Chương 1: Phần i: Đứng lên nào chị em (p1/2)

Tống Giai Giai gửi mấy chục tấm ảnh vào nhóm ba chị em gồm cô ấy, tôi và Mạn Vân, nội dung vỏn vẹn bốn từ: Niềm vui bất ngờ.

Tôi sững sờ mất một lúc, mãi cho đến khi nhìn rõ người đàn ông bán khỏa thân trong ảnh kia chính là chồng tôi - Từ Dương thì mới bùng phát.

Niềm vui bất ngờ cái con mẹ nó!

Người phụ nữ trong ảnh rõ ràng là bạn gái cũ âm hồn bất tán của Từ Dương - Bạch Nguyệt.

Từ Dương quay lại với tình cũ ư? Bắt đầu từ khi nào? Hai người họ chưa từng ngừng liên lạc à? Bao lâu rồi? Bây giờ bọn họ vẫn ở bên nhau sao?

Trong đầu tôi giờ rối như tơ vò.

Giai Giai nói tiếp: “Lâm Cường có người khác bên ngoài nên tớ tìm người theo dõi hắn, chuyện của Từ Dương là thu hoạch ngoài ý muốn.”

Lâm Cường là chồng của Tống Giai Giai.

Không sai, hai chúng tôi bị cắm sừng, chính là cái kiểu cùng bị đội mũ xanh ấy.

Tôi mở từng tấm ảnh ra xem rồi lưu lại.

(1)

Tôi, Tống Giai Giai và Mạn Vân ban đầu không quen biết nhau, sau này bởi vì chuyện kinh doanh và quan hệ cá nhân nên mới dần trở thành bạn của nhau.

Từ Dương hơn tôi 7 tuổi, sau khi trải qua giai đoạn hẹn hò, kết hôn, sinh con, anh ta ở ngoài làm kinh doanh, còn tôi từ chức về nhà làm nội trợ.

Từ Dương thuộc kiểu đàn ông tốt, cẩn trọng lại tỉ mỉ. Sau khi kết hôn, anh ta thậm chí còn đối xử với tôi tốt hơn cả trước đó nữa.

Tôi cũng từng cảm thấy anh ta đối với tôi vô cùng tận tâm, mặc cho đôi lúc tôi dở trò vô lý, thế nhưng trước kia vì mãi chìm trong mật ngọt tình yêu nên những tiểu tiết trước đó đều bị tôi lờ đi.

Mà hôm nay, bằng chứng đều đang ở trước mặt, những nghi ngờ kia đều đã có thể giải thích.

Ví dụ như năm ngoái, có một khoảng thời gian rất dài, lúc anh ta đi công tác về trên người lúc nào cũng có mùi hoa oải hương, mà bột giặt ở nhà tôi dùng là mùi hoa cam thanh, anh ta giải thích đó là nước giặt của khách sạn.

Hmm, khách sạn xung quanh đây lại cùng dùng chung một loại nước giặt, sao có thể trùng hợp như vậy, thế mà lúc đó tôi cũng tin.

Hơn nữa, mỗi lần anh ta đi công tác về đều sẽ chuyển điện thoại thành chế độ im lặng, có vài lần gọi đến đều bị ngắt tự động, sau đó anh ta sẽ lại ra ngoài hút thuốc.

Bây giờ tôi mới nhớ ra, anh ta hút thuốc ở đâu?

Rõ ràng là tránh tôi để đi gọi lại!

Mấy chuyện nhỏ như vậy rất nhiều, hôm nay nhớ lại từng chuyện một, chuyện đã rõ ràng như vậy mà tôi còn giúp anh ta kiếm cớ, đúng là ngu ngốc.

Điều khiến tôi cảm thấy tức giận nhất chính là người phụ nữ kia lại là Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt là tình đầu của Từ Dương, tôi và chị ta đã gặp nhau hai lần.

Lần đầu tiên là sau khi đính hôn, hai chúng tôi đi Vân Nam chơi, hôm đó Từ Dương một mình đi gặp khách hàng, tôi một mình lang thang ở Lệ Giang, sau đó tôi bắt gặp hai người họ ăn tối cùng nhau qua khung cửa kính.

Khi đó tôi không nghĩ nhiều, sau khi đẩy cửa bước vào, Từ Dương cũng chỉ sửng sốt một chút, sau đó lại giới thiệu Bạch Nguyệt một cách rất tự nhiên.

Bạch Nguyệt, người đúng như tên, chị ta có dáng người không cao nhưng lại sở hữu làn da rất trắng, lông mày mỏng mềm mại, khí chất dịu dàng như ánh trăng, nụ cười cũng cực kỳ dịu dàng.

Nhưng trực giác của phụ nữ rất chuẩn, khoảnh khắc Bạch Nguyệt xuất hiện, tôi đã biết người phụ nữ này e rằng không chỉ đơn giản là đồng nghiệp.

Bữa tối hôm đó cũng không được coi là quá gượng gạo, nhớ lại mấy lời khen khoa trương lúc đó, thậm chí trên đường về khách sạn, anh ta còn thản nhiên thừa nhận Bạch Nguyệt là bạn gái cũ của mình.

Tôi không tức giận, ngược lại còn cảm thấy chị ta rất quang minh chính đại.

Ai mà không có quá khứ chứ?

Nhưng lúc này, khi sự nghi ngờ của tôi bắt đầu bộc phát, tôi lại nhớ ra rất nhiều chi tiết khác.

Ví dụ như việc đi du lịch Vân Nam là do anh ta đề xuất, mà Bạch Nguyệt lúc đó cũng ở Lệ Giang được 2 tháng rồi.

Còn nữa, hôm đó anh ta thật sự đi gặp khách hàng sao, hai bọn họ thật sự chỉ là tình cờ gặp nhau?

Hôm đó Bạch Nguyệt trang điểm rất đậm, nhìn là biết chị ta rất tốn công chuẩn bị, có người phụ nữ nào chỉ đi dạo phố mà lại tốn nhiều thời gian để trang điểm như vậy?

Vì thế, bọn họ đã liên lạc với nhau rồi từ lúc đó rồi?

Nói cách khác, trước đây hai người họ chưa từng ngắt liên lạc?

Lần thứ hai gặp chị ta là vào năm ngoái.

Hôm đó, con gái tôi - Nguyên Nguyên đột nhiên phát sốt nên tôi đưa con bé đi bệnh viện.

Trên đường đi qua khoa phụ sản, tôi từ xa nhìn thấy chị ta bơ phờ ngồi trên hàng ghế dài, bên cạnh là người đàn ông khoảng 40 tuổi.

Hôm đó, Từ Dương đang đi công tác, lúc tôi buột miệng nói ra chuyện này, anh ta ra vẻ không quan tâm, sau đó chuyển chủ đề.

Bây giờ nghĩ lại, anh ta rõ ràng rất đáng nghi.

Tôi trấn định lại, muốn tìm vài sơ hở từ bức ảnh.

Ảnh được chụp trên du thuyền, Từ Dương cởi trần, mặc quần bơi, còn Bạch Nguyệt thì mặc váy hoa, hai người dựa gần vào nhau trông rất thân mật.

Tôi kìm nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng, mặt lạnh đi: "Chụp từ bao giờ?"

"Vừa rồi, chắc khoảng mấy tiếng trước." Giai Giai nói xong lại gửi thêm một vài tấm ảnh khác.

Trên cùng một chiếc du thuyền, chồng Giai Giai - Lâm Cường đang ôm một người phụ nữ thân hình nóng bỏng, phía sau là Từ Dương và Bạch Nguyệt đã đổi tư thế khác.

Bên cạnh lại có một người ăn mặc khá bảnh bao nhưng không hợp với không khí cho lắm, chồng của Mạn Vân - Tần Văn Viễn.

Lần này, Từ Dương đi du lịch cùng với Lâm Cường và Tần Văn Viễn, lúc đó bọn họ còn chụp ảnh ba người với nhau để tôi yên tâm.

Đúng là anh em tốt.

Mỗi lần quay video, Lâm Cường đều ở phía sau nói: "Chị dâu, chị yên tâm đi, em giúp chị coi chừng anh ấy, chị yên tâm nhé."

Mỗi lần buông điện thoại xuống, bọn họ nhất định là đang cười nhạo tôi nhỉ?

Cười người phụ nữ này thật ngu ngốc, cười nhạo người phụ nữ bị mình chơi đùa trong lòng bàn tay.

Ba người họ thường đi du lịch cùng nhau, mỗi thứ bảy còn cùng nhau đi đá bóng. Giờ nghĩ lại, tôi cũng không chắc liệu bọn họ đã làm gì sau lưng tôi.

Quả là cá mè một lứa.

So với việc lừa dối, sự che giấu trắng trợn giữa ba người đàn ông càng khiến tôi cảm thấy kinh tởm.

Ba người chúng tôi gặp mặt.

"Mạn Vân, cậu không để ý chuyện Tần Văn Viễn sao?" Giai Giai nhíu mày nhìn Mạn Vân hỏi.

Từ lúc Giai Giai vứt ra mấy tấm ảnh cũng không thấy Mạn Vân tỏ vẻ kinh ngạc.

Tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: "Mạn Vân, cậu biết hết rồi à?"

Giai Giai tỏ vẻ hoài nghi, nhưng Mạn Vân lại chậm rãi buông cốc nước trong tay xuống: "Ừm, tớ biết hết rồi."

Tôi sững sờ, Giai Giai chỉ tay về phía cô ấy nói: "Cậu biết rồi? Vậy sao cậu không nói với tớ? Có phải cậu luôn ở sau lưng cười nhạo bọn tớ không? Cố Mạn Vân, đây là chị em tốt mà cậu nói sao?"

Mạn Vân cụp mắt nói với tôi: "Nhược Vũ, sau khi biết, cậu có vui không?"

Tôi sững sờ.

Mạn Vân tiếp tục nói: "Giấu chuyện này là không đúng, nhưng nói cho các cậu biết, nhìn cuộc sống của mọi người bị đảo lộn là đúng sao? Tớ vẫn luôn lưỡng lự. Thực ra, khi Giai Giai lấy ảnh ra, tớ có cảm giác như giải tỏa được gánh nặng vậy. Giai Giai, xin lỗi, cuối cùng lại khiến cậu trở thành người xấu."

Giai Giai đỏ mắt, tôi nắm tay cô ấy.

"Tớ không biết nên làm gì, nhưng cũng không phải không làm gì."

Nói xong cô ấy lấy ra hai bức thư từ trong túi bỏ lên bàn.

"Đều là người thông minh, nên làm gì, làm thế nào không cần tớ nói, nhưng có thực hiện được bước này không thì còn phải dựa vào các cậu nữa."

Giai Giai cầm bức thư lên, không chút do dự mở ra, thấy tôi không nhúc nhích, cô ấy nói: “Nhược Vũ, chứng cứ chất như núi rồi, cậu còn chần chừ gì nữa?”

Tôi vẫn không nhúc nhích.

Bọn họ có thể trách tôi do dự, nhưng làm sao tôi có thể không do dự đây.

Nếu tôi chỉ có một mình, khó khăn mấy cũng có thể vượt qua, nhưng bây giờ sau lưng tôi còn có cha mẹ, dưới đầu gối tôi còn có đứa con gái nhỏ.

Mạn Vân nhìn tôi một cái, sau đó lạnh lùng hỏi Giai Giai: "Giai Giai, cậu định xử lý như thế nào?"

"Còn có thể như nào? Ly hôn!"

"Ly hôn xong thì sao? Tớ nhớ không nhầm thì công ty đang hoạt động dưới danh nghĩa của Lâm Cường, ly hôn xong có thể cậu sẽ chỉ được một khoản tiền, cậu can tâm sao?"

Giai Giai sửng sốt.

Giai Giai cũng từng là tiểu thư nhà giàu, vì tình yêu mà cãi nhau với người nhà, cùng với Lâm Cường xây dựng sự nghiệp, năm đó không ai là không khen ngợi tình yêu của hai người họ.

Người khác đều nói cô ấy đã may mắn mua được cổ phiếu tiềm năng Lâm Cường, không ai biết cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở.

Không dễ dàng gì mới vượt qua khó khăn, tên khốn Lâm Cường này lại có thể lăng nhăng bên ngoài.

Lâm Cường đã tiêu hao cả thanh xuân và lòng tin của cô ấy, đến hôm nay có được thành công, nếu cô ấy quyết định vạch trần thì có thể thật sự chỉ có được một khoản tiền nhỏ, mà sau khi ly hôn, Lâm Cường lại vẫn có thể an nhàn hưởng thụ.

Dựa vào đâu?

Giai Giai dần trầm mặc, mặc dù không nói nhưng bản thân dường như đã thay đổi quyết định ban đầu.

Mạn Vân lại quay qua nhìn tôi: "Nhược Vũ, tớ cũng không vòng vo với cậu nữa, nếu cậu chọn ly hôn, e rằng sẽ hợp ý của vài người nào đó, hơn nữa cậu không có công việc, khả năng giành được quyền nuôi con là rất thấp."

Trong tim tôi như bị đánh một nhát thật mạnh.

Hôm đó, ba người chúng tôi nói chuyện rất lâu, sau khi quyết định bước đầu, tôi âm thầm hạ quyết tâm: Từ Dương, anh nhất định phải trả giá cho sự lừa dối của mình.

(2)

Buổi tối, sau khi dỗ con ngủ, tôi gọi điện thoại cho Từ Dương, anh ta quả nhiên không nghe máy.

Đại khái là sau nửa tiếng, anh ta mới nhắn lại cho tôi: Anh vừa tắm nên không nghe máy.

Lúc gọi điện, anh ta tỏ ra mệt mỏi, giọng nói cũng nhỏ.

Tôi nói: "Tín hiệu không tốt lắm, anh ra ngoài cửa thử đi."

Từ Dương sững người, sau đó vô thức nhìn sang bên trái, nói: "Khách sạn này tín hiệu quả thật không tốt, ở đâu cũng như nhau, hay là em đợi một lúc, anh mặc áo rồi ra ngoài gọi cho em."

À, xem ra là Bạch Nguyệt đang ở bên cạnh.

"Không cần đâu, cũng không có gì, khi nào về anh giúp em mua mấy cái váy, một lát nữa em gửi ảnh cho anh."

Sau khi nói vài câu có lệ, tôi cúp máy, cả đêm không ngủ.

Buổi sáng lơ mơ ngủ, tôi lại mơ thấy lúc Từ Dương và tôi gọi video với nhau, Bạch Nguyệt đứng đối diện anh ta, chị ta thậm chí còn quyến rũ trêu chọc anh ta.

Hai ngày sau, Từ Dương trở về, ngoại trừ mấy đồ trong danh sách tôi gửi, anh ta còn mua cho tôi mấy món mỹ phẩm, có thể thấy anh ta rất dụng tâm.

Còn tôi cũng bắt đầu bước đầu của kế hoạch.

Tài liệu Mạn Vân gửi cho tôi rất chi tiết, là tài liệu hai năm trước về Bạch Nguyệt.

Hai người họ tiến triển vào hai năm trước.

Khi đó, tôi đang mang thai.

Hai năm trước, chồng Bạch Nguyệt làm ăn thất bại, chị ta nhanh chóng ly hôn với chồng, Từ Dương sắp xếp cho chị ta ở tạm khu Đông Hồ, hai người bọn họ sống như một cặp vợ chồng.

Năm ngoái, Bạch Nguyệt vô ý sảy thai, người cùng cô ta đến bệnh viện là anh trai cô ta, con là của ai không nghĩ cũng biết.

Nghĩ đến năm đó nhìn thấy chị ta ở trong khoa phụ sản, tôi không nhịn nổi mà nghiến răng nghiến lợi.

Hóa ra năm đó tôi đã tiến rất rất gần đến sự tàn khốc rồi.

Tôi phải gặp chị ta.

Tôi rất ít khi mua quần áo đắt tiền, lần này lại để Từ Dương đi công tác về mua cho tôi ba bộ váy, bộ này đắt hơn bộ kia.

Hôm nay tôi mặc đồ Chanel, phải nói đắt cũng có lý do cả, mặc lên trông rất đẹp.

Tôi cho bảo mẫu nghỉ hôm nay, sau đó lái xe đến quán hội viên San Mỗ ở khu Đông Hồ. Đường đi vào mất khoảng 10 phút, tôi vừa vào khu bán đồ tươi sống thì thấy Bạch Nguyệt.

Vận may cũng tốt thật.

Sau khi tùy ý chọn vài món để vào giỏ hàng, tôi nở một nụ cười tươi tắn đi về phía chị ta.

Không sai, đây là bước đầu trong kế hoạch của tôi.

Bạn không thể đánh một trận chiến mà không chuẩn bị trước, để giành chiến thắng, bạn phải đi tìm hiểu kẻ thù của mình, chỉ cần nắm bắt đầy đủ điểm yếu của đối thủ, bạn mới có thể tích lũy sức mạnh, một đòn đánh thắng.

Câu này là khi tôi vào công ty, Từ Dương đã nói với tôi.

"Bạch Nguyệt?"

Bạch Nguyệt quay đầu, vừa nhìn thấy tôi thì kinh ngạc: "Ninh Nhược Vũ?"

A, lâu rồi không gặp, chị ta còn có thể gọi đúng tên của vợ người yêu cũ không sai một chữ, không vào trường tốt thì quá đáng tiếc.

Tôi cười nói: "Thật sự là chị à, lâu rồi không gặp, chị quay lại lúc nào thế? Hay là chị sống ở gần đây?"

Bạch Nguyệt ngập ngừng nói: "Chị về được một thời gian rồi."

Tôi lấy điện thoại ra, vừa nhắn cho Từ Dương vừa nói: "Chúng ta mau nói cho Từ Dương biết rồi cùng đi ăn nhé, trước đây lúc đi Vân Nam chơi đều nhờ chị hướng dẫn du lịch cho bọn em, lần này nhất định phải mời chị một bữa mới được."

Hành động này của tôi đương nhiên là để phá bỏ nghi ngờ của chị ta, nói xong hai câu nói này, chị ta đã thấy bộ đồ tôi mặc trên người, trong mắt khó có thể dập tắt được sự ghen tị.

Bà đây mới 25 tuổi, kém chị ta 6 tuổi lận, tạo hình hôm nay đối với bạch liên hoa như chị ta cũng coi như có cửa.

Chỉ thiếu một thứ, chính là cái gì mà tình đầu Bạch Nguyệt Quang.

Bạch Nguyệt không biết đang nghĩ gì, thở một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt khôi phục bình thường, vô thức đặt tay phải lên bụng nói: "Không cần đâu, thực ra chị cũng đâu giúp được gì."

Thấy thế, tim tôi đập loạn, là một người từng trải, tôi biết rõ Bạch Nguyệt đang có chuyện gì.

"Chị mang thai rồi à? Chúc mừng chị, được mấy tháng rồi? Lần trước đi Vân Nam chị hình như mới kết hôn, đây chắc là đứa thứ 2 nhỉ?" Tôi im lặng nắm chặt tay.

"Chị mang thai mà còn mua nhiều thế, chồng chị cũng thật là, nếu Từ Dương mà dám đối xử với em như thế, xem em có đánh chết anh ấy không. Cũng may chị gặp được em, đi thôi, em đưa chị về."

Bạch Nguyệt sắc mặt trắng bệch, không nói gì, lúc tôi tưởng chị ta sẽ từ chối thì lại nghe chị ta đáp: "Vậy được, làm phiền em rồi."

Ngữ khí không nhanh không chậm, tôi không nghe ra được ngữ điệu gì.

Trên đường đưa Bạch Nguyệt về, tôi nhận điện thoại của Từ Dương, giọng nói của anh ta rất nhỏ, cũng rất căng thẳng.

Bạch Nguyệt ở bên cạnh lại không có biểu hiện bất thường, trấn tĩnh hơn Từ Dương nhiều.

Khu Đông Hồ gần ngoại ô, mặc dù giá nhà không cao nhưng phong cảnh rất đẹp, rất thích hợp để sống, Bạch Nguyệt sống ở khu cao tầng gần hồ, chỉ có hơn 70 mét vuông, nhưng bên trong rất đầy đủ và hiện đại.

Căn nhà này đứng tên Lâm Cương, là anh ta cho Từ Dương mượn, giữa hai người dường như có rất nhiều giao dịch với nhau, tài liệu Mạn Vân đưa cho tôi không đầy đủ, không biết khi Giai Giai biết lý lịch căn nhà này sẽ cảm thấy thế nào.

Trong nhà, ở đâu cũng đều có vết tích hai người sinh sống, thậm chí cả bàn chải và kem đánh răng đều là loại mà Từ Dương thích dùng.

Không ngoại lệ, tôi còn thấy nước giặt mùi hoa oải hương trên kệ bàn.

Từ Dương đi công tác, thì ra đều là đi đến đây.

"Nghe nói nhà ở khu này không dễ mua, khi bán còn có người phải xếp hàng 3 ngày mới mua được, xem ra chồng chị cũng bỏ ra không ít."

Bạch Nguyệt khẽ cười, trên mặt mang vẻ cưng chiều: "Anh ấy làm gì có đâu, chắc là như em nói, anh ấy âm thầm vì chị mà xếp hàng 3 ngày liền."

Tôi trả lời: "Xem ra vợ chồng chị rất ân ái."

"Đúng vậy, anh ấy rất yêu chị." Bạch Nguyệt không nhanh không chậm nói, nụ cười có chút thâm ý.

Tôi tức giận trong lòng, nói: "Mấy người kết hôn không ra ngoài lăng nhăng sẽ luôn đặt điều này trong lòng."

Lại còn ân ái, cô còn gà mù không nhìn thấy ánh sáng.

Bạch Nguyệt trong mắt khẽ đờ đẫn, nhìn ra bên ngoài.

Tôi buông nhẹ nắm tay, lại hỏi: "Sao em không nhìn thấy ảnh chụp chung của hai người thế? Không nói em còn không biết chị từng kết hôn đó."

Chị ta quay lại rót trà, không thấy rõ sắc mặt, âm thanh cũng có chút thấp: "Anh ấy không thích chụp ảnh."

"Vậy thì thật đáng tiếc, Bạch Nguyệt, chị xinh đẹp như thế, khi chụp ảnh nhất định sẽ rất xinh, anh rể nhất định lúc nào cũng khoe khoang về chị đúng không? Từ Dương trước đây cũng rất trẻ con, thích đem ảnh chụp chung đi khắp tứ phương, chẳng qua bây giờ anh ấy thay đổi rồi." Tôi nhướn mày nói.

"Ừ?" Bạch Nguyệt ngẩng đầu.

Tôi cười: "Anh ấy bây giờ khoe con gái của mình rồi."

Tôi liếc nhìn bụng chị ta, đứa nhỏ lẽ ra phải được sống dưới ánh mặt trời, được nhiều người yêu thương mến mộ, chứ không phải sống nơi ẩn nấp, thậm chí còn bị gọi là con hoang.

Bạch Nguyệt cụp mắt để che giấu cảm xúc, đưa cốc trà cho tôi.

"Oa, Bạch Nguyệt, khẩu vị của chị với Từ Dương rất giống nhau đó." Tôi cười nói.

Bạch Nguyệt không nói gì, một lúc sau mới nói: "Thật ra, anh ấy uống trà bạch cũng là do ảnh hưởng từ chị."

Tôi ngạc nhiên, cười: "Suýt thì quên, hai người từng có quá khứ, haha, em không nhỏ nhen vậy đâu, dù sao ngựa tốt sẽ không trở lại cùng một đồng cỏ, điều này ai cũng hiểu mà."

Ai không hiểu không được coi là người.

Bạch Nguyệt quả nhiên rất tức giận, quay người đi vào nhà vệ sinh.

Lúc cô ta đóng cửa, nụ cười trên mặt tôi dập tắt.

Tôi trên có ba mẹ, dưới có con gái. Nhưng tôi phải yêu thương bản thân mình trước mới có thể xứng đáng yêu con gái tôi, mà ba mẹ tôi cũng không mong con gái mình chịu khổ không dám lên tiếng.

Đợi chị ta từ nhà vệ sinh đi ra, chuyện tôi nên làm cũng làm xong rồi, vậy nên tôi quay người rời đi.

Khi tôi vừa đi, chị ta đi theo sau ném giỏ trái cây tôi tặng vào thùng rác.

Những thứ đó đều là tôi nhìn thấy từ máy giám sát.

Không sai, tôi đã nhân lúc chị ta vào nhà vệ sinh kết nối wifi với máy giám sát.

Không biết có phải trùng hợp hay không mà Từ Dương lại lắp máy giám sát cho Bạch Nguyệt giống như ở nhà tôi vậy.

Mật khẩu wifi và mật khẩu máy giám sát đều là sinh nhật Bạch Nguyệt.

(3)

Tối hôm đó, Từ Dương lại vì "tăng ca" mà không về.

Ngày hôm sau lúc anh ta về, sắc mặt đen lại, dấu vết thức khuya hiện rõ trên mặt, xem ra là cãi nhau rồi.

Tôi đặt đồ ăn lên bàn, anh ta bắt đầu ngấu nghiến ăn.

Tôi tức giận cầm điện thoại lên: "Tiểu Vương không gọi đồ ăn đêm cho anh sao? Không được, em phải gọi điện nói rõ với anh ta."

Từ Dương nghẹn họng, ho khan một hồi rồi nói: "Đừng, không cần liên lạc với cậu ta, là do anh bận quá nên quên."

Tôi rót cho anh ta cốc nước: "Được rồi, em đoán Tiểu Vương không thể bất cẩn như thế được, yên tâm, em không gọi nữa, em gọi cho chị Bạch Nguyệt."

Từ Dương hoàn toàn không có tinh thần ăn tiếp, làm bộ bình tĩnh hỏi: "Em... em gọi cho cô ấy làm gì?"

Tôi: "Em không phải đã nói với anh hôm qua em gặp chị ấy rồi sao? Cùng là đồng nghiệp của anh, mấy năm trước chị ấy còn giúp chúng ta nữa, hôm qua em còn mời chị ấy ăn cơm mà."

"Ừ." Từ Dương uống nước, sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi: "Em không nói anh cũng quên mất, được rồi, em cứ quyết định đi."

Mấy phút sau anh ta lại nhíu mày nói: "Hay là ăn tối đi, nói không chừng cô ấy còn chưa dậy."

Sợ tôi đánh thức chị ta sao.

"Bây giờ là mấy giờ rồi chứ, người ta đâu giống như anh, tăng ca cả đêm." Tôi ấn gọi.

Từ Dương cúi đầu không nói gì, nhưng cũng không ngăn cản.

Mãi lâu sau chị ta mới bắt máy, ngữ khí Bạch Nguyệt ủ rũ, khó chịu vì bị đánh thức, nhưng sau khi nghe ra là tôi, chị ta lập tức tỉnh táo trở lại.

Tôi quay người ra sau, vừa rửa bát vừa hẹn chị ta đi ăn, chị ta lúc đầu còn từ chối, nhưng bị tôi nói kháy vài câu, quả nhiên chị ta đồng ý rồi.

Đợi tôi tắt máy quay lại liền phát hiện Từ Dương không biết đã quay lại phòng từ lúc nào, chỉ để lại bàn ăn mới ăn được một nửa.

Tôi thu lại ý cười, lau tay, sau đó gọi điện cho Giai Giai.

"Giai Giai, đến bước thứ hai rồi, giúp tớ đi."

7h40p tối, tôi khoác tay Từ Dương đi vào nhà hàng, vừa vào đã trông thấy Bạch Nguyệt.

Chị ta mặc một chiếc váy trắng như thường lệ, nhìn xa thì nhẹ nhàng như hoa cúc, nhìn gần thì có vẻ trang điểm hơi đậm, đôi mắt hiện lên vẻ xanh xao.

Hôm nay tôi mặc váy dài màu xanh lam cùng màu với bộ trang sức, trông rất có khí chất quý phái.

Chị ta nhanh chóng lướt nhìn tôi một lượt, sau đó nở nụ cười nhẹ nhàng.

Sau khi ngồi xuống, tôi làm bộ kinh ngạc hỏi: "Bạch Nguyệt, chồng chị đâu?"

"Hôm nay anh ấy có việc nên không đến được."

"Chồng chị cũng thật là, chị còn đang mang thai, sao lại yên tâm để chị ra ngoài một mình thế? Nếu biết sớm em đã để Từ Dương đến đón chị rồi." Tôi cười.

Hai người họ vội vàng nhìn đối phương, lớp nền của Bạch Nguyệt có phần tái nhợt: "Không sao, đứa nhỏ cũng rất ngoan, không gây phiền phức cho chị."

Tôi: "Vậy chị cũng phải chú ý chút chứ, năm đó lúc em mang thai, Từ Dương không rời em nửa bước, ăn uống đều canh chừng cẩn thận, sau đó câu cửa miệng anh ấy liền biến thành "Để anh", em nhớ có lần em tỉnh giấc ban đêm, anh ấy ngồi dậy lơ mơ hỏi: "Em đi đâu thế?", em nói đi vệ sinh, chị đoán xem anh ấy nói gì? Anh ấy nói "Để anh". Hahaha, chị nói có buồn cười không cơ chứ?" Tôi cười không chút ngại ngùng, khóe mắt lộ ra nước mắt.

Chỉ là Từ Dương lo lắng nhìn Bạch Nguyệt, không chú ý đến tôi.

Bạch Nguyệt phụ họa nói: "Hai người thật tình tứ."

Tôi tiếp tục nói: "Thật ra sau khi kết hôn với anh ấy, có một khoảng thời gian dài em rất mù mờ. Đây là tình đầu, tốt nghiệp xong thì kết hôn, sao có thể xác định anh ấy là người tốt chứ? Nhỡ anh ấy ức hiếp em thì sao? Nhưng sau đó, khi em suýt làm cháy bếp, anh ấy lo lắng chạy đến lo lắng xem em có sợ không. Khi em mang thai, tính khí không tốt lắm, anh ấy vẫn nhẫn nhịn dỗ em, lúc em sinh, thời gian đầu anh ấy còn ôm em khóc. Lúc đó, em đã xác định anh ấy là người tốt, chỉ cần anh ấy không phụ em, em sẽ đối xử tốt với anh ấy cả đời."

Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn phụ tôi.

Từ Dương dường như bị mấy lời của tôi làm cho cảm động, muốn nắm tay tôi ở trên bàn, nhưng tôi đã nhanh tay lấy tờ menu, anh ta ngừng lại, sau đó cố gắng đổi đề tài: "Đều là mấy chuyện trước đây rồi, không nói nữa, chúng ta nói về..."

"Vậy bây giờ thì sao?" Tôi đột nhiên ngẩng đầu cười.

Bây giờ người anh ta yêu là ai?

Là chị ta sao?

Từ Dương, chỉ cần anh có gan nói ra, tôi sẽ phục anh, cho anh một kết cục tốt hơn.

Từ Dương sững sờ, dường như cũng bị câu hỏi này làm khó.

Ừ, đủ rồi.

Một giây do dự này là đủ rồi.

Tôi thu lại tầm nhìn, Từ Dương cảm thấy có gì không đúng, vừa định mở lời thì nghe thấy tiếng chuông cảnh báo, cả nhà hàng náo loạn, mọi người đều chạy ra ngoài.

Tôi lau miệng, bình tĩnh đứng dậy, nhưng trước khi tôi định bước đi thì đột nhiên bị ai đó nắm lấy tay.

Tôi quay sang nhìn, là Từ Dương.

Anh ta nét mặt hoảng hốt, mắt hướng về cửa ra vào rồi kéo tay tôi chạy về phía đó.

Cho đến khi ra đến cửa, anh ta mới nhẹ nhõm buông cánh tay tôi ra, nói: "Em có bị ai dẫm vào không?"

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta.

Từ Dương dường như nhớ ra gì đó, quay đầu muốn chạy vào, nhưng còn chưa kịp chạy thì đã nhìn thấy một khuôn mặt bình tĩnh như nước bước ra khỏi nhà hàng, Bạch Nguyệt.

...

Chuyện của nhà hàng là do tôi nhờ Giai Giai sắp xếp, đây là một canh bạc để khiến tôi phải chết tâm mà từ bỏ.

Trong một giây anh ta do dự, tôi biết mình đã thua rồi, nhưng tôi vạn lần không ngờ đến, tên bội bạc này lại khiến tôi mở mang tầm mắt.

Anh ta kéo tôi ra ngoài, sau đó "đi công tác" ba ngày, dành ba ngày để Bạch Nguyệt bớt giận.

Tôi tỉnh táo lại, quyết định thực hiện kế hoạch cuối cùng vào nửa tháng sau.

Nói đến Giai Giai, hôm đó sau khi giúp tôi xong, cô ấy liền nhờ tôi đến công ty giúp cô ấy kiểm tra tài khoản.

Quên không nói, chuyên ngành của tôi là tài chính.

Tiến triển ở bên Giai Giai cũng coi như thuận lợi.

Lâm Cường rất tâm cơ, bước đệm mấy năm nay của anh ta có thể rút ra bất cứ lúc nào, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Giai Giai quyết định bước đầu tiên là về nhà tìm bố mẹ khóc một trận.

Lý do mà vợ chồng Tống thị và Giai Giai cãi nhau căn bản là do họ không thích Lâm Cường, hôm nay chứng kiến con gái bị ức hiếp, đương nhiên hận không thể đánh chết hắn, đặc biệt là anh trai của Tống Giai Giai - Tống Thiên Thành, suýt chút nữa cầm dao lấy mạng Lâm Cường, may là đã bị cô ấy ngăn lại.

Tập toàn Tống Thị là thực nghiệp, mấy năm nay bị công kích không ít, nhưng yếu trâu còn hơn khỏe bò, mặc dù không kiếm được nhiều tiền nhưng mạng lưới quan hệ vẫn còn, Tống Thiên Thành tìm người để Lâm Cường rơi vào bẫy, dưới sự dụ dỗ cao tay, anh ta không thể không rơi vào.

Lâm Cường vô cùng đắc chí ôm được mộng lớn, nhưng lại không muốn công ty đối diện việc bắt đầu vô thời hạn. Lâm Cường vất vả lắm mới phá được tường phía Đông để lấp tường phía Tây, nhưng vốn công ty lại xảy ra vấn đề, tiền lãi tăng cao, Lâm Cường đâm lao phải theo lao, nhìn công ty sắp sụp đổ liền không cần mặt mũi đến cầu xin Giai Giai, nhờ cô ấy tìm vợ chồng Tống Thị vay tiền.

Giai Giai "vô cùng đau khổ" đi nhờ, sau đó trở về đưa ra điều kiện của ba mẹ: Giúp thì có thể, nhưng chỉ giúp con gái.

Lâm Cương đau khổ, chuyển vốn cổ phần sang cho Giai Giai.

Sau khi Giai Giai nắm được quyền kiểm soát thì bắt đầu kiểm tra tài khoản, tôi tìm ra được không ít tài liệu, thậm chí còn liên quan đến cả Từ Dương và Tần Văn Viễn.

Mấy năm nay, ba người họ làm không ít chuyện bẩn thỉu.

Xử lý xong mọi chuyện đã là một tuần sau, nếu như Giai Giai tấn công ngay bây giờ thì cô ấy cũng lấy được một nửa công ty, thậm chí còn chỉ để lại cho Lâm Cường một cái hố rỗng.

Không ngờ, cô ấy vẫn còn kế hoạch sau đó.

Hôm đó, tôi vừa bước vào nhà thì nhận được tin nhắn Giai Giai gửi vào trong nhóm, nói rằng công ty bị hẹn nói chuyện.

Ngày mai, với tư cách là giám đốc tài chính, tôi sẽ đến nói chuyện với Lâm Cường.

Tôi nhíu mày, có những chuyện dù đã nắm rõ trong tay, nhưng một khi xảy ra, ai cũng không muốn rút lui, đặc biệt là bây giờ, người phụ trách thực tế của công ty lại là Giai Giai.

Tôi đang đoán già đoán non liệu có phải có người tố cáo không thì nhận được điện thoại của Giai Giai.

"Giai Giai, sao thế? Có người tiết lộ bí mật à?"

"Là tớ tiết lộ đấy, cậu đoán Lâm Cường tối nay có còn tâm trạng đi club không?"

Tôi sững sờ, sau đó lo lắng: "Cậu điên à? Bây giờ cho anh ta đi như vậy có gì tốt sao? Nói không chừng anh ta còn bị đánh không có đường về."

"Tớ điên thật rồi, công ty như vậy rồi mà anh ta còn tâm trạng đi club hai lần một tuần, thật sự bị mê hoặc rồi, không phát triển sự nghiệp thật đáng tiếc."

Tôi không nói được gì, sau đó khuyên ngăn: "Tớ biết cậu khó chấp nhận, tớ cũng thế, Từ Dương đã đi "công tác" mấy ngày nay rồi."

Bạch Nguyệt mang thai, Từ Dương thì bận rộn với dự án, vì thế nên hai bọn họ chỉ đơn giản là sống chung ở đó, cũng tốt cho cả hai.

Người cô độc duy nhất là tôi và con gái.

"Nhưng mà Giai Giai, bây giờ kích động đến anh ta không thể giải quyết vấn đề, cậu nghĩ thử xem, cậu còn anh trai và ba mẹ, trong chuyện này còn có họ nữa, đừng quá gấp gáp."

Sau khi yên lặng vài giây, cô ấy mới nói: "Cậu yên tâm đi, tớ không ngốc như thế, ngày mai chỉ là vỏ bọc với diễn viên tớ thuê thôi, cậu chỉ cần khiến anh ta ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này là được."

Tôi yên tâm, Giai Giai không nói gì nữa, một hồi sau thì tôi tắt cuộc gọi.

Tôi biết cô ấy đang khóc.

Chỉ cần yêu thật lòng sẽ hiểu, muốn qua cái hố độc này, thì phải trải qua cơn đau.

Tôi không rõ lắm mục đích của Giai Giai, nhưng cuộc nói chuyện thứ hai, thật sự giống y như vậy.

Đối diện với một dãy người mặc đồ đen, ai cũng đều giống như trong phim, ánh mắt sắc bén, lời nói thâm độc, đặc biệt là người phụ nữ đeo kính kia đánh vào mọi điểm yếu khiến Lâm Cường sợ hãi, nếu không biết trước chuyện này là do Giai Giai làm, tôi có lẽ cũng bị dọa rồi.

Sau khi đối phó xong với mấy người này, Lâm Cường đổ mồ hôi khắp người, một hồi lâu không động đậy gì.

Hiệu quả rất tốt, xem chừng tạm thời anh ta sẽ không nghĩ đến bất kỳ hoa trăng gì rồi.

Lại đến thứ bảy, ba người chúng tôi cùng ngồi họp lại, Giai Giai không nói năng gì, chỉ để một bản ly hôn trước mặt chúng tôi.

Tôi kinh ngạc: "Thật hay giả vậy?"

Giai Giai: "Là thật, chỉ là Lâm Cường cho rằng đó là giả."

Mạn Vân: "Là sao?"

Giai Giai: "Hôm đó hắn bị dọa đến sợ hãi, còn tưởng rằng bị lộ sơ hở bên ngoài, muốn đi tìm anh tớ, anh tớ nói ly hôn thì mới giúp hắn, hắn vậy mà thực sự quay về tìm tớ, nói là muốn ly hôn giả, đợi mọi chuyện yên ổn sẽ kết hôn lại, thật là buồn cười mà."

Mặc dù nói như vậy nhưng trong mắt Giai Giai vô cùng lạnh lẽo: "Hôm đó tớ và hắn ký giấy, hắn nói ly hôn thật hay giả đều không tính."

Tôi trợn tròn mắt, Mạn Vân cũng kinh ngạc không ít: "Vậy tài sản thì sao?"

"Hắn vội vàng ly hôn, tớ muốn cái gì thì hắn cho cái đó, chuyện chuyển nhượng vốn công ty cũng rất khả quan."

Tôi và Mạn Vân thở phào nhẹ nhõm, vậy Lâm Cường sẽ trắng tay rời khỏi nhà à?

Không ngờ lại tình cờ đến thế, Lâm Cường lại được giải quyết xong đầu tiên.

Tôi lại nói: "Không kết hôn lại, liệu anh ta có làm loạn lên không?"

Giai Giai đặt cốc cà phê xuống, nhìn tôi nói: "Vì thế nên tớ cần cậu giúp tiếp."

Tôi kinh ngạc: "Tớ giúp thế nào?"

Giai Giai bán tín bán nghi, cười nói: "Còn chưa chúc mừng Từ Dương cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, nghe nói hạng mục kia đã hoàn thành, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tuần sau sẽ được duyệt."

Tôi gật đầu.

Giai Giai cười: "Nếu tớ đoán không sai, tiệc chúc mừng này còn có điều kinh ngạc đang đợi anh ta?"

Tôi không định dấu diếm: "Đúng vậy."

Giai Giai cười: "Nếu như cậu không để ý, tớ có thể làm anh ta kinh ngạc hơn được không?"

Tôi sửng sốt, sau đó hiểu ra, máu trong người lập tức sôi lên.

Mạn Vân ở bên cạnh uống hồng trà, mỉm cười: "Xem ra tuần sau có trò hay rồi đây."

(Còn tiếp)