Chương 1
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. TRÒ CHƠI ĐỘC LẬP 30330 (INDIE GAME 30330)
NO.1043: VÀ RỒI CHẲNG CÒN AI*
*一个都不留 (And Then There Were None): Tiểu thuyết của Agatha Christie, tên gọi khác là Ten Little Niggers. Tiêu đề trên là tui mượn chứ không phải tui dịch.
CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU THAM GIA TRÒ CHƠI
Wattpad: ssongrbb
Trình Mạch bước đi một mình trong bóng tối đen kịt, chỉ có từng dòng chữ lạnh lẽo nhấp nháy ánh sáng trắng lần lượt xuất hiện trên nền hư vô.
[Chào mừng bạn đến với "Trò chơi độc lập 30330"]
[Đồng đội của bạn đã tham gia trò chơi]
[Phó bản No.1043 tải lên hoàn tất]
[Đếm ngược 3 2 1]
[GAME STARTS]
Ngay sau khi dòng chữ [GAME STARTS] biến mất, thế giới xung quanh Trình Mạch tựa như một vỏ trứng bị ngoại lực phá vỡ, không gian từ trên xuống dưới đột nhiên nứt ra vô số khe hở nhỏ nhưng dày đặc. Ánh sáng mạnh đột ngột chiếu vào những khe hở này, vỏ trứng màu đen nứt toác ra ngay lập tức, thế giới đột nhiên trở nên sáng chói như thể có ai đó bất ngờ thả một quả bom ở cự ly gần.
Trình Mạch bị ánh sáng chiếu vào đến mức không mở nổi mắt, sau khi thích nghi được với ánh sáng mạnh xung quanh, anh mới nhận ra mình đang đứng ở trong một ngôi nhà gỗ ba tầng không nhìn ra niên đại. Lò sưởi ở phòng khách của căn nhà gỗ đang rực lửa, kỳ lạ là rõ ràng ngọn lửa đang cháy hừng hực, nhưng Trình Mặc lại chẳng cảm thấy một chút ấm áp nào.
Điều đáng chú ý là đã có chín người ngồi trên chiếc bàn dài trước lò sưởi, một ông già đang nhắm mắt dưỡng thần, người phụ nữ với vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, tên đàn ông thành đạt với cái bụng phệ, chàng trai phong cách hippie* cà lơ phất phơ, hai nữ sinh trung học mặc đồng phục. Một người phụ nữ trung niên xanh xao như thường được sống trong nhung lụa đang ngồi trên ghế, đối diện cô là một cô bé xinh đẹp, nhìn diện mạo thì chắc hẳn là hai mẹ con.
*Hippy hay Hippie là một thuật ngữ dùng để chỉ một văn hóa lối sống của thanh niên, phát sinh từ một phong trào tại Hoa Kỳ trong giữa những năm 1960 và sau đó lan rộng sang các nước khác trên thế giới. Một bộ phận giới trẻ lúc đó trở nên bất mãn với những định ước xã hội đương thời, với tầng lớp trung lưu đang bị chi phối bởi chủ nghĩa tiêu dùng và tư tưởng đàn áp. Họ phản đối chiến tranh, đề cao tự do, tình yêu, hòa bình, sự khoan dung và bác ái. Họ chủ trương từ bỏ xã hội công nghiệp quay về với thiên nhiên. Câu nói nổi tiếng: "Make love, not war" (Hãy tạo tình yêu, thay vì gây chiến) cũng chính từ đây mà ra. (Theo Wiki)
Ánh mắt Trình Mạch dừng lại vài giây khi anh lướt qua người cuối cùng.
Hắn ngồi ở cuối bàn dài, cả người gần như hòa tan vào bóng đêm bên ngoài ánh lửa, nhưng ánh sáng mờ ảo như vậy cũng chẳng thể che giấu được vẻ ngoài cực kỳ xuất sắc của người này. Người đàn ông có đôi môi mỏng, sống mũi thẳng như dao, lông mi hơi rũ xuống che đi ánh mắt sắc bén, mày kiếm rập rạp, đuôi lông mày xéo vào thái dương, nhưng mái tóc đen nhánh rủ xuống lại làm tôn lên vài phần nét đẹp nữ tính.
Ngoại hình và khí chất của người này cực kỳ đặc biệt, nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến Trình Mạch nhìn hắn nhiều hơn một chút.
Trình Mạch hơi kinh ngạc phát hiện trên đỉnh đầu người đàn ông này có ba chữ "Tần Sở Hà" nhàn nhạt, có vẻ như là ID trò chơi của hắn ta, trong khi đỉnh đầu của những người khác lại trống rỗng.
Dù cho ánh mắt Trình Mạch chỉ dừng lại trên người hắn thêm vài giây, Tần Sở Hà cũng rất nhạy bén mà chú ý tới điều đó. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên liếc nhìn Trình Mạch, ra hiệu anh tới tới chiếc ghế trống duy nhất đối diện hắn ta.
Cùng lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Trình Mạch:
"Tôi là đồng đội của cậu, ngồi vào chỗ đó đi, cẩn thận lưng ghế"
Tuy rằng không biết nhờ nguyên lý gì, nhưng xem ra là người đàn ông này đang nói chuyện với anh. Không hiểu vì sao trong tiềm thức của Trình Mạch lại có sự tin tưởng lạ lùng đối với con người xa lạ này, anh không dấu vết mà đi về chỗ ngồi kia, chậm rãi mở lưng ghế ra.
Có sự nhắc nhở của Tần Sở Hà, Trình Mạch cẩn thận hơn vài phần khi ngồi lên nó. Quả nhiên, anh lập tức phát hiện một chiếc kim bạc rất mỏng được cắm ở lưng ghế.
Cũng không biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nếu hấp tấp mà nhổ bỏ cái kim này đi, Trình Mạch suy nghĩ một chút rồi vẫn hạ tay xuống, chỉ là khi ngồi lên hơi nghiêng người về phía trước đụng vào thành ghế, cẩn thận không để người mình chạm phải kim châm.
Khi Trình Mạch ngẩng đầu lên, khóe mắt anh chợt thấy thoáng qua vẻ mặt hơi tiếc nuối của mấy người kia, giống như mong đợi điều gì đó xảy ra với anh nhưng không thành công.
Đúng như dự đoán, Tần Sở Hà đột nhiên lạnh lùng nói một câu:
"Sao thế, thất vọng khi không có gì xảy ra với cậu ta à?"
Giọng nói của hắn đột ngột xuất hiện trong phòng khách, những người kia không tức giận, vẻ mặt lại trở nên xấu hổ, dường như đã bị Tần Sở Hà nói ra tâm tư của mình.
"Chà, cậu nhóc... đây là lần đầu tiên cậu chơi trò này à?" Ông già dẫn đầu ho khan vài lần để che đi sự xấu hổ, dò hỏi.
"Phải." Trình Mặc gật đầu, "Ngủ một giấc, tỉnh lại đã ở chỗ này rồi."
Những người còn lại đều bày ra biểu cảm thương hại. Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh ông lão đang dũa móng tay, khịt mũi cổ quái nói: "Người mới à? Xui xẻo thật đấy. Bị đẩy vào trò chơi này."
"Ài, cũng không thể nói thế được, hắn ta xui xẻo thì xui xẻo, nhưng chúng ta lại nhặt được món hời lớn đúng không, ít nhất là đã có thêm một cục đá lót đường?" Tên đàn ông thành đạt nở nụ cười toe toét, lộ ra một chiếc răng lớn bằng vàng.
"Chà, ông tự tin thật đấy." Trình Mạch còn chưa phản ứng gì với sự khiêu khích rõ ràng của tên kia, Tần Sở Hà đã mỉm cười: "ID của ông là gì? Đánh xong màn này, chia sẻ cho mọi người điểm của mình chứ?"
Vốn Trình Mạch tưởng rằng tên đàn ông trông có vẻ thành đạt kia sẽ nổi đóa lên mà cãi nhau với Tần Sở Hà, nhưng anh không ngờ rằng tên đó rất kinh hãi khi nghe Tần Sở Hà hỏi ID của mình, gần như ngồi bật dậy khỏi băng ghế:" Muốn kích tôi nói ra ID của mình hả? Cậu đừng có mơ!"
Hai nữ sinh trung học bị dọa sợ đến mức co rúm vào ghế, Tần Sở Hà cũng chẳng có ý định dây dưa thêm, chỉ mím môi, nhướng mày bình tĩnh liếc về phía tên đàn ông thành đạt kia, thành công khiến hắn ta tức giận đến mức cái bụng phệ run lên ba phát.
Nhưng ngoại trừ việc tức giận, tên kia cũng chẳng thể làm gì Tần Sở Hà, sau khi thở hổn hển vài nhịp, người này nén giận ngồi trở lại chỗ cũ, im miệng không nói gì nữa.
"Cậu mới tới, không cần để ý đến sự căng thẳng của mọi người đâu." Người phụ nữ trung niên sắc mặt tái nhợt chậm rãi nói, trong nhóm người này chỉ có cô thoạt nhìn khá hiền lành:" Để tôi giới thiệu cho cậu quy luật của trò chơi này, mỗi một màn chơi đều sẽ mở ra một phó bản, chúng ta sẽ không biết được số người chơi cố định cũng như điều kiện qua màn, cần phải tự dựa theo trò chơi mà đưa ra phán đoán. Cuối cùng, hệ thống sẽ căn cứ vào biểu hiện của từng người trong trò chơi để tiến hành phân chia thành tích."
"Điểm thành tích này sẽ được cộng vào tổng điểm của mỗi người, mọi người có thể sử dụng điểm này để hiện thực hóa những điều ước của mình. Điều ước khác nhau sẽ tiêu tốn một lượng điểm khác nhau. Bất kỳ điều ước nào trong trò chơi này đều có thể trở thành hiện thực, đó là lý do tại sao ai cũng liều mạng chơi trò chơi này như vậy."
"Liều mạng?" Trình Mạch nhạy bén nắm bắt được từ ngữ mấu chốt.
Người phụ nữ trung niên mệt mỏi mỉm cười: "Đúng vậy, liều mạng. Mỗi lần bắt đầu trò chơi đều có điều kiện cụ thể. Hệ thống sẽ lựa chọn những vật phẩm mở đầu khác nhau từ mỗi người. Chỉ khi vật phẩm này được thế chấp cho hệ thống, cậu mới có thể bước vào phó bản. Nó tương đương với "tiền" cậu trả cho hệ thống. Vật phẩm mở đầu này có thể là bất cứ thứ gì thuộc về cậu, tình bạn, tình yêu, tình thân gia đình, tim, gan, lá lách, phổi, thận, sự may mắn, trí thông minh, .... Những người bị hệ thống đánh giá điểm thấp sẽ mất đi những vật phẩm thế chấp này. "
"Đúng là cái đồ ếch ngồi đáy giếng, so với những gì cuối cùng chúng ta nhận được, những thứ này chẳng có gì đáng kể cả." Tên Hippie cười ha ha, rất khinh thường những gì người phụ nữ trung niên vừa nói, "Mặc dù tôi đã mất đi vị giác và khứu giác, thế nhưng từ sau khi thắng phó bản kia, tôi đã có được nguồn cảm hứng sáng tác cuồn cuộn, chuyện này chả khác gì kinh doanh mà không cần vốn cả."
Người phụ nữ trung niên chỉ nhìn cậu ta, tiếp tục những gì cô đang nói: "Tôi cứu sống được con gái tôi, nhưng lại đánh mất tình yêu con bé dành cho tôi. Lần vào phó bản này là muốn lấy lại phần tình cảm đó." Cô nhìn con gái đang ngồi đối diện mình, cô bé lắc hai chân cười hì hì, cũng chẳng để tâm đến mẹ mình đang nói cái gì, y như một con búp bê xinh đẹp không có cảm xúc.
"Tôi hiểu rồi, tóm lại là tìm ra manh mối để qua màn càng sớm càng tốt đúng không?". Trình Mạch gật đầu.
Thái độ bình tĩnh của anh thu hút ánh mắt kỳ quái của mọi người, cô gái nhỏ chớp mắt nhìn anh: "Anh trai à, anh thật bình tĩnh, trông không giống người mới bước vào trò chơi tý nào."
"Bởi vì tôi chẳng quan tâm." Trình Mạch nhún vai. Mặc dù không nhớ mình đã thế chấp cái gì với hệ thống trước khi tiến vào trò chơi, nhưng vốn dĩ anh là một người chả quan tâm gì đến bản thân. Đối với anh, trong game và ngoài game cũng không có gì khác nhau, không có điều gì quan trọng không thể mất, không quay lại được cũng chẳng sao cả.
Thế nên nếu đã vào đây một cách khó hiểu, vậy thì cứ nghiêm túc chơi thôi.
Biết được luật chơi, Trình Mạch cũng hiểu được phản ứng lúc trước của mọi người. Hầu như những người này đều nhận thấy sự kì lạ của cái ghế này ngay khi họ tiến vào. Cho nên họ đều chọn một chỗ ngồi an toàn khác và nhường ghế này cho người đến cuối cùng là anh. Chỉ là những người này xấu tính thật đấy, đã biết rõ ghế này có vấn đề cũng không nhắc nhở anh một câu, bởi vì nếu ngay mở màn anh đã bay màu, có lẽ xác suất những người khác bị hệ thống đánh giá kém sẽ thấp hơn một chút.
Trình Mạch hiểu rõ từ đầu tới đuôi, nhưng cũng lười nói ra. Dù sao trong phó bản này mọi người đều là đối thủ của nhau, tuy rằng anh biết mình sẽ không bao giờ làm ra ba cái loại chuyện này, thế nhưng cũng không phải không thể hiểu được cái suy nghĩ kia của họ.
May mà có đồng đội Tần Sở Hà kia, nếu không thì có lẽ anh đã chết ngay từ lúc nãy rồi.
"Mà khoan! Tại sao tất cả chúng ta đã ngồi vào chỗ rồi mà vẫn chưa có lời nhắc? Tên Hippie đột nhiên hét lên: "Không phải mọi người đều ở đây rồi sao?"
"Có khả năng điều kiện kích hoạt không đơn giản như thế. Tôi đã gặp phải một ván tương tự trước đây, sau khi tập trung đông đủ mọi người, cần phải làm thao tác gì đó mới có thể kích hoạt, chúng ta đi tìm xem." Ông lão kêu gọi mọi người.
"Ông già à, lúc mới đến tôi đã tìm thử rồi. Cái nhà nát này chỉ có tầng này là mở ra được, trong đây ngoài cái bàn hỏng này thì chỉ còn lại cái lò sưởi ngu ngốc kia, chẳng lẽ ông mong chúng nó nở hoa ra à?" Hippie chế nhạo.
Tuy nhiên hầu hết mọi người đều phớt lờ hắn ta, từng người đứng dậy và bắt đầu tìm kiếm những manh mối khác trong phòng khách.
Trong khi những người khác đều tập trung chú ý vào chiếc lò sưởi cạnh tường vẫn chưa được kiểm tra cẩn thận, trọng điểm quan tâm của Trình Mạch lại đặt lên bộ bàn ghế đã được xem xét kĩ càng. Từ khóe mắt anh nhìn thấy ngoại trừ tên Hippie thì Tần Sở Hà là người duy nhất vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt bàn, như thể hắn ta chẳng lo lắng gì khi tiến vào phó bản này cả.
Nhưng không phải lúc nào ánh mắt hắn cũng dừng lại ở mặt bàn kia, ít nhất là khi Trình Mạch quay lưng về phía Tần Sở Hà, anh đều cảm nhận được tầm mắt Tần Sở Hà đang nhìn mình, ánh mắt ấy nóng rực, giống hệt như chấm sáng hiện ra khi ánh mặt trời hội tụ qua kính lúp, thiêu đốt tấm lưng anh.
Đúng là một tên kì lạ. Trình Mạch hơi lắc đầu, khi xoay người đi xung quanh phòng một vòng rồi trở lại chỗ cũ, trong đầu anh bỗng hiện lên một ý tưởng.
Biến số duy nhất trước đó là chiếc kim bạc trên ghế mà anh không biết là tốt hay xấu. Điều gì sẽ xảy ra nếu vai trò của nó không chỉ là loại bỏ một người chơi trước khi trò chơi bắt đầu, mà còn đảm nhận nhiệm vụ mở màn?
Nếu người chơi bình thường không nhìn thấy kim bạc, khả năng duy nhất là người đó sẽ dựa trực tiếp vào lưng ghế, kim sẽ đâm ngay vào lưng, đồng thời nhờ độ mềm của ghế, đầu còn lại của cây kim cũng sẽ găm sâu vào lưng ghế.
Không biết trực tiếp chạm vào cây kim sẽ có nguy hiểm gì không.... Trình Mạch thò tay vào túi áo, quả nhiên khăn giấy anh mang theo bên người đã biến mất. Suy nghĩ một chút, anh tháo tấm bọc của chiếc ghế bên cạnh, cẩn thận quấn miếng vải mấy vòng quanh cây kim rồi ấn mạnh vào lưng ghế.
Đúng như dự đoán, anh nghe thấy một tiếng "cạch" nhẹ phát ra, như thể cây kim cắm vừa vào một khe hở nhỏ nào đó.
Cùng lúc đó mọi người sợ hãi hét lên.
Ở cuối bàn dài, một người bí ẩn toàn thân đen nhánh đột nhiên xuất hiện.
Phong cách Hippie là kiểu này: