Chương 1

Tôi không biết phải làm như thế nào mới có thể đủ tư cách để làm một tình nhân đúng nghĩa. Dù sao cũng không phải như tôi của hiện tại, làm trò trước mặt kim chủ, gian díu cùng người khác trong chính ngôi nhà hắn tặng cho mình.

RÀNG BUỘC

Lần đầu tiên gặp mặt Đường Duy, khi ấy tôi mặc một chiếc váy lụa mỏng gần như không thể che được cơ thể mình. Tôi ôm một bó hoa to, nghiêng người sắp xếp lại chúng trước cửa phòng trưng bày tranh.

Tôi cúi nửa người xuống, hạ thấp thắt lưng.

Dùng lời của Hứa Kính Sơn để nói chính là, cho dù có giết chết hắn, hắn cũng sẽ không tin khi ấy tôi không có tâm tư muốn câu dẫn người khác.

Đường Duy đưa một tấm danh thiếp qua, hắn nói công ty của hắn sắp tới sẽ tổ chức một cuộc triển lãm cá nhân nên muốn thuê chỗ này của tôi.

"Chỗ của tôi rất đắt, anh thật sự trả nổi sao?"

Khi nói lời này cả hai cánh tay trống trơn của tôi đều khoanh lại trước ngực, mu bàn chân duỗi ra thẳng tắp vẽ vòng tròn trên mặt đất, một bên híp mắt cười nhìn hắn.

Cũng không biết Đường Duy đang nghĩ gì, hắn chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy cô báo một cái giá đi."

"Đường tiên sinh muốn hỏi, là chỗ cho thuê của tôi, hay là tôi vậy?"

Không đợi hắn đáp lời tôi đã tự mình đứng lên nói: "À, hóa ra là hỏi chỗ cho thuê của tôi. Vậy Đường tiên sinh chờ một chút, tôi đi lấy bảng giá đã."

Tôi ngẩng đầu nhìn camera theo dõi, chớp chớp mắt, khẽ cười.

Buổi tối ngày hôm đó quả nhiên Hứa Kính Sơn đã nổi giận.

Hắn ném tôi xuống nền gạch cẩm thạch, một tay rút dây thắt lưng từ bên hông ra.

Khóa kim loại sắc bén lạnh lẽo, như thể sẵn sàng xé toạc da thịt tôi.

"Thời điểm đưa đồ qua còn không quên sờ soạn tay đàn ông một phen?" Hứa Kính Sơn nhìn thấy cảnh tượng kia qua video giám sát vô cùng rõ ràng.

Hắn ngồi xổm trước mặt tôi, vuốt v3 khuôn mặt của tôi hỏi, "Là tay nào?"

Động tác ái muội, ngữ khí yêu chiều làm cho người ta cảm thấy không có gì nguy hiểm.

Tôi vươn bàn tay phải ra.

Người nguy hiểm chung quy vẫn là người nguy hiểm, thắt lưng kim loại lạnh lẽo của hắn hung hăng nện xuống lòng bàn tay tôi.

Đau đến tê dại.

Sắc mặt tôi trắng bệch ôm lấy tay phải, tôi hít một hơi lạnh cuộn người lại, thân thể không nhịn được run rẩy.

Hắn ta thật sự, thật sự muốn hủy đi bàn tay này của tôi.

Hứa Kính Sơn không thèm để ý tôi đã đau đến mức nói cũng đều không nói được, hắn nắm lấy cằm của tôi, mạnh mẽ nâng mặt tôi lên: "Đau lắm, đúng không? Đau là được rồi. Lý Như Ngộ, tôi đã tiêu nhiều tiền đến như vậy để bao dưỡng em, không phải để cho em câu dẫn người đàn ông khác đâu. Càng đừng nói là ngay tại phòng tranh mà tôi tặng cho em."

Nhiều sao?

Đúng vậy, đúng là rất nhiều, hắn đã tiêu tốn cho tôi hơn trăm vạn lận mà.

Nhưng lúc này đây, tôi chẳng hề quan tâm đến lời hắn ta nói.

Tôi chỉ cảm thấy tay của mình đau đến chết lặng, năm ngón tay chẳng duỗi ra được nữa.

"Đau đến như vậy sao? Đâu, để tôi nhìn xem."

Hắn trơ mắt nhìn tôi lăn lộn trên mặt đất, đợi cho tiếng thở d0"c của tôi dần suy yếu lại giả vờ bày ra dáng vẻ đau lòng không thôi.

Hắn vừa nâng tay của tôi lên vừa vô cùng dịu dàng ôm tôi vào trong ngực: "Rốt cuộc em làm sao vậy, Như Ngộ? Từ trước đến nay em đều rất nghe lời tôi mà. Là tôi khiến cho em mất hứng nên em mới muốn chọc cho tôi tức giận như vậy sao?"

"Tôi rất đau." Tôi cắn răng, nhả từng chữ một.

"Ồ, có thể là gãy xương rồi đi." Hắn dùng ngữ điệu nhẹ như bâng khi nói lời này, không hề có vẻ gì xấu hổ.

"Nhưng chốc nữa tôi có việc rồi, cho lái xe đưa em đến bệnh viện nhé, được không?"

Tôi có quyền được lựa chọn sao?

Tôi liều mạng gật đầu: "Đều được, ai cũng đều được."

"Vậy về sau em còn dám như vậy nữa không?"

"Không dám, tôi không dám nữa."

Hứa Kính Sơn không phải người, chuyện này không phải ngày đầu tiên tôi biết.

Nhưng tôi luôn phải chịu đựng điều đó, bởi vì hắn là kim chủ của tôi.

Bốn năm trước, tôi ôm một món nợ lớn chạy ra nước ngoài.

Thẳng cho đến năm trước khi ba của tôi bị bệnh nặng, tôi bất đắc dĩ quay về nước lại phát hiện, vài năm qua rõ ràng tôi đã đem tiền trả cho từng người một nhưng vì cái gì, số tiền nợ hơn bảy con số kia ngược lại ngày càng nhiều hơn trước.

Ngay trong lúc tuyệt vọng, Hứa Kính Sơn đã từ trên trời giáng xuống.

Hắn ra điều kiện, mọi chuyện của tôi sẽ được hắn ta giải quyết, điều kiện là tôi phải làm chim hoàng yến của hắn.

Tôi đồng ý, vì đó là món nợ mấy trăm vạn.

Tôi có giá trị như vậy sao? Thật ra tôi cũng không biết.

Tôi nghĩ Hứa Kính Sơn này là một tay già đời, qua việc này cũng không biết được ai thắng ai thua.

Đến tối hắn liền dẫn tôi đến căn hộ của hắn.

"Em đi tắm rửa một chút đi." Hắn ta nói với tôi.

Lúc ấy quả thật tôi rất nghèo túng, khi trở về đây tôi chỉ mang một bộ quần áo duy nhất đã mặc được năm ngày, mồ hôi dính dấp khắp người.

Mỗi đêm đều canh gác trong phòng bệnh, tôi cũng đã mấy ngày rồi không được tắm rửa qua.

Nhưng tôi chỉ cảnh giác nhìn hắn, vẫn không dám nhúc nhích: "Anh gấp gáp như vậy sao?"

"Hửm?" Hứa Kính Sơn nhìn nhìn đồng hồ, nghe vậy liền quay đầu kinh ngạc một chút, chợt hiểu được, "Tôi không có ý kia."

Tôi không tin, hắn ta còn có thể có ý gì khác được chứ?

"Nếu như em không muốn, tôi sẽ không ép buộc em." Ngoài dự liệu hắn ta nói, "Tôi chỉ là muốn dẫn em đi xem nhà mới của mình thôi. Thành phố lớn như vậy, em vẫn nên có một nơi để dừng chân."

Nói xong hắn nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của tôi, dẫn tôi đi đến bên cửa sổ.

Đèn đuốc sáng trưng, giờ phút này giống như vì để lấy lòng tôi mà sáng lên.

"Đẹp không? Về sau, nơi này chính là nhà của em. Tôi sẽ đối xử tốt với em, sẽ không để cho người khác xúc phạm em."

Những lời này ngụ ý là, chỉ có hắn, chỉ có hắn ta mới có thể tùy ý làm bậy với tôi.

Hứa Kính Sơn luôn là dạng người này. Lúc dịu dàng thì lại dịu dàng vô cùng, giống như trong mắt chỉ có mình tôi, yêu tôi yêu đến chết đi sống lại.

Đêm đó, hắn ta thật sự không ép tôi.

Hắn chuẩn bị một bộ đồ ngủ, so với dáng người của tôi có hơi lớn hơn một số.

Tôi mặc nó trên người có chút rộng, cũng có chút cũ kỹ, vừa thấy đã biết là từng có người mặc qua nó, thậm chí là rất lâu về trước.

Tôi xoay một vòng, hắn nói: "Em rất gầy, phải ăn nhiều thêm một chút."

Sau đó hắn hỏi tôi có thể ôm tôi ngủ hay không, tôi ngay lập tức lắc đầu.

Hắn thật sự lui ra ngoài, hút hết điếu này đến điếu khác ở phòng khách.

Hai giờ sáng, tôi nghe thấy Hứa Kính Sơn nghe điện thoại.

Không biết có phải là cố ý hay không, hắn ta mở loa ngoài.

Đầu dây bên kia là một giọng nữ có vẻ mỏi mệt.

"Kính Sơn, em mới vừa kết thúc công việc, đang trên đường quay về khách sạn… Đúng vậy, việc diễn chụp này thật sự rất mệt… Kính Sơn, anh đồng ý với em đi, cuối tuần để cho em cùng với đạo diễn Ngô ăn một bữa cơm. Đúng, em rất coi trọng vai nữ hai của bộ phim kia…"

Hai người bọn họ trò chuyện đứt quãng, cuối cùng giọng nữ kia nói: "Kính Sơn, anh nói anh nhớ em, yêu em đi."

Cô ta tha thiết, gần như là cầu xin hắn.

Thật lâu sau, Kứa Kính Sơn mới đáp một câu: "Nhu Nhu, tôi không yêu cô."

(Còn tiếp)