Chương 1

Lục tiên sinh, em đi rồi, sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau cho dù là trong giấc mơ.

2

Dư Mục Ca đã rời đi.

Cậu mang theo hết tất cả mọi thứ liên quan đến bản thân, chỉ để lại căn phòng trống rỗng.

Lục Giang Minh nhìn căn phòng âm u, cười nhạo một tiếng, “Lại là cái trò xiếc này”

Lần đầu tiên  Dư Mục Ca bỏ đi, hắn đã tìm khắp toàn bộ thành phố, hút hết bao thuốc này đến bao thuốc khác, mở to đôi mắt đỏ hoe vì đã lâu chưa nghỉ ngơi

Lần thứ hai Dư Mục Ca rời đi vì cho rằng tình cảm 8 năm của bọn họ nên kết thúc, vào ngày đó hôm đó hắn đã giải quyết mọi việc bằng cách xóa đi số những người mập mờ với hắn  và đá đi những tên tình nhân khác.

Bây giờ là lần thứ ba 

Lục Giang Minh cũng không sốt ruột lắm, bởi vì hắn biết Dư Mục Ca nhất định sẽ trở về.

“Anh, em thích anh.” Thiếu niên nhỏ tuổi sắc mặt ửng hồng, đôi mắt xinh đẹp đong đầy hơi nước, bộ dáng làm người ta không nhịn được mà muốn mạnh mẽ yêu thương

Và thực tế thì Lục Giang Minh cũng đã làm như vậy.

Hai người mây mưa làm tình, bừa bãi phát tiết dục vọng của bản thân.

Sau khi làm xong, Lục Giang Minh cúi đầu nhìn xuống những dấu vết trên người của thiếu niên, trong đầu hiện ra khuôn mặt lạnh nhạt của Dư Mục Ca.

Chậc, thật là mất hứng.

4

“Lão Lục, đến đây chơi không?” Đầu dây bên kia phát ra giọng nói thằng bạn thân của hắn

Lục Giang Minh liếc mắt nhìn đồng hồ, châm điếu thuốc kẹp ở trên tay rồi hút một hơi: “Ở đâu?”

“Gặp ở chỗ cũ!” Gã bạn thân cúp máy

Khi Lục Giang Minh vừa bước vào quán bar, hắn chợt nhìn thấy một gương mặt  quen thuộc đang ngồi bên cạnh thằng bạn 

Hắn nhướng mày, khóe môi cong lên lộ vẻ khinh thường, mới chỉ được một tuần mà người kia đã muốn trở về rồi à?

Hắn kéo kéo cà vạt, sải chân bước tới

“Dư” Vừa mới gọi được một tiếng,  thì ‘Dư Mục Ca’  đã lộ ra vẻ mặt khó hiểu quay đầu nhìn qua

“Lão Giang, mày đã tới rồi! Có phải người mới tới này rất giống chị dâu hay không.” 

Lục Giang Minh trượt trượt hầu kết :”Cậu tên là gì?” 

Bartender mới tới có gương mặt gần giống với Dư Mục Ca của 8 năm trước từ 6 đến 7 phần, cậu ta len lén nhìn hắn một cái, mím môi, vành tai đỏ bừng: “Mục Duyên”.

Chắc cũng chẳng cần nói thêm gì nữa, mọi việc đều thuận theo tự nhiên. Đêm hôm đó, Mục Duyên khóc nức nở ôm chặt cổ Lục Giang Minh, lần đầu tiên khai bao, cậu ta đã bị Lục Giang Minh mạnh mẽ làm cho bản thân lên đỉnh từ lần này đến lần khác

Khai bao=phá trinh