Chương 1: Mười năm vỡ mộng
Ngày 5 tháng 3 năm XXXX, trời trong xanh.
Hôm nay, tôi với con khỉ nhỏ đã cãi nhau một trận ầm ĩ, lại còn đánh nhau, tôi bị thương, cậu ta cũng bị thương, tôi biết là lỗi của tôi, tôi không nên mắng cậu ta là kẻ không có ba, cho nên tôi quyết định, ngày mai lén nhét một trái táo vào trong cặp của cậu ta, tỏ ý xin lỗi.
Ngày 7 tháng 4 năm XXXX, trời âm u, nổi cơn mưa phùn.
Hôm nay thi cuối kỳ, mẹ làm rất nhiều món ăn trưa cho tôi đem đến trường học. Tôi biết con khỉ nhỏ hôm nay vẫn ăn cơm trắng với rau củ, nên tôi đã dùng mọi cách, cố ý chơi đoán số thua cậu ta, để cùng nhau đổi thức ăn trưa.
Phong Khải Trạch mở quyển nhật ký cũ ra đọc, thuận tiện lật ra trang thứ hai xem, mỗi lần đọc, cảm giác trong lòng có chút ngọt ngào, mỗi khi tâm tình không tốt, anh sẽ lật nhật ký ra xem, bởi vì mỗi khi đọc quyển nhật ký này làm cho tâm tình anh dịu đi rất nhiều, mọi phiền não đều tan biến hết.
Mười sáu năm trước, anh cho rằng cô luôn tìm cách chống đối anh khắp nơi, nên vì muốn trả thù cô, anh đã lén trộm đi quyển nhật ký yêu quý của cô, từ đó biến mất khỏi cuộc đời cô.
Mười sáu năm trôi qua, anh đã đọc thuộc hết nội dung trong quyển nhật ký, ghi nhớ vào trong đầu, khắc sâu trong lòng mình.
Chẳng qua anh không biết cô, giờ cô như thế nào?
—————
Tạ Thiên Ngưng ngồi trên toa xe điện, đi xuyên qua đường phố tấp nập.
Hôm nay là sinh nhật Thiếu Hoa, cô cố ý xin nghỉ phép nửa ngày định về nhà chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho anh, cùng anh ăn mừng sinh nhật.
Vào mười năm trước, lúc ba cô qua đời, đã đem cô giao cho Ôn Thiếu Hoa, để anh chăm sóc cho cô cả đời, cũng vì vậy, cô trở thành vị hôn thê của anh.
Trong mười năm, cô xem anh như mọi thứ cô có được, mỗi việc cô làm đều luôn nghĩ đến anh.
Chỉ còn vài ngày nữa, bọn họ chính thức kết hôn, cô đã hết kỳ vọng của mình vào việc này.
Trên mặt Tạ Thiên Ngưng mang theo nụ cười hạnh phúc, sau đó ra khỏi toa xe điện, đến một khu chung cư yên tĩnh, xe dừng lại ở bãi đậu, cô lấy nón bảo hiểm xuống, không để ý đến đầu tóc rối tung của mình, mà nhanh chóng chạy lên lầu.
Giờ là ba giờ chiều, người trong nhà chắc đều đã đi ra ngoài làm việc, cho nên cô không cần nhấn chuông cửa, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa ra.
Khi vừa vào cửa, thấy trên sàn nhà trải đầy quần áo, cô bị chấn động ngay lập tức, cho rằng có trộm lẻn vào.
Nhưng khi nhìn kỹ lại, đồ đáng giá trong phòng khách vẫn còn, hơn nữa cũng không mất mát cái gì, duy nhất trên sàn nhà có nhiều quần áo, chắc chắn không phải bị trộm.
Từ phòng khách đến phòng ngủ, trải đầy quần áo trên sàn, có quần áo đàn ông với phụ nữ, ngay cả quần áo lót cũng có.
Lúc này, trong phòng ngủ truyền đến âm thanh kích tình mờ ám.
Cửa phòng không khóa, cô đứng bên ngoài có thể nhìn thấy được tình hình bên trong rất rõ ràng.
Trong phòng, vị hôn phu của cô với cô em họ, trắng trợn ở trên giường mây mưa triền miên, không cần hỏi gì, không cần nói gì, tất cả mọi việc đều diễn ra rõ ràng trước mắt.
Tim cô, đột nhiên đau đớn vỡ vụn.
Sống trong mộng mười năm, nháy mắt đã vỡ tan tành.
Người trên giường đang triền miên với nhau, hình như nhận ra có việc gì khác thường, lập tức dừng lại.
Ôn Thiếu Hoa thấy có người bên ngoài, trong ánh mắt liền thoáng qua tia đau lòng cùng hốt hoảng, nhưng rất nhanh tan biến, từ từ bước xuống giường, cầm quần áo ngủ bên cạnh mặc vào.
Tạ Minh San cũng phát hiện ra có người bên ngoài, vội vàng cầm chăn lên che thân thể trần trụi của mình, căng thẳng đến cà lăm: “Ai ngoài đó, là chị họ sao, chị họ, sao chị lại trở về vậy?”
Giờ mới ba giờ chiều, bình thường chị họ đến sáu giờ mới tan ca trở về, sao hôm nay đột nhiên lại về sớm chứ?
(edit: để bắt gian chứ chi, muốn cào nhỏ này ghê)
“Nếu tôi không trở về sớm, e rằng cả cuộc đời này của tôi sẽ không thể nhìn thấy tiết mục đặc sắc như vậy?” Tạ Thiên Ngưng kìm nén nước mắt, mỉm mai hỏi.
Cô thật không muốn xin nghỉ, vì khi cô xin nghỉ sẽ mất đi tiền thưởng chuyên cần trong một tháng. Hôm nay vì sinh nhật của vị hôn phu, cô đành xin nghỉ, buồn cười nhất lại nhìn thấy anh và em họ đang lúc lửa tình bốc cháy.