Chương 1
Edit: jenaCảnh Tây mở mắt, nhìn thấy một khu phố thương mại.
So những tòa cao ốc hiện đại có chút khác biệt, kiến trúc nơi này cao nhất cũng chỉ có ba, bốn tầng lầu, ngẩng đầu lên là bầu trời xanh thẳm mênh mông.
Lúc này, ngoài những ngôi sao lấp lánh còn có ba tinh cầu to lớn với kích thước và màu sắc đa dạng. Cậu nhìn vài lần, câu hỏi vang lên trong trí não: "Tên gọi của ba tinh cầu này là gì? Có người sống ở đó không?"
Thế nhưng trí não vẫn im lặng an tĩnh.
"Chết máy à?" Cảnh Tây thu hồi tầm mắt, thấy cách mình không xa là những ô cửa sổ bán đồ ăn vặt xếp thành một hàng dài, sau đó nhàn nhạt nghĩ: "Ồ đúng rồi ta quên mất, ngươi cũng chỉ là một cái máy thôi."
Hệ thống nhỏ lập tức phản ứng: "Máy móc không có quyền lợi à? Máy móc cũng sẽ đau lòng đó!"
Cảnh Tây cười cười: "Ừ, đau. Vậy giúp ta giới thiệu vài món nhé?"
Hệ thống nhỏ khịt khịt mũi, thành thật giới thiệu về ba tinh cầu kia, tiếp theo nhanh chóng kiểm tra thông tin những món ăn vặt phía trước rồi đưa cho cậu một danh sách đề cử, vô cùng thức thời ngoan ngoãn.
Thân là một hệ thống trong bộ phận hành chính, nhiều năm qua nó vẫn luôn cần cù chăm chỉ công tác mà không nhận phải bất kỳ lời phê bình nào, dựa vào công trạng xuất sắc của mình mà được điều vào bộ phận xuyên thư hot nhất hiện nay. Vốn tưởng rằng sẽ nghênh đón huy hoàng, ai ngờ lại gặp sự cố, toàn bộ bộ phận đều bị đóng băng.
Chủ thần mất tích, cốt truyện đều bị xáo trộn, bug xuất hiện như măng mọc sau mưa, giao diện màn hình phản hồi chỉ có một màu đỏ tít tít, chuông báo động inh ỏi muốn sập nhà.
Cục quản lý trước tiên đến xử lý, căn cứ vào mức độ nguy hiểm phái người đi sửa bug. Vì thế bàn tay vàng vung lên, bọn họ chuyển Cảnh Tây đến thế giới có nhiều bug nhất.
Cảnh Tây là ai?
Cậu là đặc vụ cấp S của bộ phận trọng sinh, vừa được thăng chức lên Chủ thần ở đó. Việc này làm cho tập thể hệ thống tung bông ăn mừng, bởi lẽ trong quá trình Cảnh Tây làm nhiệm vụ, hệ thống nào cũng duy trì bộ dạng "thứ lỗi đang bảo trì" không muốn hợp tác với cậu.
Chúng hệ thống những tưởng rằng sẽ được giải thoát khỏi gông kìm sau khi cậu thăng chức, thế nhưng cậu lại lựa chọn quay đầu làm nghề cũ.
Tin tức vừa thông báo, quần chúng hệ thống cảm thấy thực bất an, không muốn tiếp tục cuộc sống đau đớn khi xưa, cuối cùng quyết định chơi rút thăm.
Một vòng rút thăm, vị anh hùng số 44 đã thành công trúng thưởng.
Trước khi hệ thống nhỏ bé kịp phản ứng, nó đã bị ban quản lý tống thẳng đến đây.
Việc đã đến nước này, ngoài việc cúi đầu chấp nhận số mệnh quả thực không còn cách nào khác.
Hệ thống nhỏ điều chỉnh lại trạng thái, thấy Cảnh Tây chăm chú đọc danh sách đồ ăn vặt không có ý định nói thêm gì nữa bèn chủ động hỏi: "Chủ nhân muốn tôi kể về cốt truyện trước hay là giới thiệu cho ngài tư liệu của thân thể này?"
Cảnh Tây đút tay vào túi áo, bộ dáng tiêu dao thoải mái: "Không vội."
Cậu tiến về phía nhóm người trước mặt, mười phút sau mua được đồ mình muốn, nếm thử, hương vị không tồi, xem như khởi đầu thuận lợi, tâm tình sung sướng hỏi: "Thế giới này có bao nhiêu bug?"
Hệ thống nhỏ: "1048 bug."
Cánh tay cầm muỗng múc đồ ăn của Cảnh Tây khựng lại: "Hả?"
Hệ thống nhỏ đánh giá lại ngữ khí của chủ nhân, điều chỉnh lại giọng điệu rồi lặp lại: "1... 1048 bug."
Cảnh Tây lâm vào trầm mặc.
Thế giới này lớn như vậy, cơ bản có thể lơ đi một số khác biệt nhỏ, những gì cậu cần quan tâm là những điểm trọng tâm. Nhưng tận 1048 bug, quá mức kinh người rồi.
Cậu hỏi: "Nhiều bug như vậy mà thế giới vẫn không sụp? Bởi vì không gian lớn, cốt truyện dài à?"
Hệ thống nhỏ: "Không."
Cảnh Tây: "Vậy thì sao?"
Hệ thống nhỏ cẩn thận hơn: "Các thế giới đều là thế giới từ trong sách, chúng ta ở đây là... hệ, hệ liệt văn*."
*
hệ liệt văn: tiểu thuyết theo bộ, mỗi bộ đều có các nhân vật và tình tiết liên quan đến nhau ở trong cùng một bối cảnhCảnh Tây: "..."
Hệ thống nhỏ: "Hệ liệt này phân loại ra có: "Cách thuần hóa sói", "Cuộc đời phong ba của ảnh đế", "Hoàng yến lẩn trốn", "Đứa con hào môn bị bỏ rơi ngày 18 tháng 8"..."
"Nói vào trọng điểm", Cảnh Tây ngắt lời, "Có bao nhiêu tuyến truyện?"
Hệ thống nhỏ: "Sáu."
Cảnh Tây khen ngợi: "Mấy người giỏi nhỉ."
Hệ thống nhỏ nhất thời không phân rõ lời này là tốt hay xấu, bèn giải thích: "Các tuyến truyện này kỳ thực không giao nhau nhiều lắm, cũng không có nhiều tình tiết nữa, cái này là cái xảy ra sớm nhất rồi."
Cảnh Tây: "Vậy ngươi cho ta mấy thân thể?"
Hệ thống nhỏ chột dạ mà run: "Ba... ba cái... nha."
Cảnh Tây chú ý tới sự lúng túng của nó: ""Nha" là có ý gì?"
Âm thanh của hệ thống nhỏ ngày một nhỏ hơn: "Trong đó có một thân thể mắc bệnh nan y, sống không lâu lắm..."
Cảnh Tây: "Vậy chỉ có thể tính là nửa cái thôi."
Nói chung, khi thực hiện nhiệm vụ cần phải sử dụng thân thể của nguyên chủ, trừ khi có trường hợp đặc biệt mới có thể dùng của bản thân.
Tuy đây không phải trường hợp đặc biệt, nhưng thế giới này có quá nhiều bug, không thể dung nạp thêm nhân vật phụ ngoài rìa, đành phải cắn răng dùng thân thể của người trong thế giới này thôi. Nói đến loại này phải chú ý đến một điểm, khi sinh mệnh của nguyên chủ gần đến ngưỡng giới hạn, họ có thể ký hợp đồng với chính quyền, hiến thân thể của mình để đổi lấy một cuộc sống mới.
Thông thường kéo đến điểm "gần đến ngưỡng giới hạn" đối với Cảnh Tây là điều dễ làm, nhưng bệnh nan y thế kia lại khiến cậu tiến thoái lưỡng nan.
Nói cách khác, cậu phải dùng "hai phần rưỡi thân thể" để khắc phục bug của 6 tuyến truyện.
Ồ, có vẻ thú vị.
Hệ thống nhỏ thấy cậu nhàn nhã ăn đồ ăn vặt, không rõ có tức giận hay không, lại lần nữa giải thích: "Chủ nhân yên tâm, hiện tại thân thể này của ngài không mắc bệnh nan y. Chủ yếu là thời gian hơi eo hẹp, tạm thời chỉ tìm được thân thể này muốn rũ bỏ hết thảy mọi thứ, cũng vừa khéo có mối quan hệ với những nhân vật trong tuyến truyện chính. Thuận theo đó chúng ta có thể dễ dàng thực hiện nhiệm vụ rồi."
Cảnh Tây không có ý kiến, nhẹ nhàng "Ừ", xuôi theo đường phố mà đi. "Kể cho ta nghe cốt truyện trước đi."
Hệ thống nhỏ sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, lập tức báo cáo: "Truyện thứ nhất là tiểu thuyết ngôn tình, "Cách thuần hóa sói", tên khác là "Công chúa sói nhỏ bé", "Khiêu vũ vị giác", "Cứu mạng, ta bị một con sói nhắm đến"!"
Cảnh Tây từ cốt truyện lung tung trên kéo ra điểm mấu chốt: "Nam nữ chính đều là người à?"
Hệ thống nhỏ: "Nữ chính là người, nam chính là sói."
Cảnh Tây gật gật, hoàn toàn không thấy ngoài ý muốn.
Nơi đây là thế giới giữa các vì sao, nhiều hành tinh như vậy, chắc chắn có phi nhân loại tồn tại.
Hệ thống nhỏ thấy cậu không đánh giá thêm gì, tiếp tục báo cáo.
Nữ chính khi học cấp 3 có một người bạn trai, môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã. Sau khi thi đại học hai người tưởng như đã đến mức sẽ đính hôn với nhau, thế nhưng cha nữ chính đột nhiên bất tỉnh ngoài ý muốn, công ty như rắn mất đầu, gia tộc của nữ chính trở thành miếng mồi ngon bị người người xâu xé.
Nữ chính là ngoài mềm trong cứng, khi mạnh mẽ sẽ cần mạnh mẽ, trực tiếp đối đầu với các thế lực trong gia tộc muốn phá hủy gia đình mình. Bạn trai nàng vốn tưởng nàng là một người nhu mì, hiền lành, lúc này cảm thấy nàng vượt qua sự khống chế của mình nên vô cùng khó chịu. Hắn ngay tức thì chơi trò mập mờ cùng bạn thân nữ chính, đương lúc hôn môi cuồng nhiệt liền bị nữ chính bắt gặp.
Trong một mùa hè, từ gia đình, tình yêu, tình bạn đều mất đi, nữ chính từ một người ôn hòa liền trở nên lãnh đạm, một thân một mình cô độc bước vào đại học, gặp gỡ nam chính.
Cùng lúc đó, tên người yêu cũ bội bạc hoàn toàn tỉnh ngộ muốn vãn hồi, dựa vào địa vị và thân phận của mình muốn đuổi nam chính đi, hành hạ nam chính hết lần này đến lần khác, kết cục là thất bại, cuối cùng vẫn phải chật vật rời sân khấu. Đôi nam nữ chính trải qua mọi việc thì hạnh phúc bên nhau.
Hệ thống nhỏ: "Đây đại khái là một câu chuyện từ đau khổ đắng cay đến viên mãn sum vầy!"
Cảnh Tây hỏi thẳng vào trọng điểm: "Hiện tại bug ở đâu?"
Hệ thống nhỏ: "Đang ở giai đoạn cha nữ chính bất tỉnh nhân sự, tên người yêu cặn bã đang say trong men tình với bạn thân nữ chính, dù vậy nữ chính cùng hắn vẫn chưa chia tay, còn sắp đính hôn với nhau, chủ nhân phải nghĩ cách ngăn cản."
Cảnh Tây mất hứng thú nói: "Chờ ta xem kỹ rồi tính sau."
Hệ thống nhỏ: "..."
Này, lại là cái tật xấu này rồi!
Vì sao Cảnh Tây lại khiến cho quần chúng hệ thống chán ghét?
Vì cậu chính là một người phán đoán cùng hành vi đều theo ý mình, thường xuyên bài trừ kiến nghị của hệ thống, giả bộ lơ đãng bỏ tất cả vào thùng rác. Tuy rằng cuối cùng nhiệm vụ cũng hoàn thành, nhưng giữa quá trình các hệ thống nhỏ bé đều phải trải qua thống khổ hành hạ khó nói nên lời.
Hệ thống cố gắng bình ổn lại trạng thái, chấp nhận số mệnh hẩm hiu: "Vâng."
Cảnh Tây ăn xong thức ăn ngon, đem hộp đựng tiêu sái ném vào thùng rác: "Trong truyện ta cùng ai có quan hệ?"
"Là người yêu cũ cặn bã", hệ thống đáp. "Chủ nhân là anh cùng cha khác mẹ của hắn."
Cảnh Tây nhớ đến thân thể này sắp "đạt ngưỡng giới hạn", hỏi: "Ta đây là xui xẻo bị cái tên đê tiện đó làm liên lụy?"
Hệ thống nhỏ: "Không phải."
Nó tạm dừng lại hai giây, ngữ khí đầy chột dạ: "Chủ nhân chết, việc này phải kể đến liên quan đến nam chính từ chủng tộc vừa nổi lên."
Cảnh Tây: "Nói đi."
"Nam chính là người của tộc Thiên Lang," hệ thống nói, "tộc Thiên Lang có hai hình thái, hình thái thứ nhất là người, cái này ngài hẳn đã rõ, hình thái thứ hai là sói, có chiều cao đạt đến 5-6 mét, móng vuốt có thể dễ dàng xé rách bầu trời, ở tinh cầu này khó tìm thấy địch thủ xứng tầm, thế nhưng nam chủ tính cách ôn hòa, ít khi ẩu đả đánh nhau."
Hệ thống nhỏ khụ khụ thông cổ họng: "Bọn họ có 1% xác suất sẽ sinh ra biến dị, tức trong một trên một triệu người thì có một người biến dị, người biến dị này sinh ra thì tốc độ tăng 24%, trí lực tăng 33%... Nguy cơ tử vong 90%."
Nói cách khác, nhìn thì lợi hại, nhưng rất dễ chết.
Cảnh Tây hỏi: "Chỗ nào xảy ra vấn đề?"
Hệ thống nhỏ cố gắng đưa ra một lời giải thích khoa học: "Trong tình huống bình thường, thần kinh khứu giác cùng thần kinh trí não của sói được kết nối trực tiếp với nhau, mà sói biến dị còn có thêm sợi thần kinh liên kết với thùy trán, ngửi được những mùi vị riêng biệt, ví dụ như dopamine*, hormone*, và melatonin*. Khi gặp kích thích sẽ bị ảnh hưởng, nếu kết hợp cùng nhau, hai cái đầu có xu hướng gia tăng với tốc độ chóng mặt, cái cuối cùng lại sinh ra biến hóa dữ dội. Một khi ngửi được, đại khái sẽ bị nghiện suốt đời."
*
dopamine:Nhiều người gọi dopamine là "hormone hạnh phúc" bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người.Khi hormone hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng. Ngược lại, mức độ dopamine thấp sẽ làm giảm động lực, giảm sự nhiệt tình, giảm khả năng tập trung và hạn chế điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.*hormone: nội tiết tố*melatonin: Melatonin là một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng, đây là tuyến có kích thước bằng hạt đậu nằm ở giữa não. Melatonin có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ và nhịp sinh học nhưng nó không phải là thuốc ngủ.Thông thường, cơ thể bạn tạo ra nhiều Melatonin vào ban đêm, thường bắt đầu tăng vào buổi tối khi mặt trời lặn và giảm dần vào buổi sáng khi mặt trời mọc. Trong cơ thể con người, loại hormone này giảm dần theo độ tuổi. Tuổi càng cao thì hormone này tiết ra càng ít đi.Cảnh Tây cười cười: "Mùi vị riêng biệt là gì?"
Hệ thống nhỏ lời ít ý nhiều: "Máu."
Cảnh Tây: "Cùng nhóm máu được không?"
Hệ thống nhỏ: "Không được."
Cảnh Tây lại cười.
Nói thẳng ra một chút, chỉ cần một bầy sói nhỏ ngửi được mùi vị kia ngay lập tức sẽ trầm mê không lối về, nếu không có được mùi vị ngày nhớ đêm mong ấy sẽ trở nên cáu kỉnh, bực dọc, tự mình diệt mình.
Cậu cười hỏi: "Ta đoán một chút, giả thuyết "vận mệnh sắp đặt"* không thể tùy tiện lãng phí, hẳn nam chính của thế giới này cũng là biến dị nhỉ?"
*
mệnh trung chú định (命中注定): số mệnh được sắp đặt sẵnHệ thống nhỏ: "Đúng vậy, có thể gọi là Dị Lang."
Cảnh Tây: "Nữ chính nguyện ý làm túi máu di động cho cậu ta à?"
Hệ thống nhỏ: "Dị Lang là càng yêu càng ham muốn, chỉ cần một giọt máu cũng có thể thỏa mãn họ một tuần, hơn nữa giữa họ có huyết khế*, là khóa an toàn có thể bảo vệ tính mạng."
* huyết khế: khế ước bằng máuCảnh Tây gật gù xem như đã nắm được cách vận hành trò chơi.
Tộc Thiên Lang rất cường hãn, Dị Lang càng là một kẻ không ai dám đụng vào, là sự tồn tại độc nhất với sức mạnh một người trên một triệu người. Nghĩ đến tình cảnh con chó nhỏ ấy bị người người hắt hủi, xa lánh, quả thật muốn yêu thương một chút.
Cậu xác định tâm tư xong, quay lại đề tài: "Vậy thì tại sao ta chết?"
Hệ thống nhỏ im lặng một chút, ngữ khí mơ hồ đáp: "Cái kia...Dị Lang số lượng rất ít, họ tạo thành một mạng lưới xã hội nhỏ giúp đỡ lẫn nhau. Khi nam chính lên đại học, cậu ta nghỉ hè đến đây chơi, kéo theo một vài anh em cũng đang lúc nhàm chán..."
Cảnh Tây thu hồi lại câu "muốn yêu thương một chút", hiểu rõ hỏi: "Cho nên thân thể này chỉ là chịu "vận mệnh sắp đặt", là một túi máu cho tên Dị Lang không chịu nổi kích thích hút đến khô?"
Hệ thống nhỏ: "... Không, ngài là bị hai con sói hút đến chết khô."
Cảnh Tây dừng bước chân, tiêu hóa lượng tin tức vừa nhận.
Hệ thống nhỏ muốn giải thích thêm thì bên cạnh đã vang lên hai tiếng chuông bén nhọn.
Nó thức thời, nháy mắt la lên: "Bên trái! Bên trái!"
Cảnh Tây nghe xong liền quay đầu, thấy bên đường trước một quán ăn nhỏ có hai thiếu niên thân hình cao lớn.
Hai người đều mang vòng tay, âm thanh kia phát ra từ đó. Nhưng dường như bọn họ không nghe thấy, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm cậu.
"Đó là thiết bị thiết kế riêng cho Dị Lang, dùng để giám sát những yếu tố kích thích khiến họ biến hóa. Tiếng chuông kia báo hiệu chúng đã tìm thấy được máu đặc thù,", hệ thống nhỏ khóc rống lên "Chạy mau! Thân thể của ngài có máu quá đặc biệt, sẽ trở thành bữa trưa của chúng đó!"