Quyển 1 - Chương 1: Thế giới mới xinh đẹp
2,5 vạn đủ để một người sinh tồn trong vòng bao lâu? Đây là một vấn đề cần được suy xét nghiêm túc, vì thế Thước Cần đã dành nguyên một ngày để lập dự toán và nghiệm chứng tính khả thi, cứ nhìn đống giấy vo viên quăng khắp sàn là đủ hiểu hắn dồn bao nhiêu tâm sức cho việc này.
Thước Cần vo tròn tờ giấy cuối cùng quẳng ra sau đầu, nằm bò xuống bàn chán nản rên hừ hừ. Cho dù tính toán tiết kiệm đến mức độ nào, với số tiền đó, hắn cảm thấy bản thân chỉ có thể cầm cự được nhiều nhất hai tháng là cực hạn, với điều kiện phải hạ chất lượng cuộc sống xuống mức thấp nhất có thể.
Về bản dự toán dành cho cuộc sống “kém chất lượng” của hắn…
– Bữa sáng 40 đồng/ngày: Sữa nhập khẩu (sữa trong nước có melamine ai dám uống?!), hoa quả hữu cơ (loại thường phun thuốc trừ sâu ba lần một ngày làm sao ăn được?!), bánh mì sản xuất trong ngày (loại có chất bảo quản tuyệt đối không thể ăn!), trứng gà vỏ xanh(1)/ thịt lợn muối xông khói (tốt nhất đừng hỏi lý do nữa). Bữa sáng là quan trọng nhất, không thể ăn uống qua loa!
– Bữa trưa 70 đồng/ngày: Đến nhà hàng gần đây ăn một phần cơm chiên hoặc mì ống.
– Bữa tối 70 đồng/ngày: Như trên.
– Hoa quả 30 đồng/ngày: Phải là hoa quả hữu cơ.
– Đồ ăn vặt 25… 20 đồng/ngày: Hàng nhập khẩu.
– Nước uống 10 đồng/ngày: Nước máy không uống được! Evian(2) thì đắt quá, tạm mua loại bình thường vậy.
– Đồ dùng hằng ngày 1000 đồng/tháng: Thực ra hắn cũng không biết chi phí cho khoản này là bao nhiêu, nhưng mà cứ ghi đại thôi.
– Quần áo 300 đồng/tháng: Tạm thời chỉ cần mua đồ lót để thay.
– Tiền nhà: Có phòng, không cần thuê nhà. Tiền đồ đạc tạm thời mặc kệ đi.
– Tiền điện nước sinh hoạt:… Không biết, cứ tạm mặc định là 500 đồng/tháng.
– Tiền xăng:… Hình như vẫn còn nhiều phiếu xăng, tạm thời không tính.
– Tiền xã giao: phải dành ra 2000 đồng/tháng cho khoản này, đây đã là mức rẻ nhất rồi!
– Chi phí khác: Uống trà, mua đồ và các hoạt động khác 1000 đồng/tháng.
Tổng cộng: 1,2 vạn/tháng.
Mà 2,5 vạn bằng 1,2 vạn nhân hai lần còn dư 1000 đồng. Kết luận lại là chỉ đủ hai tháng thôi…… Điều kiện sống bình dân đúng là quá gian khổ!
Bạn đã nhìn thấy chưa, nếu bạn cũng là một người bình thường trải qua cuộc sống hằng ngày bình dân, vậy xin cứ thoải mái ném cho tên thần kinh này vài quả trứng thối và lá rau đi!
Tên thần kinh này tuyệt đối không phải là một thành phần thuộc hệ bình dân như chúng ta, mà là một tên phá gia chi tử đến củi gạo dầu muối là gì cũng không biết. Về lý do tại sao hắn chỉ còn 2,5 vạn để chi tiêu, đây là một câu chuyện rất bi thương rất bi kịch và cũng rất thối nát…
Các đời Thước gia từ xưa đến nay đều là thương nhân lớn, cho dù là thời kỳ chiến tranh đạn bom khói lửa bay đầy trời cũng không thể ngăn cản gia tộc họ Thước trở nên giàu mạnh, phát triển đến tận ngày hôm nay. Mẹ hắn là con gái của gia đình quyền thế, ông ngoại hắn là người có công với cách mạng, tuy rằng tuổi tác đã cao, không còn gia nhập chính trường nữa, nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, thế lực trải dài khắp nơi. Hắn còn có một người cậu giữ chức vụ quan trọng ở Trung ương, anh cả là Đại tá trong quân đội, anh hai thừa kế sản nghiệp kinh doanh của Thước gia. Quan trọng nhất là các thế lực nêu trên đều cực kỳ cưng chiều che chở cho thành phần ất ơ nhất nhà như hắn.
Thước Cần dưới sự yêu thương bao bọc của mọi người, 20 năm qua vô lo vô nghĩ mà lớn lên, chẳng biết cái gì gọi là khó khăn cuộc sống. Nói hắn phá gia chi tử thực ra cũng không đúng. Vài lần hiếm hoi bị đám thiếu gia nhà giàu lôi đi đốt tiền cũng đều không đáng kể, căn bản là vì hắn quá lười, không có động lực để phá hoại tài sản gia đình. So với đi ra ngoài xã giao này nọ, hắn càng thích ở nhà xem TV, lên mạng chơi game hơn.
Lúc Thước Cần học xong trung học, cha già nhà hắn đem hắn nhét vào khoa tiếng Trung của trường đại học tốt nhất cả nước, hy vọng hắn sẽ không biến thành một tên bất tài.
Đáng tiếc Thước Cần là người không bao giờ làm những chuyện bản thân không thích, ví dụ như nghe giảng. Ban đầu còn ba ngày câu cá hai ngày phơi nắng, sau đó hắn trực tiếp trốn luôn khỏi trường, tiếp tục cuộc đời ung dung tự tại vui sướng hạnh phúc của bản thân.
Ngày qua ngày, cuối cùng đến một ngày nọ, Thước đại lão gia bùng nổ.
Túm cổ được thằng con không còn từ gì để miêu tả của mình đang trốn tiết về nhà, Thước Vệ Bình lập tức dùng ba nghìn từ chửi bới giáo huấn, nào là không biết cầu tiến ăn không ngồi rồi, lại đến bại hoại gia phong là mất mặt gia đình, thậm chí còn cả cái gì mà làm ảnh hưởng đến phẩm chất dân tộc làm cho đất nước xấu hổ…
Thước Cần chưa bao giờ bị mắng chửi kinh hoàng như thế, sao lại đem cả sứ mệnh vĩ đại gánh vác vinh quang gia đình và danh dự dân tộc quăng lên vai hắn, thế là thế quái nào?!
Lúc Thước Cần còn chưa kịp ổn định lại tinh thần, đề tài đã chuyển từ truyền thống dân tộc sang vấn đề kế thừa hương khói.
Ba à, cho dù người oán giận anh cả, anh hai không cho người lên chức ông nội thì cũng đừng chĩa mũi dùi về phía con chứ…
Đại não của Thước Cần cuối cùng cũng khôi phục trạng thái hoạt động, hắn đưa tay vuốt vuốt gương mặt bị máu chó giội cho đầm đìa, “Ba, con mới có 20 tuổi thôi.”
“20 tuổi thì làm sao? 22 là đủ tuổi kết hôn theo pháp luật rồi!”
“Hiện tại con không có hứng thú với phụ nữ.” Thước Cần bĩu môi, hắn hiện tại chỉ yêu bình trà nhỏ và kiếm Càn Khôn (trang bị trong game) thôi.
Cả phòng khách lặng ngắt như tờ.
Thước Cần khó hiểu nhìn sắc mặt cha già nhà mình biến đổi điên cuồng từ đỏ sang trắng, từ trắng sang xanh, cuối cùng lại từ xanh về đỏ.
Thước đại lão gia ôm ngực, bộ dạng y như bệnh tim tái phát: “Phản! Phản rồi! Cái thằng bất hiếu này, sao mày dám làm ra chuyện đồi phong bại tục như thế hả! Từ hôm nay trở đi mày không còn là người của cái nhà này nữa, cũng đừng mong lấy được một đồng của tao! Cút ngay!”
Thước Cần ngớ người. Đầu tiên là vô duyên vô cớ bị mắng te tua, bây giờ lại còn bị đuổi ra khỏi nhà, cái tiết tấu như thần gì thế này?!
Mọi người trong nhà xưa nay đều yêu thương hắn, chưa từng nói nặng một câu, hôm nay bị đuổi đi, hắn cảm thấy uất ức vô cùng, không cam lòng gào lên: “Con không cần! Ba yên tâm, con sẽ không lấy một đồng nào của ba hết, cho dù về sau ba muốn cho con cũng không nhận đâu!”
Nói xong, hắn hiên ngang xoay người đi ra khỏi cửa, lái xe rời đi.
Năm phút sau, đúng năm phút, Thước Cần dừng xe ở ven đường, chỉ muốn tự đập nát đầu mình.
Hắn vừa nói cái gì thế này? Không lấy một đồng nào?! Có cho cũng không nhận?! Sao cái loại khẩu khí như thằng ngu mắc bệnh trung nhị giai đoạn cuối lại xuất phát từ mồm hắn cơ chứ Orz…
Đèn thần của Aladdin, vừng ơi mở ra, phật pháp mười phương phổ độ chúng sinh, làm ơn hãy ban cho con sức mạnh để con trở thành She-ra, nhầm rồi, trở thành He-man(3)…… Xin cho thời gian đảo ngược trở lại, để con có cơ hội sửa sai, con sẽ không bao giờ nói ra câu nói não tàn như phim truyền hình kia một lần nữa đâu QAQ.
Đau khổ trở lại căn hộ đứng tên mình, ăn hết một rổ nho, tâm hồn vỡ nát của Thước Cần mới cảm thấy được an ủi phần nào. Hôm nay cha hắn không biết ăn nhầm thuốc gì, đột nhiên nổi giận quát mắng, hơn nữa hắn còn chẳng hiểu vì sao bản thân lại bị mắng!
Lại còn nói cái gì mà đồi phong bại tục? Hắn chỉ nói hiện tại hắn chưa muốn yêu đương thôi mà…. Khoan đã, trong lòng Thước Cần đột nhiên có một loại dự cảm xấu ập đến. Hắn cẩn thận ngẫm lại từng chi tiết nhỏ trong cuộc nói chuyện ban nãy, cuối cùng cũng hiểu vấn đề nằm ở đâu rồi.
Hắn bất đắc dĩ “bị” come out.
Ba à, làm ơn nhìn ý trên mặt chữ, đừng có cắt câu lấy nghĩa được không! Con chỉ nói con hiện tại chưa có hứng thú với phụ nữ chứ có phải sau này cũng không có hứng thú đâu, càng không hề nói bản thân có hứng thú với đàn ông! Trời ơi đất ơi! Sao lại bất công thế này! Sao lại không phân biệt được tốt xấu thế này! Tuyết bay tháng sáu ở đâu mau đến đây rửa sạch nỗi oan này cho tôi đi! Cần phải ăn hết một túi táo để trấn an trái tim phải chịu sự tàn phá nặng nề này!
Chuyện tốt không ra cửa, tiếng xấu truyền ngàn dặm. Lúc Thước Cần còn đang nuốt nước mắt gặm táo, Hồ Diệu, anh em tốt từ thời quấn tã của hắn đã gọi điện thoại tới.
“Cần Cần yêu quý, nghe nói hôm nay cậu đã vô cùng anh dũng come out hả?”
Biết ngay mà.
“Cút đi đồ con nghé! Tôi đang khó chịu đây, cậu lăn đến đây cho tôi trút giận mau lên!”
“Không được đâu. Ba tôi đã cảnh cáo rồi, sau này tôi phải duy trì khoảng cách với cậu.”
“Sao chú Hồ lại đối xử với tôi như thế!”
“Bởi vì ông ấy sợ con trai mình bị đàn ông lừa đi mất.”
“… Đúng là kết bạn sai người rồi. Tạm biệt.”
“Này này, tôi đùa mà, cậu chẳng thú vị gì cả. Nhưng mà cậu đã nói những gì thế hả? Tam thiếu gia nhà họ Thước bỏ nhà đi, thề sống chết không lấy một xu từ Thước gia là thế nào? Bây giờ khắp thành phố đều đang bàn tán chuyện này đấy.”
Khắp thành phố… Được lắm, xem như cha già nhà hắn lợi hại. Cho dù mặt mũi gia tộc lớn, cho dù con trai tính hướng thật sự có vấn đề, cũng không đến mức phải đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ. Rõ ràng truyền thống cao cả nhất của Thước gia không phải chăm chỉ cần cù dũng cảm nhân ái, mà là sĩ diện! Sĩ diện đến mức chỉ vì hiểu lầm tai hại mà chặt đứt cả đường sống của con trai!
Biết tìm ai bây giờ… Anh cả đi chấp hành nhiệm vụ cơ mật gì gì đó rồi, không liên lạc được. Anh hai ra nước ngoài tiến hành hội thảo, bận rồi. Còn mẹ hắn, sau khi bị cha già thêm mắm dặm muối, đảm bảo nghe tin con trai “cong rồi” sẽ ngất lên ngất xuống mất. Những người khác, nếu nhờ giúp đỡ thì chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình. Cho dù ông ngoại chủ động giúp hắn, cha gì cũng sẽ biết thôi, hắn thà chết đói cũng không thể chịu lép vế trong chuyện này được! Rõ ràng hắn đâu có làm sai!
Thước Cần thiếu gia không một xu dính túi bắt đầu lục lọi khắp nhà, moi ra được 2,5 vạn tiền mặt, bắt đầu công cuộc lập dự toán chi tiêu vất vả nêu trên.
100 200 rồi lại 50, Thước Cần chính là điển hình sống cho hình ảnh một cậu ấm trung nhị chẳng biết làm gì.
Ngày thứ ba sau khi bị tống cổ ra khỏi nhà, Thước Cần cảm thấy là đàn ông thì phải biết cố gắng vươn lên, phải tự lực cánh sinh, phải biết kiếm tiền tự nuôi sống bản thân. Nhưng hắn còn chưa tốt nghiệp, đến các công ty cũng chỉ được thực tập, lương ít vô cùng. Tiếng Anh của hắn không tệ, hay là đi làm phiên dịch viên? Quá nhàm chán. Tự gây dựng sự nghiệp? Cũng được, nhưng tiền vốn một xu cũng không có.
Thước Cần thiếu gia chỉ biết nói miệng nhưng không chịu làm, ngồi phân tích nửa ngày trời, cuối cùng lại nằm bò ra ghế sô pha uống trà, lần đầu tiên giở một tờ báo cũ không biết từ đâu ra đọc…
Tập đoàn Vạn Vật thông báo tuyển dụng trợ lý đặc biệt văn phòng chủ tịch.
Tuổi từ 20 trở lên. Giới tính: không hạn chế. Kinh nghiệm: Không yêu cầu. Nghiệp vụ: Hiểu biết rộng, tố chất tâm lý vững vàng. Đảm bảo cung cấp điều kiện tốt nhất để làm việc. Lương thỏa thuận.
Ứng tuyển tại Trà lâu Vạn Vật, số 111 đường Côn Luân.
Thông báo tuyển dụng kỳ lạ trên mặt báo bất ngờ thu hút sự chú ý của Thước Cần. Mặc dù hắn không quan tâm đến việc kinh doanh, nhưng vì anh hai lúc nào cũng quanh quanh quẩn quẩn chỉ nói mấy vấn đề công ty, nên hắn cũng biết được một vài tin tức trong ngành. Tập đoàn Vạn Vật là một tập đoàn lớn, vừa mới xuất hiện đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhóm ngành nhà hàng ẩm thực, quan chức cấp cao và các nhân vật lớn đều là khách quen của chuỗi nhà hàng tập đoàn Vạn Vật, bản thân Thước Cần cũng đã từng đến ăn tại một nhà hàng chi nhánh của bọn họ. Thông tin về người thành lập tập đoàn Vạn Vật vẫn luôn là một điều bí ẩn, nghe đồn đó là người thừa kế của một gia tộc giàu có ở nước ngoài, thực lực hùng hậu, tài chính dồi dào, nhân mạch trải rộng. Một tập đoàn quy mô như thế, tuyển trợ lý cho boss lớn lại đăng trên mục quảng cáo bé tí của một tờ báo, hơn nữa vì sao không đòi hỏi bằng cấp kinh nghiệm mà lại yêu cầu có tố chất tâm lý vững vàng?
“Tam thiếu của chúng ta đã sa cơ lỡ vận đến độ đi tản bộ ở nơi hẻo lánh thế này rồi không có tiền bắt xe về?” Hồ Diệu nhận được điện thoại đến đón người, vừa lái xe vừa không quên châm chọc Thước Cần.
“Im đi. Đồ con nghé nhà cậu nếu còn dám cười tôi nữa thì dừng xe lại, tôi không ngồi nổi xe của Hồ đại thiếu gia.”
Sự thật là Thước Cần rảnh rỗi đến độ mò mẫm đi tìm theo địa chỉ mà thông báo tuyển dụng kỳ quái trên mặt báo ghi.
“Được rồi được rồi, coi như tôi chưa nói. Tim cậu cải tạo hóa thành pha lê rồi à, mới nói vài câu đã te tua nát bét thế hả.”
“Khoan đã! Lùi xe lại! Nhanh, lùi lại!” Thước Cần đột nhiên kéo tay áo Hồ Diệu kêu loạn lên.
“Người anh em, bạn cậu đang lái xe đấy, nhỡ đâm vào phân cách thì làm sao!” Hồ Diệu sợ đến mức hai tay đặt trên vô lăng run lên, chậm rãi đạp phanh vào số lùi, “Lùi lại làm gì?”
Tòa nhà vừa mới xuất hiện thoáng qua trên cửa kính xe xuất hiện sừng sững trước mắt Thước Cần. Đây là một căn nhà lớn hai tầng mang phong cách cổ, tầng tầng mái cong cổ kính thấp thoáng sau tán cây hòe, trên cửa lớn có một tấm biển sơn đen mạ vàng, bên trên viết bốn chữ lớn theo thể chữ lệ: Trà lâu Vạn Vật.
Thước Cần điên cuồng dụi mắt, chuyện này mẹ nó quá kỳ dị! Ban nãy hắn lượn đi lượn lại không biết bao nhiêu vòng trên con đường này, ngay cả số 111 cũng không thấy chứ đừng nói là trà lâu. Bây giờ cái nhà cổ này rốt cuộc từ đâu chui ra, cho dù hắn có đui cũng làm gì có chuyện không nhìn thấy một tòa nhà to thế này?!
___________
Chú thích:
(1) Trứng gà vỏ xanh là trứng của giống gà Mapuche ở Nam Mỹ, có nguồn gốc từ gà Araucana ở châu Âu, được quảng cáo là có hàm lượng dinh dưỡng cao hơn trứng thường, nhưng đến nay vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh cho việc này.
(2) Hãng nước khoáng thiên nhiên nhập khẩu từ Pháp.
(3) Công chúa She-ra và He-man (hoàng tử Adam) là hai anh em song sinh, nhân vật trong loạt truyện tranh và phim hoạt hình Masters of the Universe.