Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Vào ngày thứ ba của năm 2004, gia tộc Giản gia tụ họp mỗi năm một lần.

Bất luận là chủ gia tộc hay chỉ là chi thứ, bất luận đang ở trong nước hay nước ngoài, thì vào ngày này, tất cả đều phải đến thành phố B để hội tụ với nhau.

Số người Giản gia không hề ít, lên đến cả trăm người.

Tiệc tối sẽ được bắt đầu lúc 7 giờ.

6 giờ rưỡi, người Giản gia đều đã đến đông đủ, chỉ còn lại cả nhà Giản lão phu nhân và con trưởng Giản Chính Quốc vẫn chưa đến.

“Thể diện của lão đại càng lúc càng lớn rồi, bây giờ ngay cả buổi tụ họp này cũng chẳng cần đến sớm nữa.” Người đang nói là Giản Chính Nghị, con trai thứ hai của Giản gia.

Thế hệ này của Giản gia có ba người con trai. Lão đại Giản Chính Quốc hiện đang là CEO của Tập đoàn Ức Cảnh. Lão nhị Giản Chính Nghị và lão tam Giản Chính Bình đều có một công ty con sinh lời không rồi tại thành phố B, hoàn toàn lệ thuộc và Tập đoàn Ức Cảnh.

Lúc trước khi Giản lão phu nhân tuyển chọn người thừa kế mới thì ba người con trai liền cạnh tranh công bằng với nhau.

Nhưng Giản Chính Nghị và Giản Chính Bình tư chất quá bình thường, Giản lão phu nhân hết sức thất vọng về biểu hiện của người nên đã giao Tập đoàn Ức Cảnh cho lão đại Giản Chính Quốc.

“Dù gì lão đại cũng là người điều hành Ức Cảnh mà, nên chắc lại có việc bận rồi.” Giản Chính Bình cười nhạt một tiếng, nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch.

Giản Chính Nghị nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn: “Anh đây lại muốn xem, qua đêm nay Giản Chính Quốc sẽ làm người điều hành như thế nào nữa.”

“Ồ~”

Giản Chính Nghị và Giản Chính Bình liếc nhìn nhau, sau khi điều chỉnh cảm xúc liền hàn huyên cùng những người khác.

7 giờ đúng.

Cửa phòng tiệc bị kéo ra, Giản lão phu nhân dẫn đầu cả gia đình bốn người bước vào.

Giản Chính Nghị và Giản Chính Bình liếc nhau, đồng thời đứng lên đón.

“Mẹ, anh cả.”

Giản lão phu nhân mặc một thân sườn xám màu xanh đậm, áo khoác ngắn tay mỏng cùng màu, tóc vấn cao, trông rất ưu nhã, hoàn toàn không giống người đã hơn 60 tuổi.

“Ừ.” Giản lão phu nhân gật đầu, xem như đáp lại.

Giản Chính Quốc chào hỏi hai người: “Chú hai, chú ba, sao chỉ có hai người, em dâu và các cháu đâu?”

Giản Chính Nghị bất đắc dĩ: “Mấy hôm trước tuyết rơi, Tiểu Vũ dẫn theo Tiểu Anh nhà chú ba ra ngoài chơi ném tuyết, hai đứa chơi hăng say quá nên bệnh rồi.”

“Vậy,” Giản Chính Quốc dặn dò, “Nhiệt độ gần đây tương đối thấp, nên chú ý nhiều hơn, mấy đứa nhỏ không để trong lòng thì người lớn để tâm một chút.”

“Vâng.” Giản Chính Nghị, Giản Chính Bình thấp giọng đáp ứng.

“Chính Quốc, chúng ta đi thôi.”

“Vâng.”

Giản lão phu nhân gọi cả nhà Giản Chính Quốc cùng đi tới giữa phòng.

Vợ của Giản Chính Quốc, Lâm Nguyệt nắm tay Giản Sóc đi theo phía sau, lúc đi ngang qua hai người Giản Chính Nghị, hơi gật đầu xem như chào hỏi.

“Chị dâu cả.”

“Cháu chào chú hai, chào chú ba.” Giản Sóc lễ phép thưa.

Giản Chính Nghị khen: “Giản Sóc càng lớn càng có phong phạm của anh cả đó.”

Giản Sóc cười: “Cảm ơn chú hai đã khen.”

Cả nhà Giản Chính Quốc đi qua.

Ý cười trên mặt Giản Chính Nghị dần dần biến mất.

Ánh mắt hắn nặng nề, trong lòng cười nhạt, hắn đã lớn như vậy rồi, Giản Chính Quốc còn dùng giọng điệu như vậy để giáo huấn hắn? Chẳng lẽ hắn không biết dặn dò con nhỏ chú ý thân thể à?

“Anh hai.” Giản Chính Bình đi lướt qua Giản Chính Nghị, che phía trước hắn, nhẹ giọng bảo: “Anh chú ý một chút.”

Giản Chính Nghị ừ một tiếng, hai người đổi ly rượu rồi cùng đi qua bên kia.

🌺
Giản lão phu nhân là người đứng đầu của Giản gia, nên khi phát biểu, đầu tiên là tổng kết lại một năm vừa qua, sau đó nói về những việc được sắp xếp đầu năm nay, cùng với việc điều động nhân viên.

Sau cùng, Giản lão phu nhân còn công bố một quyết định mới của mình.

Đó là mang 30% cổ phần Tập đoàn trong tay, tặng 20% vô điều kiện cho cho cháu đích tôn Giản Sóc.

Ngay tức khắc, toàn trường liền ồ lên.

Mà trong những người này, Giản Chính Nghị và Giản Chính Bình là phẫn nộ nhất.

Thế hệ này của Giản gia chỉ có ba anh em bọn họ.

Lúc trước khi Giản Chính Quốc đảm nhiệm vị trí CEO của Ức Cảnh, Giản lão phu nhân đã chuyển nhượng một bộ phận cổ phần cho ông khiến Giản Chính Nghị và Giản Chính Bình bất mãn, nhưng ngại vì đối phương là danh chính ngôn thuận, còn là anh cả nên tuy rằng không muốn nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận.

Nhưng bây giờ thì sao?

Lão phu nhân vậy mà muốn giao cho Giản Sóc nhiều cổ phần như thế?

Đang đùa à?

Mặt hai anh em bọn họ biết phải giấu vào đâu đây?

“Mẹ, việc này hình như không ổn?” Giản Chính Nghị chỉ vào Giản Sóc, mở miệng nói: “Giản Sóc mới có 14 tuổi thôi.”

“14 tuổi thì làm sao?” Giản lão phu nhân nói thẳng: “Tôi đang nói cho các anh biết quyết định của mình, chứ không phải đang thương lượng, cổ phần của tôi, muốn cho ai thì cho.”

“Mẹ!”

Giản Chính Nghị còn muốn nói thêm gì đó liền bị Giản Chính Bình kéo lại.

Giản Chính Nghị nghiêng đầu, thấy Giản Chính Bình hơi lắc đầu với mình.

Giản Chính Nghị dừng lại, nhớ tới chuyện kia liền không nói gì nữa.

Những người còn lại ở đây căn bản là không có quyền xen vào, rốt cuộc vẫn chỉ là người chi thứ, mỗi năm đều phải dựa vào cây đại thụ Giản gia này mới làm ăn được. Vậy nên đối với quyết định của Giản lão phu nhân liền tiếp thu rất nhanh.

Ánh mắt Giản lão phu nhân quét qua một vòng, sau đó tuyên bố bữa tiệc bắt đầu.

Những người vây xung quanh Giản gia trên sân khấu cũng chậm rãi tản đi, tìm chỗ của mình ngồi xuống, bắt đầu hàn huyên với người ngồi cùng bàn.

Ăn uống linh đình, nhìn bên ngoài đúng là hoà thuận vui vẻ, nhưng có bao nhiêu người đang che giấu dã tâm của mình sau lớp biểu hiện này thì chỉ trong lòng họ hiểu rõ.

🌺
Tiệc tối kết thúc lúc 10 giờ.

Giản gia bao cả khách sạn, nên sớm đã có xe chờ bên ngoài để đưa mọi người về nghỉ ngơi.

Đoàn người được sắp xếp rời đi, rất nhanh chỉ còn lại đám người đứng đầu Giản gia.

Giản Chính Bình nói: “Mẹ, con và anh hai đều đi xe đến nên có thể về nhà ngay.”

Giản lão phu nhân gật đầu: “Ừ, trên đường chú ý an toàn, về tới nhà thì báo một tiếng.”

“Vâng ạ.”

Giản lão phu nhân xoay người, vừa vặn nhìn thấy Giản Sóc đang dụi mắt.

“Tiểu Sóc, mệt rồi à?”

Giản Sóc gật gật đầu: “Có một chút ạ.”

Giản lão phu nhân cười.

Dường như chỉ có lúc đối mặt với đứa cháu Giản Sóc này, bà mới giống như một người bà trong gia đình bình thường.

“Nếu Tiểu Sóc mệt rồi thì Chính Quốc, chúng ta cũng về thôi.”

“Được ạ.”

Giản Chính Nghị và Giản Chính Bình chỉ rời đi trước bốn người lão phu nhân chừng năm phút.

Cả ba nhà đều ở cùng một hướng nên mấy chiếc xe cũng không cách xa nhau lắm.

Hai mươi phút sau, xe của hai người Giản Chính Nghị đã chạy tới trước nhà của mình, còn xe của Giản lão phu nhân thì năm phút sau mới đến nơi.

Lâm Nguyệt đưa Giản Sóc về phòng, sau đó vào thư phòng với Giản Chính Quốc, Giản lão phu nhân đang ở đó chờ vợ chồng họ.

Trước khi lão phu nhân công bố quyết định, vợ chồng Giản Chính Quốc cũng không biết chuyện 20% cổ phần sẽ được chuyển cho Giản Sóc.

Không biết vì sao, hai vợ chồng cảm thấy có chút bất an.

Gần 12 giờ, Giản Sóc đột nhiên thức giấc trong lúc ngủ mơ.

Cậu ngồi dậy, dụi dụi mắt, sau đó xốc chăn lên, xuống giường đi toilet.

Giữa trưa phòng vệ sinh của Giản Sóc có chút vấn đề, phải đến ngày mai thì người phụ trách sửa chữa mới đến được.

Giản Sóc đi xuống lầu, dùng toilet trên lầu một.

Lúc này đã là đêm khuya, cả biệt thự Giản gia đều im ắng, chỉ còn lại một ánh đèn vàng. Đèn ban đêm cũng được bật lên.

“Tích – tích – tích —“

Đây là âm thanh cửa toà nhà bị mở ra.

Thật không khéo chính là, âm thanh này vang lên đồng thời lúc Giản Sóc ấn nút xả nước, hơn nữa cậu còn đang mơ ngủ nên không hề phát hiện có người đã vào nhà.

Hai người lén lút đi vào, mặc một bộ quần đen, áo đen, đeo khẩu trang, nhẹ tay nhẹ chân chuẩn bị lên lầu.

“Cạch”, một tiếng động chợt vang lên, hai người đó liền trốn vào sau bồn hoa lớn cạnh cầu thang.

Giản Sóc ra khỏi toilet, tiếng dép lê giữa đêm đặc biệt rõ ràng.

Hai người đang trốn bên cầu thang liếc nhìn nhau, lặng lẽ thăm dò bước ra, vừa thấy Giản Sóc hai mắt liền sáng ngời.

Đúng là đến rồi nhưng lại chẳng cần phải phí công mà!

Người này quay lại nhìn người kia gật đầu, giơ tay chỉ chỉ.

Giản Sóc đã bước lên bậc thang.

Hai người lặng lẽ bước ra, một người trong đó lấy ra một chiếc khăn màu trắng.

Cả hai trao đổi ánh mắt, người nọ lập tức vươn tay che miệng Giản Sóc.

“Ưm… ưm…” Giản Sóc giãy dụa.

Một người khác thấy thế liền rút một cây chích điện từ sau hông ra. Bật lên, trực tiếp ấn vào lưng Giản Sóc.

Thân thể Giản Sóc run rẩy vài cái, “ưm ưm” hai tiếng, sau đó liền bất tỉnh nhân sự.

Hai người lập tức thu lại đồ vật, một người nâng tay, một người nâng chân, mang Giản Sóc đi.

Khi đã mang được Giản Sóc ra khỏi cửa Giản gia, hai người còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Thật sự thuận lợi vậy sao? Đã mang được Giản Sóc ra ngoài rồi?

Trong lúc mơ mơ màng màng, Giản Sóc cảm thấy mình bị nhét vào trong một chiếc xe, mơ hồ còn nghe được tiếng nói chuyện của hai người kia.

“Xác định đã ngừng theo dõi rồi sao?”

“Ngừng rồi. Kẻ theo dõi chuyện này là Tiểu Hách, người của tao. Trước khi chúng ta tới nó đã cắt được đuôi rồi, hơn nữa còn đáp chuyến bay 3 giờ sáng ra nước ngoài, không bao giờ trở lại nữa.”

“Vậy chúng ta mang thằng nhóc này đi đâu đây?”

“Đi về phía nam, ở đó có người đang chờ.”

“Được.”

Mí mắt Giản Sóc rất nặng, thân thể cũng rất mệt, hơn nữa còn bị ngấm thuốc mê nên rất nhanh đã hôn mê.

🌺
Khi tỉnh lại lần nữa, Giản Sóc phát hiện mình đang ở trong một căn nhà nhỏ vừa thối vừa dơ, trên người mặc quần áo rách tươm, tóc cũng bị cạo mất vài chỗ, toàn thân suy yếu vô lực, thậm chí tay chân còn có chút run.

Ở trong tình huống như thế này thực sự khiến Giản Sóc không thể phản ứng một lúc lâu.

“Cậu tỉnh rồi?” Rèm cửa được xốc lên, một người đàn bà bước vào, trên tay còn cầm một chén đồ nóng.

Mắt Giản Sóc tràn đầy cảnh giác: “Bà là ai?”

Người đàn bà miễn cưỡng cười một cái, đi tới bên người Giản Sóc, đặt chén xuống, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Cậu là do người đàn ông của tôi mua về.”

“Mua?”

Hai mắt Giản Sóc trừng lớn.

Cậu không phải chưa từng nghe qua chuyện bắt cóc trẻ em đem bán, nhưng mà… Cậu đã 14 tuổi rồi, hơn nữa còn cao hơn 1m70, tuy rằng thân thể thiếu niên có chút ốm yếu, nhưng liếc mắt cũng biết không phải một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời mà?

Vậy mà cũng có kẻ mua người lớn như cậu à?

Người đàn bà đẩy chén về phía trước: “Cậu mau uống đi, đợi một lát nữa người đàn ông của tôi trở về, bị ông ấy phát hiện thì cậu khỏi uống luôn đó.”

Giản Sóc lúc này mới hướng ánh mắt vào trong chén kia.

Là một chén cháo lỏng đến mức có thể nhìn rõ bên trong có bao nhiêu hạt gạo.

Gia cảnh Giản Sóc ưu việt, từ nhỏ cũng xem như được lớn lên trong cẩm y ngọc thực, nếu đặt ở thời cổ đại thì chính là Thái tử.

Mà chén cháo trước mắt, khiến cậu lần đầu tiên biết được, nghèo khổ là như thế nào.

“Cậu yên tâm đi, trong này không có bỏ thuốc đâu.”

Giản Sóc mím môi, không dám ăn.

Cậu bị người ta trói mang ra khỏi nhà, bây giờ còn bị bán cho người nhà này, mặc dù rất đói nhưng cũng không dám ăn đồ của người khác.

“Tú Nhi!”

Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng hô rất thô.

Giản Sóc thấy mặt người đàn bà trước mặt lập tức trắng bệch.

Bà ta vội vội vàng vàng giấu chén xuống gầm giường, mới vừa xoay người đứng lên, rèm cửa đã bị người ta xốc lên.

Đó là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, cao hơn Giản Sóc rất nhiều, dáng người cường tráng, làn da ngăm đen cùng bộ râu quai nón, vừa thấy đã biết không phải người dễ đối phó.

“Bà ở đây làm cái gì?”

“Tôi…” Thân thể người đàn bà phát run.

Người đàn ông không chờ bà ta nói tiếp đã đi tới vài bước, vẻ mặt hung tợn kéo tóc bà, lôi trên đất đi ra ngoài.

“Đồ tiện nhân, không coi chừng một phút cũng không được, mẹ nó, có phải mày coi trọng tên tiểu bạch kiểm [*] này không?!”

[*]Tiểu bạch kiểm dùng để chỉ những chàng trai có mặt mũi thanh tú, trắng trẻo đẹp trai.

Người đàn bà kêu la thảm thiết: “A — không, tôi không có mà!”

“Mẹ nó còn giảo biện? Xem hôm nay lão tử xử mày như thế nào!”

Lời ông ta vừa dứt Giản Sóc đã nghe thấy tiếng kêu rên của người đàn bà.

Bà ta cắn răng nhịn đau, không kêu ra tiếng, bà biết, khi bị đánh nếu càng kêu lớn tiếng, người đàn ông này càng đánh lợi hại hơn.

Một hồi lâu sau, rốt cuộc tiếng kêu rên cũng chẳng còn nữa.

Lúc này Giản Sóc mới phát hiện trên lưng mình toàn là mồ hôi.

Cậu nhích ra mép giường một chút, ván giường cũ kỹ liền phát ra tiếng “kẽo kẹt”.

Cùng lúc đó, Giản Sóc nhìn thấy chiếc khăn trải bàn cách đó không xa bỗng run lên.

Tim Giản Sóc đập nhanh hơn, cậu miễn cưỡng xuống giường, cả người suy nhược làm cậu đứng không vững.

Nhưng cậu vẫn cắn răng đi tới bên bàn, khom lưng xốc khăn trải bàn lên.

“A— đừng đánh tôi! Đừng đánh tôi mà!”



Tác giả có lời muốn nói:

Tổng giám đốc Giản: Thật không nghĩ tới, lần đầu gặp mặt giữa tôi và cô vợ nhỏ của mình lại ở trong nhà của bọn buôn người.

Đường Đường: Trong mấy đứa con trai của ta, Tổng giám đốc Giản tương đối thảm, còn nhỏ đã bị đem bán, ha ha ha ha ha ha ha! Mẹ già Đường muốn cười, thật đúng là không phúc hậu mà.



Editor: Mới vô còn tưởng sóng gió gia tộc, type tới cuối thấy hai đứa đều bị bán tự nhiên thấy mắc cười:))