Chương 1

(1)

Sau khi tỉnh dậy, tôi đã kết hôn được ba năm, chồng tôi là Chung Nhiên.

Làm sao mà có thể được, nhảm nhí.

Chung Nhiên là chồng của tôi, quả là chuyện phi lí.

Sau một hồi trò chuyện, cậu mỉm cười liếc nhìn điện thoại của tôi, sau đó nhìn vào giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi, chắc nghĩ tôi đang nói đùa với cậu.

Nhưng cuối cùng tôi cũng đã nhận ra một điều.

Tôi đang ở trong giấc mơ.

ok, đi ngủ tiếp.

Đúng vậy, tỉnh ngủ là được rồi.

Tôi liếc nhìn Chung Nhiên với vẻ chế nhạo như thể đang nhìn một tên ngốc, bảo cậu ấy đừng nói nhảm và đừng làm phiền tôi, sau đó ngủ tiếp, nhân tiện kéo chăn bông của tôi luôn.

Chung Nhiên là ai?

Ha ha.

Bạn học cùng lớp hồi cấp 2, chung trường cấp 3, hàng xóm … May mà tôi và cậu ấy không phải là bạn học hồi cấp 1, nếu không chắc chắn tôi sẽ bị chảy máu, thật xin lỗi.

Hồi cấp hai, Chung Nhiên được hoa khôi lớp coi trọng, hai người có mối tình ngọt ngào suốt một thời gian dài thì bỗng một ngày nọ, tin đồn lan truyền, nói rằng vì tôi cứ dính lấy Chung Nhiên nên làm đôi trai tài gái sắc kia chia tay.

Tôi…đội nồi.

*Đội nồi: Nhận thay tội của người khác, bị đổ vỏ, vu khống, cũng có nghĩa tương đương với “đổ vỏ”.

Hồi cấp ba, Chung Nhiên được hoa khôi của trường coi trọng, trước khi cả hai định yêu nhau ngọt ngào thì bỗng một ngày nọ có tin đồn nói rằng vì tôi cứ dính chặt lấy Chung Nhiên khiến Chung Nhiên mất niềm tin vào phụ nữ, vậy nên lại thất bại.

Tôi…Dao của tôi đâu?

Cũng vì những lời ngôn luận tào lao này mà thời cấp 2 và cấp 3 của tôi rất đặc sắc.

Có lần tôi tức giận chạy ra sân tìm cậu ta, Chung Nhiên đang mặc đồ thể thao uống cạn một phần chai nước suối, mang theo ba phần giễu cợt, ba phần lạnh lùng, bốn phần thơ ơ hỏi tôi: “Cậu nói cái gì? Cậu thầm mến tớ sao?”

Tôi…tôi nhìn những giọt mồ hôi rơi trên chiếc cổ sạch sẽ của Chung Nhiên không chạm tới dưới lớp quần áo của cậu ấy, ánh nắng vàng xuyên qua hàng mi cong vút của cậu, tôi đột nhiên bị sắc đẹp mê hoặc, không biết phải đáp lại như thế nào.

Tôi hận! Kể từ khi tôi đi tìm Chung Nhiên, tin đồn càng tệ hơn, chủ nhiệm đã nói chuyện với tôi vài lần, may mắn thay chủ nhiệm là chú của tôi, nếu không thì…

Ha ha.

Nhưng tôi nhớ rõ một giây trước tôi còn đang ngủ trong ký túc xá của trường đại học, trước đó còn vui vẻ ăn ba cái đùi gà.

Làm sao mà vừa tỉnh lại đã là ba năm sau, Chung Nhiên lại trở thành chồng của tôi được?

Chắc chắn là một giấc mơ.

Sau khi tỉnh dậy tôi sẽ ăn hết cái đùi gà còn để trên bàn, sau đó đi đến căn tin phía nam của trường ăn một nồi lẩu xào cay.

Chung Nhiên không làm phiền, tôi ngủ một giấc đến bảy giờ tối.

“Đến giờ ăn rồi Sương Sương.” Ai đó đẩy nhẹ tôi.

“Gì vậy?” Tôi nghĩ đó là lão Hắc bạn cùng phòng của tôi, “Ăn tối rồi sao? Dậy thôi.” Sau đó dụi dụi mắt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Chung Nhiên.

“Ôi mẹ ơi.” Tôi giật mình, suýt chút nữa rớt xuống giường, không ổn, rất không ổn đó.