Chương 1
Nắng dần tắt xuống chân trời.
Yến Quy lấy tay vỗ trán, hé mắt nằm trên giường, yên lặng mê man.
Giữa tháng tám ở thành phố N, thời tiết vô cùng nóng đến nỗi có thể hoà tan mọi thứ. Mà giờ phút này trong phòng ngủ nóng nực u tối, dường như Yến Quy vẫn hoàn toàn chưa tỉnh ngủ. Bạn cùng phòng của cậu đều đã về nhà nghỉ hè, hoặc đi du lịch, cuối cùng chỉ còn một mình cậu ở trong này, lẻ loi một mình, không có nhà để về.
Yến Quy đã thử trải nghiệm một mùa hè, nhưng ngay cả một quán cơm đơn giản nhất cũng không bằng lòng thuê cậu bưng trà rót nước. Mắt thấy con số trong thẻ ngân hàng càng ngày càng giảm, Yến Quy cảm thấy bất lực vô cùng.
Chỉ còn mười ngày nữa là năm học mới bắt đầu, đồng nghĩa với việc sẽ cần tiền đóng học phí, Yến Quy không biết bản thân còn có thể chống đỡ đợc bao lâu nữa đây. Cậu thở dài, không biết học đại học nữa hay không có còn quan trọng nữa không đây?!
Thời gian chậm rãi trôi qua, trong phòng ngủ hoàn toàn tối đen, ánh đèn đường ngoài cửa sổ lại bất ngờ không sáng lên.
Yến Quy nghi hoặc đứng lên, mở cửa sổ nhìn quanh ra ngoài. Không khí nóng nực cùng với những tiếng ve kêu huyên náo bỗng tràn ngập căn phòng nho nhỏ. Nhưng mà với Yến Quy thì thế giới vẫn yên tĩnh như vậy. Mồ hôi trên trán theo động tác của cậu mà rơi xuống vào đôi mắt, khiến cậu có chút bỏng rát, nước mắt sinh lý liền trào ra.
Yến Quy nâng tay xoa xoa, dường như không chút tiếng động mà khóc nỉ non.
- ----
Thính giác của Yến Quy có vấn đề, nhưng không phải do bẩm sinh.
Trước năm 10 tuổi cậu vẫn là một đứa nhỏ bình thường. Lúc học tiểu học có một lần Yến Quy bị bệnh đặc biệt nghiêm trọng, sốt cao nhiều lần khiến bệnh có biến chứng, mà bác sĩ lúc đó lại cho cậu dùng "thuốc đặc biệt".
Thật sự may mắn khi "thuốc đặc biệt" có hiệu quả, không bao lâu thì Yến Quy đã khỏi bệnh. Nhưng lại không may mắn là từ đó về sau thính giác của Yến Quy yếu dần.
Nhưng mà, càng không may mắn đối với một đứa nhỏ trầm mặc ít nói, đó không phải là chuyện dễ dàng phát hiện.
Bởi vì thính giác của Yến Quy dần suy nhược. Ngay từ đầu mọi người vẫn không phát hiện thay đổi của cậu, ngay cả bản thân Yến Quy chỉ cảm thấy âm thanh giảng bài của thầy giáo càng ngày càng nhỏ, mà các bạn xung quanh cậu khi nói chuyện đều lộ ra vẻ mặt kì quái. Khi đó Yến Quy không biết, thật ra bởi vì thính giác của cậu suy nhược, cậu đã không thể khống chế được âm lượng giọng nói của mình rồi.
Mãi cho đến một ngày, Yến Quy vì càng ngày càng không nghe hiểu bài giảng của thầy giáo, mang bài thi điểm kém trở về. Sau đó cậu phát hiện mẹ mình chỉ oán giận khép khép mở mở miệng, tiếng mắng chửi chỉ như muỗi kêu.
Phản ứng của Yến Quy thiệt để chọc giận mẹ cậu, bàn tay mang theo tiếng gào thét vỗ xuống bên tai cậu, cảm giác đau rát nóng bừng.
Thế giới của Yến Quy kể từ đây rốt cuộc yên tĩnh rồi!
Nhưng mà còn có chuyện giống như sao Hoả bùng nổ khiến cho sinh hoạt của Yến Quy thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Cha mẹ bằng mặt không bằng lòng cuối cùng cũng ly hôn. Mẹ cậu nhanh chóng tái giá, đến nơi đất khách quê người. Để lại cha cậu dường như chỉ trong một đêm đã già đi. Cuối cùng cha cậu cũng ý thức được thay đổi của cậu, hai người cứ thế lặng lẽ sống.
Thật ra cha mẹ Yến Quy kết hôn lúc thời niên thiếu. Bọn họ sống những năm đó lại hiếm có tự do yêu đương. Những thiếu niên đang say đắm trong bể tình không nhận được sự chúc phúc của mọi người nhưng vẫn cố gắng đi đến kết cục viên mãn.
Hai người yêu nhau không rành thế sự, sống cùng nhau qua ngày lại bị những chuyện gạo dầu muối nhuốm đầy khiến tình nghĩa cũng không còn. Một cái bát, một đôi đũa cũng có thể trở thành nguyên nhân để họ cãi nhau. Từ lúc bắt đầu chỉ đơn thuần là xem ai to giọng hơn thôi, sau này nữa là ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông của nhau và cuối cùng là kêu gào đòi ly hôn. Nhưng bởi vì không ai muốn nhận quyền nuôi dưỡng Yến Quy nên chuyện đó cũng kết thúc.
Ban đầu, Yến Quy tuổi còn nhỏ thấy cha mẹ cãi nhau sẽ khóc rống lên, sau này khi đi học tính tình Yến Quy trở nên trầm mặc. Những chướng khí mù mịt trong cuộc sống thì im lặng chính là vũ khí tự vệ tốt nhất.
Mãi cho đến sau này Yến Quy bị mất thính giác khiến mẹ cậu có lý do để thoát khỏi bọn họ. Trận chiến này kéo dài đến mười năm, dai dẳng tra tấn nhau cuối cùng cũng hạ màn.
Nhưng sau khi ly hôn, cha cậu lại phải nhận quyền nuôi dưỡng cậu dường như khiến ông mất đi tất cả động lực sống. Thiếu niên không có người quan tâm, vì bị bắt buộc phải hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, mà lúc này Yến Quy đã hoàn toàn mất đi thính giác. Bởi vì thời thanh xuân nên tính tình trở nên mẫn cảm, các bạn học sinh xa lạ cùng với thầy cô thương hại đều khiến cậu cảm thấy không biết nên làm như thế nào, chỉ có thể cố gắng giảm bớt khả năng tồn tại của bản thân.
Từ đó, Yến Quy càng trở nên trầm mặc hơn.
Trong cuộc sống không muốn cho những người đó biết, Yến Quy nhỏ tuổi đã vô số lần suy nghĩ về vấn đề sinh tử, có đôi khi nửa đêm tỉnh giấc vì những ác mộng. Thậm chí cậu đã từng hoài nghi không biết Yến Quy thông minh vui vẻ trong miệng người khác có thật sự tồn tại hay không!
Có phải bản thân mình cũng có cha mẹ làm bạn hay không, hưởng thụ một mình một cái bánh kem hoa quả, một mình thổi tắt những ngọn nến màu sắc, trẻ con kiêu ngạo ước mơ sau này trở thành nhà khoa học.
Cuối cùng, Yến Quy 13 tuổi không có ai đến dự sinh nhật, trong bóng tối đã lén lút ước nguyện, buông bỏ nghi hoặc cái chết, khát khao sự sống, bước tiếp để thay đổi cuộc sống.
Cậu bắt đầu lặng lẽ nghiên cứu môi ngữ, tự làm bài tập. Có người không biết vì cái gì mà Yến Quy nhận được thư nhập học khoa Vật lý của đại học N, nhưng rốt cuộc cũng nhìn thấy nụ cười của cha cậu, cậu cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Nhưng cuộc sống lại thể hiện sự tàn khốc của nó trước mặt thiếu niên này, ngay khi Yến Quy cảm thấy mọi thứ chậm rãi tốt lên, thì cha của cậu đột nhiên phát bệnh chết ngay kì nghỉ hè sau khi kết thúc đợt thi đại học.
Chỉ còn lại một mình Yến Quy, bàng hoàng không nơi nương tựa, không biết đi đâu về đâu.
- ----
Đèn đường ngoài cửa sổ lại đột nhiên sáng lên, ánh sáng nhàn nhạt khiến Yến Quy đang chìm đắm trong hồi ức đột nhiên giật mình, cậu sờ soạng xung quanh, chậm rãi đứng dậy bật đèn bàn ở đầu giường.
Bên ngoài chạng vạng dần nặng nề, bầu trời đã tối đen.
- ----
Cuối tháng tám, thành phố N nghênh đón nhiệt độ không khí tăng cao trong vài ngày.
Mười hai giờ vừa qua một phút, bên trong văn phòng công tác sinh viên chật chội của học viện N, Kha Khoa vừa kết thúc bữa cơm trưa từ bên ngoài về, đứng đối diện với cái điều hoà duy nhất đang hoạt động.
Bởi vì sinh viên nghỉ hè nên hầu hết căn tin trong trường đều đóng cửa, chỉ còn sót lại căn tin dành cho nhân viên trong trường đã cách xa văn phòng lại còn khó ăn vô cùng. Điều này làm cho Kha Khoa lại một lần nữa nảy sinh ý định mua đồ ăn ở bên ngoài. Tuy rằng đối với anh cửa hàng nhỏ không thể bằng những nhà hàng lớn, đồ ăn bên cạnh trường học cũng giống với căn tin trong trường đó là đều không hấp dẫn, nhưng mà cũng không cần trời nóng như vậy phải ra ngoài, vẫn khiến cho người ta thích thú hơn.
Bởi vì còn không đến 1 tháng nữa sẽ chính thức khai giảng, phòng công tác sinh viên cũng tương đối bận rộn. Hàng năm sau khi vào học mấy ngày, dường như Kha Khoa là bận rộn nhất, giống như lúc này, mặc dù còn cách thời gian là việc nửa tiếng đồng hồ mà đã có người đứng ở cửa.
Bất chấp cảm giác nóng nực trên mặt chưa tiêu tan hết, Kha Khoa một bên bắt chuyện một bên thong thả trở về bàn làm việc ngồi xuống.
Đó là một cậu bé trắng nõn gầy yếu, nói là cậu bé là bởi vì người này thoạt nhìn rất trẻ, hẳn là một tân sinh.
"Có gì cần tôi hỗ trợ sao?" Kha Khoa vừa nghĩ vừa hỏi.
Cậu bé chăm chú nhìn anh một lát, sau đó từ trong túi sách lấy một quyển vở cùng với cây bút nhanh tay viết lên.
"Tôi muốn được tư vấn...."
Kha Khoa duỗi cỗ nhìn thoáng qua, mấy chữ mở đầu khiến cậu sửng sốt một chút, không nói được?
Cảm nhận được ánh mắt tìm tòi nghiên cứu dừng trên người mình, tay viết chữ của Yến Quy nhịn không được mà run rẩy. Đã thật lâu cậu chưa bị người khác nhìn ở cự ly gần như vậy. Có trời mới biết cậu dùng bao nhiêu dũng khí mới có thể hạ quyết tâm để đi vào nơi này.
Dường như cảm giác được Yến Quy khẩn trương, tầm mắt Kha Khoa lại trở về trên trang vở.
"Tôi muốn được tư vấn một chút về chuyện tạm thời nghỉ học, vì có công việc quan trọng."
Chữ viết ngoài dự đoán khiến Kha Khoa cảm thấy bất ngờ một chút, vừa tới đã tạm nghỉ học? Hay là người này vốn không phải tân sinh.
Tuy rằng trong lòng nghi ngờ hoặc quả thật muốn hỏi ra miệng, Kha Khoa vẫn có trách nhiệm thả chậm tốc độ hỏi:
"Cậu tên gì? Học chuyên ngành nào? Năm thứ mấy rồi? Vì sao muốn tạm nghỉ học, có thể nói nguyên nhân không?" Nói xong nghĩ nghĩ lại săn sóc bổ sung thêm, "Không cần lo lắng, chậm rãi viết."
Nhưng mà thiếu niên trước mặt chỉ đưa thẻ sinh viên cho anh nhìn, sau đó lại viết lên quyển vở: "Nguyên nhân cá nhân."
Kha Khoa có chút không biết nói gì nhìn chằm chằm tấm thẻ trước mặt, mặt trên viết: Yến Quy, Khoa Vật lý, Khoá 2015.
"Nguyên nhân cá nhân? Nguyên nhân thân thể hay là nguyên nhân kinh tế?"
Thấy người ở đối diện nói thẳng hai nguyên nhân quan trọng, khuôn mặt xanh xao của Yến Quy đỏ lên, cánh môi vô ý thức nhấp nháy, sau đó khó mà nhìn thấy cậu gật gật đầu.
Kha Khoa ảo não thở dài, sinh viên đến làm thủ tục tạm nghỉ học nguyên nhân chủ yếu chính là hai nguyên nhân anh nói, anh đã hình thành lối suy nghĩ tâm lý bình thường, "nguyên nhân thân thể" bốn chữ bỗng nhiên thốt ra, sau đó anh mới hậu tri hậu giác bạn nhỏ đối diện có chút không gần gũi.
"Là như vậy, nếu là nguyên nhân thân thể, cần có giấy xác minh của bệnh viện, nhưng nếu bởi vì cậu không có cách nào nói chuyện, tôi cảm thấy nghe giảng và làm bài sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu, trên phương diện học tập tôi cũng có thể giúp cậu gặp thầy cô để hỏi thêm."
Kha Khoa quan sát một chút phản ứng của thiếu niên đối diện, lại nói tiếp: "Nếu là nguyên nhân kinh tế, cậu có thể xem xét về gói vay học tập, nếu thành tích của cậu cho phép còn có thể xin học bổng. Đề nghị của tôi vẫn là cố gắng không làm gián đoạn việc nghe giảng và bài vở dù sao khai giảng này là cậu đã lên năm 3 rồi, cuộc sống đại học đã qua hơn một nửa, hiện tại tạm nghỉ học cũng không biết về sau có thể tiếp tục hoàn thành bài vở hay không, vậy không phải những nỗ lực trước đây của cậu đều uổng phí sao?"
Cho dù Kha Khoa đã cố gắng giải thích chậm một chút nhưng Yến Quy lại rất khẩn trương nên cũng không hiểu toàn bộ lời nói của anh, nhưng đại khái cậu cũng hiểu: chính là khuyên cậu không nên tạm nghỉ học.
Thật ra bản thân Yến Quy không hay đắn đo rối rắm, cậu cảm thấy phương diện học tập bản thân rất vô dụng, về phương diện khác lại cố chấp thực hiện nguyện vọng buồn cười từ nhỏ.
Kha Khoa nhìn thấy thiếu niên trước mặt mê man, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm xúc không rõ, anh ấy điện thoại di động ra, nói với Yến Quy:
"Như vậy đi, lúc đi học ở trường này tôi cũng học khoa Vật lý, ra trường thì ở lại trường làm việc cũng coi như là đàn anh của cậu, lấy di động ra đi, cho tôi cách liên lạc với cậu, cậu tở về suy nghĩ thêm một chút, có chuyện gì có thể kịp thời liên lạc với tôi."
Mà Yến Quy ủ rũ rốt cuộc cũng dùng hết năng lực xã giao mà cậu tích góp từng tí một, đần độn thêm bạn wechat với Kha Khoa. Trong đầu thì nghĩ tiếp theo nên làm gì đây, một bên chậm rãi thong thả đi ra khỏi văn phong công tác sinh viên.
Kha Khoa nhìn theo Yến Quy yên lặng cúi đầu đi xa, nhớ kỹ những ghi chép trên tờ giấy: Khoá 2015, Khoa Vật lý, Yến Quy.
Sau đó lại có học sinh lục tục tiến vào, mãi cho đến giờ ăn cơm chiều, Kha Khoa miệng khô lưỡi đắng mới có cơ hội rời khỏi chỗ ngồi đi rót ly nước.
Đợi đến khi đứng lên, anh mới phát hiện, cuốn vở học sinh cùng với cây bút của Yến Quy đã để quên. Hẳn là lúc có học sinh đến nên đã để vào góc bàn, anh mới không nhìn thấy.
Kha Khoa buông cốc nước trong tay xuống, cầm lấy cuốn vở vân gỗ bìa da mềm kia, do dự một chút, lật xem vài tờ.
Nhìn thoáng qua là một cuốn vở đã qua sử dụng, mép bìa vở có lẽ được sử dụng thời gian dài nên có chút cong lên. Nhưng nội dung bên trong thì bất ngờ là không có gì nhiều - ngoại trừ ngoài bìa có ghi "Yến Quy" với xế chiều hôm nay thiếu niên viết hai hàng đối thoại duy nhất.
Kha Khoa trầm mặc, ngón tay theo bản năng chà chà mặt giấy, cuối cùng cũng phát hiện gì đó ở trang cuối cùng:
Gió to thổi từ Đông sang Tây,
Thổi từ Bắc sang Nam,
Không thấy đêm tối và bình minh,
Lời người nói ánh sáng bình minh đến cuối cùng là ý nghĩa gì.
Bên dưới vẽ một bức tranh chim yến cô đơn, lông đuôi màu đen, giống như là một cái kéo sắc bén.
- -------
Lời tác giả: Có chút đặc thù, nội dung câu chuyện sẽ xuất hiện hình thức đối thoại sẽ là một dấu (") còn đối thoại giọng nói sẽ là (") Lời editor: Càng chọn truyện càng dài =]] gần 3000 chữ, còn nhiều hơn cả Mang thai ngoài ý muốn, hự hự