Chương 1

# Mình không biết nên đặt tên truyện là gì nữa nên tên nghe rất rất rất fail. Mọi người đọc rồi có tên nào hay hơn thì đóng góp cho mình với nha ^^

Buổi sáng thật trong lành, gió ngát xanh. Có một người đang ngồi thơ thẩn nhìn một người ngây ngẩn không rời. Từng lời nói, từng hành động của người con gái trên bục giảng khắc sâu vào tâm trí của Âu Dương Hi. Âu Dương Hi là một tomboy, bên ngoài đẹp trai ấm áp bên trong nhiều tiền là câu nói miêu tả chính xác nhất về con người này. Tuy là con gái nhưng nét nam tính không thể chối từ được toát ra từ cả cơ thể lẫn khí chất của con người này. Tuy nhiên thời điểm bấy giờ thì từ đẹp trai vẫn chưa có tác dụng với nó, bởi vì ngoại hình của nó bây giờ chẳng khác nào một chú mọt sách chính hiệu với đôi kính cận dày cộm, tóc tai thì lượm thượm. Có sở thích tập gym vì nghe đồn rằng người mình yêu thích body 6 múi, sở thích đặc biệt thích vỗ béo người mình yêu và yêu nhất là cô Tần Vũ Giang. Châm ngôn sống: "Được yêu chiều người mình yêu là một hạnh phúc."


Tùng...tùng...tùng....

Tiếng trống tan trường như đánh thức kẻ u mê từ trong cõi mộng. Người con gái được Âu Dương Hi ngắm nhìn đã rời đi từ lúc nào không hay.

-Nó: Ơ...đi đâu rồi nhỉ?

Nó đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra bên bầu trời đã chuyển dần sang màu tím, trong lớp học chỉ còn vẻn vẹn một mình nó. Và lại một lần nữa nhân vật chính của chúng ta lại đang mơ mộng.

Bỗng nhiên tiếng bước chân từ xa vọng lại, tiếng bước chân quen thuộc làm cho nó không khỏi mong chờ.

-Cô: Ơ...sao giờ này mà em còn ở đây?

Cô là Tần Vũ Giang, là giáo viên xuất sắc kiêm luôn hoa khôi của trường. Với chiều cao đáng ngưỡng mộ, dáng người bốc lửa và khuôn mặt xinh đẹp thì không ít những người trồng cây si trước cửa nhà cô và nó cũng không ngoại lệ. Tính tình thì lúc này lúc kia, lúc thì là mỹ nữ lạnh lùng, khi thì lại là mỹ nữ ôn hoà. Mặc kệ tính tình có khó chiều đến đâu nhưng vẻ đẹp tựa nữ thần của cô vẫn là một ưu thế để có thể bỏ qua tất cả.


"Do em mãi mê ngắm nhìn cô Giang xinh đẹp nên mới còn ở lại đây." Nhưng điều đó chỉ là trong suy nghĩ của nó thôi. Tuy rằng nó rất yêu cô nhưng cô quá hoàn hảo nên nó không giám thổ lộ với cô gì cả, nó sợ cô sẽ chán ghét nó, chán ghét tình yêu của nó.

-Nó: Dạ...tại...

Nhìn hành động gãi đầu cười gượng của nó rất đáng yêu làm cô rất buồn cười nên cô cũng không truy cứu nữa.

-Cô: "Chắc em ấy ngủ quên, do mắc cỡ nên không giám nói với mình đây mà"

-Nó: Cô quay lại đây làm gì vậy ạ?

- Cô: Cô để quên đồ nên quay lại lấy *cười*

Bụp...bùmm....bùmmm

"Trời ơi...cô cười...cô cười...mà còn là cười với nó." Tuy rằng nó học cô đã ba tháng nhưng rất ít thấy cô cười, nay nó mới biết được nụ cười của cô có lực sát thương thật là lớn.

-Cô: Nè...nè...em bị sao vậy?

Cô vẫy vẫy tay trước mặt nó nhưng nó vẫn ngây ngốc nhìn cô làm cho cô cảm thấy đứa bé này cũng thật là đáng yêu đi. Bởi vì kêu hoài nó không nghe nên cô bất đắc dĩ phải đánh nhẹ vào đầu nó.


-Nó: Ai...da... :( *xoa xoa đầu*

-Cô: Ai biểu tôi kêu hoài mà em không nghe làm gì. Đi về thôi, bác bảo vệ còn phải khoá cửa nữa.

-Nó: Dạ vâng

Hai người bước ra khỏi lớp, đây là lần đầu tiên nó được đến gần cô như vậy. Cảm giác như hôm nay là ngày may mắn nhất đời của nó. Đi bên cạnh cô làm cho nó nhận ra cô có một mùi hương thật quyến rũ, không phải mùi nồng nặc của nước hoa mà là một mùi hương phát ra từ sâu bên trong xương tuỷ và khí chất. Nhìn cô như một miếng thịt thơm tho mà nó chỉ muốn cắt một miếng.

-Nó: "Trời ơi. Âu Dương Hi, mày đang suy nghĩ gì vậy? Mày thật là biếng thái mà. Nhưng mà công nhận cô NGON quá cơ."

Nhìn đứa trẻ lầm lũi đi bên cạnh mình bất giác cô cảm thấy đứa trẻ này cũng rất đáng yêu. (Nó đang nghĩ làm sao để thịt cô đó chứ đáng yêu gì). Tính ra cô đã dạy lớp nó ba tháng rồi nhưng cô không thật sự để ý đến sự có mặt của nó cho lắm vì trong lớp nó thực sự rất mờ nhạt. Đến tên của nó cô còn không biết cơ mà.
-Cô: À mà nè

-Nó: Dạ?

-Cô: Em tên gì vậy?

-Nó: Dạ em tên Âu Dương Hi.

-Cô: Cái tên nghe rất hay. Trời cũng tối rồi, em có xe không hay để cô đưa em về.

-Nó: Dạ không. Em cảm ơn cô ^^

Nó trả lời mà không cần suy nghĩ. Làm cho chiếc xe của nó trong bãi đậu xe của trường khóc thầm "Tui vẫn còn tồn tại mà T.T"

Cô đi đến chiếc BMW i8 đang đậu trước cổng trường mở cửa xe làm cho nó há hốc mồn.

-Nó: Cô giàu quá đi o.o

-Cô: Lên xe đi bé.

Ngồi trên xe nó cứ nhìn đông ngó tây, hết sờ cái này đến cái kia làm cho cô bật cười vì sự ngây ngô của nó.

-Cô: Nè...nhà em ở đâu?

-Nó: Dạ nhà em ở số 8, đường xx, phố y

-Cô: "Em ấy cũng ở gần khu nhà mình sao?"

————-

Tại trước cổng biệt thự Âu Dương

Một căn biệt thự hoành tráng lệ hiện ra trước mặt cô. Căn biệt thự rộng lớn pha màu trắng và màu chocolate sữa nhìn căn biệt thự thôi thì cũng biết người chủ nhân của nó giàu có đến mức nào.
Cô đưa mắt nhìn sang nó, nhìn nó chẳng giống người có tiền chút nào. Nó lúc nào cũng cười ngớ ngẩn nhìn cô, đôi kính dày cộm, khuôn mặt ngố ngố ngây ngốc làm cô chẳng thể nào nghĩ được nó là chủ nhân của nơi đây. "Chắc em ấy giúp việc ở đây."

-Nó: Em cảm ơn cô đã đưa em về nhà ^^

-Cô: Ừ. Bye

-Nó: Pipi cô. Cô về cẩn thận. Về rồi nhớ gọi cho em nha

Nó cứ vẫy vẫy tay cho đến khi bóng xe cô khuất dần. Cho tới khi bước vào nhà thì nó mới nhận ra câu nói hồi nãy của mình ngu ngốc đến mức nào. Nó làm gì có số điện thoại của cô mà gọi cơ chứ ==

-Nó: Aaaa...mình thật là ngu ngốc mà