Chương 1

Trong thời kỳ Vạn Dục an khang, nhiếp chính vương Sở Huyền lấy danh nghĩa trợ giúp thao túng triều cương, thiên tử Sở Kiều thế lực suy yếu, đành phải ôm hận.

Lãnh thổ Vạn Dục không rộng lớn bằng nước láng giềng Vĩnh Thặng, nhưng trên dưới thái bình, nông thương giàu có, thương nhân buôn bán khắp thiên hạ, nhiếp chính vương tuy có ý cướp ngôi, lại vô cớ xuất binh, chỉ có thể âm thầm bày mưu tính kế.

Trên đời này nam nhân sở hữu gia thế hảo, công phu hảo, vừa đẹp trai lại nhiều tiền đều là đại hỗn đản! Cho nên y muốn lấy xấu nhất về làm vợ, trai gái, già trẻ, thiện ác, tôn ti trật tự, kẻ thú vật quái dị đều không vấn đề!

Vào ngày Binh Bộ Thị Lang Hoắc Chẩn sắp thành thân, Sở Đào đối diện gương đồng rút ra kinh nghiệm xương máu, lại nói ra chí hướng to lớn của hắn.

Sở Đào là thập nhất hoàng tử vương triều Vạn Dục, cũng là tiểu hoàng tử nhỏ nhất, Hoắc Chẩn là tình nhân của y… Ách, đã từng, năm ấy Sở Đào mười ba tuổi, bị hổ đói tấn công tại bãi săn bắn hoàng gia, được Hoắc Chẩn cứu, Sở Đào từ nhỏ luôn sùng bái anh hùng nghĩa hiệp liền quyết định đem hắn trở thành tình nhân của mình.

Hai người dây dưa cùng một chỗ năm năm, vì Hoắc Chẩn, y còn cự tuyệt lời cầu hôn của Bình Tây công chúa. Không nghĩ đến có ngày mình lại bị đá, quả nhiên nhìn người không thể nhìn vẻ đẹp bên ngoài được, bên trong mới là quan trọng nhất. Nếu cùng chịu gian khổ, sinh tử bên nhau mới thấy được vẻ đẹp bên trong!

Thế nhưng…. Loại vẻ đẹp bên trong này đi đâu mà tìm?

Ngẫm lại thân là thiên tử Vạn Dục, đại hoàng huynh của hắn luôn tự ràng buộc bản thân, Sở Đào thoải mái trên địa bàn của y tìm mỹ nhân… Không, ý niệm trong đầu là tìm sửu nhân, hắn quyết định đến nước láng giềng Vĩnh Thặng. Trời cao hoàng đế ở xa, hắn có thể tùy tâm sở dục mà chọn người, mới vừa thất tình, phải đi chữa vết thương mới được.

Kỳ thật lần này Sở Đào đi sứ Vĩnh Thặng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Đơn giản là tìm cớ chạy ra ngoài chơi vài ngày, tìm sửu nhân đồng thời đến nơi ăn vặt của Vĩnh Thặng nhấm nháp chút đỉnh, thăm quan di tích cổ, lại luận bàn võ công cùng thị vệ hoàng cung Vĩnh Thặng, nửa tháng đến nơi đây cũng chơi đùa thỏa mãn, hết sức vui vẻ. Ban đầu bị đá tâm tình buồn bực sớm trở thành hư không, ai ngờ không lòng dạ nào sáp liễu liễu thành ấm (vô tâm cắm liễu thì liễu mọc rợp bóng, không dự tính dự liệu trước lại đạt kết quả bất ngờ ở một việc khác), ngay lúc y chơi đủ, ăn đủ, đang định về, sửu nhân y muốn tìm lại hiện ngay trước mặt.

Đúng sự thật mà nói, là y rõ ràng dừng ở trước mặt người ta. Ngày đó sẩm tối y hứng trí khởi hành, cơm no rượu say lại điều khiển xe ngựa, ai ngờ nửa đường ngựa bỗng nhiên bị kinh hãi. Y vốn là có chút men say, một lúc không chú ý, bị xe ngựa đánh văng ra ngoài, phiêu một cái đẹp mắt trên không trung người bay ra sau, lọt vào lòng một người.

Vừa mới bình tĩnh sau khi kinh hoảng, đập vào tầm mắt là một khuôn mặt khó coi…. Ừm, nói thực ra, khuôn mặt kia kỳ thật cũng có thể xem như không quá khó coi. Chính là có chút phù thũng, hai má cùng cái trán đầy vết sẹo che kín, tóc tai bù xù, thình lình nhìn đến quả thật dọa người. Bất quá nam nhân này có đôi mắt rất đẹp. ánh mắt mang theo tia ấm áp. Tựa hồ cũng bị Sở Đào từ trên trời giáng xuống rơi trúng ngực của mình làm cho hơi sửng sốt, bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều đứng hình trong phút chốc.

Sửu nhân vẫn luôn tìm kiếm đã xuất hiện ngay trước mắt. Sự tình đột nhiên phát triển, vì say rượu làm đầu óc Sở Đào chưa kịp phản ứng, nháy mắt mấy cái, xúc động hồi lâu, chỉ hấp tấp một câu:”Ngươi, hảo xấu…”

Lạch cạch!

Hai tay ôm lấy y buông lỏng, Sở Đào mạnh mẽ ngã bẹp trên mặt đất. Trước mắt choáng váng, chờ đến khi y bò được lên, sửu nhân kia đã chẳng thấy bóng.

Bất quá việc này không làm khó được Sở Đào, y suốt đêm lên kế hoạch vẽ sửu nhân kia, sau giao cho lục hoàng tử Niếp Dao muốn hắn hỗ trợ tìm người. Thật khéo, sửu nhân kia cư nhiên chính là A Sửu tùy tùng bên người Niếp Dao. Cơ duyên không thể đánh mất, y dùng ngàn hai hoàng kim, mua A Sửu, dương dương tự đắc hả dạ thu quân quay về.

Bất quá…

Ai, vẫn đề cũ cần phải giải quyết chưa xong, lại tăng thêm phiền não mới. Vào buổi trưa mùa đông, Sở Đào nửa nằm ghế quý phi trên cao tại vương phủ của y, ngón tay đặt trên đùi nhẹ gõ, sau phát ra một tiếng thở dài. Số tiền bỏ ra mua người, là ngàn hai hoàng kim a, hắn ngày tháng năm nào mới có thể trả hết nợ?

Bổng lộc của Vạn Dục hoàng tử không nhiều, hơn nữa Sở Đào từ nhỏ việc xấu loang lổ. Cho nên Sở Kiều thân là hoàng huynh càng hạn chế bổng lộc của y, mỗi tháng đến tay y cùng lắm có ngàn hai. Tuy cũng có tiền riêng, nhưng nghìn vàng thì còn cách xa. Lúc ấy bởi vì đã tìm được sửu nhân, nhất thời kích động không cân nhắc trên dưới. Giờ ngẫm lại, nghìn vàng thật là không phải con số nhỏ, hơn nữa….

Nghĩ đến khuôn mặt A Sửu kia, không khỏi có một chút hoài nghi. Tên kia thực giá trị ngàn hai hoàng kim sao? Nếu hắn mà nghìn vàng, vậy mình thân là hoàng tử thì đắt cỡ nào?

“Vương gia, ngài đang suy nghĩ gì? Vì cái gì thở dài?” Sở Đào đang suy nghĩ hoàng kim bị cắt ngang, A Sửu đi tới, trong tay bưng chè đỏ Kỳ Môn (1) mà hắn thích.

Đang suy nghĩ. Làm sao kiếm lại số tiền đã trả để mua người a.

Đương nhiên, lời nói thật Sở Đào không nói ra. Thay đổi tư thế nằm, tiếp nhận trà thơm A Sửu đưa lên, thổi một hơi, nói:”Thắt lưng có chút đau rồi.”

Vừa nói chuyên, miệng lại hớp ngay trà nóng, nước trà ngọt lại tươi mới tinh khiết, mang theo hương vị nhàn nhạt, chính là rất thích hợp nhấm nháp sau mộng a. Này ngâm trà thật là có trình độ, tài nghệ pha trà của hắn so với người hầu trong phủ cao hơn nhiều. Xem ra nghìn vàng lần này bỏ ra quả không uổng. 

Người này quan tâm, kiên nhẫn, lại am hiểu mọi sự, có người như vậy bên cạnh cũng đâu phải dễ tìm.

“Nhất định là cưỡi ngựa cho tới trưa nên mệt nhọc, ta thay Vương gia xoa bóp một chút.” A Sửu tiến lên trước nửa ngồi xổm, nói.

Vừa nghe nói xoa bóp, Sở Đào lập tức ngoan ngoãn nằm úp sấp. A Sửu nhẹ bóp, kỹ thuật so với trà đạo còn tỉ mỉ hơn. Từ lúc mới mua hắn trở về y đã lĩnh giáo rồi, xem ra vị Lục hoàng tử Vĩnh Thặng kia thật đúng là biết hưởng thụ. Ngay cả tùy tùng đều được dạy bảo toàn bộ về mọi mặt, trong thư phòng, trong trù phòng, ở trên giường….. Không, liếc trộm A Sửu một cái, Sở Đào thầm lắc đầu, giường, vẫn là tạm thời đừng nghĩ tới.

Tuy rằng đem A Sửu mua về là để thực hiện lời thề, nhưng này quá trình phải từ từ thực hiện mới được, chờ tới một ngày y đem cái tên hỗn đản chết tiệt kia quên sạch, xong còn muốn chuyện kia thì để sau này.

Sở Đào ôm chén trà, nửa ghé vào giường trên, được hầu hạ vẻ mặt thoải mái hưởng thụ. Sau giờ ngọ ánh mặt trời xuyên qua song cửa chiếu vào, làm cho y lại bắt đầu buồn ngủ. A Sửu nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút bị đè nén, hắn lại tự nhiên theo thói quen, tự khiến bản thân phải chịu khổ. Hắn đã quên, nơi này không phải Dao vương phủ, đối mặt hắn cũng không phải tên Lục hoàng tử so với hồ ly còn xảo quyệt hơn, mà là tên vương gia ngu ngốc này, cho rằng đống tiền này mua về rồi là có thể yên tâm hưởng thụ sự hầu hạ một cách thoải mái.

Được xoa bóp rất thoải mái, con ngươi trong mắt Sở Đào híp lại. Sau đứng lên, mày thoáng hạ xuống, cực kỳ giống mèo con ngủ gật dưới thái dương. Sở Đào cùng vị chủ tử trước kia của hắn tuổi tác cũng xấp xỉ, lại nhìn không ra nửa điểm ngạo khí cùng đề phòng của kẻ được nuông chiều trong hoàng thất, đến mức thanh cao thuần khiết, làm cho hắn nhớ tới hoa bách hợp lay động theo gió trên đồi nhỏ.

Cùng Sở Đào ở một chỗ được vài ngày, hắn phát hiện vị tiểu hoàng tử này trừ bỏ cái tính hoạt bát không chịu ngồi yên, bề ngoài tập võ thành si, tính tình cũng phi thường dễ chịu. Bất đồng với Niếp Dao cái loại cố ý làm ra thái độ ôn nhã, thì y chính là ôn hòa đơn thuần, đối hạ nhân một khuyết điểm nhỏ cũng không so đo, thỉnh thoảng còn lôi kéo gia đinh đến đánh bài, đổ xúc sắc. Làm hắn cảm thấy vị tiểu hoàng tử này được cưng chiều từ nhỏ, mới có thể như vậy chẳng hiểu trò đời.

“A Sửu, ngươi ở chỗ này đã quen chưa?” Hưởng thụ thoải mái ấn nhu, Sở Đào hỏi.

Không rõ dụng ý của y, A Sửu thuận miệng nói: “Tốt lắm a.”

“Nếu là có người khi dễ ngươi, nhất định phải nói với ta.”

Tuy rằng Sở Đào cảm thấy được trong vương phủ của y không có nô dịch hung ác, nhưng là khó đảm bảo mọi người không ma cũ bắt nạt ma mới. A Sửu lại bộ dạng dễ bị coi thường bảo sao nghe vậy, nghĩ muốn không khi dễ hắn cũng khó. Ban đầu y vốn nghĩ muốn cùng hắn nói cho rõ, trên đời này sửu nhân đúng là có nhiều nên không cần thiết phải tự ti mặc cảm. Nhưng lại sợ chạm đến chuyện thương tâm của hắn, mới chọn cách nói khéo léo.

“Không có, mọi người đối ta đều tốt lắm.” Dám khi dễ hắn không phải chính là vị thập nhất hoàng tử này đi? Hắn lập tức nhìn lại mình, có phải hay không y thấy hắn cao giá, nên ra sức sai khiến xong thấy áy náy?

“Không có a.” Nhận được một cái khẳng định che đậy phía sau, Sở Đào thực thất vọng mà thở dài.

Không có nô dịch hung ác, có mấy tên ỷ mạnh hiếp yếu cũng tốt a. Để y còn bênh vực kẻ yếu, có chỗ mà phát huy hành động vĩ đại của anh hùng, không để toi công, nếu không cả ngày luyện võ là vì cái gì?

“Vương gia có phải hay không cho rằng nhàm chán? Nếu không lát nữa đi tàng thư các tiêu phí một chút thời gian?” A Sửu đoán ý qua lời nói, sắc mặt, liền biết Sở Đào trong đầu lại nổi lên ý niệm muốn làm anh hùng đây, tựa như là đề nghị mà nói ra.

Sở Đào thích thú đối với võ học thành si, vô cùng sùng bái anh hùng nghĩa hiệp. Có ba chỗ luôn ở là phòng luyện võ, cộng thêm cái kia là tàng thư các xếp đầy các loại nghĩa hiệp tiểu thuyết chí dị. Đó là lúc Sở Đào không luyện võ, kết bạn, hồ nháo bên ngoài thì thường lui tới nơi này.

“Ta mấy ngày nghe nói Bang chủ tử dị hiệp chí người mua hôm trước không xuất bản nữa, người còn chưa có xem qua.”

Thực ra là trên đường đi qua thư phòng thuận tiện tìm tới. Sách vừa qua tay hắn, giá đã từ một trăm đồng biến thành mười lạng bạc trắng. Xem ra vị tiền chủ tử lợi hại của hắn làm thịt vị tiểu hoàng tử này đã là thủ hạ lưu tình lắm rồi, nếu không chỉ sợ sẽ lại hãm hại hắn thành cả trăm lạng bạc, dù sao tiền của kẻ ngốc mà không kiếm thì quả là uổng phí.

Sở Đào còn tại vì thiếu tiền nên rầu rĩ, đối đề nghị của A Sửu còn không mấy hứng thú, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói: ” Chung quy ở nhà cũng rất buồn. A Sửu, ta mang ngươi vào trong cung đi dạo đi”.

A Sửu nhướn nhướn mi, chung quy ở nhà? Vị tiểu chủ tử này ngoại trừ chơi đùa ở ngoài mệt mỏi ra rồi mới bò về nhà. có khi nào yên ổn được quá? Đi trong cung, không phải là…

Kế tiếp trong lời nói của y đã chứng thực suy đoán của hắn: ” Đã lâu không đi theo Hà đại ca bọn họ để luyện quyền cước, hôm nay muốn luyện một trận cho đã.”

Hà đại ca là thống lĩnh nội cung thị vệ Hà Vân, quan tam phẩm, công phu tất nhiên là không cần phải nói. Võ công của Sở Đào thực chất đều được Hà Vân chỉ bảo mà ra.

Đã quyết định xong, Sở Đào ngồi xuống, thay đổi y phục hàng ngày sau mang A Sửu thẳng tiến đến hoàng cung.

Đi vào nơi bọn thị vệ thường xuyên luyện công. Hà Vân đang dạy bảo thuộc hạ quyền cước, nhìn thấy Sở Đào, liền bước lên phía trước hành lễ, bị Sở Đào ngăn cản: “Người trong giang hồ không câu nệ tiểu tiết, Hà đại ca quá khách khí, ha ha!”

Sở Đào tận lực làm ra cử chỉ phóng khoáng của hảo hán giang hồ, đáng tiếc không thể nào thành công. Phía sau Hà Vân vài tên thị vệ kém tí nữa là cười tràng, A Sửu thì thờ ơ lạnh nhạt. Theo như nét mặt của bọn họ có thể nhìn ra công phu của vị tiểu hoàng tử này chắc không được tốt lắm.

Hà Vân thẳng thắn cười: “Vương gia là tới để luyện võ? Chúng ta đây liền chơi đùa vài cuộc, vẫn là phép tắc cũ, một đền mười sao?”

“Không, hôm nay đem bảng giá nói lại một chút, một đền hai mươi!”

Sở Đào vừa nói chuyện, áo khoác rộng bên ngoài cởi ra, bất ngờ vút lên trời cao xoay vòng vài cái. Đúng chuẩn tư thế anh hùng ra sàn diễn, đáng tiếc A Sửu không phối hợp, vẫn còn ngẩn ngơ đứng ở đó. Vì thế áo khoác trên không trung xoay vòng hai vòng, phiêu phiêu lượng lượng rơi xuống trên mặt đất.

Tất cả mọi người thoáng cái đen mặt, trong đó mặt Sở Đào là đen nhất, thấp giọng sốt ruột gọi: ” A Sửu!”

“Thực xin lỗi, Vương gia. Người đùa giỡn quá nhanh, ta không tiếp được.” A Sửu nhân lúc xoay người nhặt y phục, lúc cúi xuống nhẹ cười hai tiếng. Hắn là cố là ý làm vậy đấy, gần đây hắn ưa thích trêu đùa kiểu này, nhìn Sở Đào bộ dạng như lương khô làm người ta trong lòng sung sướng.

“Hắn là nô bộc mới của vương gia sao? Còn chưa biết về bản lãnh của vương gia, chuyện có thể tha thứ.” Hà Vân không hổ lăn lộn chốn quan trường đã lâu, câu nói đầu tiên dễ dàng làm tan bầu không khí lúng túng, khó xử. Kéo Sở Đào đi vào luyện võ trường, nói: “Chúng ta đã lâu không luận bàn, Vương gia công phu nhất định tiến rất xa, như thế này cần phải thủ hạ lưu tình mới được.”

“Hà đại ca không cần khiêm nhường, chúng ta phải chân thực mà chiến một hồi.”

Sở Đào ngoài miệng vừa nói vừa cười, ra tay lại không chút nào nghiêm túc. Tư thế thỉnh chiến vừa bày ra lại lập tức liền đem thiết quyền vung ra ngoài,  hai đạo thân ảnh ngươi tới ta lui, rất nhanh đồng thời đánh tại một chỗ.

Tiểu hoàng tử cư nhiên công phu lại không tồi.

A Sửu đứng ở đại sảnh bên cạnh đang xem cuộc chiến, thấy Sở Đào ra tay mau lẹ mạnh mẽ. Này cũng không phải là cái loại công tử bột chỉ biết khoa chân múa tay. Chỉ là thiếu chút kinh nghiệm, có vẻ còn chút thấp thỏm, chỉ lo tấn công, nhìn không thấy sơ hở của đối thủ. Về tính toán, công phu của Hà Vân thì trầm ổn đơn thuần hơn, ở Sở Đào thế tiến công như vũ bão liên tiếp khiến đối phương tháo chạy, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được hắn đang âm thầm  nhường nhịn.

“Xin hỏi, kia một đền mười là chuyện gì xảy ra?” Thấy mọi người đốt hương dây, lại đem ngân lượng chia ra đặt vào trên giấy có ghi tên Sở Đào cùng Hà Vân. A Sửu nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.

“Thật lâu trước kia đã định ra phép tắc này rồi, vương gia nói chỉ luận võ thôi thì không thoải mái, cho nên đánh cuộc nhỏ cho thêm vui vẻ. Nếu Hà thống lĩnh có thể trong thời gian một nén hương đánh bại vương gia, tính là thắng.” Trong cung rất nhàm chán, thỉnh thoảng những người xem đấu võ thêm vào bài bạc, tự nhiên không người phản đối, kể ra nhiều thì tới lượng, ít thì khoảng một trăm đặt cửa tiền, nhìn đến nơi phấn khích, còn hò hò hét trợ uy.

Ở trong hoàng cung ngang nhiên đánh bạc lớn, luyện công còn đồng thời không quên kiếm tiền. Vị chủ mới này của hắn lòng dạ thật không vừa. Có điều dù Hà Vân công phu tuy rất cao, phải ở một nén hương đánh bại Sở Đào cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi lại còn có lòng nhường nhịn. A Sửu nhìn tiền đặt cược kia, quả nhiên ngân lượng đặt bên Sở Đào nhiều hơn, xem ra mọi người cũng đều đoán được người thắng nhất định là y.

Đột nhiên ý nghĩ nông nổi chạy tới luận võ, còn cố ý nâng cao giá đánh cuộc, không phải là không có tiền hoa đi? Nhớ tới Sở Đào cấp khoản phí chuộc thân kia, A Sửu ở trong lòng ngấm ngầm cười, hiểu được Sở Đào luân võ đánh cuộc là có nguyên do.

Không bao lâu hương dây đã đốt hơn phân nửa, mắt thấy Sở Đào càng đánh càng mạnh, Hà Vân thì lên tục lui về phía sau, trận tỷ thí này xem ra y nhất định sẽ thua. A Sửu nghĩ nghĩ, tay cầm áo khoác bắn ra, vô hình kiếm khí phá không bắn tới trên chân Sở Đào uốn cong. Sở Đào hành động bị kìm hãm, nắm tay Hà Vân vừa vặn đưa lên, nhằm chính giữa mắt trái hắn.

“Ôi chao!”

Sở Đào lúc này kêu đau không phải vì mắt bị đánh đến, mà là ngã xuống đất trong khi thắt lưng đeo đao, đau đớn ở eo truyền thẳng đến nơi, hơn nữa trên mặt chịu đựng một quyền hung hăng, nhất thời mũi cay cay, nước mắt kém một chút là chảy ra.

Tình hình hoàn toàn ngoài ý muốn, tuy Hà Vân lòng dạ sâu đậm, giờ phút này cũng không khỏi sững sờ tại chỗ, nắm tay vẫn đưa lên trên không trung, đã quên thu về.

Hắn ban nãy ra tay rõ ràng không nhanh a, chiếu theo thân thủ Sở Đào tuyệt đối có thể tránh được. Vốn đang nghĩ muốn đưa cho tiểu hoàng tử cái ngon ngọt, làm cho y thật vui vẻ mà cầm tiền đánh cuộc đi về. Như thế nào y ngược lại bị chính mình đánh ngã?

“Vương gia, ngài không có việc gì chứ?” A Sửu chạy qua đỡ Sở Đào đứng lên, vừa giúp y ấn thắt lưng vừa hỏi.

“Không… sao.” Mới là lạ! Hai má đau, mắt trái cũng đau, thắt lưng càng đau đến lợi hại, Sở Đào nháy mắt nửa ngày, mới thật vất vả phun ra hai chữ theo kẽ hở trong răng.

“Ta đi thỉnh thái y.” Hà Vân định thần trở lại, cũng chạy lên trước xem xét. Vài năm này hai người luận cũng không dưới trăm trận, hắn thực hiểu rõ võ công Sở Đào, bộ sách võ thuật thì luôn giữ bên mình chưa từng làm mất. Cho dù thắng cũng là dấu diếm dấu vết chiến thắng, nào có đem người đánh cho thảm như vậy quá?

“Ta không sao, đừng lo lắng, đây thương nhỏ nào phải thỉnh thái y?”  Sở Đào phùng má giả làm trang hảo hán, rõ ràng đau đến lợi hại, vẫn không thể biểu hiện ra ngoài, càng không thể tìm thái y, bằng không y còn đâu chút thể diện?

Hà Vân kỳ thật cũng không muốn tìm thái y, động thủ đả thương tiểu hoàng tử, việc này cũng lớn đâu có nhỏ, hơn nữa lại dùng võ để đánh cuộc, lại thêm một tội. Cho nên khi nghe xong lời Sở Đào nói, gãi đúng chỗ ngứa, Hà Vân vội nháy mắt cho thuộc hạ, khiến bọn họ đem tiền đánh cuộc tất cả đều giao cho Sở Đào.

Sở Đào làm sao nhận được, ngược lại còn cầm ngân phiếu của chính y móc ra giao cho Hà Vân, nói: “Nguyện đánh cuộc chịu thua, thua chính là thua, Hà đại ca nếu không lấy, truyền ra ngoài người khác nhất định sẽ nói ta thập nhất hoàng tử ỷ thế hiếp người, làm hỏng đánh cuộc.”

A Sửu tại mắt thì nhìn, trong lại nghĩ thầm, ngươi cùng đám bọn họ luận võ còn không phải dựa vào thân phận để được tiền, như thế mà còn không gọi là làm hỏng đánh cuộc?

Thấy Sở Đào khăng khăng, Hà Vân không từ chối nữa. Nói lời cảm tạ rồi nhận lấy tiền, đưa hai người bọn họ rời đi xong còn hẹn lần sau đấu lại. Sở Đào cười đáp lại, sau khi xuất môn cách đó không xa, khuôn mặt vẫn tươi cười lập tức suy đổ, ủ ê nói: “Trong khoảng thời gian ngắn, ta tuyệt không đến luận võ.”

Ban đầu nghĩ muốn thắng được cái món tiền nhỏ này, tuy nói so với nghìn vàng còn kém rất xa nhưng là góp gió thành bão thôi. Rút cuộc đấm đá không ra hồn, không chỉ không kiếm được xu nào, còn lỗ vốn hai mươi lần, cộng thêm thắt lưng đau, rõ là mất nhiều hơn được.

Thấy Sở Đào vẻ mặt hối hận không thôi, A Sửu thoáng cái lén giấu thỏa mãn về việc xấu hổ kia. Bất quá trên mặt lại như trước một bộ dáng lo lắng, dìu Sở Đào chậm rãi đi về phía trước, nói: “Không đến cũng tốt, kia đều là những người thô lỗ, xuống tay không biết nặng nhẹ. Chủ tử có thể ở trong phủ luyện võ mà, dù sao trong phủ cũng có rất nhiều hộ viện.”

Sở Đào thở dài: “Ngay cả thị vệ còn không dám đánh thật sự, huống chi là hộ viện?”

A Sửu sửng sốt: “Ngươi có biết bọn họ bên ngoài nhường nhịn?”

Sở Đào quay lại trừng mắt liếc hắn một cái: ” Ta đương nhiên biết!” Y không ngốc đến mức ngay cả thủ đoạn nhỏ đấy mà cũng nhìn không ra. Bất quá Hà Vân tuy rằng bề ngoài nhường nhịn nhưng ít nhiều vẫn là có chút dạy bảo y. Nếu đổi lại là đám hộ viện, chỉ sợ chưa chờ y ra tay, liền một đám chủ động quỳ rạp mà cầu xin tha thứ. Chung quy chạy tới đây là để luận võ thôi, ai ngờ Hà Vân hôm nay gặp tà, này quả đấm ra tay đến nặng nề.

“Kia, Vương gia, chúng ta bây giờ trở về phủ sao?” Màu đen trên mắt Sở Đào nổi lên trên khuôn mặt trắng, tựa như con vật nhỏ khả ái, A Sửu nhịn cười, kính cẩn hỏi.

“Hồi phủ hồi phủ, thắt lưng của ta đau quá…” Sở Đào nhịn đau nói.

Ông trời chưa cho Sở Đào cơ hội hồi phủ, bọn họ mới vừa đi tới trước cửa cung, bị Trần công công nghênh đón ngăn lại. Trần công công là tổng quan nội cung, đích thân phụ trách sinh hoạt thường ngày của hoàng thượng. Vừa nhìn thấy hắn, Sở Đào da đầu liền ngứa ngáy, có loại dự cảm bất an.

Quả nhiên, Trần công công hướng hắn thi lễ xong liền bẩm hoàng thượng nói truyền y qua. Thấy Trần công công ngón tay hướng phía ngự thư phòng, đó là nơi y luôn bị khiển trách khi gặp rắc rối. Sở Đào trong lòng đánh cái bất thình lình, nhỏ giọng hỏi: “Hoàng huynh hôm nay tâm tình có khỏe không?”

“Lão nô không dám ngông cuồng tự phỏng đoán ý thánh thượng, vương gia cứ đi sẽ biết.” Trần công công cúi xuống lên giọng nói.

Sở Đào từ sau khi đi sứ Vĩnh Thặng về vẫn chưa vào trong cung bái kiến qua, trong lòng không khỏi không yên. Thấy tránh không khỏi, khẽ cắn môi, tùy Trần công công cùng đi đến ngự thư phòng. Dặn dò A Sửu ở bên ngoài chờ, tự thân một mình vào bái kiến hoàng huynh.

Thiên tử Sở Kiều Vạn Dục đang cúi đều phê duyệt tấu chương, không đếm xỉa đến Sở Đào đang thỉnh lễ. Sở Đào cũng không dám nhiều lời, cúi đầu đứng ở một bên. Bọn họ tuy huynh đệ nhưng tuổi tác lệch nhau nhiều, đối với người anh luôn nghiêm khắc, tự ràng buộc này, y luôn luôn kiêng kị.

“Mắt ngươi làm sao vậy?” Sau một lúc lâu, Sở Kiều ngẩng đầu. Liếc mắt một cái lườm đệ đệ trên mặt được tô điểm đến phiêu lượng kia, hỏi.

“Ta không cẩn thận ngã một cái bị thương.” Sở Đào nói dối lại không được đếm xỉa, y ở đó ăn nói lung tung.

Hoàn hảo Sở Kiều không hỏi thêm, buông bút trong tay, nhàn nhạt nói: “Nghe nói ngươi ở Vịnh Thặng chơi đùa rất vui vẻ.”

Sở đào không dám nhiều lời, chính xác chỉ là vâng vâng, nhìn y với bộ dạng này, Sờ Kiều hừ một tiếng: “Ở nước láng giềng ra vào xem múa hát kỹ viện, vung tiền như rác, ngươi như này có hay không làm vương gia thật giàu sang. Trẫm thật muốn biết, rốt cuộc là nữ tử đó tài năng như nào mà lọt được vào mắt xanh của ngươi.”

Sở Đào trong lòng lộp bộp vài cái, làm sao cũng không nghĩ tới một cái nghìn vàng nhanh như vậy liền truyền tới tai hoàng huynh. Ngó rồi ngó Sở Kiều vẫn vẻ mặt nhàn nhạt, nghĩ thầm, nếu cho hắn biết chính y vung tiền như rác vì mua cái người quái dị không đúng tí nào với lời kia. Có thể hay không lập tức hạ thánh chỉ, đem chính y lưu đày ba nghìn dặm?

“Hoàng huynh, thực ra…”

Sở Kiều đưa tay ngắt lời Sở Đào: ” Ngươi không cần cùng trẫm giải thích, thân là con cháu hoàng thất. Lại nâng tay phóng đãng, đã không tự biết kiểm điểm thì thôi, không cần lấy lý do qua loa tắc trách. Đến thái miếu yên tĩnh suy nghĩ mà hối lỗi, trước cơm tối không được rời đi!”

“Tạ ơn hoàng huynh.”

Bị phạt suy nghĩ đã từng chịu qua, đối với Sở Đào đó là chuyện thường ngày. Thấy Sở Kiều sắc mặt không tốt, y nào dám nói nhiều, nghĩ đến hiện tại mặt đau, thắt lưng đau, tiếp đến lại phải quỳ. Trong lòng liền vạn phần hối hận hôm nay đã quyết định vào cung.

Nhỏ giọng hành lễ rời ra ngoài, lén lút sai khiến A Sửu đi theo. Hai người theo Trần công công đi đến trước thái miếu cực nhỏ, trông thấy Sở Đào như vậy im lặng nhu thuận, A Sửu rất buồn cười. Hắn nội công thông thạo, vừa rồi đứng ở bên ngoài, đem cuộc đối thoại của hai người nghe được rành mạch, thực tức cười vô cùng.

Nói như thế nào Sở Đào cũng là hoàng tử, tuổi cũng đã lớn, lại càng không cần phải sợ sệt với hoàng huynh như vậy. Chính là vừa rồi hắn như thế nào nghe, đều cảm thấy được Sở Đào như là chuột thấy mèo, ngay cả trả lời thanh âm đều nhỏ bé đến đáng thương. Cảnh tượng như vậy ở Vĩnh Thặng là vô cùng mất mặt, nhất là vị chủ tử trước của hắn, cho tới bây giờ chưa từng lần nào đem hoàng đế để vào mắt.

Đi vào thái miếu, Trần công công chỉ thị nội thị trước thần linh đặt đệm hương bồ, mời Sở Đào quỳ xuống suy nghĩ hối lỗi. Sở Đào nhìn điện chầu đồng hồ nước một bên, cách cơm tối còn lâu, xem ra hoàng huynh lần này thực tức giận, trước kia hắn chưa bao giờ khiến y phải quỳ lâu như vậy.

Hai cái tiểu thị đồng được Trần công công lưu lại, đứng ở cửa điện hầu hạ, kỳ thật chính là giám sát trá hình. Sở Đào sớm đã thành thói quen, cũng không nói ra, ngoan ngoãn quỳ gối trên đệm hương bồ yên lặng suy nghĩ. A Sửu cũng tự mình lấy cái đệm hương bồ, tới sát y quỳ xuống.

“Hoàng Thượng phạt chính là ta, ngươi cũng không cần quỳ.”

“Cùng chủ tử đồng cam cộng khổ là bổn phận của người hầu a.”

A Sửu nói một câu làm cho Sở Đào cảm kích mà lệ nóng doanh tròng, lại cảm thấy được kia ngàn hai hoàng kim xài mà đáng giá. Vậy nên không chú ý tới A Sửu đang ngồi xếp bằng, hắn đương nhiên sẽ không đần độn mà theo Sở Đào phạt quỳ. Ngay cả như vậy cũng làm cho y thoáng cái cảm động, kiếm kiếm chút chi phí đã bỏ ra thôi.

Thái miếu to rộng rãi yên lặng, hương lô thản nhiên lượn lờ. Nhưng thật ra lại là nơi rất thích hợp để luyện công, A Sửu nhắm mắt điều tức chân khí, qua hồi lâu mở to mắt, thấy Sở Đào còn nghiêm trang quỳ ở đó. Một bộ dạng dốc lòng cho hình phạt, rốt cục nhịn không được hỏi: “Chủ tử thường xuyên bị phạt quỳ sao?”

“Khi còn bé là chuyện thường ngày, năm gần đây cũng rất ít, lần này hoàng huynh là thật sự nổi giận, mới có thể phạt hà khắc như vậy.” Sở đào thấp giọng nói.

“Hoàng Thượng đối chủ tử nghiêm khắc như vậy, người không nghĩ đến muốn phản kháng sao?”

Lời này nhìn như quan tâm, lại ý là đang xúi bẩy. Với tính cách chỉ sợ thiên hạ không loạn của A Sửu, cớ gì lại không ở Vạn Dục làm ra chút sự tình, thế mới xứng đáng với nguyên tắc làm người trước sau như một của hắn? Ai ngờ sở đào nghe xong lời này, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Hoàng huynh thân thể không tốt, ta không muốn làm cho người không hài lòng.”

Vạn dục không giống Vĩnh Thặng hùng mạnh, nghe đồn là tổ tiên kiêu ngạo hiếu chiến quá đáng. Gây lên lời nguyền rủa của trời, đó là lý do khiến cho hoàng thất nhất mạch điêu linh. Nhất là đến thế hệ người này, trừ y ra từ nhỏ khỏe mạnh, không đau ốm gì bên ngoài, vài vị hoàng huynh thân thể đều không tốt. Cho nên triều cương luôn luôn do hoàng thúc Sở Huyền một tay thao túng. Sở Huyền trong triều vây cánh đông đảo. Hoàng đế Sở Kiều này chẳng qua chỉ là để trang trí, bất quá là tầng này cửa nên không ai dám đụng vào thôi.

Nhìn không ra tiểu hoàng tử thế này mà cũng đầy quan tâm, A Sửu không nhiều lời hỏi nữa. Nhắm mắt tiếp tục thuyên chuyển nội lực, cứ như thế qua hơn nửa canh giờ. Chợt nghe bên tai truyền đến tiếng ngáy khẽ, vừa mở to mắt nhìn, Sở Đào như trước quỳ rất vững chắc, chỉ là đầu liên tục đập xuống ngẩng lên. Té ra Chu công tiến vào suy nghĩ, bên ngoài hai tên tiểu nội thị cũng mắt nhắm mắt mở, làm như nhìn không thấy.

Ngoài điện thờ mặt trời đã về tây, A Sửu cảm thấy khá buồn chán. Đứng dậy lên điện trên, điện trên ở bên trong đặt bài vị các triều đại công thần. Hương thơm tỏa ra từ trái cây được bày ngăn nắp, hắn không thấy người xung quanh, tiện tay cầm mấy miếng, lại đi dạo vòng vèo chung quanh một lượt mới quay trở lại. Sở Đào vừa mới tỉnh lại, hoảng hốt còn tưởng rằng Trần công công tới, sợ tới mức vội vàng quỳ thẳng người. A Sửu ngồi vào bên cạnh y, đem cam quýt cất trong ngực cùng vài món điểm tâm nhỏ đưa cho y.

“Vương gia, quỳ  lâu như vậy, người khát nước rồi? Ăn chút quả giải khát.”

Sở Đào hoảng sợ, vội vàng hướng xung quanh thăm dò, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi từ nơi nào lấy được?”

“Bên điện trong bày rất nhiều.”

“Đó là cống phẩm dâng tặng tổ tiên, ăn vụng sẽ bị…” Sở Đào sắc mặt lại trắng nhợt, dùng tay ra hiệu tư thế chém đầu, y có tùy hứng làm bậy như thế nào, cũng chưa dám ở thái miếu trộm đồ vật này nọ ăn. A Sửu trước kia cũng là tùy tùng của hoàng tử, không phải ngay cả phép tắc cơ bản này cũng không hiểu chứ?

“Ta không trộm, ta là lấy ra quang minh chính đại.”

Lời này làm cho Sở Đào thiếu chút nữa thổ huyết, bất quá thấy A Sửu bóc vỏ cam quýt. Mùi chua ngọt thoang thoảng bay tới, miệng đành phải nuốt nước miếng. Quỳ  lâu như vậy, bị lò bếp hun khói, y sớm khát nước, tên người hầu khó chịu này tuy rằng cử chỉ quá độ, nhưng luôn luôn biết nghĩ cho y, như vậy cũng quá tốt rồi.

Y nào biết A Sửu thực ra là muốn tự mình được ăn, đưa cho y chỉ là tiện thể mà thôi. Hương vị ngọt ngào quả quýt đưa đến bên miện, rốt cục nhịn không được hấp dẫn, tiếp nhận đến vài hớp mà ăn xuống, sau đó là điểm tâm nhỏ cũng rất nhanh xuống bụng.

Ăn no, quỳ xuống cũng có  tinh thần, thật vất vả chờ đợi mặt trời lặn hướng tây. Khi trời đã tối phải đốt đèn, nội thị qua thỉnh  Sở Đào xuống điện nghỉ ngơi, y đứng lên khi hai chân như nhũn ra, dựa vào A Sửu dìu gắng gượng di chuyển.

“Hồi phủ sau, ta đi giúp Vương gia thỉnh xoa bóp sư đến.” Thấy Sở Đào bước đi chiều hướng khó khăn, A Sửu đề nghị.

“Không cần, ngươi xoa bóp cho ta là được rồi, ngươi kỹ thuật so với xoa bóp sư còn tốt hơn nhiều.”

Xâm xẩm tối A Sửu mắt nhìn tưởng trời sáng như ban ngày, người này được hầu hạ đến mức nghiện. Ngàn hai hoàng kim kia bỏ ra có muốn hắn bán thân còn chưa được, dựa vào cái gì lại phải làm trâu làm ngựa cho Sở Đào?

Nhà dột thì mưa không ngừng.

Sở Đào được A Sửu dìu vừa đi tới ngoài cửa cung, liền nhìn đến hướng có mấy người đứng, vội vội vàng vàng mà qua, y thấp giọng trù rủa câu chết tiệt.

Hôm nay thật không gặp may mắn, đáng nhẽ phải xem hoàng lịch trước khi ra khỏi phủ, cùng lúc đụng tới tên này so với phạt quỳ nữa thì bị cho là cái gì?

“Vương gia giống như thực chán ghét nhìn thấy bọn họ, là kẻ thù sao?” Thấy Sở Đào sắc mặt không tốt, A Sửu hỏi.

“Thù! Thù cướp vợ, không đội trời chung!” Sở Đào nghiến răng nghiến lợi nói.

Dẫn đầu chính là Nguyên thừa tướng, cũng là tâm phúc của Sở Huyền tội ác tày trời. Hơn nữa còn là nhạc phụ tương lai của Hoắc Chẩn. Hoắc Chẩn vì đồng ý đề nghị kết thông gia của hắn, mới đá y, nghĩ đến đây, Sở Đào chỉ hận không thể lập tức chạy qua, đem kẻ đầu têu này tẩn một trận.

Trước khi A Sửu đến Vạn Dục đã từng hỏi thăm chuyện liên quan đến Sở Đào. Nghe y nhắc tới Nguyên thừa tướng, liền hiểu được vị tiểu hoàng tử này vì chuyện gì mà buồn bực. Thấy bọn họ đã đi xa, Sở Đào vẫn như cũ quay đầu ngơ ngẩn nhìn. Dưới màn đêm mịt mờ, trên mặt y tựa hồ mang chút nhàn nhạt ưu thương. Vui cười tinh nghịch dạo gần đây cũng sụp hết xuống.

Này là nổi lên hứng dày vò người hầu sao? Nhìn Sở Đào bộ dạng như tiểu cẩu đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ, A Sửu lần đầu không có cảm giác vui sướng khi thấy người gặp họa.

“A Sửu.” Lại qua một lúc lâu, Sở Đào đột nhiên nói:”Sau khi hồi phủ, dặn đầu bếp chuẩn bị bữa tối nay thật phong phú, ta muốn ăn ngon. Con bà nó, phải thỏa sức ăn, không cần buồn bực vì tên hỗn đản nào.”

(1) Chè đỏ Kỳ Môn