Chương 1

Ngày Khương Nhập Vi chào đời, có người nói bác sĩ và hộ lí cả bệnh viện đều túc trực, chỉ mới bắt đầu đau đã đưa vào phòng sinh, từng nhóm vây quanh xem.

Lại có người nói mẹ nàng Lâm Mai khám trước khi sinh mọi biểu hiện đều ổn, vị trí thai cũng rất ổn, nhất định sinh đẻ rất thuận lợi. Thế nhưng vào phòng sinh chưa đến nửa giờ, Lâm Mai không hiểu sao vô cùng đau đớn, đôi chân nhỏ của Khương Nhập Vi đã ló ra, ngay tức khắc phòng sinh trở nên hỗn loạn, sợ nàng sinh không thuận lợi, bác sĩ thậm chí khuyên nàng phẫu thuật. Lâm Mai nghe nói phẫu thuật rất tốn kém, huống chi chân đứa bé đã ra được rồi, khăng khăng muốn cố tiếp - kỳ thực nàng nghĩ nếu không phải sinh đúng lúc đang ở thành phố, nàng hẳn sẽ ở nông thôn mời một bà đỡ.

Theo lời khi đó, hành động dại dột của Lâm Mai rất có thể hại chết đứa bé chưa kịp chào đời này, nhưng lại có lẽ điếc không sợ súng, cơ thể, cánh tay nhỏ bé của Khương Nhập Vi coi như thuận lợi chui ra khỏi thân thể người mẹ, sau đó cổ, rồi đầu bé cũng lộ ra, mọi người đều thở phào. Chỉ có thể là do phụ nữ khi sinh càng về cuối càng nhanh, đứa bé lại rất nhỏ, thế nên Khương Nhập Vi không bị ngạt thở. Hữu kinh vô hiểm, bình an đặt tên cho đứa bé, bác sĩ lẫn hộ lí đều thật mừng rỡ.

Có điều vui mừng còn hơi sớm, miệng Khương Nhập Vi dần ló ra, rồi đến mũi, đến đôi mắt còn nhắm nghiền, đến trán, sau đó là tóc...

Còn đang kéo đứa bé ra, bác sĩ đều há hốc mồm.

Tóc đã kéo ra rồi, còn ra nữa, lại tiếp tục ra....

Lúc này Lâm Mai nói một câu, vô cùng kinh ngạc, nàng nói: "Bác sĩ, sao lại có vẻ ngứa?"

Bác sĩ rốt cục khó nhọc mà tiến lại, bồng đứa trẻ đến bên người nàng.

Bình thường Lâm Mai thị lực vô cùng rõ nét, trí tuệ minh mẫn, nhìn thấy bác sĩ hạ xuống một khối màu đen ẩm ướt thì bất ngờ hét lên một tiếng, thanh âm còn lớn hơn khi đau đẻ, sau đó mắt trắng dã mà hôn mê bất tỉnh.

Vì thế chấn động cả tòa nhà.

Nghe nói tầng 4 có người sinh một bé gái mà chân ra trước đầu, nghe nói sinh đẻ chỉ trong chưa tới 1 giờ; mà lạ lùng nhất là, tóc đứa bé dài đến 50 phân, còn dài hơn thân mình, còn nghe nói mẹ đứa bé vừa nhìn thấy dáng vẻ của con thì ngất xỉu phải đi cấp cứu.

Khi ấy người ta còn không hay đăng báo, không thì tiểu Nhập Vi đã lên mục quái nhân chuyện lạ của một tờ báo nhỏ.

Trong trí nhớ của Khương Nhập Vi, khi mẹ nàng không vui, sẽ nhắc lại chuyện nàng ra đời, người khác đều nói sinh con tựa như lướt qua cửa tử, mẹ nàng sinh con không như vậy, đặc biệt dễ dàng, nhưng vừa sinh xong lại đến trước cửa tử, từ đó mỗi khi tim đập nhanh lại phát bệnh, một năm phải 2, 3 lần như vậy.

Lâm Mai sinh Khương Nhập Vi được một năm, lại sinh thêm một đứa, cũng may lần sinh này không khiến nàng kinh hãi như vậy, mà là một kinh hỉ, đó là một bé trai bụ bẫm nặng tới 8 cân, cả Khương gia mừng đến mắt mờ lệ, lúc xuất viện suýt nữa quên tiểu Nhập Vi mới 1 tuổi trong bệnh viện.

Bởi em trai Khương Nhập Vũ cũng sinh ở cùng bệnh viện, bác sĩ nhận ra nàng, nhưng nhìn tiểu Nhập Vi, tất cả mọi người đều có điểm kinh ngạc.

Bởi vì tiểu Nhập Vi đội mũ che kín mái đầu trọc, vẻ ngoài trầm lặng, khiến chẳng ai nghĩ bé là đứa bé quỷ dị năm trước. Năm ấy bác sĩ đều cho là không thể nào, do Lâm Mai trước khi sinh tiểu Nhập Vi đã đến bệnh viện B siêu âm, nước ối rất thanh, bên trong nhìn thật rõ ràng, hoàn toàn không nhìn ra trong đáy huyệŧ kia ngoại trừ một đứa bé chưa đến 6 cân, vừa sinh ra tóc đã dài đến 50 phân. Đây có lẽ là kỉ lục thế giới mái tóc dài nhất của một đứa bé sơ sinh?

Trước ngày Lâm Mai xuất viện, tiểu Nhập Vi quấn tã, mái tóc được gội sạch đen thẫm lại, bị một nhóm phụ nữ mang thai vừa xuất hiện truy vấn ăn cái gì mà tóc đứa bé tốt như vậy. Lâm Mai chỉ giật giật khóe miệng, chờ đêm khuya vắng người không ai hỏi thăm đến, nàng oán hận mà nắm lấy tóc đứa bé lộ ra trong bọc tã.

Hết lần này tới lần khác, tiểu Nhập Vi mở mắt, sau đó cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, nhìn đến khi ngực Lâm Mai phát lạnh, sau đó nàng không muốn cho con bú nữa.

Ngày đệ đệ Nhập Vũ sinh ra, tiểu Nhập Vi cũng đi, bé đã biết đi, nhưng tóc không còn dài nữa.

Vừa về nhà, Lâm Mai đợi không được đầy tháng đã cắt tóc con. Nàng cảm thấy đứa bé này thật kì lạ, có chút mê tín, lại tìm trong thành bên sông có một bà đồng nổi danh thỉnh bà cạo tóc cho bé. Bà đồng nọ cạo xong, nắm trong tay mớ tóc đen nhánh như tơ, nhàn nhạt mà bảo, tóc này là điềm chẳng lành, không bằng để lại đây, nàng phải thường niệm kinh, giúp đứa bé xua đi tà khí. Lâm Mai nghe xong rất vui mừng, cúi đầu nhìn đứa bé không còn tóc như những đứa bé bình thường khác, cũng không để ý đôi mắt tròn nhỏ, con ngươi không chút biểu tình nhìn chằm chằm vào nàng, nàng thấy yên lòng.

Nhưng rốt cuộc, nghĩ tới con gái Lâm Mai thường không thoải mái, hơn nữa bôn ba sinh kế, nàng cũng không để tâm, đứa con đã trở về bình thường lần đầu biết lật, lần đầu biết bò, lần đầu bước đi nàng cũng không rõ lúc nào, đem con giao cho bà nội.

Cũng may Khương nãi nãi cũng thương yêu tiểu Nhập Vi, vẫn săn sóc thật tốt, chính là sau khi cạo tóc, tóc tiểu Nhập Vi không bao giờ mọc dài nữa, đầu trọc bóng, mãi đến khi tiểu Nhập Vũ sinh ra, tóc mới dần dần mọc lại.

Ngày tiểu Nhập Vũ sinh ra Khương gia từ trên xuống dưới toàn bộ đi đón, tiểu Nhập Vi không ai mang theo, tự nhiên cũng theo đến viện. Ở đó, bác sĩ sau khi biết bé là ai đều đến xem, ôm bé, chơi cùng.

Tiểu Nhập Vi thật trầm lặng, mặc người ôm cũng không bát nháo, dù mọi người sờ đầu bé, cũng chỉ mếu máo mà không khóc.

Lâm Mai sinh tiểu Nhập Vũ cũng rất nhanh chóng, đương nhiên không có gì đáng nhớ như khi sinh con gái, nàng vật vã 3 giờ thì đứa bé chào đời. Tiểu Nhập Vũ sinh ra khóc ầm ĩ, cha bé Khương Chí Xa vui mừng bảo con đúng là một nam tử hán, vì vậy đặt tên là Vũ.

Bởi vì vừa sinh đẻ thuận lợi, người Khương gia nhân rất nhanh vội vàng xuất viện, khi đó tiểu Nhập Vi còn đang chơi với hộ lí trong trạm, đến khi nghe nói cả nhà rời đi, mới có người phản ứng, đưa bé đuổi theo.

Khi Khương Chí Viễn ôm con gái, hộ sĩ nhiều lời khuyên ông, tóc con gái mãi không dài ra, có lẽ là do thiếu kẽm và cái gì đó nữa, tóm lại là thiếu dinh dưỡng, nên đưa đi kiểm tra chút. Nhập Vi dẫu sao cũng là con đầu lòng, dù lúc sinh có khiến cha mẹ kinh hãi, cũng là máu mủ của mình, không thể không đau. Khương Chí Viễn sau đó bỏ chút thời gian đưa tiểu Nhập Vi tới bệnh viện kiểm tra, phát hiện có chút vấn đề, bác sĩ cho thuốc, uống một thời gian tóc tiểu Nhập Vi cuối cùng cũng mọc, lần này như những đứa bé khác, không mọc quá nhanh.

Thế nhưng, Lâm Mai lòng vẫn rối bời. Nửa đêm tỉnh dậy, mơ rằng tóc con gái siết cổ tới ngạt thở.

Lúc này, Lâm Mai tự nhiên mà chậm rãi hướng về phía con trai, nhìn tóc đứa bé sơ sinh, rất ngắn, hơi ánh vàng, phụ nữ có thai khác khi phiền muộn đều ăn ít vừng đen, mà nàng tâm tư hoàn toàn không vướng bận, có được thật dễ dàng.

Được một tuổi rưỡi tiểu Nhập Vi mới bắt đầu mọc tóc, mà bé biết nói cũng rất muộn, sau khi có em trai cha mẹ buôn bán bận rộn, nên từ đầu tiên bé học được là từ "bà", cũng là bà cho bé ăn, bé nhất định là con của bà rồi.

Sau một chữ đấy, mỗi lần bé nói đều là lúc rất bất ngờ, thế nên Khương nãi nãi phải luôn mang theo cháu trai, vì không biết khi nào tiểu Nhập Vi sẽ bắt đầu nói nhiều từ hơn, không chỉ nói được 2, 3 từ sau đó là hết.

Câu hoàn chỉnh đầu tiên của tiểu Nhập Vi là: "Con muốn ăn trứng gà."

Đương nhiên nàng không biết, những lời này sẽ quyết định vận mệnh của nàng, mở ra nhân sinh chân chính của nàng.

Đương nhiên, lúc đó nàng không thể nào biết được.