Chương 1

* Tại một căn phòng thí nghiệm

- Giáo sư Kai, ngài có chắc chắn thí nghiệm này sẽ không để lại việc gì nguy hiểm cho nhân loại chứ? - Một cô gái khoác áo trắng, đeo mắt kính, mắt có một ít nghi ngờ nhìn cậu thanh niên trẻ mà cô gọi là giáo sư

- 50/50 thôi Ailen, nếu thành công đây sẽ là một nghiên cứu tuyệt vời và giúp ích - Kai nở một nụ cười rồi bắt đầu tiêm thuốc vào xác chết ở trước mặt mình

Cái xác bỗng dưng có một chút chuyển động nhẹ

- Thành công sao? - Ailen đứng đằng sau ngạc nhiên

Sự vui mừng đến không được bao lâu cho tới khi cái xác đó mở mắt ra. Con mắt không có sự sống trợn ngược lên nhìn về phía cả hai. Nó ngồi dậy, đứng lên, đi dần dần tới chỗ cả hai. Kai lùi dần về phía sau rồi kêu Ailen đang bất động như trời trồng:

- Ailen tránh xa nó ra, chúng ta chưa biết nó có nguy hiểm không đấy?

- T....Tôi...bị..tê..chân rồi - Ailen ngã khụy xuống nhưng vẫn cố dùng tay để kéo thân thể lùi về, vì hoảng sợ mà đã bắt đầu rơm rớm nước mắt

- Gràaaaaa - Thứ đó lao tới chỗ Ailen, cô hoảng sợ lăn qua để né

Kai bất ngờ trước hành động của thứ đó, cậu chạy lại chỗ Ailen và dìu cô chạy đi. Thứ không sống cũng không chết đó sau cú chụp hụt mất đà ngã đi giờ đã đứng lại được và đuổi theo. Đang chạy cậu gặp phải cậu trợ lý của mình:

- Sao cậu quay lại?

- Tôi để quên đồ thưa giáo sư

- Chạy đi, chúng tôi vừa thất bại thí nghiệm và tạo ra một con quái vật rồi, chạy mau đi

- Ngài thật biết đùa - Cậu trợ lý đó không những không tin mà còn tiếp tục chạy tới và rẽ bên phải hướng về phòng thí nghiệm lúc nãy. Kai tính chạy tới ngăn thì tiếng la thất thanh của cậu trợ lý đó vang lên. Khi tới khúc rẽ, một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt cậu và Ailen

Thứ quái vật đó đang ăn thịt cậu trợ lý. Nó đè lên cả thân thể cậu ta, miệng luôn tục cắn từn miếng thịt ăn. Máu chảy lên láng khắp cả đường

- Phải làm sao đây?? - Kai bắt đầu hoảng loạn

- Hức...tôi...không..muốn...chết đâu - Ailen khóc nấc lên

- Cô không chết đâu, chúng ta tới chỗ lũ nhóc mau. Tụi nó thông minh, nhanh nhẹn có thể sẽ giúp được - Kai nói rồi chạy xuống cầu thang tới chỗ để xe. Cậu để Ailen vào trong siêu xe màu xanh dương bóng bẩy của mình rồi nhấn ga chạy đi.

* Tại 1 ngôi trường cấp 3

- Haizzzzz đúng là 1 lũ ỷ quyền hiếp đáp người khác - 1 cô gái tóc đuôi ngựa, khuôn mặt được hai lọn tóc hai bên ôm trọn khuôn mặt. Tay cầm chổi quét lá trong sân trường.

- Kệ đi, họ đã ỷ họ có quyền rồi thì chúng ta làm gì được. Còn thêm chuyện chúng ta mồ côi nên càng bị coi thường chứ sao - Cô gái có mái xoăn bồng bềnh tự nhiên

- Do ai khuyên không nên nói người nhận nuôi chúng ta là Kai rồi giờ nói mồ côi. Hả Moki? - Thêm một cô gái nữa, rất là xinh xắn, thân hình thon gọn với làn da trắng hồng, tay cầm chổi, tay cầm sách

- Tại tớ không muốn bị mọi người bám thôi Karui. Nếu biết người đang nuôi chúng ta là Kai thế nào mọi người cũng phát rồ lên và bám chúng ta suốt ngày cho coi - Moki phồng miệng trả lời

- Thôi được rồi mọi người, chúng ta dọn cho xong đi - Cô gái còn lại nhìn có vẻ hiền nhất lên tiếng can ngăn

- Kệ họ đi, tụi mình dẹp cũng được rồi Ayaki

- Đâu được Hikari để vậy thế nào cũng có chiến tranh cho coi - Ayaki phản bác

- Stop dọn lẹ đi, tụi này đã phụ rồi mà còn đứng đó tám - Một trong nhữg chàng trai cuối cùng cũng chịu lên tiếng

- IM ĐI SACHI, DÁM NÓI AI ĐỨNG TÁM HẢ? - Cả phái nữ đồng thanh chửi

- Dạ em chưa nói gì hết - Sachi chạy đi núp sau lưng Haku

- Mọi người dừng được rồi, dọn dẹp thôi - Haku đẩy mắt kính nói

- Dọn thì dọn hứ - Đồng thanh part 2

*Hikari làm MC giới thiệu: Hikari xin giới thiệu sơ lược về tiểu sử của các nhân vật. Bốn cô gái cãi nhau ở trên gồm có cả Hikari và 3 người còn lại là Moki, Ayaki, Karui. Cả 4 tụi tớ đều xuất thân là trẻ mồ côi được Kai Futoji nhận về nuôi. Còn những chàng trai là Haku, Saki, Noru, Sachi là các bạn học cùng lớp với tụi tớ. Kai Futoji - người nhận nuôi là một tiến sĩ nổi tiếng nhận bọn tớ về nuôi là vì có mấy cái đầu óc lanh lợi có thể giúp cho việc nghiên cứu. À quên Sachi là người yêu của Karui nhá. Phần giới thiệu tới đây là hết!

- Hikari giới thiệu cho độc giả xong chưa lại phụ coi - Noru kêu

- Biết rồi tới đây - Hikari vứt micro, cầm chổi lại chỗ và bắt đầu quét

Trong lúc cả đám đang rất là “cần cù”, “chăm chỉ” quét dọn thì cái chiếc xe bóng bẩy của Kai chạy ù tới đậu trước mặt.

- Tại sao thằng cha dê cụ lại tới đây vào lúc này? - Hikari nói

- Mấy đứa giúp anh với, anh đã lỡ tay tạo ra một thứ quái vật kinh khủng rồi - Kai nhanh chóng dìu Ailen xuống xe, vẻ mặt hốt hoảng.

- Có chuyện gì sao anh trông hốt hoảng thế? - Karui hỏi

- Và sao lại chở chị Ailen tới đây? - Ayaki tiếp nối câu hỏi

- Anh...anh....- Kai ôm lấy mặt nhớ lại cảnh tượng cậu đồng nghiệp của mình đã chết như thế nào thì lưỡi bỗng như cứng đờ lại nói không ra câu.

- Bình tĩnh lại ngồi xuống kể đầu đuôi sự việc coi nào - Haku nói rồi cùng Sachi đỡ cả hai lại ghế đá ngồi.

Kai hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh rồi bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc.

- Một cái xác sống sao? - Moki mở mắt to ngạc nhiên vẻ như không tin vào chuyện Kai kể

- Phải, không biết nó đã đi đến chỗ nào rồi? - Kai cúi mặt

- Anh không biết đóng cửa sao? Để nó chạy ra ngoài như thế bao nhiêu người đã chết rồi? - Hikari nắm lấy cổ áo Kai lắc mạnh.

- Hi..hi..kari...tớ biết...bao..nhiêu..ng..người...rồi...- Ayaki tái xanh mặt, nắm vai Hikari kêu cô quay người lại và chỉ về phía xa xa kia. Một đội quân xác sống đang tiến tới, không thể nào đếm được có bao nhiêu.

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Cả đám chạy vô trường một cách bán sống bán chết và quên rằng mình chưa đóng cổng. Thế là từng con từng con một bước vào, bệnh dịch xác sống đã đổ xuống.