Chương 1

Mặt trời lên cao khiến ký túc xá của Thương Khanh đổ xuống một tầng bóng râm, bên ngoài ánh sáng tràn ngập mà trong phòng lại đầy hơi ẩm ướt. Cậu chây lười đến độ thà làm ổ ở trên giường chơi game cũng không chịu lết xác đi phơi mền cùng Kỷ Bình Thường. Kỷ Bình Thường bực bội cào cấu người trên giường, nhưng người thì không có mà lại có một cái mền màu xanh da trời. Ôm hai cái mền to đùng khiến lưng Kỷ Bình Thường còng xuống.

Chỉ mặc có mỗi cái sịp nhưng Thương Khanh cũng chẳng biết ngại là chi, cúi người xuống, híp mắt cười nhìn bạn cùng phòng: “Tui yêu ông muốn chết.”

Giọng hầm hừ khó chịu vang ra từ trong đống mền: “Cút.”

Thương Khanh thấy Kỷ Bình Thường đi khuất mới lười biếng xoay người nằm xuống giường, tay cầm điện thoại tiếp tục nhắn tin.

【Anh khuyên mày nên từ bỏ đi. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ.】

Trong chốc lát, bên kia liền nhắn lại.

【Tui hổng cần biết, anh cứ giúp tui hẹn ảnh ra là được. Mai là tròn một trăm ngày tui với ảnh quen nhau, lần này tui nhất định sẽ khiến ảnh mê tui điếu đổ cho coi.】

Thương Khanh cười nhạo.

【Tỉnh đi, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.】

Thương Tiếu quăng lại một đống emo ngập màn hình.

Thương Tiếu là em gái cậu, nhỏ hơn cậu một tuổi, năm nay cũng nối gót vào đại học cùng một thành phố với cậu. Ngày khai giảng của nhỏ, cậu kéo Kỷ Bình Thường đi giúp con bé chuyển hành lý, ai ngờ con nhóc lại yêu Kỷ Bình Thường ngay cái nhìn đầu tiên mới đau chớ. Nhưng ngặt nổi con nhỏ thả thính quá trời mà thằng nọ lại không chịu đớp, Kỷ Bình Thường lại không thèm nể mặt mà từ chối không chút nương tay.

Sau khi Kỷ Bình Thường đi phơi mền về, Thương Khanh vẫn còn nằm ườn trên giường. Kỷ Bình Thường khẽ nhíu mày, nhưng cũng chỉ nghiêng người chỉnh lý lại đống tư liệu để chuẩn bị tới thư viện.

Thương Khanh nằm sấp người lại, cúi đầu nhìn xuống: “Ê, em tui hẹn ông mai đi chơi kìa.”

Kỷ Bình Thường cũng không thèm ngẩng đầu, trả lời: “Không đi.”

Biết mà.

Nếu là thường ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong thì Thương Khanh sẽ phủi tay bỏ mặc. Ấy vậy mà hôm nay không biết bị cái khỉ gì ám mà cậu lại tra hỏi: “Này! Em tui cũng đâu có xấu lắm đâu, sao ông không thèm để ý đến nó?”

Đôi tay đang sắp xếp sách vở chợt dừng, Kỷ Bình Thường quay đầu lại, híp mắt nhìn cậu. Nếu như Thương Khanh có tính cảnh giác cao cao một xíu thì lúc này có thể nhận ra được có điều gì đó không ổn đang xảy ra.

Nhưng mà cậu lại không có. Vẫn như trước, mắt sáng như sao nhìn Kỷ Bình Thường, mong đợi cùng hiếu kì nghe Kỷ Bình Thường có thể nói ra cái gì đó hay ho.

Kỷ Bình Thường nhíu mày, khó có khi nhắc lại một lần nữa: “Cậu thật sự muốn biết?”

“Còn phải hỏi.” Thương Khanh bĩu môi: “Nó là em tui, ông là bạn tui, rõ ràng chúng ta có thể thân càng thêm thân mà sao ông lại từ chối. Ông phải cho tui một lời giải thích hợp lý mới được.”

“Được rồi.” Kỷ Bình Thường ngồi lên bàn hơi ngửa người ra sau, giọng điệu bất đắc dĩ giống như là Thương Khanh ép hắn nói. Bởi những lời hắn sắp nói ra sau đây đều là thân bất do kỷ.

Thấy thái độ bất thường của tên kia, không hiểu sao Thương Khanh lại thấy hồi hộp. Cái lưng mềm như sợi bún chợt thẳng như tấm gỗ. Nhìn Kỷ Bình Thường chậm rãi há mồm, sắp phun ra đáp án mà cậu hằng mong chờ.

Cậu nghe thấy Kỷ Bình Thường nói.

“Em gái cậu cái gì cũng tốt, chỉ là giới tính không đúng thôi.”

“Nếu nhỏ là nam thì có lẽ tôi sẽ đồng ý.”

Nếu nhỏ là nam.

Ký ức của Thương Khanh quay ngược lại 24 tiếng trước. Cậu đã suy nghĩ về câu nói này rất nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy nó không đúng ở chỗ nào đó. Nhưng mà so với cảnh tượng cậu đang bắt gặp ngay bây giờ thì nó không đáng để nhắc tới nữa.

Thương Khanh vừa giả bộ ngủ trên giường vừa lặng lẽ mở một con mắt. Người đàn ông trước mặt đưa lưng về phía cậu, đang khom người mặc quần jean. Cái mông hoàn mỹ bị quần sịp trắng phơi phới bao lại. Tuy lớp da thịt ẩn ẩn hiện hiện dưới động tác kia, nhưng vẫn không thể che đi dấu hôn đỏ sậm ngay thắt lưng người nọ.

Mơ… là mơ đúng không. Sau khi cảm nhận mình trần như nhộng không một mảnh vải che thân, Thương Khanh tự mình an ủi nhủ thầm. Nhất định là vì Kỷ Bình Thường đột nhiên come out với cậu nên mới khiến cậu mơ thấy giấc mộng này. Trong hiện thực, cậu vẫn luôn cẩn thận từng li từng tí đối với tính hướng của mình, chỉ sợ nhỡ đâu nó lộ thì chết toi. Đừng nói là nhìn thân thể trần truồng đang mặc quần áo của đàn ông, ngay cả khi có lớp áo bảo kê thì cậu cũng không dám kề vai sát cánh nữa là.

Cũng chỉ có trong mơ cậu mới dám làm càn một chút.

Chỉ tiếc rằng giấc mơ này còn chưa đủ gắn mác 18+.

“Dậy rồi sao?”

Đột nhiên nghe thấy tiếng nói khiến Thương Khanh sợ hết hồn. Cậu cẩn thận mở toan con mắt còn lại, xác định người đàn ông kia vẫn như thế, không hề quay lưng lại nhìn cậu. Đương nhiên, những thứ trong mơ thì làm sao có thể giải thích bằng lẽ thường. Cậu không biết vì sao người đàn ông đó lại biết được nhưng mơ mà, bình thường thôi. Tiện thể cậu cũng có thể thưởng thức lộ liễu một chút.

“Lát nữa tôi còn phải đi làm.”

Người đàn ông mặc một chiếc áo khá rộng, che đi tất cả những dấu vết kiều diễm trên người.Thương Khanh còn chưa kịp tiếc nuối, liền thấy người đó sau khi mặc quần áo tử tế quay người lại.

“Cậu nhớ tưới nước cho hoa trên ban công, trong bếp có đồ ăn mà lần trước Thương Tiếu mang tới…” Nụ cười trên mặt người đàn ông chậm rãi biến mất theo biểu tình biến hóa của Thương Khanh, giọng nói kia cũng dần dần tiêu biến.

“Cậu dậy rồi.”

Khuôn mặt Kỷ Bình Thường phiên bản thành thục đang nhìn hắn, lặp lại một lần nữa. Giọng điệu không còn ý cười nữa mà pha lẫn sự bất đắc dĩ cùng uể oải ở bên trong.