Chương 1: Trục xuất sư môn
“Sư phụ, Hiên nhi trở về rồi, người có khỏe không?” Tiêu Vân Hiên nhìn thế ngoại đào viên trước mặt thì thầm.
“Tiêu đại giáo chủ đúng là “kỳ tài thiên hạ” ngay cả thiết liên môn nặng trăm cân của phái Tiêu Dao ta cũng không cản được bước của ngài” Lão nhân áo xám từ xa bước tới, thoạt nhìn chậm chạp nhưng trong nháy mắt ở trước mặt Tiêu Vân Hiên.
“Sư … Vân môn chủ” Tiêu Vân Hiên mặt biến sắc, ngây dại nửa ngày mới hạ thấp người nói ra ba chữ.
“Không biết Tiêu đại giáo chủ hạ cố đến đây là có chuyện gì, là muốn huyết tẩy phái Tiêu Dao?”.
Thiếu niên tuấn tú trước mặt, đầu mài rậm khí khái ngút trời vẫn không kém phần tao nhã. Ai có thể nghĩ rằng đây chính là kẻ chỉ nghe danh cũng làm cho giang hồ dậy sóng -thiên hạ đệ nhất ma giáo giáo chủ. Ai có thể ngờ đây là chính mình đắc ý đệ tử, một lòng bồi dưỡng trừ diệt tà ma ngoại đạo. Lão thiên gia, Vân Kiếm này vì chính nghĩa mà sống, diệt trừ tà ma ngoại đạo làm mục tiêu, vì thiên hạ muôn dân mà dâng ra cả đời, đến tột cùng là ta làm sai chỗ nào mà ông lại trừng phạt ta như thế.
Lời nói lạnh băng, trong mắt là tràn đầy phẫn nộ, Tiêu Vân Hiên cảm thấy ngột ngạt, trong tâm sư phụ ta chỉ còn là một tên “đại ma đầu”, sư phụ mãi sẽ không bao giờ gọi ta là “Hiên nhi” nữa.
Xin lỗi sư phụ, là con đã làm người thất vọng. Nếu như hết thảy có thể lặp lại, Hiên nhi tình nguyện vĩnh viễn đều chưa từng gặp qua người kia, cùng hắn nhận thức, vĩnh viễn cũng không có phụ thân, đáng tiếc đều đã muộn màng.
“Như thế nào, Tiêu đại giáo chủ kế thừa ma giáo, một thân võ nghệ thiên hạ vô địch thủ, một thân y thuật xuất thần nhập hóa hôm nay đến đây huyết tẩy Tiêu Dao môn ta nhưng lại một câu khiêm nhường thế sao?”
“Sư phụ!” Tiêu Vân Hiên rốt cuộc chịu không được người trước mắt khiêu khích liền quỳ sụp xuống đất.
Vân Kiếm không ngờ đến Tiêu Vân Hiên lại có cái loại phản ứng này nhất thời cả kinh:
“Ha ha, không biết Tiêu giáo chủ hôm nay là đang muốn đùa giỡn chuyện gì hay là muốn đánh lén lão phu đi”.
“Sư phụ đối với Hiên nhi ân trọng như núi, Hiên nhi vĩnh viễn không dám quên. Nếu không có sư phụ cứu giúp Hiên nhi vốn đã vong mạng giữa rừng từ mười năm trước huống chi Hiên nhi một thân võ nghệ đều là người truyền thụ, Hiên nhi vạn lần cũng không dám cùng người động thủ”.
“Đủ rồi, ngươi còn dám nhắc chuyện năm đó” Vân kiếm sớm không còn bình tĩnh, ánh mắt đỏ rực, thập phần hung ác lệ so với kẻ quỳ dưới đất kia càng giống ma vương hơn.
“Năm đó, ta tuyệt không nên cứu ngươi. Muốn đánh chết ngươi chính là mẫu thân ngươi, là ta nhiều chuyện xen vào việc của người khác. Nhìn ngươi một thân thương tổn liền động lòng trắc ẩn thu nhận làm đồ đệ, hiện tại xem ra mẫu thân ngươi nên là giết chết ngươi từ lúc mới sinh còn hơn là dưỡng dục suốt mười năm, truyền một thân y thuật để ngươi trở thành nghiệp chướng của giang hồ”.
“Còn có, đừng nói cái gì một thân võ nghệ đều do ta truyền thụ không lẽ phụ thân kia không truyền cho ngươi một thân ma công hay sao? Nếu ngươi thật có lòng thì đừng dùng tới công phu của ta đã truyền dạy, chúng ta quyết sinh tử một trận để ta xem thử rốt cuộc là “ma cao một thước hay đạo cao một trượng” Vân Kiếm thần sắc dần dần bình tĩnh, ánh mắt là một tia băng lãnh.
Tiêu Vân Hiên quỳ ở trên mặt đất, lẳng lặng nghe bên từng câu từng chữ, lòng phẳng lặng, bái hạ nói: “Hiên nhi tự biết mình làm sai rất nhiều chuyện, hổ thẹn với sư môn. Nếu như Hiên nhi nhớ không lầm, Hiên nhi cho đến hôm nay vẫn là đệ tử của Tiêu Dao môn, người muốn sinh tử quyết đấu trước tiên xin hãy trục xuất Hiên Nhi ra khỏi sư môn”.
Nghe xong Vân Kiếm càng sững sờ. Vừa mới trong tầm mắt là tràn ngập hy vọng với “ái đồ”. Huyết tẩy Tiêu Dao môn đều là do phụ thân nó cưỡng ép, nó là đau khổ cầu xin mình tha thứ. Trên thực tế hắn cũng không cho rằng giả thiết ây có thể phát sinh thế nhưng mà vừa mới nói là có ý gì? Là muốn trước đoạn tuyệt hết thảy ân nghĩa sau tái quyết đấu sinh tử?
Nó thật sự muốn cùng mình quyết đấu sinh tử? Chính mình thật đúng là nhìn lầm nó rồi sao? Ba năm trước khi nó gia nhập ma giáo chính mình không ngừng tự nói với bản thân nó là bị ép là thân bất do kỷ, người kia là phụ thân của nó, nó còn có thể làm gì?
Vẫn luôn mong ngóng có một ngày đồ nhi trực tiếp đến bên cạnh mình như hôm nay quỳ tại trước mặt mình cầu xin tha thứ, mọi thứ đều là bất đắc dĩ. Thế nhưng mà … hôm nay…cái đứa trẻ kế cận hầu hạ ngày nào đã kế thừa nghiệp phụ thân thành một đại ma đầu lại còn muốn cùng mình ân đoạn nghĩa tuyệt, quyết đấu sinh tử.
Vân Kiếm nhắm mắt hít một hơi thật sâu: “Được… ngươi muốn ân đoạn nghĩa tuyệt, lão phu thành toàn cho ngươi nhưng ngươi cũng biết Tiêu Dao môn ta nếu muốn trục xuất phản đồ cũng không chỉ đơn giản là một câu nói như vậy.
“Xin sư phụ giáo huấn” Tiêu Vân Hiên như trước quỳ thẳng, nghe sư phụ nói mà khóe miệng lại thản nhiên cười, đang tiếc là tâm tình rối loạn làm Vân Kiếm lại không thấy được hành động này.
“Phản bội sư môn phạt 100 vô cực roi, tình tiết nghiêm trọng phế hết võ công. Trên người ngươi không chỉ có võ công Tiêu Dao môn ta mà còn cả ma công của ngươi, vi sư cũng không cưỡng ép ngươi phế hết tất cả nhưng ta muốn ngươi thề đời này kiếp này tuyệt không được dùng tới võ công của Tiêu Dao môn dù chỉ là nửa chiêu nửa thức”.
Tiêu Dao môn không phải ma giáo không có quy củ. Nhập môn đệ tử nếu không phạm sai lầm lớn muốn rời khỏi sư môn mặc dù trên giang hồ khinh thường loại hành vi này nhưng Tiêu Dao môn cũng không làm khó cứ mặc kệ hắn rời đi. Dù cho môn hạ đệ tử phạm phải sai lầm lớn không thể lưu lại sư môn cũng chỉ là thêm chút khiển trách, theo môn quy trục xuất là được. Vân Kiếm là làm theo quy củ, là do hắn phản bội sư môn, khi sư diệt tổ, trời đất khó dung mới tiến hành trừng phạt.
Theo Tiêu Vân Hiên tính tình cũng không thể nói là tội ác tày trời nhưng Vân Kiếm nhận định trước mắt nghịch đồ muốn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt mới chịu quyết đấu sinh tử nên càng muốn làm khó.
“Tốt” Tiêu Vân Hiên thản nhiên đáp, khóe miệng vẻ lên một nụ cười: “vừa rồi sư phụ xưng là…vi sư”
“Ta Tiêu Vân hiên xin thề cả đời này tuyệt không sử dụng võ công Tiêu Dao môn, nếu trái lời thề trời đất bất dung” Dứt lời hắn liền ngẩng đầu nhìn ân sư, hàng mi khẽ rung, ánh mắt khẩn cầu như muốn lưu giữ một điều gì đó. Nhìn đủ rồi lại nhắm mắt lại, hàng mi rủ xuống chờ đợi một sự phân phó
Nghe bên tai thanh âm quen thuộc lập hạ lời thề thâm tâm Vân Kiếm nhất thời run rẫy chợt nhớ tới một điều gì đó nhưng chớp mắt đã nhạt nhòa, thân tâm bất định.