tối khá đẹp tại Tp HCM, tại một góc nhỏ ở Quận 1, nó – đang ngồi vò đầu bứt tóc, không biết nên làm cho xong. nó đang đưa ra một quyết định quan trọng nhất cuộc đời, đang trong lúc thế này mà cái bao tử lại kiu (thói quen ăn khuya của nó không thể bỏ được). thế là nó đành dừng lại mà xuống đường kiếm gì ăn với suy nghĩ “có thực mới vực được đạo”. Ăn xong, coi người rất dễ bùn ngủ, vậy là nó đã quên bẵng đi cái quyết định đó mà về phòng, nhảy phóc lên giường ngủ ngay lập tức.
sáng hôm sau:
- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! tối qua mình làm gì thế này!!! quyết định sao đây??? Huhuhu, tôi phải làm sao đây trời?
Sự việc là thế này, nó muốn vừa đi học, vừa đi làm nhưng mà thời gian biểu của nó không có. nếu nó mà đi học không thì sẽ phụ thuộc tài chính vào gia đình, nếu như vậy thì 2 ông bà già sẽ có cơ hội bắt nó làm này làm nọ với điệp khúc “bố mẹ làm việc cực khổ nuôi mày khôn lớn để bây giờ mày cãi lại không nghe vầy hả?”. nó đã chán nghe lắm rùi. nhưng nếu nó đi làm thì lại không đi học được. nghĩ đi nghĩ lại một lúc, đối với nó, đam mê thì phải làm, vì vậy nó nhắm mắt đưa ra quyết định. NÓ SẼ CHỈ HỌC THÔI.hok đi làm thêm nữa
sau đó nó lấy chiếc Future Neo đen ra, (tất nhiên là sau khi đã làm vscn, thay đồ), nó chọn địa điểm hạ cánh đầu tiên là VUS trên nguyễn thị minh khai, một khóa TOEFT là cần cho nó (haha, nó nhỉnh hơn hắn ở phần này), nó học 3,5,7 từ 6h30 đến 9h30. sau đó nó ghé Nhà VHTN trên Phạm Ngọc Thạch, 2,4,6 nó học bóng rổ từ 5h30 đến 7h (hồi ở quê thích quá nhưng chưa có cơ hội học), 3,5,7 học nhảy hiện đại từ 5h15 đến 6h15. Điểm đáp cuối cùng là Đại học KHXH &NV, nó đi thẳng vào phòng K05. đăng kí học Hàn ngữ 2,4,6 từ 7h15 đến 8h45.
Lúc nó đăng kí xong, cũng là lúc nó quyết định không có bạn trai.
- sao con có bf được đây, học vậy thì đi với ai, không khí thì có!!! – nó ngước lên trời than thở

nó lại không ngờ rằng, ngay lúc nó bước ra khỏi VUS, thì cũng có một thằng con trai bước ngang qua đó, vào đăng kí học. Sau khi thi thử, nó được vào luôn TOEFT 70-80, hắn thì vào được Academic Eng 3. Hắn thua nó 2 lớp. nó vừa ra khỏi nhà văn hóa thanh niên thì hắn lại chạy vào, nói chính xác hơn là có người chở hắn thui. nó thì ăn mặc nhìn vào thì …. girl sụp đổ, trong rất phong cách.
tin động trời xảy ra, lớp nhảy thiếu trợ giảng, lớp bóng rổ thiếu giáo viên vì ông này mới tai nạn gãy chân vào bệnh viên xong, trong khi lần này học viên lại đăng kí đông.
- giờ chúng ta phải làm sao đây? – mọi người xì xầm bàn tán
- Cạch….. cộp cộp….có chuyện gì mà mọi người lại ồn ào vậy? – giám đốc nói
- Thưa, hiện chúng ta đang thiếu giáo viên cùng trợ giảng cho 2 lớp mới – một người trong đám lên tiếng
- Vậy sao….. giữ im lặng một hồi người đó chợt mỉm cười và nói:
- không sao, tôi đã tìm được người phù hợp rồi. ngày kia chúng ta sẽ rõ. nói xong, người đó ra đi, để lại một nụ cười nhạt, làm ọi người vừa bớt lo, nhưng lại bàn tán sôi nổi hơn (chax ai cũng biết là ai đó)
Nó đang đi ngang qua lãnh sự quán của Mĩ trên đường Lê Duẩn, miệng ngân nga hát bài “never say never” của Justin …. đang vui thì tự nhiên có ai đó gọi, nó cực kì ghét chuyện này vì nó không thích bị phá khi đang nghe nhạc, thật không ngờ lửa tức giận ngày càng tăng khi đó lại là một kẻ rỗi hơi phá máy, nó muốn “TRÚT GIẬN”.
đang mải lúi húi chỉnh lại sợi dây nghe, nó vô tình đụng phải hắn. đầu nó đập vào ngực hắn, chân nó đạp lên chân hắn!!! Nike đen vs Nike trắng. nike đen là nó mang, nike trắng là hắn mang. nó la oai oái, đang bực mình còn gặp tên kia. chỉ tại hắn đang mải nghĩ tới lời đề nghị của người đó
- này, tên kia, đi hok nhìn đường hả, cái chỗ này cũng rộng chứ bộ nhỏ hay sao mà đi tông vào người ta – nó tức mặc dù không phải do hắn toàn bộ, ai bỉu hắn không thấy được lỗi của nó, đang tức nó xả luôn
- uh, tôi vậy đó thì sao, mắt cô để đâu mà lại tông vào tôi, vậy chẳng phải cô không khác gì tôi sao?? – hắn cười khinh khỉnh, bình tĩnh đáp lại cô với đôi mắt coi thường

- anh là người hay là đá mà cơ thể cứng vậy, đầu tôi hiện đang rất đau, tôi muốn anh đền bù về tổn thương vật chất cũng như tinh thần cho tôi, RIGHT NOW!!! – nó đang tức, giờ tức hơn
- e hèm, e hèm, xin lỗi nhưng mong hai anh chị có thể đứng lên rùi hãy nói chiện tiếp được không? vì hiện tại đây là phía trước lãnh sự quán – một anh bộ đội nói khẽ
- ơ, ơ, còn không bỏ tay ra… nhanh, tôi cần đứng dậy – nó ú, ớ nói không ra lời, vừa tức vừa quê. thực ra là vậy, nó đang đi với tốc độ tên lửa, hắn thì đi với tốc độ phim chiếu chậm, nên khi nó đâm vào, cả hai mất thăng bằng, nó nằm lên người hắn, theo quán tính hắn ôm eo nó, 2 người ở tư thế đó cãi lộn nãy giờ. potay
- chỉ tại tôi thấy có ai đó thấy tôi đẹp trai, lợi dụng cơ hội để được nằm lên người tôi nên tôi miễn cưỡng chấp nhận một lần – hắn vênh váo nói với vẻ đầy tự tin
- anh….anh…. được lắm – nó tức muốn lộn ruột mà không nói được. từ trước tới giờ, chưa ai dám hạ thấp giá trị nó như vậy.
- người có văn hóa thì sẽ không cãi nhau nơi công cộng – nó quay ngoắt mặt bỏ đi với một cái tướng không thể chảnh hơn được nữa. vừa đi nó vừa cười, loay hoay viết gì đó trên cái sấp sticky note
- cô, cô….. được lắm – hắn cắn răng nói, biết là nếu mình nói nữa sẽ trúng bẫy nên làm thinh bỏ đi, mỗi người đi về một hướng
- BỤP!!! – nó đột ngột cười nhạt một cái, quay đầu 180 độ, với phóng độ tên lửa mà một đứa chạy maraton như nó có thừa, nó chạy lại dán tờ giấy lên trán hắn (chax phải bật cao lắm dán mới tới), không dừng ở đó, thụi 1 đấm vào bụng, đạp một cái vào chân rùi nó bỏ chạy – lêu, lêu, lêu stupid (đồ ngốc) nó cười hả hê rùi chạy khuất mất

- hự, đau quá, con nhỏ đáng ghét, hãy đợi đấy!!! – hắn tức tối ôm bụng, ngồi xuống vì đi không nổi, mặc dù nhỏ đánh không đau nhưng lại trúng điểm yếu nên…
- “kẻ sĩ diện chính là kẻ ngu ngốc!! anh đúng là đồ ngốc, không hẹn gặp lại” – nó đã để lại lời nói đó trên tờ giấy, còn kí tên mới chết chứ - Đinh Ngọc Trúc Quyên_
- Cái tên cũng cá tính thật – anh bộ đội nãy giờ đứng im xem, bây giờ mới lên tiếng nhưng …
- câu đó không dành cho anh nói, Đinh Ngọc Trúc Quyên – hắn ta nói chỉ đủ 2 ng nghe nhưng lời nói đầy uy lực cũng với hàn khí toát ra, anh bộ đội phải quay trở lại chỗ cũ
- haha, không lẽ ông trời giúp ta – anh ta thầm nghĩ trong khi đang nhặt lên 2 thẻ vào lớp của nó – một cái học nhảy, cái còn lại học bóng rổ - nó đánh rơi khi đánh hắn.
- chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại, đồ đáng ghét. cô chết với tôi rùi – nói xong, hắn quay lại nhìn nơi mà hình bóng nó khuất, sau đó, nhanh chóng vào xe, kiu tài xế chở về, tối nay nó không đi bar , CHUYỆN LẠ HAY SAO MÀ CÔNG TỬ NHÀ LẠI KHÔNG ĐI BAR???